Chương 2
5
Sau khi xác định tôi “có thai”, Quách Dương chủ động lo hết mọi việc liên quan đến đám cưới.
Hôm đó, hắn đang sắp xếp chỗ ngồi trong hôn lễ, tôi vô tình đi ngang qua, hắn lập tức che đi không muốn tôi thấy.
“Anh muốn cho em một bất ngờ.”
Tôi cũng muốn xem bất ngờ đó là gì.
Quả nhiên, bất ngờ to thật.
Tất cả họ hàng bên nhà trai được xếp ngồi giữa, vị trí trung tâm oai phong.
Còn người thân bên nhà gái bị đẩy ra tận cửa sau.
Ha, tiền tổ chức cưới rõ ràng là tôi bỏ ra.
Khi đang định đặt lại bảng sơ đồ chỗ ngồi, tôi bỗng phát hiện…
[Bàn bạn trai cũ]
Tôi nhìn kỹ danh sách tên — toàn là những người từng theo đuổi tôi.
Hắn mời họ đến để làm gì?
Không lạ gì dạo gần đây mấy người đã lâu không liên lạc lại nhắn tin chúc mừng kiểu mỉa mai.
Ra là thế.
Nghe thấy tiếng bước chân hắn đến gần, tôi vội vàng sắp xếp mọi thứ lại như cũ.
“Gia Gia, lúc nãy khách sạn gọi bảo mình cần thanh toán tiền cọc.”
“Tiền cọc không phải đã thanh toán từ sớm rồi sao?”
Quách Dương ấp úng: “Anh có thêm vài món vào mỗi bàn.”
“Không phải lúc trước đã thống nhất xong hết rồi à?”
Thấy sắc mặt tôi sa sầm, hắn liền chữa cháy: “Cưới xin cả đời chỉ có một lần, anh muốn làm cho em thật hoành tráng.”
“Thật sao? Nhưng giờ em không có tiền mặt, anh tạm ứng trước đi.”
Hắn do dự một lát, nhìn bụng tôi một cái rồi miễn cưỡng gật đầu.
Đúng là lấy cái “bầu” làm bùa hộ mệnh.
Nhưng không ngờ, không chỉ có tiệc cưới — từ rượu, tổ chức, quà tặng — thứ gì hắn cũng nâng cấp gói dịch vụ.
Tôi đều lấy lý do không có tiền mặt để từ chối.
Cho đến khi cô bạn thân gọi đến.
“Cậu thật sự định huỷ cưới à?”
“Ừ, nhưng chuyện này cậu phải giữ kín, quan trọng nhất là không được để Quách Dương biết.”
“Cái gì mà không cho anh biết?”
Không biết hắn về từ lúc nào, lặng lẽ đứng ngay sau lưng tôi.
Tôi dập máy, khẽ cong môi cười: “Muốn dành cho anh một bất ngờ vào ngày cưới.”
“Có em làm vợ đã là bất ngờ tuyệt nhất rồi.”
“Vậy à? Thế Trân Trân là thế nào đây?”
6
Chiều tối là lúc Mộc Thị mát mẻ nhất, vậy mà tôi lại thấy trán Quách Dương lấm tấm mồ hôi.
“Có ai nói linh tinh gì với em à?”
“Chuyện cũ rích rồi mà.”
Hắn ôm chặt lấy tôi, giọng trầm thấp kề sát tai:
“Em ghen à? Gia Gia của anh dễ thương quá đi mất.”
Tôi chẳng thèm quan tâm, tiếp tục gặng hỏi.
Thấy tôi không bỏ qua, hắn thở dài một tiếng, bắt chước mấy nam chính phim Hàn, xoa đầu tôi kiểu chiều chuộng.
Tôi bình thản né tránh, hắn thoáng khựng lại.
“Gia Gia, dạo này em sao vậy? Đó là chuyện hồi anh còn trẻ trâu, đã bao năm không liên lạc rồi.”
“Chẳng qua lần trước vô tình gặp lại, nên tụi anh chỉ uống với nhau ly cà phê thôi.”
Hắn giơ tay lên, diễn sâu như thật:
“Anh thề, hôm đó còn nhiều người nữa, không tin em hỏi họ cũng được.”
“Vợ yêu, em phải tin anh đấy, không thì anh oan chết mất.”
