Chương 1
1/
Quanh năm, chú nhỏ luôn đeo một cặp kính gọng vàng trên mắt, dáng vẻ vừa nhã nhặn vừa nguy hiểm ấy khiến một cô gái mới chớm biết yêu như tôi hoàn toàn bị hút hồn.
Tôi quấn lấy anh trai, nài nỉ anh đưa tôi đi gặp chú.
Anh trai tôi khó hiểu:
“Em không phải là có ý gì với cái tên đầu gỗ Cố Hy Xuyên đó chứ?”
Mặt tôi ửng đỏ, ngượng ngùng gật đầu.
Anh trai tôi đóng cửa xe với tốc độ sét đánh rồi hạ cửa kính hét lớn với tôi:
“Nhược Nhược, em đổi người mà thích đi, Cố Hy Xuyên bị vô cảm đấy!”
Nói xong anh trai phóng xe đi mất, chỉ để lại cho tôi một đám khói.
Nếu không thể cậy nhờ anh trai, vậy tôi phải tìm cách khác, tôi bèn lân la làm quen để tạo mối quan hệ với em gái của Cố Hy Xuyên.
Chỉ sau một tháng, tôi và em gái của anh – Cố Lễ, đã trở thành bạn thân, cũng nhờ cô ấy mà tôi được gặp Cố Hy Xuyên không ít lần.
“Cố Lễ, anh trai cậu thích kiểu con gái thế nào vậy?”
Cố Lễ tạm dừng vài giây rồi suy nghĩ đăm chiêu:
“Anh ấy thích công việc.”
“…” Tôi ho nhẹ, cố gắng trấn tĩnh:
“Tiểu Lễ, nếu tôi làm chị dâu cậu thì sao?”
Cố Lễ phun cả ngụm nước ra, trừng mắt to như chuông đồng:
“Cậu nghiêm túc đấy à?”
“Đương nhiên!”
Cố Lễ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bảo:
“Trừ việc chênh lệch tuổi tác hơi lớn, thì cũng không phải là không thể.” Nhờ sự giúp đỡ của cô ấy, tôi có thêm nhiều cơ hội gặp mặt Cố Hy Xuyên.
Cố Lễ đưa cho tôi một cốc nước trái cây:
“Đem đến phòng sách cho anh trai tớ đi, hâm nóng trái tim ông ý.” Tôi đến trước phòng sách, gõ cửa.
“Vào đi.”
Nghe giọng anh, lòng bàn tay tôi căng thẳng đến toát mồ hôi.
Tôi rụt rè đẩy cửa bước vào:
“Anh Hy Xuyên, anh uống nước trái cây không?”
Nhiệt độ trong phòng hơi cao, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng ôm sát, trông đầy vẻ xa cách.
Anh lạnh nhạt nói: “Cảm ơn, nhưng để dì giúp việc mang lên là được.”
Tôi quyết tâm tấn công: “Em thích mang nước cho anh mà.”
Cố Hy Xuyên nâng mắt, sửa lời tôi: “Anh gì mà anh, gọi chú đi.”
“…”
Tấn công thất bại.
Tôi miễn cưỡng đổi giọng: “Biết rồi chú nhỏ.”
Không biết có phải ảo giác hay không, tôi cảm giác như trong mắt anh lóe lên một tia cảm xúc khác lạ.
Nhưng khi tôi nhìn kỹ lại, anh đã cúi đầu làm việc tiếp rồi.
2/
Tiến độ chinh phục quá chậm, tôi thấy Cố Hy Xuyên ngày càng được yêu thích trong giới.
Có tiền, có sắc, lại còn yêu công việc thì ai mà không mến mộ anh chứ?
Lòng tôi như kiến bò trên chảo nóng.
Đang ngồi trong phòng âm thầm buồn rầu thì mẹ gọi tôi ra phòng khách với sắc mặt nặng nề.
Cha và anh trai cũng ngồi trên ghế sô pha với vẻ nghiêm túc.
Không khí căng thẳng đến kỳ lạ, tôi bối rối hỏi:
“Chuyện gì vậy? Nhà mình phá sản rồi sao?”
Vừa dứt lời, mẹ đã ôm mặt khóc nức nở, bà kéo tôi vào lòng, ôm chặt:
“Nhược Nhược, là ba mẹ không có năng lực…”
Cha cũng đỏ cả mắt: “Không được! Dù có liều mạng, ba cũng không thể để con gái phải dấn thân vào hôn nhân vì lợi ích!”
Trong lòng tôi lập tức lạnh buốt.
Chuyện gì thế này? Con đường theo đuổi Cố Hy Xuyên vốn đã trắc trở, giờ ông trời lại còn ném thêm một tảng đá lớn chắn ngang.
