Chương 5
Tôi đổi cách nói khác: “Vậy được rồi, tôi sẽ đưa đón cậu hàng ngày, vậy được chứ?”
Cậu không trả lời, đeo ba lô lên lưng chuẩn bị về nhà.
Tối chín giờ rưỡi, xe buýt đã hết từ lâu.
Tôi cầm chìa khóa xe gọi với theo bóng lưng cậu: “Thầy Thẩm, tôi đưa cậu về.”
Cậu mệt mỏi nhắm mắt trên ghế phụ.
Lúc đợi đèn đỏ, tôi đưa tay sờ soạng khuôn mặt cậu.
Cậu đột nhiên mở mắt nắm lấy tay tôi, hung dữ nói: “Lê Lê, chị đừng trêu tôi nữa.”
Tôi nháy mắt với cậu: “Cậu không thử, sao biết không phải tôi thật lòng chứ?”
Cậu thở dài, nghiêm túc nói với tôi: “Tôi biết rõ đối với chị mà nói tôi là gì.”
“Chúng ta căn bản không phải người cùng một thế giới.”
Bầu không khí trên xe trở nên lạnh lẽo, tôi trầm ngâm cầm vô lăng.
Cho đến khi Thẩm Nghiên Chu mở cửa xuống xe, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn chị. Sau này không cần phiền phức như vậy nữa.”
Tôi mỉm cười vẫy tay với cậu: “Được! Sáng mai tám giờ, tôi sẽ đến đón cậu đúng giờ.”
Cậu sững sờ tại chỗ, tôi đánh lái quay đầu xe.
Đuôi xe va vào cột điện.
“Chị cẩn thận một chút ——”
Tôi thò đầu ra: “Cậu lo lắng cho tôi à?”
Cậu hơi lúng túng kéo thấp mũ lưỡi trai xuống, tôi hạ cửa kính xe vẫy tay với cậu: “Tạm biệt, thầy Thẩm! Mai tôi đến đón cậu!”
Trong gương chiếu hậu, cậu ngẩng đầu nhìn theo xe tôi rời đi.
3.
Tuy nhiên, ngày hôm sau, tôi đã thất hứa.
Lý do là, bạn gay của tôi lúc rạng sáng năm giờ đã phải vào viện.
Nghe nói là bị nứt hậu môn, chảy máu nhiều.
Cậu ấy ở đây chỉ quen biết mình tôi, vậy tôi nhất định phải đi chứ.
Bên Thẩm Nghiên Chu tôi đành phải gọi xe ôm công nghệ đến đón cậu ấy.
Hai giờ chiều, cậu ấy làm ầm ĩ muốn xuất viện.
Bác sĩ kiểm tra tình trạng của cậu ấy, dặn dò đơn giản rồi cũng đồng ý.
Tôi định về nhà lấy hai bộ quần áo để chăm sóc cậu ấy vài ngày, tiện thể liền đưa cậu ấy về nhà.
Cậu ấy đợi tôi ở dưới lầu.
Vừa vào cửa, mặt Thẩm Nghiên Chu lạnh tanh ngồi ở phòng khách, Lê Hạo đang làm bài tập trong phòng.
Bạn gay lớn tiếng giục tôi: “Lê Lê, cậu nhanh lên! Tôi không thể rời người được!”
Dưới ánh mắt của Thẩm Nghiên Chu, tôi lên tầng hai lấy quần áo.
Khi xuống lầu đi ngang qua phòng của Lê Hạo, tôi khẽ nói: “À… chị sẽ đến nhà bạn ở vài ngày. Cậu ấy vừa phẫu thuật xong, không thể thiếu người chăm sóc.”
Tay Thẩm Nghiên Chu đang chấm bài chợt khựng lại, trên bài xuất hiện một vệt dài.
Cậu lại không nói gì, khiến người ta thấy sốt ruột.
Lê Hạo thò đầu ra ngoài cửa sổ: “Hình như là đàn ông. Nhắc nhở chút nhé, anh mà không ra ngoài thì anh ta vểnh mông vào nhà em đấy.”
Tôi nhíu mày: “Được rồi, tôi đi đây.”
Sau ngày hôm đó, tôi tìm Thẩm Nghiên Chu trên WeChat để giải thích.
Nhưng không hề có hồi âm.
Hai ngày sau, tôi không chịu đựng được nữa nên lái xe đến nhà Thẩm Nghiên Chu.
Đêm đó trăng sáng đến đáng sợ, soi rõ ranh giới giữa chúng tôi.
Thẩm Nghiên Chu mặc áo ngắn tay màu đen, tóc hơi ẩm đứng dưới ánh trăng.
Gió đêm thổi bay mái tóc cậu.
Cả người cậu toát ra vẻ xa cách và lạnh nhạt.
Những lời cậu nói cũng lạnh lùng như vậy.
“Lê Lê, đến đây thôi.”
“Chúng ta không hợp nhau.”
Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Kết thúc buổi học tuần sau thì tôi sẽ rời đi.”
Tôi khẽ “ồ” một tiếng.
Thật ra, tôi không buồn, chỉ thấy hơi nghẹn ở ngực.
