Chương 3
10
Sáng hôm sau, khi bà nội lên lầu giục chúng tôi xuống ăn sáng.
Thẩm Nghiên Chu dùng chăn quấn tôi kín mít.
Cứu mạng!
Bị người lớn nhìn thấy bờ vai trần trụi, chắc chắn sẽ bị đoán ra!
Tôi đỏ mặt vùi vào trong chăn.
Thẩm Nghiên Chu khẽ cười: “Vâng, bà nội. Chúng con xuống ngay.”
Bà nội cười tươi hơn mọi ngày: “À —— Được rồi được rồi.”
“Từ từ thôi ——”
Đợi đến khi bà nội xuống lầu, tôi mới đỏ mặt chui ra khỏi chăn.
Đột nhiên nhìn thẳng vào Thẩm Nghiên Chu.
Anh nhìn tôi với ánh mắt mỉm cười.
Tôi đang định quay mặt đi.
Anh véo má tôi làm lộ ra xương quai xanh, giọng khàn khàn gọi tôi: “Vợ.”
Tôi, chết.
Chết đuối trong sắc đẹp của Thẩm Nghiên Chu.
Thẩm Nghiên Chu dụ dỗ: “Vợ ơi, tối nay anh có thể về sớm.”
Tôi, chết hẳn rồi.
Lấy lại bình tĩnh một lúc, tôi vỗ vỗ khuôn mặt nóng bừng của mình rồi mới đi rửa mặt.
Trên bàn ăn, bà nội cười toe toét không ngậm được miệng.
Mặc dù bà cụ không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn thấu mà không nói ra, tôi thật sự rất xấu hổ!
Một bữa cơm, gần như tôi vùi mặt vào bát.
11
Ăn xong, Thẩm Nghiên Chu đưa tôi về nhà.
Vừa đến cửa nhà, sếp đã gọi điện cho tôi.
Ông ấy lại muốn tôi đi công tác!
Không biết người ta vừa mới trải qua cuộc sống vợ chồng son sao?
Cúp máy, tôi áy náy nhìn Thẩm Nghiên Chu: “Có lẽ anh phải chịu cảnh giường đơn gối chiếc một thời gian rồi.”
“Em phải đi công tác.”
Thẩm Nghiên Chu thở dài.
Sau đó mở cửa vào phòng.
“Bao lâu?”
Tôi nhỏ giọng nói: “Hai tuần.”
Anh quay người vào phòng.
Tôi cứ tưởng người đàn ông này giận dỗi, đang định vào dỗ dành.
Thì phát hiện, anh kéo ra chiếc vali màu hồng ở góc tường.
Gấp từng bộ quần áo tôi thường mặc bỏ vào vali.
Xếp xong lại đi đến bàn trang điểm của tôi.
Ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt nghiêng và những ngón tay thon dài của anh.
Lúc này, anh trút bỏ hết vẻ xa cách cứ lặng lẽ đứng đó.
Đặt từng món mỹ phẩm dưỡng da tôi hay dùng theo thứ tự vào túi đựng đồ trang điểm.
Tôi nhất thời ngây người ra.
Cho đến khi anh cầm một chai đen nhìn tôi: “Lê Lê, cái này của em sắp hết rồi.”
Tôi ngẩn người đáp: “Ồ, không sao không sao. Em đến nơi sẽ mua thêm một chai nữa.”
Anh lấy ra một hộp mới từ trong ngăn kéo, vừa bóc vỏ vừa nói: “Vậy thì mang chai mới này đi.”
Anh mua từ khi nào mua vậy!
Tôi chậm rãi đi đến bên cạnh anh, chọc chọc vào eo anh: “Từ khi nào anh lại quan tâm đến em như vậy?”
Anh cúi đầu đặt lọ kem dưỡng da vào túi đựng đồ trang điểm rồi kéo khóa lại.
“Từ khi cưới em.”
Tôi bĩu môi, tăng thêm lực đạo trên tay tiếp tục chọc eo anh ấy.
“Năm đó, anh nói không thích em.”
“Xoay người một cái lại cưới em.”
“Sau khi kết hôn còn đối xử với em như người xa lạ.”
“Anh chắc chắn là thật sự thích em chứ không phải muốn trả thù em sao?”
Anh nắm lấy tay tôi, cảm khái nói: “Anh không biết cách chơi đùa với con gái, cũng không biết làm thế nào để lấy lòng em.”
“Theo trực giác của anh cộng thêm sự hiểu biết về em, nếu vừa kết hôn đã bày tỏ tình cảm với em thì rất có thể em sẽ sợ hãi bỏ chạy.”
“Đến lúc đó, em chạy ra nước ngoài, lại để anh đợi thêm bảy năm nữa à.”
“Bảy năm không phải là không đợi được, mà là cuộc đời không có mấy lần bảy năm.”
