Chương 3
Lâm Hạ không thèm để ý, cãi nhau một trận với giáo viên, bỏ học ra về.
Cô ấy từ bỏ việc tham gia kỳ thi đại học, cuối cùng ngay cả bữa tiệc chia tay của các bạn học cấp ba cũng không đến dự.
Có bạn học khuyên tôi:
“Tô Mộc, Lâm Hạ là học sinh kém không học hành gì cả, cậu suốt ngày chơi với cô ta, sẽ không có kết quả tốt đâu.”
“Đúng vậy, cô ta còn dám cãi nhau với giáo viên, tôi chưa từng thấy học sinh nào trơ tráo như vậy.”
“Ha ha, sau này chúng ta lên đại học rồi, không biết cô ta đang lụm ve chai ở đâu.”
Vài bạn học bàn tán rôm rả.
Tôi lập tức ném đũa, đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi:
“Chẳng trách Lâm Hạ không muốn đến, là vì miệng các cậu thối quá. Tôi sắp bị các cậu làm cho ngạt thở rồi, lần sau các cậu ra ngoài, nhớ đánh răng rồi hãy nói chuyện.”
Sau khi đi dự tiệc họp lớp về, tôi tìm thấy Lâm Hạ ở khách sạn gần trường.
Cô ấy ôm điện thoại, nằm trên ghế sofa, vẻ mặt lười biếng.
“Hạ Hạ, cậu không tham gia kỳ thi đại học, sau này định làm gì?”
Tôi mua đùi gà nướng mà cô ấy thích ở cổng trường, đưa cho cô ấy.
Lâm Hạ nhún vai, khóe miệng nở nụ cười buồn bã:
“Bố mẹ tớ đã lâu rồi không đưa tiền cho tớ, cho dù tớ có đỗ đại học, họ cũng không cho tớ học nữa nên không sao cả.”
Thực ra tôi rất hiểu cô ấy, bề ngoài cô ấy có vẻ thoải mái nhưng trong lòng chắc chắn rất khó chịu. Cảm giác bị bố mẹ bỏ rơi, hồi nhỏ tôi đã từng trải qua một lần, tôi có thể đồng cảm.
Tôi ôm cô ấy, không nói gì cả.
Lâm Hạ, trước đây là cậu giúp tôi, sau này đến lượt tôi bảo vệ cậu.
Sau khi trả phòng khách sạn, tôi cùng Lâm Hạ đến ký túc xá trường học đóng gói quần áo và sách vở, đưa cô ấy về căn nhà tôi với bà nội thuê.
“Sau này đây sẽ là nhà của ba chúng ta, bà nội tôi cũng là bà của cậu, được không?”
“Được chứ.”
Lâm Hạ cười thật tươi.
Bà nội tôi cố ý đi mua đồ ăn, muốn nấu cho chúng tôi một bữa tối thịnh soạn.
Trong bữa ăn, Lâm Hạ đưa ra ý tưởng của mình trên bàn ăn:
“Tớ định làm video ngắn.”
Lâm Hạ là sinh viên khoa múa, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cao ráo, hát hay, nhảy giỏi.
Cô ấy định lập một tài khoản video, quay một số video cô ấy nhảy, nuôi tài khoản để kiếm tiền quảng cáo cũng như tiền phát trực tiếp.
Dù sao kỳ thi đại học cũng đã kết thúc, bây giờ chỉ chờ kết quả.
Vì cô bạn thân muốn làm nên tôi đương nhiên là ủng hộ với tham gia mà không do dự.
Bà nội tôi ngồi bên cạnh, sau khi nghe kế hoạch của chúng tôi, bà đáng yêu giơ tay nhỏ lên, ủng hộ:
“Cần vai diễn bà già không? Cho bà tham gia với.”
Tôi với Lâm Hạ suýt bật cười.
Lâm Hạ gửi cho tôi một số tài khoản V lớn, bảo tôi nghiên cứu kỹ video của họ.
Tôi phát hiện ra rằng hầu hết các video như vậy đều có chung kịch bản, một số video ngắn vừa đặc sắc vừa gần gũi với cuộc sống gia đình thường ngày rất được người hâm mộ yêu thích.
Lâm Hạ mở một tài khoản video, tôi, Lâm Hạ, bà nội tôi là diễn viên chính.
Đồng thời, tôi còn phụ trách lên kế hoạch nội dung.
Một bà 60 tuổi cùng hai cô cháu gái 18 tuổi nhảy múa, video nói về cuộc sống thường ngày đầy màu sắc bắt đầu được đăng tải, lượng người hâm mộ cũng tăng lên từng ngày.
Một tháng sau, tôi được một trường đại học trọng điểm địa phương nhận vào học.