Vậy thì dừng lại ở đây thôi.
Tôi mỉm cười gật đầu: “Được, sau này chúng ta đường ai nấy đi.”
“Thẩm Nghiên Chu, hình như tôi…”
“Cũng không thích cậu đến vậy.”
Tôi quay người chui vào xe.
Cậu mím môi rồi lên lầu.
Đêm đó, tôi thu dọn hành lý suốt đêm.
Lê Hạo đã mách bố mẹ tôi chuyện tôi thích gia sư của nó.
Thế là tôi lấy cớ thất tình cần chữa lành vết thương nên bay ra nước ngoài ngay trong đêm.
Lúc đi, tôi bất ngờ khóc sưng cả mắt.
Lê Hạo đưa tôi ra taxi, bất thường hỏi: “Anh ấy bắt nạt chị à? Sao chị khóc dữ vậy?”
Tôi dụi mắt chui vào taxi: “Phải, cậu ta là đồ ngốc!”
…
Bảy năm sau.
Tôi hai mươi chín tuổi bị bố mẹ ép đi xem mắt.
Nhưng tiếng tăm của tôi trong giới không tốt, bởi vì tôi hay lui tới với các người mẫu nam.
Ảnh còn bị gửi về nữa.
Trong ảnh, tôi đang dùng bút chì đo vòng eo của một anh chàng đẹp trai tóc vàng mắt xanh.
Nhưng tôi phải nói! Đó là bịa đặt!
Thứ nhất, tôi là một nhà thiết kế.
Thứ hai, tôi cần đo số đo ba vòng của họ, khó tránh khỏi tiếp xúc gần.
Sao lại biến thành tôi mỗi tháng thay chục người bạn trai vậy!
Tin đồn thật đáng sợ.
…
Trong số những người xem mắt, hầu hết đều đến rồi đi vội vàng.
Anh là người cuối cùng, cũng là người khiến tôi rung động nhất.
Anh mặc đồ may đo cao cấp, đeo kính gọng vàng, tóc chải gọn gàng.
Ngoài cửa sổ mưa lất phất, không hiểu sao có chút ngột ngạt.
Anh nhấp một ngụm cà phê, nhìn mưa ngoài cửa sổ, thờ ơ hỏi tôi: “Tôi cũng nghe chuyện của cô Lê. Trước đây cô đã từng thật lòng thích ai chưa?”
Tôi nhìn chiếc cúc áo tinh xảo của anh, thận trọng cân nhắc: “Anh Thẩm nói đùa rồi, rung động thời trẻ chắc chắn là có, nhưng chưa đến mức thích.”
Anh nhìn tôi, giọng nói gần như mỉa mai: “Vậy sao? Rung động của cô Lê thật rẻ mạt.”
Tôi sững sờ.
Chắc anh hiểu lầm tôi là người lăng nhăng.
Tôi tức giận nắm lấy cánh tay anh: “Anh Thẩm, tôi không biết anh nói vậy là có ý gì!”
“Nhưng tôi vẫn phải giải thích cho mình, do yêu cầu công việc nên không thể tránh khỏi tiếp xúc với những người mẫu nam đó, tôi cũng không phải thánh nhân, rung động vài giây chắc chắn là có!”
“Không thích chính là không thích, ngoài công việc thì tôi chưa bao giờ liên lạc với họ!”
Tôi đứng dậy tức giận rời đi.
Kết quả bị một trận mưa giữ lại ở nhà hàng.
Anh cầm ô đi đến bên cạnh tôi: “Cô Lê, tôi đưa cô về.”
“Không cần!”
“Được.”
Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi cầm ô bước vào màn mưa.
Trời ơi, anh làm tôi mất mặt quá.
Tôi cứ tưởng mọi chuyện giữa chúng tôi đã kết thúc.
Mẹ tôi tiếp tục tấn công bằng vòng xem mắt thứ hai.
Ai ngờ hai ngày sau anh gọi điện cho tôi.
Thứ Hai, Cục Dân chính làm việc, chúng tôi đăng ký kết hôn.
Sau khi kết hôn, tháng đầu tiên gặp nhau ba lần.
Tháng thứ hai tôi đi công tác.
Tháng thứ ba anh đi nước ngoài học tập.
Tính ra, kết hôn nửa năm mà chúng tôi chẳng gặp nhau mấy lần.
Thật ra bảy năm trôi qua, tôi thực sự không còn ấn tượng gì về anh của năm đó.
Chỉ riêng chuyện cái tên, tôi cũng từng nghi ngờ.
Tôi đã lén hỏi Lê Hạo, thằng nhóc đó nói đã lâu không liên lạc rồi.
Sau đó lại thăm dò một chút, Thẩm Nghiên Chu thản nhiên nói: “Trùng tên thôi.”
Tôi nửa tin nửa ngờ.
Thẩm Nghiên Chu năm đó đã nói rõ ràng là không thích tôi, sao bảy năm sau lại kết hôn với tôi được.
Nói cách khác, chờ đợi một người bảy năm.
Chuyện này, tôi chỉ thấy trên phim thôi.
