Chương 1
1
Kết hôn với Thẩm Nghiên Chu được nửa năm, ngoài việc biết anh là một chuyên gia tim mạch nổi tiếng thì tôi chẳng biết gì khác về anh nữa.
Ngay cả việc gặp mặt cũng đều theo lịch trình, mỗi tháng ba lần.
Đầu tháng.
Giữa tháng.
Cuối tháng.
Nhưng Thẩm Nghiên Chu là một đối tượng kết hôn rất phù hợp.
Có xe, có nhà, có tiền tiết kiệm, lại đẹp trai và được lòng người lớn.
Chẳng có gì để chê trách.
Dù sao hôn nhân và tình yêu cũng khác nhau.
Nghĩ thông rồi thì cũng vậy thôi.
Cuối tháng rồi, tính ra thuốc của bà nội cũng sắp hết.
Vì vậy, tôi lái xe đến bệnh viện tìm Thẩm Nghiên Chu.
Đấy, đó chính là kiểu gặp mặt theo lịch trình mà tôi nói.
2
Đến nơi, tôi thành thạo bấm thang máy lên tầng năm.
Tháng trước tôi đi công tác và hai ngày trước mới về.
Thẩm Nghiên Chu vẫn chưa biết.
Rèm cửa sổ văn phòng anh chưa được kéo xuống, tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bên trong.
Và một người phụ nữ với dáng người yểu điệu, tóc xoăn gợn sóng.
Thẩm Nghiên Chu mệt mỏi xoa bóp mi tâm, người phụ nữ đối diện đột nhiên tiến lại gần rồi thân mật cúi người xuống.
Tôi lặng lẽ nhìn hai giây, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa văn phòng.
Thẩm Nghiên Chu đang cau mày đứng dậy, rõ ràng anh thấy tôi thì sửng sốt.
Người phụ nữ đối diện đứng dậy rồi cầm lấy bệnh án trên bàn và cười với tôi.
“Làm phiền đàn anh rồi, nhưng có vài chỗ em vẫn chưa hiểu, hẹn lần sau nhé!”
“Y thuật của đàn anh thật cao minh, kỹ thuật cũng rất cao siêu.”
Cao siêu hay không thì tôi làm sao biết được.
Dù là phương diện nào thì tôi cũng không rõ ràng.
Tôi lặng lẽ nhìn cô ta đi ngang qua, cửa được đóng lại.
Từ đầu đến cuối, Thẩm Nghiên Chu đều không đáp lại lời của cô ta.
Đối với tôi, không từ chối thì rõ ràng chính là đồng ý ngầm.
“Sao em lại đến đây?”
Thẩm Nghiên Chu đóng bút máy lại, đôi mắt anh sáng rực nhìn tôi.
“Đưa túi cho anh…”
Tôi cau mày lùi lại nửa bước.
Không khí ngưng đọng hai giây.
Thẩm Nghiên Chu sững người, sau đó mỉm cười.
Giây tiếp theo, hai giọng nói cùng vang lên.
“Em về từ khi nào ——”
“Chúng ta ly hôn đi!”
Thẩm Nghiên Chu ngẩng mắt nhìn tôi thật lâu, đôi mắt đào hoa của anh như cười như không.
Có chút lạnh lẽo.
Vài cuộc điện thoại gọi đến, anh bực bội tắt máy từng cuộc một.
“Tại sao?”
Tôi vẫn im lặng.
“Lê Lê, hôn nhân không phải trò đùa. Lúc trước anh đã hỏi em, em nói đồng ý làm vợ anh.”
“Đối với anh, đã đồng ý rồi thì đó là chuyện cả đời.”
“Nếu em vì chuyện vừa rồi mà không vui thì anh sẽ dỗ em…”
Tôi ngắt lời anh: “Không cần.”
“Ly hôn là được rồi.”
Anh dừng lại hai giây rồi cười tự giễu: “Lê Lê, em thật sự chẳng thay đổi chút nào.”
“Vẫn nhẫn tâm như vậy.”
Lời anh nói thật khó hiểu, nhưng tôi không đồng tình.
Ngoài việc năm đó chia tay tên khốn kia hơi tàn nhẫn ra thì những lúc khác không phải tôi rất dịu dàng sao?
Tôi nói: “Thuốc của bà thì em sẽ mang đến cho bà.”
Sau đó, tôi đi đến cửa lại nói: “Khi nào anh rảnh thì cứ liên hệ với em.”
“Chúng ta đi làm thủ tục ly hôn.”
Thẩm Nghiên Chu không ngăn cản tôi, tôi tự mình đi ra ngoài.
Cứ như vậy đi, cuộc hôn nhân hữu danh vô thực này sớm muộn gì cũng tan vỡ.