Ngày nhận được thông báo trúng tuyển, video của tôi với Lâm Hạ đột nhiên nổi tiếng trên một nền tảng nào đó, lượng người hâm mộ tăng vọt.
Đơn đặt hàng quảng cáo ập đến như vũ bão.
Trong mấy ngày liên tiếp, chỉ cần mở ứng dụng đó, là có thể lướt thấy tài khoản video của chúng tôi. Ngay cả những người bạn học lần trước họp lớp, khuyên tôi tránh xa Lâm Hạ, mấy ngày đó cũng gọi điện cho tôi với Lâm Hạ liên tục, muốn đóng vai khách mời trong tài khoản video của chúng tôi.
Lâm Hạ lười để ý đến họ, chặn hết số điện thoại của họ.
Sau khi nhập học, tôi có hơi bận, lnên quyết định lập cùng Lâm Hạ lập một nhóm quay video ngắn, mở một studio làm việc.
Chúng tôi thuê người chuyên quay phim với dựng phim hậu kỳ nhưng về nội dung, tôi vẫn là người kiểm soát.
Một tài khoản video là không đủ, chúng tôi lại mở thêm một tài khoản video nữa.
Nói không ngoa, trong khoảng thời gian đó, chúng tôi đếm tiền đến mềm cả tay.
Cho đến khi một vị khách không mời mà đến, mẹ tôi dẫn theo hai đứa em gái sinh đôi của tôi đến thăm.
Vừa nhìn thấy tôi, bà ta đã nhiệt tình chào đón:
“Mộc Nhi, không ngờ bây giờ con lại trở nên giỏi giang như vậy, mẹ thấy tài khoản video của các con rồi, trên mạng nổi tiếng lắm…”
Vì phép lịch sự lễ độ, tôi không đuổi họ ra khỏi cửa.
“Chị, mẹ nói chuyện với chị, sao chị không trả lời?” Thấy thái độ lạnh lùng của tôi, Tô Mai bĩu môi trách móc.
“Các người nói thẳng ra đi.” Tôi không muốn nói nhảm với họ.
“Mộc Nhi, bây giờ con kiếm được nhiều tiền như vậy, không thể chỉ nghĩ đến việc mình tiêu xài được, mẹ với các em gái cũng là người thân của con, con phải cho chúng ta hưởng ké chứ.” Mẹ tôi cười gượng.
“Đúng vậy, chị, em cũng thi đỗ đại học rồi. Mẹ với chú đã ly hôn nhiều năm rồi, trong tay cũng không dư dả, chị tài trợ cho em một chút đi?” Tô Mai phụ họa.
“Tài trợ bao nhiêu?” Tôi nhàn nhạt hỏi.
Tô Mai với mẹ tôi nhìn nhau, trong mắt hai người là sự tính toán rõ ràng:
“Tất nhiên là càng nhiều càng tốt, trước tiên cho tụi em năm mươi vạn đi.”
Tôi tức đến bật cười, một cô gái ăn mặc xinh đẹp như vậy, sao lại có thể nói ra những lời trơ trẽn như vậy chứ?
Tôi còn chưa kịp mở miệng phản bác, Lâm Hạ đã cầm chổi từ phía sau quét mạnh ra ngoài, quét sạch bụi bẩn không hề tồn tại.
“Tránh ra, tôi quét nhà đây, ở đây có mùi gì thế, thật là thối quá…” Lâm Hạ giả vờ quét bụi, thực ra là không khách khí trực tiếp đuổi hai người họ ra khỏi cửa.
Mẹ tôi với Tô Mai bị nhốt bên ngoài, đụng phải hủ vàng rồi thì làm sao chịu bỏ qua cơ chứ.
“Chị, chị không thể vô lương tâm như vậy! Dù sao thì chị cũng là do mẹ sinh ra, chị đối xử với mẹ như vậy, chính là bất hiếu!” Tô Mai đập cửa thật mạnh, ở bên ngoài la hét.
“Cái gọi là có lương tâm của cô, chính là coi tôi như máy rút tiền? Năm mươi vạn, cô cũng nói được ra? Cô hiếu thuận như vậy, sao cô không lấy năm mươi vạn để hiếu kính mẹ cô?”
“Tô Mộc, cái video đó của con, mẹ đã nhờ người tính rồi, tiền quảng cáo của con còn nhiều hơn năm mươi vạn, mẹ còn chưa đòi con nhiều hơn!” Mẹ tôi ở bên ngoài hét.
“Đúng vậy, chị kiếm được nhiều tiền như vậy, năm mươi vạn mà cũng không chịu cho! Chị, chị thật là keo kiệt.”
Hai mẹ con thay nhau ở bên ngoài chỉ trích tôi.
