Chương 2
6
Một lúc sau, cửa bị đẩy ra.
Thẩm Nghiên Chu và tôi bốn mắt nhìn nhau, anh đi thẳng đến bên cạnh tôi.
“Anh đến muộn rồi.”
Tôi lắc đầu.
Không muộn.
Tất cả vẫn chưa muộn.
Thường ngày Thẩm Nghiên Chu rất bận.
Đây coi như là lần đầu tiên anh tham dự bữa cơm gia đình kể từ khi kết hôn.
Rượu chưa kịp chuốc anh trong hôm đám cưới, đều dồn lại vào lúc này.
Thẩm Nghiên Chu nâng ly, ai mời anh cũng uống.
Uống hết ly này đến ly khác, cuối cùng vành tai anh đỏ ửng.
Họ hàng trong nhà lần lượt ra về.
Trước khi đi, họ không quên nói với Thẩm Nghiên Chu: “Tiểu Chu cũng sắp ba mươi rồi, cũng nên có con rồi!”
“Tiểu Chu à, phải cố gắng lên! Sớm sinh một đứa cháu trai bụ bẫm.”
Thẩm Nghiên Chu mỉm cười nói được rồi lén nắm lấy tay tôi.
Đôi mắt sáng rực.
Hừ ——
Anh còn mặt mũi mà chạm vào tôi sao!
Mọi người đều đi rồi, cuối cùng chỉ còn lại ba bà cháu chúng tôi.
Vành tai Thẩm Nghiên Chu đỏ ửng và gục vào vai tôi.
Tôi cũng đã uống rượu.
Nửa đêm rồi nên không thể về nhà được.
Cuối cùng, bà nội mỉm cười nói: “Phòng của Tiểu Chu ở tầng hai vẫn luôn để đó, bà còn dọn dẹp trước khi hai đứa về.”
“Tối nay cứ ở lại đây đi.”
Tôi nhìn Thẩm Nghiên Chu đang vùi mặt vào áo khoác đen, anh đã ngủ say, cuối cùng tôi cũng gật đầu.
Bà nội nhìn chúng tôi mỉm cười và bật đèn tầng hai.
“Ngủ sớm nhé.”
“Bà cũng đi nghỉ ngơi đi ạ.”
Tôi đỡ Thẩm Nghiên Chu, loạng choạng đi lên tầng hai.
Anh nắm lấy áo len trên eo tôi, khẽ gọi: “Vợ…”
Vợ cái đầu anh!
Chuyện này không nói rõ ràng, vợ sẽ thành vợ cũ đấy!
7
Đẩy cửa vào, Thẩm Nghiên Chu ngã xuống giường.
Tôi quan sát căn phòng của anh.
Rất đơn giản.
Trên bàn học đặt ảnh hồi nhỏ và ảnh tốt nghiệp cấp ba của anh.
Ở góc tường còn đặt một cây đàn violin.
Tôi đặt nó lên đầu gối ngắm nghía.
Thân đàn đầy vết khắc, như thể chủ nhân muốn phá hủy nó trong cơn tức giận.
Cây đàn này trông có vẻ rất đắt tiền.
Nó làm tôi nhớ đến một cậu thiếu niên.
Tôi đặt nó lên lại bàn học.
Ngẩng đầu lên lại thấy một chiếc hộp nhỏ đặt trên tầng cao nhất của giá sách.
Mở ra, tôi sững sờ tại chỗ.
Một giấy chứng nhận hỗ trợ tài chính, một phiếu chuyển tiền, và một bức ảnh bị xé nát.
Trong ảnh, cậu thiếu niên e thẹn, dịu dàng đứng trên bục giảng kéo đàn violin.
Tôi nhớ ra khuôn mặt non nớt đó.
Là anh.
Vài năm trước, tôi chia tay bạn trai cũ.
Tên khốn đó lén lút chuyển tài sản của tôi, tôi tức giận liền dùng toàn bộ số tiền anh chuyển đi để hỗ trợ học sinh nghèo.
Lúc đó, với tâm thế thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, tôi đã chi ra một triệu.
Nó cách khác, tôi đã từng gặp Thẩm Nghiên Chu trước đó sao!?
Năm anh học lớp mười, tôi đang học năm hai đại học.
Với tư cách là người hỗ trợ tài chính, tôi được mời tham dự lễ kỷ niệm của trường họ.
Nhưng tối hôm đó, tôi đã rút vốn.
Hiệu trưởng hỏi tôi lý do, tôi đứng bên cửa sổ chỉ cây đàn trên tay cậu thiếu niên.