“Cuộc đời con người không quá dài, anh chỉ muốn giữ em lại bên cạnh anh.”
“Cưới em là quyết định anh đã đưa ra để giao phó phần đời còn lại.”
Mắt tôi hơi cay cay, nhẹ nhàng gật đầu.
“Thẩm Nghiên Chu, vậy tại sao bảy năm trước anh lại từ chối lời tỏ tình của em?”
“Lê Lê, anh cũng có lòng tự trọng của mình.”
“Chưa tính đến những chuyện khác nhưng lúc đó em không phải thật lòng thích anh đúng không?”
Đúng vậy, lúc đó tôi căn bản không có ý định bắt đầu một mối tình lâu dài.
Tôi nhìn vào mắt anh, nhẹ nhàng nói: “Thẩm Nghiên Chu, xin lỗi anh.”
Anh lắc đầu, thân mật ôm tôi vào lòng.
Giọng nói dịu dàng từ đỉnh đầu tôi truyền đến: “Lê Lê, không sao cả. Chỉ cần, sau này đừng nghĩ đến chuyện ly hôn với anh là được.”
Tim tôi chợt thắt lại.
“Chồng ơi, sau này chúng ta hãy sống tốt với nhau nhé.”
“Em sẽ bù đắp cho anh khoảng thời gian bảy năm đã thiếu…”
Anh hơi lùi lại, mỉm cười nói: “Ồ? Em muốn hành hạ anh đến chết sao?”
A a a a!
Giữa ban ngày ban mặt, anh nói gì vậy!
Khi ánh mắt anh trở nên bất thường, tôi kịp thời ngăn lại.
“Không được không được, anh đừng lại gần! Bây giờ em phải ra sân bay rồi.”
Anh kìm nén ham muốn trong mắt, bất đắc dĩ hôn lên trán tôi.
“Vậy thì đợi em về.”
12
Vừa xuống máy bay, Thẩm Nghiên Chu đã gọi video cho tôi.
Trong video, anh đang ăn cơm.
Tôi tinh mắt nhìn thấy cơm bị khô cứng.
“Cơm này của anh để bao lâu rồi, đều nguội hết rồi.”
Anh vừa cười vừa đưa cơm vào miệng: “Sáng nay vừa làm xong hai ca phẫu thuật, thời gian hơi bị trì hoãn.”
Tôi cảm thấy rất khó chịu: “Vậy thì anh cũng nên hâm nóng lại chứ, như vậy không tốt cho sức khỏe.”
Anh mỉm cười đóng hộp cơm lại, giọng điệu hơi dỗ dành: “Được, lần sau nhất định anh sẽ hâm nóng.”
Đang nói thì đột nhiên có một cậu thanh niên đẹp trai mặc áo khoác gió gọi tôi: “Xin chào, có phải chị Lê không? Em là người được công ty cử đến đón chị.”
Tôi ngẩn người, đang thắc mắc tại sao cậu ấy lại nhận ra tôi.
Cậu thiếu niên đẹp trai mỉm cười nói: “Ồ, lúc em thực tập đã từng nghe bài thuyết trình của chị. Em là fan hâm mộ số một của chị.”
Thẩm Nghiên Chu ho khan hai tiếng, thích thú nhướng mày: “Chị Lê?”
“Em ở ngoài còn bao nhiêu đứa em trai nữa?”
May mà tôi đeo tai nghe.
Tôi đỏ mặt giải thích: “Không có đâu.”
Cậu thanh niên đẹp trai tự nhiên xách vali của tôi: “Chị Lê, chúng ta đi thôi.”
Tôi đi theo sau cậu ấy.
Trên xe, cậu ấy ân cần hỏi tôi: “Chị Lê, không lạnh chứ? Lúc em xuống xe không tắt máy, điều hòa vẫn luôn bật sưởi.”
Tôi vừa cởi khăn quàng cổ vừa lịch sự nói: “Cảm ơn em, khá ấm áp.”
“Không có gì không có gì, những người khác không được hưởng đãi ngộ này đâu. Ai bảo chị là chị Lê chứ, hahaha.”
Thẩm Nghiên Chu u ám nói: “Ai bảo chị là chị Lê chứ…”
Tôi hắng giọng đáp lại cậu thanh niên đẹp trai: “Vậy… vậy thì em cũng tốt bụng ghê…”
Anh chàng đẹp trai lập tức mở lời: “Chị Lê, không ngờ chị lại dễ gần như vậy, thậm chí còn hơi đáng yêu.”
Tôi vội vàng cúp máy, cười gượng hai cái.
“Bên này có khá nhiều điểm du lịch, cũng khá thú vị. Nếu chị có nhu cầu, em có thể dẫn chị đi dạo.”
“Không cần làm phiền đâu, cứ làm việc trước đã.”