3
Về đến nhà, tôi thay áo ngủ rồi đi tắm.
Vừa tắm được vài phút thì cúp điện.
Điện thoại của tôi đang sạc bên ngoài.
Tôi sợ bóng tối.
Vì vậy, tôi run rẩy đứng dậy mò quần áo, nhưng chưa đi được hai bước đã dẫm phải bọt xà phòng trên sàn.
Giây tiếp theo, tiếng hét thảm thiết của tôi vang vọng khắp nhà.
Bong gân eo rồi.
Tôi ngồi bệt xuống sàn, cố kìm nước mắt mò lấy khăn tắm.
Đang định quấn vào.
Đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở.
Tôi không dám thở mạnh, sợ là tên trộm đột nhập.
“Lê Lê?”
Nghe thấy giọng Thẩm Nghiên Chu, tôi cũng mặc kệ xấu hổ nữa: “Tôi ở trong phòng tắm, hự ——”
“Anh đừng…”
Giây tiếp theo, Thẩm Nghiên Chu đột nhiên đẩy cửa vào.
Anh bật đèn pin, vẻ mặt nghiêm túc hỏi tôi.
“Không sao chứ?”
Tôi đang đứng cạnh bồn tắm không mảnh vải che thân, anh sợ tôi chưa đủ nổi bật sao?
Phản ứng lại, tôi vội vàng nhặt khăn tắm trên sàn.
Sau đó lại hét lên như heo bị chọc tiết: “Eo của tôi! ! !”
Thẩm Nghiên Chu vứt điện thoại sang một bên, anh dùng khăn tắm quấn lấy tôi rồi bế ngang lên.
Tôi khoác khăn tắm lỏng lẻo, hơi thở của hai người lập tức bị khuếch đại trong bóng tối.
Trong không gian yên tĩnh, làn da chạm vào nhau đều nóng lên.
Tôi hơi ngượng ngùng đẩy anh ra: “Anh… anh cách xa tôi một chút…”
Giây tiếp theo, điện sáng lên.
Dưới ánh đèn ấm áp, tôi và anh bốn mắt nhìn nhau.
Chiếc khăn tắm vốn đã lỏng lẻo, bây giờ nó đang trượt dần xuống chân tôi.
Rầm một tiếng.
Thế giới trở nên yên tĩnh.
Đôi mắt đen của Thẩm Nghiên Chu càng thêm u ám.
Anh khàn giọng nói: “Lê Lê, em nói muốn ly hôn phải không?”
Tôi ngẩn người gật đầu.
“Vậy bây giờ thì sao?”
Tôi vẫn gật đầu.
Anh cởi cúc áo vest, lại nới lỏng cà vạt.
Nắm lấy cổ chân tôi, từng bước tiến lại gần.
Hơi thở ấm áp phả vào chóp mũi tôi, khi tôi kịp phản ứng thì nụ hôn của anh đã rơi dày đặc lên làn da vừa tắm xong của tôi.
Đột nhiên bụng dưới của tôi đau nhói.
Tôi đẩy anh đang hăng say ra: “Thẩm Nghiên Chu! Tôi đến tháng rồi.”
Thẩm Nghiên Chu ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy khó tin.
Anh thở dài rồi cam chịu lấy khăn tắm quấn kỹ cho tôi.
Rồi bế tôi lên.
Quả nhiên trên giường xuất hiện một vệt đỏ, anh bất lực nói: “Lê Lê, em muốn hành hạ anh đến chết sao?”
Hôm nay người đàn ông này thật lạ.
Sau đó, anh bế tôi vào phòng tắm: “Tắm xong thì gọi anh.”
“Hoặc là.”
“Anh sẽ ở đây đợi em tắm xong.”
Tôi lắc đầu lia lịa: “Thẩm Nghiên Chu, anh bình thường chút đi. Chúng ta sắp ly hôn rồi!”
Anh ngồi trên ghế để quần áo của tôi, giọng điệu trêu đùa: “Vậy trước khi ly hôn, anh phải làm tròn trách nhiệm của một người chồng.”
“Em nói có đúng không?”
Đúng cái đầu anh!
Tối ngủ, anh không nói không rằng mà ôm tôi vào lòng, thế nào cũng không buông tay.
Lúc tôi định giãy giụa thì bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng xoa bóp eo bị thương của tôi.
Ấm áp nhưng cảm giác thô ráp.
Cũng khá thoải mái.
Cứ để anh vậy đi.
4
Mấy ngày liền, tôi đều xin nghỉ phép vì chấn thương ở eo.
Thẩm Nghiên Chu cũng hiếm khi có thời gian rảnh nhưng buổi trưa anh sẽ về nhà nấu cơm cho tôi.