Giọng điệu nhạt nhẽo nói: “Ông thấy cậu ta thiếu tiền sao?”
Cây đàn trên tay cậu ta có giá trị không nhỏ.
Hoàn toàn là làm thủ công, không có vài vạn thì không mua nổi.
Hiệu trưởng cứng họng, sau đó tôi liền rời đi.
Một triệu được tôi dùng để hỗ trợ trẻ em vùng núi.
Sau đó tôi mới biết gia đình Thẩm Nghiên Chu sa sút, nhưng một triệu đã được quyên góp cho vùng núi rồi.
Vì vậy, suốt bốn năm đại học, tôi chỉ có thể tiết kiệm từng chút một để trả học phí và sinh hoạt phí cho Thẩm Nghiên Chu.
Nhưng anh không biết là tôi.
Tôi im lặng nhìn cây đàn violin đó.
Thẩm Nghiên Chu đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi: “Vợ ——”
Suy nghĩ bị kéo trở lại.
8
Thẩm Nghiên Chu kéo tôi vào lòng.
Giọng nói nhẹ nhàng xin lỗi tôi: “Xin lỗi, tối nay anh rất bận.”
“Nắm tay em nâng ly chúc mừng là điều anh đã ao ước từ rất lâu.”
Anh khẽ cười.
Tôi ngẩn người một lúc, sau đó cau mày đẩy anh ra: “Đừng giả vờ ngốc nghếch với tôi. Thẩm Nghiên Chu, anh nói rõ cho tôi biết! Nếu không thì cuộc hôn nhân này nhất định phải vỡ!”
“Anh là một người đàn ông không biết giữ gìn bản thân!”
Anh dừng lại vài giây rồi nheo mắt cố gắng hiểu lời tôi nói.
Sau đó hai tay anh ôm lấy eo tôi đặt lên đùi anh.
“Ai nói với em, anh không biết giữ gìn bản thân?”
“Hừ ——”
Tôi lật tin nhắn điện thoại ra: “Tự xem đi!”
Được rồi, bộ dạng này của anh sao đọc được chữ chứ.
Tôi hắng giọng định đọc cho anh nghe, anh lại vùi đầu vào tóc tôi nói nhỏ.
“Anh không có.”
“Hôm nay, anh đúng là có đến nhà thầy, cũng gặp cô ấy. Nhưng là vì vấn đề học thuật.”
“Thầy có quy tắc, khi vào thư phòng thảo luận học thuật thì không được mang điện thoại nên anh phải để ở phòng khách.”
“Anh đã gửi tin nhắn WeChat cho em, cũng gọi điện cho em. Nhưng hình như em đã chặn anh rồi…”
Nhớ ra rồi.
Không phải hình như.
Lần trước đi công tác về, tôi đã chặn anh rồi.
Tôi bĩu môi, mọi chuyện đã rõ ràng.
“Vậy được rồi, em tha thứ cho anh.”
Anh lại không chịu buông tha.
Lật người đè tôi xuống dưới, nắm chặt cổ tay tôi gằn từng chữ.
“Anh không tha thứ cho em!”
“Em nói đi là đi à.”
“Dựa vào cái gì?”
Cuối cùng, anh nắm chặt cổ tay tôi.
Giọng điệu hung dữ: “Anh khó khăn lắm mới đưa em vào sổ hộ khẩu, muốn ly hôn thì trừ khi anh chết.”
Tôi không biết tại sao mình lại được anh lựa chọn kiên định như vậy.
Vì vậy, tim đập loạn nhịp.
“Em hãy nói rõ, nói sau này sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện ly hôn nữa.”
Lực đạo trên tay anh hơi mạnh.
Tôi mặc váy da ngắn, tôi cố gắng vùng vẫy.
Không biết đá trúng chỗ nào.
Thẩm Nghiên Chu từ từ tỉnh táo lại, đôi mắt u ám nhìn tôi.
“Hết tháng rồi, em lại nổi hứng rồi phải không?”
Về mặt tình cảm, tôi luôn không thích ở thế yếu.
Vì vậy, tôi chỉ vào chiếc hộp đen đó.
Cười vô hại.
“Thẩm Nghiên Chu, năm đó anh còn gọi em là chị đấy.”
Anh sững người một chút.
Sau đó vòng tay qua cổ tôi kéo tôi lại gần, giọng điệu không tốt nói: “Chị? Được thôi, chị. Chúng ta phải tính sổ.”
9
“Tính… tính sổ gì?”
Tôi hơi lo lắng.
“Đầu tiên là thái độ của em đối với hôn nhân.”
