Chương 2
“Bang!”
Cửa bị đẩy mạnh.
Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng bao, ánh mắt Cố Hy Xuyên lập tức trở nên lạnh lùng, anh trừng mắt nhìn Cố Lễ rồi bước thẳng về phía tôi.
Tôi vẫn không biết gì, vừa kéo tay Triệu Trác vừa lẩm bẩm: “Nhanh cắn đi.”
“Nhanh lên! Trò này vui lắm…”
Triệu Trác miễn cưỡng cúi đầu, nhưng để cho thật chân thật, cậu ta theo lời tôi, đưa tay đặt lên sau gáy rồi nhắm mắt, cam chịu mà mở miệng.
Ngay sau đó.
Tiếng kêu của Triệu Trác vang vọng trong phòng bao.
“Chú ơi, chú ơi, con sai rồi, con không chơi nữa đâu, chú đừng đánh nữa!!”
Tôi ngớ người: “Đánh ai vậy, đang chơi cắn socola mà.”
Cố Hy Xuyên tức giận đến bật cười, quay lại chỉ vào Cố Lễ: “Em đưa Triệu Trác đến bệnh viện, đi ngay lập tức.”
Bốn chữ cuối cùng, anh tăng giọng khiến mọi người trong phòng giật mình.
Cố Lễ kéo Triệu Trác đang nằm dưới đất chạy ra ngoài, mọi người cũng khăn gói theo sau.
Chỉ trong vài giây, cả căn phòng đã trống rỗng.
Cố Hy Xuyên nhíu mày nhìn tôi đang nằm trên ghế sofa, bất lực đưa tay xoa trán.
Tôi không nhận thức được tình hình nghiêm trọng: “Chú nhỏ, chơi trò chơi không?”
Cố Hy Xuyên uống một ly rượu, rồi ném đại cốc rượu đã cạn lên bàn kính.
Đột ngột, anh cúi xuống nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Tôi như bị đắm chìm trong đôi mắt ấy.
“Em say xỉn trông thật đáng yêu.”
Tôi đơ ra trong phút chốc, bỗng dưng hiểu ra gì đó nhưng rồi lại bị rượu làm tê liệt, chẳng còn rõ ràng chi nữa.
“Chú nhỏ nói gì vậy?”
“Không có gì.” Cố Hy Xuyên ngồi bên cạnh tôi, kiên nhẫn: “Chơi kiểu gì?”
Tay tôi trở nên mềm nhũn, cầm một thanh socola mới, cắn vào miệng, mơ màng nói: “Tôi ăn đầu này, chú ăn đầu kia, chơi không?”
Cố Hy Xuyên dùng ngón cái vuốt nhẹ khóe miệng tôi, suýt nữa là đưa tay vào miệng tôi.
“Muốn chơi đúng không?”
“Về nhà chú sẽ cho em chơi đủ.”
Anh ôm tôi ra ngoài rồi nhét tôi vào xe, cơ thể tôi bỗng nóng bức khó chịu, tôi níu tay anh, kêu mình nóng.
Cố Hy Xuyên cài dây an toàn cho tôi, rồi đáp: “Nóng thì chịu đi.”
Anh quay lại ghế lái, không vội lái xe, mà quay sang nhìn tôi, “Kỳ Nhược, em chơi trội quá nhỉ?”
“Cũng tàm tạm, cũng sương sương.” Tôi bám vào cửa sổ rồi nhìn ra ngoài.
“Quay đầu vào đây.” Cố Hy Xuyên nói, “Xe chạy sẽ có gió lạnh.”
Giọng điệu của Cố Hy Xuyên mang cảm giác như một người bề trên, chất giọng đầy mệnh lệnh kia khiến tôi có chút sợ hãi, tôi đành phải nghe theo.
Khi tôi rút đầu vào, cửa sổ xe cũng từ từ đóng lại.
Xe chạy rất lâu, lâu đến mức tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Bánh xe đột ngột dừng lại, cảm giác đẩy bị nhẹ vào lưng khiến tôi tỉnh giấc, lúc ngẩng đầu lên thì tôi giật mình.
Không biết từ khi nào, Cố Hy Xuyên đã đến gần tôi.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở của chúng tôi giao thoa, tim tôi đập mạnh, thêm vào đó là đầu óc nặng trĩu, tôi vô thức thốt lên: “Chồng, chồng à.”
Trên khuôn mặt lạnh lùng của Cố Hy Xuyên hiện lên sự khó kiềm chế, anh hỏi: “Vẫn chưa tỉnh rượu à?”
“Tỉnh rồi.”