Đỉnh cao của nói dối là gì?
Bảy phần thật, ba phần giả.
Họ đúng là đã rất lâu không liên lạc, lần đầu gặp lại cũng có nhiều người.
Nhưng sau đó… hai người họ vẫn lén gặp riêng.
Tôi chẳng buồn để tâm, nhún vai: “Hỏi chơi vậy thôi.”
Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng bàn tay nắm tay tôi thì ướt đẫm mồ hôi.
“Làm em lo lắng là anh sai rồi, không được, em phải phạt anh đi.”
Vừa nói, hắn vừa cầm tay tôi áp nhẹ lên mặt mình.
“Anh thề, sau này nếu phản bội em, thì tuyệt hậu luôn.”
Tôi mỉm cười — đúng câu tôi đang chờ.
Tôi tung thẳng một cú lên gối — chính xác trúng điểm yếu.
Hắn mặt tái mét, ôm chặt lấy hạ thân, ngồi thụp xuống đất.
Tôi cũng ngồi xuống, vỗ nhẹ vào mặt hắn: “Nếu sau này anh phản bội tôi, thì hình phạt sẽ như thế này đấy.”
Hắn đau đến mức chỉ ú ớ được mấy tiếng.
“Sao? Còn thấy nhẹ hả?”
Tôi lại đá thêm mấy cú nữa.
“Vậy còn thế này thì sao?”
“Đủ rồi, đủ rồi…”
Tôi nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên, giọng mềm như rót mật mà mắt lại lạnh như băng: “Đừng có mà giở trò sau lưng tôi, hiểu không?”
Ngày hôm sau, khi còn đang tưởng tôi mang thai, Quách Dương đã lập tức sắp xếp cho em trai hắn vào công ty tôi làm việc.
Nhân viên phòng nhân sự là một cô gái trẻ, không biết nên xử lý thế nào, gọi điện cho tôi mà giọng sắp khóc.
“Chị Trưởng phòng, chị từng nói không nhận người nhà… nhưng đây là anh Quách đặc biệt nhờ.”
“Anh ấy bảo muốn gì cũng cho, lương thế nào cũng được, chỉ cần chia làm hai phần: mức cơ bản theo quy định của Mộc Thị, còn lại thì để vào khoản thưởng.”
Lần này tôi chỉ cho Quách Dương một bài học nhỏ.
Cảnh cáo hắn đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chạm vào những thứ không thuộc về mình.
7
Chuyện liên quan đến Trân Trân là do Trịnh Kiệt kể cho tôi.
Lúc đó tôi đang tiếp khách, cũng giống như hôm nay.
Khó khăn lắm mới tiễn được “bố bên A” về, lúc quay lại thì tình cờ thấy anh ta đang hút thuốc.
Nửa người anh chìm trong bóng tối, từng làn khói trắng bay lên lơ lửng, khiến anh ta càng thêm vẻ quyến rũ khó tả.
Tôi không kìm được mà bước tới chào hỏi: “Trùng hợp ghê.”
Nhìn rõ là tôi, vẻ khó chịu vì bị quấy rầy trong mắt anh lập tức biến mất, nhanh chóng dụi tắt điếu thuốc.
“Em uống rượu à?”
“Một chút thôi.”
Mắt anh thoáng gợn sóng cảm xúc.
“Giờ em thế này rồi, đừng nên làm việc mệt quá.”
Ánh mắt anh dừng lại trên bụng tôi, vẫn còn phẳng lì, rồi ngay sau đó lại lập tức quay đi như bị bỏng.
Tôi hiểu rồi — chắc là Quách Dương đã kể với họ là tôi có thai.
Trịnh Kiệt là đồng nghiệp của Quách Dương, tôi và anh ấy thật ra chẳng giao tiếp nhiều.
Nghĩ một lúc, tôi quyết định không nói rõ sự thật.
“Cảm ơn anh đã quan tâm.”
Câu đó tôi nói thật lòng.
“Em đã từng nghĩ, Quách Dương không phải là người phù hợp với em chưa?”
Tôi đang định quay người rời đi, thì bị câu nói đó giữ lại.
Tôi ngoảnh đầu, nửa cười nửa không: “Nếu hắn không phù hợp, thì ai mới là người phù hợp?”