“Vậy cũng được, khi nào chị muốn đi dạo thì cứ gọi em. Em luôn sẵn sàng!”
…
13
Mấy ngày liền, tôi đều bận tối mắt tối mũi.
Đôi khi Thẩm Nghiên Chu gọi video tôi cũng không nghe máy được.
Đến khi tôi rảnh rỗi, tính ra đúng lúc anh đang ngủ.
Bác sĩ vất vả như vậy, tôi chỉ mong anh ngủ nhiều hơn một chút, chắc chắn là tôi sẽ không nỡ làm phiền anh rồi.
Vì vậy, cơ bản là chúng tôi mất liên lạc.
Thời gian công tác dự kiến hai tuần, bỗng nhiên lại kéo dài thêm.
Bên đối tác nói chuyện thì lịch sự hơn ai hết, nhưng khi bàn đến hợp đồng thì lại cứng rắn không chịu nhượng bộ!
Đúng là cáo già đội lốt người.
Thẩm Nghiên Chu không đợi được nữa.
Khi tôi nghe máy cuộc gọi video của anh thì anh đã đáp chuyến bay xuống nơi tôi đang công tác rồi!
Tôi bỏ công việc sắp hoàn thành để đón anh.
“Anh bận như vậy sao lại đến đây?”
Thẩm Nghiên Chu bất đắc dĩ mỉm cười: “Em bận đến lú lẫn rồi à. Sắp Tết rồi, anh đến đón em về ăn Tết.”
Tôi giật mình, nhanh vậy sao?
Một năm sắp kết thúc rồi.
Tôi luôn không có thói quen xem lịch, ngày tháng đối với tôi không quá quan trọng.
“Vậy năm nay anh được nghỉ Tết bao lâu?”
Thẩm Nghiên Chu nắm tay tôi bỏ vào túi áo khoác của anh.
“Yên tâm đi, được nửa tháng.”
Tôi nghi ngờ hỏi: “Hả? Không phải anh được nghỉ tối đa một tuần sao?”
Anh mỉm cười: “Không phải thầy đã bảo anh dẫn dắt đàn em rèn luyện sao, anh đã giao hết công việc trên tay cho cô ấy. Bao gồm cả việc trực.”
Tôi hơi hả dạ.
“Vậy thầy của anh sẽ không nói gì chứ?”
“Ồ, có nói. Ông ấy nói đàn em kiêu ngạo, phải làm những việc nhỏ nhặt như vậy để mài giũa tính cách của cô ấy.”
Tôi phì cười.
Vị thầy này cũng hiểu con gái mình ghê.
14
Tối hôm đó, tôi định dẫn Thẩm Nghiên Chu đi ăn một bữa tối tử tế.
Vì tôi nghĩ bác sĩ Thẩm chắc chắn sẽ không thích đồ nướng, lẩu cay, lòng lợn và bia.
Thật bất ngờ, anh mở bản đồ tìm một con phố ẩm thực.
Tôi hoang mang: “Bác sĩ Thẩm, không phải anh ghét nhất những thứ này sao?”
Anh mỉm cười: “Cũng không đến nổi nào, không phải em thích nhất những thứ này sao?”
Tôi gật đầu, trong lòng lại tò mò anh biết được bằng cách nào.
Vì vậy, cuối cùng chúng tôi đã đến chợ đêm.
Con phố ẩm thực đông đúc người qua lại, tràn ngập hương thơm nghi ngút.
Chúng tôi mua đồ nướng, xiên bẩn và tôm hùm đất.
Tôm hùm đất mùa đông không béo mà còn đắt.
Nhưng vẫn thèm cái hương vị đó, nên cũng mua một ít.
Trên đường về gặp một siêu thị, Thẩm Nghiên Chu nói muốn vào mua hai chai nước.
Nhưng rõ ràng tôi thấy anh đứng lâu hơn một chút ở quầy thu ngân, trên tay còn cầm một hộp vuông nhỏ.
Đều là người lớn cả rồi, tôi không thể không nhận ra đó là gì.
Mặt tôi lập tức nóng bừng.
Nếu có gương, tôi đoán mặt mình cũng cùng màu với tôm hùm đất luộc chín.
Tôi rụt nửa mặt vào trong áo len, khi Thẩm Nghiên Chu ra ngoài, tôi vẫn còn rụt cổ xuống một cách đáng ngờ.
Trong thang máy, Thẩm Nghiên Chu nhìn chằm chằm vào tai tôi hỏi.
“Lê Lê, sao tai đỏ vậy? Bị lạnh à?”
Anh đưa tay sờ tai tôi.
Cảm giác lạnh lẽo khiến người ta không khỏi rụt cổ lại.
Anh khẽ cười một tiếng.
Có vẻ như rất ẩn ý.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com