Chương 1
1
“Anh thật sự muốn tổ chức đám cưới vào ngày 1/4 sao?”
Tôi không tin nổi, phải hỏi lại lần nữa.
“Gia Gia, anh đã nhờ người xem rồi, hôm đó là ngày tốt để cưới hỏi.”
“Hơn nữa, đơn vị anh cũng luôn nhấn mạnh chuyện không nên tổ chức lễ hội phương Tây. Chẳng phải em cũng từng nói mình nên giữ gìn văn hoá dân tộc sao?”
“Nói thì nói vậy, nhưng mình vẫn có thể chọn ngày khác mà.”
Cưới vào ngày Cá tháng Tư, kỳ quặc quá, tôi thật sự không thể chấp nhận nổi.
“Gần đây bên anh có cơ hội thăng chức, anh cũng muốn thể hiện lập trường rõ ràng với lãnh đạo.”
“Em sẽ không kéo chân anh đấy chứ? Với lại, chẳng phải em vẫn luôn nói chúng ta phải có lòng tự tôn dân tộc sao? Giờ lại muốn sính ngoại à?”
Tôi còn chưa kịp từ chối thì hắn đã tranh thủ xuống nước.
“Gia Gia, anh biết là làm vậy sẽ khiến em thấy thiệt, nhưng tất cả cũng chỉ vì tương lai của chúng ta thôi.”
Hắn nhìn tôi với gương mặt giống hệt Bành Vu Yến, ánh mắt cầu xin khiến tôi mềm lòng.
Không còn cách nào khác, hồi đầu tôi cũng bị mê mẩn bởi cái mặt này.
Tôi nuốt nước bọt.
“Để em suy nghĩ đã.”
Tôi tạm lùi một bước, dù sao sau này hai người vẫn còn phải sống với nhau, giờ mà gây gổ căng thẳng thì cũng chẳng hay ho gì.
Tôi định tìm dịp thích hợp để khuyên hắn đổi ngày.
Tối hôm đó, tôi khát nước nên dậy uống nước, vô tình nghe thấy hắn đang thì thầm với mẹ.
“Sao lại chọn hôm đó làm ngày cưới?”
“Con không muốn Trân Trân biết con lấy vợ rồi lại đau lòng, chọn ngày đó, cô ấy sẽ dễ chấp nhận hơn.”
“Đây là điều duy nhất con có thể làm cho cô ấy.”
Mẹ hắn an ủi: “Tội con tôi quá, nếu nhà mình mà có được gia thế như nhà Hứa Gia thì con đã đỡ khổ rồi.”
Khổ cái gì chứ?
Tôi còn chưa than khổ mà hắn đã thấy mình thiệt thòi trước rồi.
Thương người khác đến thế, vậy còn cưới tôi làm gì?
Tôi còn đang nổi điên thì nghe mẹ hắn hỏi tiếp: “Nhưng liệu Hứa Gia có đồng ý không? Đừng để con bé nổi giận, rồi hỏng chuyện, mất luôn cả của hồi môn.”
Giọng hắn đầy tự tin: “Không sao đâu, đến lúc đó cứ gửi thiệp mời trước, ngày cưới đã định rồi, da mặt nó mỏng, chắc chắn sẽ phải gật đầu.”
Sau đó, hắn hạ giọng thì thầm: “Cưới xong rồi, nhà cô ấy chẳng phải cũng là của mình sao?”
“Nhưng con phải cẩn thận đấy. Bụng nó sao mãi không có động tĩnh gì? Không phải con nói đã chọc thủng bao cao su rồi sao?”
“Gấp gì chứ? Mẹ không tin vào con trai mình à? Mấy người trước có ai mà không đi phá?”
“Mấy hôm trước cô ta còn bảo là vẫn chưa có kinh, chắc ăn rồi. Đợi bụng nó to lên thì bảo nó ở nhà trông con, để thằng em con qua thay nó đi làm.”
“Lúc đó cho thằng anh họ con vào công ty làm quản lý. Mẹ chẳng hay lo nó không lấy nổi vợ sao? Con định giới thiệu em họ của Gia Gia cho nó.”
Tôi tức đến mức cả người run lên.
Em họ tôi mới học năm nhất đại học, còn anh họ hắn thì đã hơn 30 tuổi, lại còn hói đầu nữa chứ.
Không lạ gì lúc mới yêu, hắn giả bộ làm bạn trai mẫu mực, hoá ra tất cả đều có mục đích.