Mẹ khóc càng dữ: “Người ta hơn con gái mình đến tám tuổi… mẹ làm sao nỡ lòng chứ…”
Tôi òa khóc: “Hơn tám tuổi thì làm ba con được luôn rồi, hu hu hu!”
“Những năm qua công ty của ba đang trong tình trạng rất khó khăn…” Cha nắm điếu thuốc, tay run run nói: “Đều là lỗi của ba.”
Tôi khóc đến nỗi thở không ra hơi.
Xong rồi, thế là xong đời rồi, tôi phải lấy chồng, mà người tôi lấy lại không phải là Cố Hy Xuyên.
Anh trai tức giận đứng phắt dậy từ sô pha:
“Bây giờ con sẽ đi đập cái thằng khốn Cố Hy Xuyên kia một trận!”
Cha nắm lấy cổ tay anh trai: “Chuyện này không phải lỗi của nó, là do nhà họ Cố đề xuất, chúng ta không làm gì được đâu.”
Khoan đã…
Cố Hy Xuyên?!
Tôi với hàng nước mũi chảy dài, không tin nổi hỏi:
“Đối tượng kết hôn là… chú nhỏ?”
Mẹ vừa nghe xong liền đau lòng đến khó thở:
“Con nhà họ Cố đáng tuổi làm chú con đó… đúng là tội nghiệp con mà.”
Tôi bật khóc vì vui mừng: “Thật sự là chú nhỏ sao? Hu hu hu!”
Tôi quay đầu ôm lấy mẹ: “Mẹ ơi!! Đây là tin mừng, đừng khóc nữa. Con đồng ý lấy chú nhỏ!”
Mẹ nhìn tôi với vẻ mặt khổ sở: “Hả?”
Tôi nhảy cẫng lên: “Ba, mẹ, anh trai, khi nào thì cưới? Con muốn cưới liền!”
Đến ông trời cũng giúp tôi.
Người ta hay nói bên nhau lâu ngày sẽ sinh tình, cộng thêm nỗ lực của tôi, việc khiến chú nhỏ yêu tôi dễ như trở bàn tay!
3/
Sự thật chứng minh rằng, tôi vui mừng quá sớm.
Ngày cưới, chú nhỏ quyết định ra ngủ riêng, còn nói rằng đây chỉ là một cuộc hôn nhân giả.
Chờ đến khi anh tiếp quản xong việc gia đình thì sẽ trả tự do cho tôi.
Tôi nói rằng tôi thật lòng muốn lấy anh.
Chú nhỏ chỉ đáp:
“Đừng hối hả, em còn nhỏ, sau này em sẽ gặp được người mình yêu..”
Tôi than thở với Cố Lễ, Cố Lễ an ủi rằng anh chỉ chưa quen thôi.
Nhưng tôi không ngờ khả năng tiếp nhận của anh lại kém đến vậy.
Suốt một năm trời! Anh vẫn chưa chịu để chúng tôi ở chung một phòng.
Mỗi lần nhìn thấy cơ thể được bộ vest bó sát của Cố Hy Xuyên, tôi đều không nhịn được mà chảy máu mũi.
Dáng người của anh đúng là cực phẩm, vai rộng, eo thon, mông cong.
Gọi anh là “nam thần tây trang” cũng chẳng quá chút nào.
Hộp để bản vẽ phác thảo của tôi đầy ắp những bức vẽ toàn thân của Cố Hy Xuyên.
Giữa mùa đông lạnh giá, Cố Hy Xuyên trở về từ chuyến công tác, anh bước vào cửa với vẻ phong trần mệt mỏi.
Tôi đưa tay ra nhận lấy chiếc cặp tài liệu trong tay anh:
“Để em cầm cho.”
“Không cần, lạnh lắm.” Cố Hy Xuyên nghiêng người né tránh: “Anh đi rửa mặt thay đồ trước.”
Tôi đã cố tình bảo dì giúp việc tan làm sớm, mang theo con tim đập loạn xạ mà đi thay một bộ đồ ngủ tơ tằm với kiểu dáng quyến rũ.
Nằm trên giường của anh, tôi nghịch ngợm kéo thấp cổ áo để lộ ra chỗ cần lộ, rồi xoã tung mái tóc trước ngực.
Cố Hy Xuyên quấn khăn tắm quanh eo, vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm nhìn thấy tôi thì khựng lại.
Ánh mắt anh khẽ động, yết hầu nhấp nhô lên xuống:
“Kỳ Nhược, em vào nhầm phòng rồi.”
Nói xong anh đi qua mở cửa.
Tôi lấy hết can đảm nói: “Em không nhầm.”
Động tác mở cửa của Cố Hy Xuyên dừng lại trong chốc lát, nhưng cũng chỉ một chốc đó mà thôi.