Tôi nheo mắt lại, thấy trong mắt anh càng lúc càng rực cháy.
Anh cúi đầu, hít sâu một hơi, lúc ngẩng lên ánh mắt đã trở lại bình thường.
“Em đã xem bản trình chiếu Quách Dương làm riêng cho lễ cưới chưa?”
Tôi lắc đầu.
“Hắn có một chiếc USB, lưu trong đó, em nên xem thử. Dù anh đã khuyên rồi… nhưng…”
Anh không nói hết phần sau, khiến tôi càng thêm tò mò.
Quách Dương đúng là luôn mang theo một chiếc USB không rời người.
Tôi nhìn anh bước ra khỏi bóng tối, ánh đèn làm các đường nét sắc lạnh của anh trở nên dịu hơn một chút.
“Nếu cần giúp đỡ, có thể liên hệ anh.”
Nếu chuyện tôi hủy hôn mà dính líu đến Trịnh Kiệt, không chừng Quách Dương sẽ tìm cách lôi anh ấy vào, có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của anh.
“Hiện tại thì chưa cần.”
“Quách Dương chưa bao giờ quên được Trân Trân. Em thật sự muốn sống với một người chỉ có thể cho em ‘bộ mặt giả’ à?”
Tôi thở dài, giả vờ nhẹ nhàng: “Ai mà chẳng có quá khứ.”
Anh im lặng quay người bỏ đi, bóng lưng thoáng chút cô đơn.
8
Tối hôm đó, tôi lén vào phòng khách, Quách Dương đã ngủ say như chết.
Tôi nhẹ nhàng lấy chiếc USB của hắn — thứ mà hắn luôn mang theo bên người.
Trong đó có một thư mục tên “Hôn lễ” lập tức thu hút sự chú ý của tôi.
Bên trong là một file trình chiếu, chắc là định phát trong lễ cưới.
Tôi mở lên xem, vừa thấy nội dung đã tức đến mức đập tay xuống bàn.
Đúng lúc chợt nhớ ra hắn đang nằm ngủ ở phòng bên, tôi khẽ nghiêng đầu nhìn — vẫn đang ngủ ngon lành.
Nhìn vào chiếc cốc thuỷ tinh đặt cạnh giường, chỗ sữa đã uống hết sạch.
Tôi có bỏ thêm “gia vị” vào đó, chắc chắn ít nhất vài tiếng nữa hắn sẽ không tỉnh nổi.
Trong file trình chiếu toàn là ảnh mặt mộc của tôi.
Có tấm vừa tỉnh ngủ, tóc tai bù xù, có tấm lúc tôi ốm nằm bẹp, mặt mày bơ phờ như ma dọa người.
Lúc trước tôi từng hỏi hắn vì sao phải chụp mấy tấm như thế, hắn trả lời: “Vì em lúc đó rất chân thật, rất đáng yêu.”
“Lỡ sau này tụi mình cãi nhau, anh sẽ mở ảnh ra xem để nhớ lại những khoảnh khắc ấm áp của hai đứa.”
Tôi lại thật sự tin mấy lời ba xạo đó.
Hắn định phát những tấm ảnh đó trong lễ cưới, chỉ có một mục đích — khiến những người từng theo đuổi tôi hoàn toàn dập tắt hy vọng.
Người ta khi cạn lời thật sự chỉ muốn bật cười.
Tôi quay lại phòng khách, tặng hắn thêm mấy cái tát.
Hắn vẫn không tỉnh.
Cái loại thuốc ngủ này hiệu quả quá mức, mai tôi phải đầu tư vào hãng sản xuất mới được.
Tôi quay về phòng mình, thay toàn bộ nội dung trong PPT.
Mở điện thoại lên, đoạn hội thoại với Trịnh Kiệt vẫn dừng ở vài tiếng trước.
[Về nhà chưa?]
Tôi chưa trả lời.
Nằm trên giường, tôi lại nhớ đến gương mặt Trịnh Kiệt.
Tôi quen anh qua Quách Dương, hồi đó họ có buổi tụ tập ở cơ quan, tôi tình cờ đến gặp.
Lúc Quách Dương giới thiệu, ánh mắt mang theo khí chất sắc bén của Trịnh Kiệt từng dừng rất lâu trên người tôi.