Cố Hy Xuyên không nói thêm gì nữa, anh xuống xe mở cửa cho tôi, “Đi vững không?”
Tôi kiên quyết lặp lại: “Em tỉnh rượu rồi, đương nhiên đi vững.”
Anh không phản bác gì mà chỉ gật đầu, nghiêng người ra hiệu cho tôi: “Xuống xe.”
Người gì mà hung dữ.
Tôi làm mặt hờn, tạm thời xác định lại tầm nhìn rồi bước xuống.
Khi nửa thân trên vừa ra khỏi xe, ngay lập tức, tôi không kiểm soát được đổ người về phía trước, chỉ biết đành nhắm mắt lại.
Xong rồi, kỳ này chắc cái mặt tôi tàn canh gió lạnh.
Dự là sẽ đau, nhưng ngờ đâu lại chẳng có, thay vào đó là cảm giác chóng mặt, vừa mở mắt ra tôi đã thấy cằm và yết hầu của Cố Hy Xuyên.
À, tôi đang ở trong vòng tay anh.
Tĩnh mạch trên cổ Cố Hy Xuyên căng lên, cảm giác rất mạnh mẽ khiến tôi mất kiểm soát mà hôn anh.
Người đang ôm tôi cứng đờ, từ trên đầu tôi vọng đến tiếng nghiến răng: “ Kỳ Nhược, lần sau em còn uống rượu thì đừng về nhà nữa.”
Tôi gật đầu: “Ừm.”
Trên đường đi, tôi vẫn không ngừng làm mấy hành động mờ ám, đã kiềm chế lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút nhờ rượu, những khát khao bị dồn nén trong lòng tôi như lũ vỡ đê.
Cố Hy Xuyên bước đi rất nhanh, có vẻ như anh không chịu nổi, anh đi vào phòng khách rồi không chút do dự quăng tôi lên ghế sofa.
Anh gọi mấy cô giúp việc trong nhà đến chăm sóc tôi, còn anh thì cởi bỏ cà vạt rồi xuống lầu tắm.
Tôi lại ngủ một lúc, nhưng cảm giác buồn nôn lại trào lên trong cổ họng, các cô giúp việc đều bận trong bếp, tôi lấy tay che miệng, lúc này không quan tâm đến việc Cố Hy Xuyên còn đang ở trong phòng tắm, tôi vội vàng chạy vào.
Tôi ngả người vào bồn rửa mặt, nôn đến choáng váng, sau khi rửa mặt xong, tôi nhìn về phía gian tắm rửa.
Đèn trong phòng sáng rực, tiếng nước chảy vang lên ào ào, âm thanh ấy như có ma lực, không ngừng dụ dỗ tôi mở cửa.
Qua lớp kính mờ, tôi có thể thấy Cố Hy Xuyên đang tắm.
Anh cách tôi rất gần.
Chỉ cần tôi mở cửa là sẽ thấy ngay.
Chẳng biết từ bao giờ, tôi lại khao khát cơ thể của anh, người ta thường nói đàn ông ba mươi mốt tuổi tựa như sói, vậy còn một con sói cô đơn chưa bao giờ yêu đương thì sao?
Nghĩ vậy, tôi không ngừng bước mà tiến phía phòng tắm.
Cạch một tiếng.
Tôi mở cửa.
6/
Tiếng nước vẫn vang không ngừng, động tác tắm của Cố Hy Xuyên dừng lại.
Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng tắm chiếu lên làn da anh, những giọt nước trên da phản chiếu ánh sáng lấp lánh, cảnh tượng này trực tiếp xâm nhập vào tâm trí tôi, mắt tôi không biết nên nhìn đâu, vì chỗ nào nhìn cũng hấp dẫn.
Cơ bụng thật đẹp.
Lườn bụng dưới cũng xuất sắc.
Tôi nhìn xuống… chỗ ấy thật là hết nấc.
“Nhìn đủ chưa?” Cố Hy Xuyên quấn khăn tắm quanh người, tóc trên trán vẫn nhỏ nước, những giọt nước trượt xuống da để lại vết nước dài.
Tôi lắc đầu.
Khi tôi hoàn hồn lại, tôi đã bị đẩy ra ngoài cửa rồi đứng nhìn cánh cửa trước mặt đóng sầm.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy âm thanh khoá cửa.
Tôi: “…”
Cô giúp việc tìm thấy tôi, ngạc nhiên hỏi: “Nhược Nhược, sao cháu lại chảy máu mũi vậy?!”
“Á?” Tôi ngây người đưa tay lên sờ mũi, “Có à?”