Bảy năm trên phim luôn trôi qua nhanh chóng.
Nhưng thực tế là từng ngày từng đêm đều phải trải qua.
Vậy nên, Thẩm Nghiên Chu sao có thể là thầy Thẩm năm đó chứ.
Tôi nghĩ vậy.
Nếu người tôi thích ngốc nghếch chờ tôi bảy năm, sau khi kết hôn lại không nói rõ.
Tôi nhất định nhất định nhất định sẽ đánh chết!
Vậy nên nếu các bạn gặp bác sĩ Thẩm mặt mũi bầm dập, đừng ngạc nhiên.
Là do Lê phu nhân làm đấy.
Bác sĩ Thẩm thật sự đã đợi tôi bảy năm.
•Ngoại truyện của bác sĩ Thẩm
Có lần được mời đến trường giảng bài cho sinh viên.
Sắp tan học thì có một nam sinh đứng dậy hỏi tôi: “Thầy Thẩm, còn chút thời gian cuối cùng, em có thể hỏi thầy một câu ngoài lề được không?”
Tôi đặt giáo trình xuống nói: “Được.”
“Thầy thật sự đã đợi người ấy bảy năm sao? Bảy năm đó thầy sống như thế nào?”
Tôi gật đầu: “Nói đúng ra thì chưa đến bảy năm.”
“Vì nửa năm trước, tôi đã lừa cô ấy ký vào giấy đăng ký kết hôn rồi.”
Xung quanh một trận ồ lên.
Tôi đẩy gọng kính tiếp tục nói: “Thực ra đối với tôi, chờ đợi không phải là một chuyện dài dòng. Có lẽ điều này liên quan đến việc tôi làm nghiên cứu y học, tôi rất kiên nhẫn.”
“Bảy năm đó tôi vừa giải quyết những vấn đề y học khó khăn, vừa chờ cô ấy trở về. Không đến nỗi khó khăn lắm.”
“Thật ra bản thân tôi cũng không chắc có thể đợi được cô ấy hay không, dù sao giữa chúng tôi có quá nhiều điều không chắc chắn. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, khi cô ấy chưa xuất hiện thì tôi chưa có ý định kết hôn.”
Thực ra khi biết cô ấy khóc sưng cả mắt rồi ra nước ngoài, tôi đã hối hận.
Nhưng lúc đó, tôi không chỉ không thể cho cô ấy những thứ cô ấy muốn.
Mà ngay cả cơm áo gạo tiền cũng là vấn đề.
Cô ấy chỉ nhất thời rung động, nhưng tâm trạng của tôi lại bị cô ấy làm rối loạn nhiều năm.
Lại có một nữ sinh hỏi tôi: “Thầy ơi, vậy hai người đã bỏ lỡ nhau bảy năm, chẳng phải là không có nền tảng tình yêu sao?”
Tôi bỏ giáo trình vào túi rồi trả lời: “Đúng là không có nền tảng tình yêu. Vậy nên sau khi kết hôn chúng tôi bắt đầu yêu đương.”
“Nhưng không khuyến khích các em học theo tôi.”
“Đời người vô thường, bảy năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện.”
“Tôi rất may mắn vì cuộc gặp gỡ bảy năm sau vì cô ấy vẫn chưa trở thành vợ của người khác.”
Phía sau còn có sinh viên muốn đặt câu hỏi.
Tôi mỉm cười từ chối.
Lý do là, tôi thấy Lê Lê đang bế con gái đứng ngoài lớp học.
“Vợ của tôi còn đang đợi tôi về nấu cơm, tan học thôi.”
Tôi đón lấy con gái từ tay Lê Lê, khuôn mặt bụ bẫm của con bé áp sát vào tôi.
Con bé ôm lấy mặt tôi rồi cắn, bàn tay nhỏ còn chọc chọc vào bên mặt kia của tôi.
Lê Lê khoác tay tôi hào hứng hỏi: “Anh vừa nói gì vậy?”
Có sinh viên đi ngang qua tiếp lời: “Chào cô! Thầy vừa mới kể về bảy năm chờ đợi cô ạ.”
Lê Lê thân thiện nói: “Đừng học theo thầy của các em, dễ bị đánh lắm!”
Sinh viên đó kinh ngạc: “Hả? Thầy còn bị đánh nữa ạ?”
Lê Lê nhìn tôi với vẻ trêu chọc: “Tôi không đánh anh ấy, nhưng tôi sinh ra một đứa nhỏ để hành hạ anh ấy.”
“Đây không phải đang cắn trả rồi sao.”
Tôi mỉm cười gật đầu, ôm Lê Lê đi trước.
Đến tầng không có người, Lê Lê chọc chọc vào eo tôi: “Có phải vậy không, thầy Thẩm?”
Đúng chứ sao không, vết răng trên eo vẫn còn kìa.
“Ê a ê a…”
Con gái nhỏ ôm mặt tôi chảy nước miếng.
“Haha, con gái anh nói đúng!”
Vậy thì đúng rồi.
Cả đời này, họ nói gì thì là vậy.
Tôi cam tâm tình nguyện.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com