Không được, chỉ huỷ hôn thì quá dễ dàng cho bọn họ rồi.
Tôi không nuốt nổi cục tức này.
Tôi cố tình ho một tiếng: “Hai người đang nói gì đó?”
2
Hai người giật bắn mình.
Bà ta lộ vẻ chột dạ thấy rõ, còn hắn thì lập tức lấy lại bình tĩnh, cười toe toét bước tới.
“Gia Gia, sao em dậy rồi? Gặp ác mộng à?”
“Đúng vậy, mơ thấy có người muốn ăn sạch nhà em, sợ chết khiếp.”
Mặt hắn tái mét, nhưng rất nhanh lại bình thường trở lại.
“Có anh ở đây rồi, em yên tâm, không ai dám làm vậy đâu.”
Mặt dày còn hơn tường thành.
Hắn tiến lại định đỡ tôi về giường ngủ, tôi giơ tay tát thẳng vào mặt hắn một cái.
Năm dấu tay đỏ chót in hằn lên khuôn mặt trắng trẻo đó.
Bà ta giận dữ lao đến định xông vào tôi.
Tôi liền vung tay tát thêm một cái, bà ta loạng choạng suýt ngã.
Không đợi hắn nổi cơn, tôi lập tức làm nũng: “Chồng ơi, sao trời chưa ấm mà muỗi đã xuất hiện rồi nhỉ?”
“Ôi trời ạ, có đau không? Để vợ xoa xoa cho.”
Tôi vừa nói vừa vuốt nhẹ khuôn mặt giống Bành Vu Yến của hắn, trong lòng âm thầm xin lỗi Bành Vu Yến thật sự.
Hắn vừa nghe tôi gọi một tiếng “chồng” dịu dàng, chân liền nhũn ra, quên luôn việc nổi giận, vội vàng đỡ tôi về phòng.
Vừa lên giường, tôi lập tức tung cú đá.
Hắn ngã phịch xuống đất, mông đập mạnh xuống sàn.
“Ơ xin lỗi anh yêu nhé, em chợt nhớ ra nhà em có phong tục, mấy tháng trước cưới không được ngủ chung đâu.”
“Không thì hôn nhân sẽ không thuận lợi, nên chồng phải chịu thiệt một chút rồi.”
Mặt hắn đỏ bừng vì tức, tưởng như sắp phát điên, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, vỗ mông đứng dậy an ủi tôi:
“Không sao, vì Gia Gia thì không gọi là thiệt.”
Đúng là nhịn giỏi như nhẫn giả.
Không trách được tôi ngày trước bị hắn xoay như chong chóng, còn tưởng đấy là điềm đạm trưởng thành.
Tôi đợi hắn rời đi rồi mới gọi điện cho bố mẹ, nói muốn hủy cưới.
Bố mẹ vừa nghe liền khuyên tôi cân nhắc cho kỹ.
“Sống với nhau sao tránh khỏi mâu thuẫn. Thằng Quách Dương vừa thương con, lại biết nghe lời, con nên nghĩ cho kỹ.”
Tôi kể hết mọi chuyện vừa nghe được, không thiếu một chữ.
Bố tôi trầm ngâm một lúc rồi đáp: “Bố mẹ ủng hộ con.”
“Họ hàng để bố mẹ giải thích, con đừng áp lực. Lúc đó con cứ ra ngoài chơi một thời gian, mọi chuyện bên này để bố mẹ lo.”
3
Hôm sau còn chưa kịp ngủ dậy, Quách Dương đã mang bữa sáng đến.
“Con mèo lười của anh, ngủ nướng thế, chắc đói rồi đúng không? Ăn chút gì đã.”
Giọng hắn sến tới mức khiến tôi muốn nôn, nhìn xuống thì là một bát canh gà.
Mỡ nổi lềnh phềnh, mùi tanh xộc lên.
Tôi buồn nôn, lập tức chạy vào nhà vệ sinh nôn khan.
Ngoài cửa, giọng hắn vang lên đầy mừng rỡ: “Gia Gia, em sao thế? Em có rồi đúng không?”
Tôi bỗng nhớ lại những gì nghe thấy đêm qua, tim như chìm xuống.
Mặt lạnh tanh, tôi mở cửa hỏi hắn: “Chúng ta mỗi lần chẳng đều dùng biện pháp sao?”
“Anh thấy người ta bảo vẫn có khả năng ngoài ý muốn mà. Gia Gia, em yên tâm, anh sẽ đối xử thật tốt với mẹ con em.”