“Đắp chăn vào đi, lạnh lắm.”
Anh rời đi rất nhanh, tôi không tin anh hoàn toàn không cảm thấy gì, nên lập tức xuống giường đuổi theo.
Trong gương ở phòng tắm tầng một, tôi thấy Cố Hy Xuyên đang lúng túng lau máu mũi.
4/
Tôi kể mọi chuyện cho Cố Lễ nghe, cô ấy kinh ngạc:
“Cây sắt ra hoa rồi sao? Không ngờ anh trai tớ lại thuần khiết như vậy!”
Tôi chống cằm than thở: “Thuần khiết thì có ích gì, anh ấy cứ nhất quyết không chịu thừa nhận.”
Cố Lễ gợi ý: “Vậy thì ép anh ấy phải thừa nhận đi.”
Tôi chưa kịp phản ứng: “Ép kiểu gì?”
“Anh trai tớ thuộc dạng bụng dạ khó lường, không động vào cậu, nhưng cũng sẽ không cho cậu được rời khỏi ảnh.” Cố Lễ nói. “Hay là cậu cứ thẳng thừng đề nghị ly hôn, biết đâu anh ấy cuống lên không chừng…”
Tôi lắc đầu:
“Nhỡ anh ấy đồng ý ly hôn thật thì sao?”
Cố Hy Xuyên không chỉ nhịn giỏi mà miệng lưỡi cũng rất cứng rắn, lấy cương thắng cương không hiệu quả, chỉ có thể dùng cách mềm mỏng.
Tôi nói ra kế hoạch của mình.
Cố Lễ phấn khích kêu lên: “Cũng hay ho đó! Tớ chờ tin tốt từ cậu.”
5/
Tôi đã liên lạc với những người bạn thân trước kia, mời họ cùng đi phòng bao.
Khi đã phân xong “vai diễn” cho từng người, tôi tự tin gật đầu với Cố Lễ.
Bạn thân Triệu Trác của tôi có chút lo lắng: “Chơi lớn vậy à? Nếu Cố Hy Xuyên đánh tôi thì sao?”
“Tôi sẽ đền bù tiền thuốc cho cậu.”
Triệu Trác run rẩy: “Vợ chồng trẻ các cậu lục đục gì mà lôi chúng tôi vào vậy?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, Cố Lễ đã đánh vào sau gáy cậu ta: “Cứ hỏi mãi! Suốt ngày cứ hỏi này hỏi nọ.”
Triệu Trác ôm đầu, tội nghiệp mà quay đi.
Cố Lễ: “Luyện tập thêm lần cuối, rồi tôi sẽ gọi anh tôi đến.”
Dù đã luyện tập không biết bao nhiêu lần, nhưng khi lâm trận thì nói không căng thẳng là nói dối.
Cố Lễ gọi điện cho anh trai của mình.
“Alô, anh, anh đang bận không?”
“Có chuyện gì vậy?”
“Anh à, chị dâu say rồi, đang gây chuyện trong phòng bao!”
“Gửi địa chỉ cho anh.” Giọng Cố Hy Xuyên lạnh lùng: “Hai người cũng chơi lớn đấy, ngày mai anh sẽ chỉnh đốn lại cả hai.”
Cúp máy, tôi sợ mình diễn không thật, bèn uống thêm hai bình rượu, rồi không nhịn nổi phải ợ liên tục.
Triệu Trác nhìn tôi ngây người: “Cậu uống giỏi thế à?”
Tôi ngơ ngác quay đầu: “Không giỏi đâu, lần đầu uống rượu mà.”
Triệu Trác và Cố Lễ nhìn nhau, đồng thanh: “Xong rồi, cô ấy say rồi.”
“Không!” Tôi hét to: “Tôi không say!”
Đầu óc choáng váng, nhưng tôi vẫn nhớ vai của mình, bèn ngậm thanh socola, kéo tay Triệu Trác: “Nhanh cắn đi!”
Triệu Trác cật lực ngửa đầu ra sau: “Cắn gì chứ, chú Cố còn chưa đến mà.”
Tôi túm cậu ta không buông: “Cắn nhanh lên! Đừng nói là cậu quên vai của mình đấy nhé?”
Triệu Trác khóc lóc: “Cố Lễ!! Cứu tôi với!!”
Cố Lễ nhìn màn hình điện thoại, nói: “Mọi người nhanh cầm ly rượu rồi làm cho xôm tụ lên, anh tôi tới rồi.”
Tất cả mọi người trong phòng đều giả vờ say, chỉ có tôi là say thật.
Tôi xỉn quắc cần câu rồi.
Trong đầu tôi chỉ còn nhớ là phải chơi trò “cắn socola.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com