“Sau này dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ, chỉ cần giận dỗi đều có thể nói với anh. Anh sẽ không để em một mình buồn bực, hãy tin tưởng anh.”
“Nhưng sau này em không được nói chuyện ly hôn nữa.”
“Hai người có thể ở bên nhau vốn đã không dễ dàng.”
“Anh muốn cùng em đi tiếp, cũng mong em đừng dễ dàng bỏ cuộc, được không?”
Tôi gật đầu.
Anh hắng giọng: “Nói tiếp chuyện lúc trước đi.”
“Trêu chọc xong rồi bỏ chạy là sao hả?”
Tôi sững sờ.
Trêu chọc anh? Sao có thể, lúc đó anh vẫn còn là học sinh cấp ba mà.
Thẩm Nghiên Chu nhắc nhở: “Năm đó em còn gọi anh là cậu Thẩm đấy.”
Nhớ ra rồi!
Tôi áy náy nói: “Đó đều là chuyện của quá khứ rồi, anh bớt giận đi.”
Bảy năm trước, sau khi tôi rút vốn, cứ nghĩ chúng tôi sẽ không còn liên quan gì nữa.
Nhưng thế giới thật nhỏ bé.
Năm anh học đại học năm nhất đã trở thành gia sư của em trai tôi.
Cậu thiếu niên đã trưởng thành, đường nét tinh tế, dáng người cao ráo.
Chỉ là càng thêm ít nói, cả người toát lên vẻ xa cách và lạnh lùng.
Khác xa với cậu thiếu niên e thẹn nhưng mang theo nụ cười trên bục giảng năm nào.
Vì vậy, tôi không nhận ra anh.
Chuyện là, kỳ nghỉ hè năm đó, tôi bị bố mẹ bắt về nước.
Lý do là em trai tôi sắp lên lớp mười hai, kỳ nghỉ hè phải có người trông coi việc học của nó.
Vì vậy, trong nhà chỉ còn lại tôi, em trai tôi và Thẩm Nghiên Chu, ba người nhìn nhau chằm chằm.
Kỳ nghỉ hè năm đó, tôi rất hứng thú với anh, trắng trẻo sạch sẽ, khí chất lại lạnh lùng.
Tôi dùng mọi kiểu trêu chọc, mọi kiểu tỏ tình…
Nhưng anh vẫn không thích tôi, còn cố tình xa lánh tôi.
Thôi được rồi, lúc đó tôi cảm thấy cũng không sao hết.
Thẩm Nghiên Chu năm hai mươi tuổi rõ ràng ghét bỏ Lê Lê năm hai mươi ba tuổi.
Có thể nói là ghét cay ghét đắng.
Vì vậy, tôi lấy cớ theo đuổi người ta không thành nên tôi cần phải chữa lành vết thương, tôi đã trốn khỏi tầm mắt của bố mẹ sang nước ngoài.
Lại bảy năm sau.
Anh đã trút bỏ vẻ non nớt mặc bộ veston cao cấp, khí chất cao quý.
Tôi chợt nhớ đến lúc xem mắt, anh cao quý, điềm đạm hỏi tôi: “Cô Lê đã từng có người mình thích chưa?”
Trong số những đối tượng xem mắt, anh là người cuối cùng.
Cũng là người khiến tôi rung động.
Ngoài cửa sổ mưa lất phất, trời âm u đến đáng sợ.
Tôi thận trọng cân nhắc nói: “Vài giây rung động chắc chắn là có, nhưng thích thì chưa đến mức đó.”
Vì vậy, lúc đó anh cười lạnh một tiếng, giọng điệu lạnh nhạt gần như mỉa mai: “Vậy thì rung động của cô Lê ——”
“Thật rẻ mạt.”
“…”
Anh tháo kính gọng vàng, kéo cà vạt.
Cạch một tiếng.
Đèn trên đầu bị anh tắt.
Tay anh vuốt ve tai tôi, ngón tay xoa nắn vành tai tôi hết lần này đến lần khác.
Việc sờ tai này, là khoảng cách vừa phải.
Đủ để người ta chìm đắm trong ánh mắt của anh.
Như sóng biển nhẹ nhàng hôn lên hòn đá.
Nhưng giây tiếp theo, khí thế anh càng lúc càng mạnh.
Giọng anh khàn đặc đến lạ: “Lê Lê, chỉ xin lỗi thôi thì không có tác dụng.”
Theo giọng nói vang lên.
Dường như anh đã tích tụ khí thế của hàng nghìn quân mã.
Một đêm không ngủ.
“…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com