Tôi lười để ý đến họ, họ lại càng được nước lấn tới, đứng bên ngoài mắng mỏ om sòm, nào là mắng tôi là đứa con bất hiếu, lòng lang dạ sói…
Mặc dù tôi đã sớm không quan tâm đến tình mẫu tử cũng như tình chị em nữa rồi nhưng những lời khó nghe như vậy, lọt vào tai vẫn đủ để tổn thương.
Lâm Hạ từ trong bếp bưng đĩa dưa hấu đã cắt ra, kéo tôi ngồi xuống ghế sofa:
“Giải tỏa đi, ăn dưa hấu nào! Cứ coi như bên ngoài là hai con chim, ríu rít ầm ĩ đến chết người.”
Tôi lập tức bị Lâm Hạ chọc cười, may mà hôm nay bà nội về quê rồi, nếu không chắc chắn cũng sẽ bị hai mẹ con này chọc tức không nhẹ.
“Gần đây có một bộ phim cổ trang rất hot, nam chính đẹp trai quá, giá như anh ấy là chồng mình thì tốt.” Lâm Hạ bật tivi lên, vặn to âm lượng, hoàn toàn chặn hết tiếng ồn bên ngoài.
Hai chúng tôi thoải mái vừa xem tivi, vừa nằm dài trên ghế sofa.
Xem xong một tập phim truyền hình, tiếng chửi bới bên ngoài đã im bặt.
“Dì, hai người thật kiên nhẫn, vẫn chưa đi sao?” Lâm Hạ nhìn ra ngoài qua mắt mèo, hai mẹ con đang ngồi dựa lưng vào nhau ở cửa, mệt đến thở không ra hơi.
Tô Mai nghe thấy tiếng động, lập tức đứng dậy đầy sức sống:
“Chị, em là em gái ruột của chị, mẹ cũng là mẹ ruột của chị. Trời nóng như thế này, vì năm mươi vạn mà chị đuổi chúng em ra ngoài, chị thật là nhẫn tâm!”
Mẹ tôi ngồi dưới đất, vẻ mặt phẫn nộ, “Tô Mộc, lúc trước mẹ quyết định mang em gái con đi là đúng, từ nhỏ, mẹ đã thấy con là đứa vô lương tâm! Vì vậy lúc trước mẹ muốn em gái chứ không muốn con!”
“Dì, dì thật là trơ tráo! Lúc trước dì đã không cần Tô Mộc rồi, bây giờ còn đến đây giả vờ tình mẫu tử sâu nặng sao? Tô Mộc chỉ là đứa con gái mà dì không cần, dì muốn tiền như vậy thì đi tìm đứa con gái tốt kia của dì mà đòi đi.” Lâm Hạ tức giận đáp trả.
Mẹ tôi nhất thời câm nín, một lúc sau mới lên tiếng: “Tô Mộc, năm mươi vạn này hôm nay con thật sự không chịu đưa sao?”
“Hai người đi đi, tôi không phải đứa ngốc, cũng không phải máy rút tiền của hai người.” Tôi ra lệnh đuổi khách.
“Tao thật sự sinh ra một đứa con gái bất hiếu mà! Tô Mộc, mày chờ đấy, mày vô lương tâm như vậy, ông trời sẽ không tha cho mày đâu.”
Nói xong, mẹ tôi với Tô Mai bỏ đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, không để lời nói cay nghiệt của mẹ tôi vào lòng nhưng tôi vẫn đánh giá thấp mức độ làm loạn của hai người họ.
Một tháng sau, trên một tài khoản có tên là Tiểu Thảo Quân Bản Tôn trên Douyin, lượng người hâm mộ tăng vọt.
Nhân vật chính trong video chính là Tô Mai có ngoại hình giống hệt tôi.
Cô ta đáng thương lau nước mắt, tố cáo rằng cô ta mới là tôi trong video của tôi với Lâm Hạ, Tiểu Thảo Quân chính là biệt danh của tôi trong video.
Tôi với Tô Mai là chị em sinh đôi cùng trứng, ngoại hình có thể giống nhau đến tám chín phần. Thông qua trang điểm và ăn mặc bắt chước, nếu không phải trước mặt những người đặc biệt thân thiết thì quả thực có thể giả vờ đến mức khó phân biệt thật giả.
“Hu hu hu… Nhóm ba người nào đó vì lợi ích mà đá tôi ra khỏi cuộc chơi, thậm chí còn không biết xấu hổ mà tìm một người chị gái sinh đôi có mức lương rẻ hơn tôi, giả mạo tôi xuất hiện trong video.”
Dựa vào độ hot của video của chúng tôi, lượng người hâm mộ của cô ta tăng vọt.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com