Nhưng lúc đó tôi còn đang đắm chìm trong vẻ ngoài nam thần của Quách Dương, nên chẳng mấy để tâm.
So với vẻ dịu dàng dễ gần của Quách Dương, Trịnh Kiệt chững chạc và điềm đạm hơn nhiều.
Lần đầu tiên, hình ảnh Trịnh Kiệt ngậm điếu thuốc đã xuất hiện trong giấc mơ tôi.
Tỉnh dậy, tôi vẫn không kiềm được mà nhớ lại từng chi tiết trong mơ, tim bỗng đập nhanh hẳn.
9
Vài ngày trước lễ cưới, tôi viện cớ đi công tác rồi bay thẳng ra nước ngoài.
“Gia Gia, còn mấy ngày nữa là đến lễ cưới rồi, em không thể đợi sau cưới hãy đi sao?”
“Lần này là khách hàng nước ngoài, để lâu càng dễ phát sinh vấn đề.”
Quách Dương còn định thuyết phục tôi tiếp, nhưng mẹ hắn cố tình ho một tiếng rồi liếc mắt ra hiệu cho hắn.
Hắn lập tức im bặt.
Tôi giả vờ không thấy, nói lời tạm biệt với hắn.
Để hắn không nghi ngờ, lúc đi tôi còn diễn một màn đầy ngọt ngào.
“Chồng ơi, mấy ngày em không ở nhà phải ngoan ngoãn nhớ em đó nhé~”
Nói xong còn thân mật vỗ nhẹ vào mặt hắn một cái.
Tôi thật sự muốn khóc vì chính mình, quá nhập vai, quá chuyên nghiệp.
Tôi bay tới Maldives.
Một ngày trước lễ cưới, hắn gọi điện tới liên tục, hối thúc tôi về.
Tôi gửi cho hắn ảnh vé máy bay đã đặt, đợi đến khi hắn yên tâm rồi mới âm thầm huỷ vé.
Cuối cùng cũng đến ngày 1 tháng 4.
“Gia Gia, em tới đâu rồi, hôn lễ của chúng ta sắp bắt đầu rồi.”
Tôi nằm dài trên bãi biển, nhấp một ngụm champagne.
Tuyệt thật, lúc về phải mang một chai tặng nhỏ bạn thân.
Không biết Trịnh Kiệt có thích uống champagne không nữa.
Từ sau lần gặp trước, Trịnh Kiệt bặt vô âm tín, không biết hôm nay anh ấy có đến lễ cưới không.
“Hôn lễ? Hôn lễ gì cơ, hôm nay là Cá tháng Tư mà, anh đang đùa em à?”
Bên kia rõ ràng hoảng loạn: “Gia Gia, là em đùa đúng không? Chúng ta đã định sẵn rồi mà, hôm nay là lễ cưới của chúng ta!”
“Khách mời đều đến đủ cả rồi!”
“Ủa, sao em lại không nhớ em từng đồng ý cưới anh hôm nay nhỉ?”
Quách Dương lúc này mới nhận ra — tôi chưa từng thực sự gật đầu đồng ý ngày cưới.
“Gia Gia, hôm nay lãnh đạo của anh đều có mặt, buổi lễ hôm nay ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội thăng chức của anh. Ai cũng khen anh có tinh thần cống hiến. Anh là người có triển vọng nhất…”
“Em đừng phá hỏng tất cả.”
Câu cuối cùng, giọng hắn đã mang theo ý uy hiếp.
Tôi không đáp lại.
Thấy dọa dẫm không có tác dụng, hắn lại dịu giọng xuống.
“Gia Gia, anh biết em không vui vì ngày này.”
“Hay thế này, em cứ về trước, tổ chức xong hôm nay, đợi anh được thăng chức rồi, anh sẽ làm cho em một lễ cưới thật to, ngày nào em chọn cũng được, thế có được không?”
Tôi cười khẩy.
“Đúng là mặt dày không ai bằng. Anh muốn cưới ngày nào thì cưới à? Hôm nay tôi sẽ không về.”
“Cũng sẽ không cưới anh đâu, Quách Dương, đến đây là hết.”
“À đúng rồi, chúc anh một Cá tháng Tư vui vẻ.”
Tôi lạnh lùng bật cười, rồi dứt khoát cúp máy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com