“Chuyện cưới xin gần đây em không cần lo, cứ để anh lo hết. Em chỉ cần làm một cô dâu xinh đẹp thôi.”
Nếu không nghe được những lời tối qua, có lẽ tôi đã bị cảm động thật rồi.
Đáng tiếc…
Tôi nôn là vì sắp tới kỳ kinh nguyệt, trước mỗi kỳ tôi đều bị như vậy.
Thế mà hắn chưa từng để tâm.
“Gia Gia có thai rồi à, thế thì mẹ với bố con dọn qua ở chung cho tiện chăm sóc con bé.”
Mẹ hắn nói với hắn bằng giọng điệu hiển nhiên như chuyện đương nhiên.
Nhưng đây là nhà của tôi.
Nghĩ kỹ lại, trước giờ bọn họ cũng toàn tự tiện quyết định thay tôi.
Chẳng qua trước đây tôi không để tâm.
“Không tiện đâu ạ, đây là nhà của con.”
Tôi vừa nói xong, mặt bà ta cứng đờ, rõ ràng định nổi cơn.
Quách Dương vội vàng hòa giải: “Sắp cưới đến nơi rồi mà em còn nói kiểu con nít thế. Mẹ anh cũng chỉ lo cho em thôi.”
“Nếu em không thích thì thôi, mẹ sẽ không đến nữa, em đừng giận mà ảnh hưởng sức khỏe.”
Tôi đang định nói mình không hề có thai, thì đúng lúc đó điện thoại khách hàng gọi đến.
Tôi đành phải tạm gác lại để xử lý công việc.
Khi quay về nhà, vừa bước vào phòng khách đã thấy ngồi đầy người — là bố chồng tương lai dẫn theo bảy tám người họ hàng.
Đàn ông hút thuốc, đàn bà ngồi bóc hạt dưa.
Phòng khách nhà tôi bị biến thành một mớ hỗn độn.
4
Căn nhà này là tôi dùng số tiền kiếm được đầu tiên để mua, có ý nghĩa rất đặc biệt.
Giờ bị cả đám người nhà hắn làm loạn lên như vậy, tôi tức đến mức muốn nổ tung.
Khói thuốc đặc quánh trong phòng khiến tôi ho sặc sụa.
Quách Dương nghe thấy, biết tôi về rồi, thấy sắc mặt tôi khó coi liền vội kéo tôi ra ban công.
“Quách Dương, chuyện này là sao?”
“Bố nghe nói em có thai, vui quá nên muốn đến thăm em.”
“Thăm tôi? Quách Dương, tôi không quan tâm anh nói gì, mau bảo họ rời đi.”
“Bố ruột tôi còn chưa bao giờ hút thuốc trong nhà tôi đấy.”
“Bố cũng chỉ lo cho em thôi, có ý tốt mà.”
“Để họ nói chuyện xong lần này đi, lần sau anh sẽ bảo ông ấy đừng đến nữa.”
Vừa nói, hắn vừa chu môi định hôn tôi.
Tôi lập tức quay đầu đi, ghét đến mức buồn nôn.
Không hiểu trước đây tôi bị mù kiểu gì mà còn thấy hắn làm vậy là đáng yêu.
“Hừ, Quách Dương, hoặc là anh đi, hoặc là tôi đi.”
Thấy tôi thật sự nổi giận, mắt hắn tối sầm lại, nhưng ngoài mặt vẫn cười cợt.
“Anh đi, anh đi.”
Lúc quay người rời đi, tôi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng như dao của hắn.
Nhưng khi hắn phát hiện tôi đang nhìn thì lại lập tức cười toe toét.
Đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.
Từ ban công nhìn qua lớp kính, tôi thấy hắn thì thầm với bố mình điều gì đó.
Ban đầu ông ta còn kích động, sau lại bị thuyết phục.
Tôi vừa liếc nhìn thì bị ánh mắt sắc như dao của ông ta chặn lại.
Tôi nghe được câu hắn nói: “Bố, bố đừng giận, cưới xong, có con rồi, cô ấy sẽ ngoan ngoãn thôi.”
Nghe hắn cam đoan vậy, ông ta mới miễn cưỡng đồng ý rời đi.
Lúc bước ra về, ông ta còn quay đầu nhìn tôi, ánh mắt như một con thú đói đang rình mồi.
Tốt thôi, anh đã muốn cưới đến thế, vậy tôi sẽ cho anh một lễ cưới đáng nhớ cả đời.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com