Trưa hôm đó, tôi chuẩn bị sẵn giấy chứng nhận kết hôn.
Tôi lặng lẽ đặt lên bàn ăn để thể hiện quyết tâm ly hôn của mình.
Thẩm Nghiên Chu về nhà, anh nhìn lướt qua, sau đó xách đồ ăn vào bếp.
Bốn mươi phút sau, anh gọi tôi: “Ra ăn cơm.”
Do dự ba giây, tôi đáp: “Được!”
Trên bàn ăn, hai cuốn sổ đỏ được dùng làm miếng lót nồi…
Anh ấy tự gắp thức ăn cho tôi.
Cho đến khi bát của tôi đầy ắp.
Tôi cúi đầu ăn cơm, không để ý đến anh.
Thẩm Nghiên Chu nhẹ nhàng nói: “Lê Lê ——”
Tôi vùi đầu ăn, không nhìn anh.
“Biết em vẫn còn giận —— Người hôm qua là đàn em khóa dưới của anh, vừa từ nước ngoài trở về.”
“Bố cô ấy từng là thầy của anh, ông ấy đích thân nhờ anh dẫn dắt cô ấy học tập rèn luyện.”
“Đừng giận nữa, được không?”
Thái độ của anh chân thành nhưng tôi vẫn còn lo lắng.
“Vậy sau này hai người sẽ thường xuyên ở bên nhau, anh làm sao đảm bảo giữa hai người sẽ không nảy sinh tình cảm?”
Anh đột nhiên nhìn tôi, giọng điệu kiên định: “Lê Lê, anh và cô ấy không thể nào.”
“Chuyện lúc trước là anh do xử lý không tốt nên mới khiến em chịu uất ức.”
“Sau này anh sẽ sửa.”
“Vì vậy, hãy cho anh thêm một cơ hội, được không?”
Tôi nhìn anh thật lâu, cuối cùng tôi cũng gật đầu.
Thẩm Nghiên Chu muốn sống hòa thuận với tôi.
Vậy thì sống hòa thuận thôi, dù gì tôi cũng không thiệt.
5
Một tuần sau, gần như tôi đã khỏi hẳn.
Bà nội Thẩm Nghiên Chu gọi điện bảo chúng tôi về ăn cơm, Thẩm Nghiên Chu nói tối chín giờ sẽ đến đón tôi.
Nhưng đến chín giờ, tôi lại không gọi được cho Thẩm Nghiên Chu.
Qua rất lâu rất lâu, tôi tự lái xe về trước để ở bên bà nội.
Vừa xuống xe, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ: “Cô Lê, đàn anh không mang điện thoại. Bây giờ anh ấy đang ở cùng tôi.”
Kèm theo là ảnh chụp nghiêng mặt Thẩm Nghiên Chu.
“Cũng mong cô biết điều, đàn anh Thẩm và cô không phải người cùng một thế giới. Chúng tôi mới là người phù hợp với nhau, chúng tôi có thể cùng nhau thảo luận những vấn đề y học.”
“Còn hai người thì sao? Có chủ đề để trò chuyện sao? Tốt nhất là cô nên sớm nhận ra, dù như thế nào thì cuối cùng hai người cũng sẽ chia tay.”
“Không phải của mình thì đừng tham lam.”
Góc chụp đó rõ ràng là chụp lén.
Làm tôi cười chết mất.
Đang định phản bác lại.
Bà nội Thẩm Nghiên Chu bước ra khỏi cửa, bà thân thiết nắm lấy tay tôi hỏi: “Lê Lê, Tiểu Chu không đi cùng con sao?”
Tôi mỉm cười lắc đầu: “Anh ấy bận ạ, con đến để ở bên bà, bà không chê chứ?”
“Bà thích con lắm! Đều đến đông đủ rồi, mau vào ăn cơm!”
Tôi lặng lẽ tắt điện thoại.
Trong bữa cơm gia đình, tôi ngồi cạnh bà nội.
Vừa phải nâng ly chúc rượu vừa phải ứng phó với các cô dì chú bác.
Từ đầu đến cuối, chỗ ngồi bên cạnh tôi vẫn trống không, Thẩm Nghiên Chu không đến.
Hơn một giờ sau, bà nội nghe điện thoại: “Tiểu Chu à —— Con nói Lê Lê à, có đấy, đang ở bên cạnh bà đây.”
Bà nội ra hiệu cho tôi nghe máy.
Tôi kìm nén uất ức hỏi anh: “Sao vậy?”
“Đợi anh. Anh sẽ đến ngay.”
“Ừm, được.”
Tôi nhẹ nhàng cúp máy rồi lại vùi đầu ăn cơm.
Tên đàn ông ngốc nghếch.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com