“Đừng chạm vào, để đó cho cô.” Cô giúp việc kéo tay tôi.
Sau khi lau sạch, cô ấy dẫn tôi đến ghế sofa, tôi ngẩng đầu lên ợ ra toàn hơi rượu.
Ngồi trên ghế sofa, trong đầu tôi cứ tái hiện lại cảnh Cố Hy Xuyên tắm.
Suy nghĩ một hồi, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.
Hôm sau tỉnh dậy, hậu quả của say rượu là những cơn đau đầu dữ dội, trong trí nhớ chỉ còn lại vài mảnh vụn, tôi cố gắng suy nghĩ kỹ lại thì lại chẳng nhớ gì.
Tôi mất trí nhớ tạm thời.
Tôi đành phải liên lạc với Cố Lễ để hỏi xem sau khi tôi say có làm gì bậy bạ không.
Cố Lễ không thể tin được: “Cái gì? Cậu quên rồi à?”
Tôi buồn bã gật đầu: “Hầu như không nhớ gì cả.”
Cố Lễ bất lực xoa trán: “Vậy anh tớ thì sao? Hôm nay anh ấy phản ứng thế nào?”
Tôi thở dài: “Anh ấy sáng sớm đã đi rồi, cô giúp việc nói anh ấy đi công tác.”
“Đi bao lâu?”
“Tớ không hỏi.” Mặc dù không biết mình đã làm gì hôm qua, nhưng tôi không thể che giấu cảm giác hối lỗi: “Chưa rõ tình hình hôm qua nên tớ không dám nói chuyện với anh ấy.”
Cố Lễ trầm tư một lúc: “Sau khi anh tớ đến đã đánh Triệu Trác một trận, bảo tớ đưa cậu ta đi bệnh viện, rồi mọi người cũng cuốn gói theo, còn những chuyện sau đó thì chỉ có các cậu biết.”
Cố Lễ không cung cấp thông tin gì hữu ích, tôi băn khoăn nhớ lại.
Chắc là tôi không ôm anh rồi vừa cắn vừa hôn chứ?
Nếu tôi thật sự làm vậy, với sự quyến rũ của tôi, chắc anh phải cùng tôi tỉnh dậy trên giường.
Chứ không phải đi công tác một mình thế này.
Anh đi công tác đã hai ngày mà không nhắn tin hỏi thăm tôi, cũng chẳng quan tâm đến tôi.
Tôi thầm trách móc, bỗng chốc trong đầu tôi hiện lên một vài cảnh tượng quen thuộc mà lạ lẫm.
Có Cố Hy Xuyên với vẻ mặt lạnh lùng nói: “Nóng thì chịu đi.”
Cũng có Cố Hy Xuyên đứng trước cửa xe, nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, môi mỏng chỉ thốt ra hai từ: “Xuống xe.”
Và còn Cố Hy Xuyên cảnh cáo tôi rất nghiêm khắc: “Lần sau còn uống rượu thì đừng về nhà nữa.”
…
Tôi ngẩn người một lúc, mãi mới nhận ra rằng những ký ức đó có khi tôi say rượu.
Không như tôi tưởng, Cố Hy Xuyên không dịu dàng an ủi tôi, cũng chẳng cẩn thận săn sóc, cũng không ghen khi thấy tôi say rượu và thân mật với các chàng trai khác.
Tôi phải mất thật lâu để chấp nhận rằng có lẽ Cố Hy Xuyên thật sự chỉ coi tôi như em gái.
Thấy tôi mặc đồ ngủ gợi cảm mà chảy máu mũi chỉ là phản ứng sinh lý tự nhiên của một người đàn ông.
Tôi thất vọng co ro trong biệt thự rộng lớn của Cố Hy Xuyên, than thở: “Không biết mình có thể ở lại đây bao lâu nữa, chú Cố chắc đã sớm muốn mình đi rồi.”
Bị cảm xúc chi phối, tôi lại uống say, lần này tôi chỉ nằm yên trên giường.
Lần đầu theo đuổi đàn ông, lại là theo đuổi ông chú, mà vẫn không chinh phục được.
Giờ tôi đành ngoan ngoãn chấp thận thôi.
7/
Mặc dù biết rằng chú Cố không có tình cảm với tôi, nhưng suốt ba ngày anh không nhắn tin lấy một lần cũng thật quá đáng.
Dù coi tôi là em gái thì cũng nên quan tâm xem em gái ở nhà một mình thế nào.
Thời tiết mùa đông khô hanh và lạnh thấu xương, cô giúp việc chỉ ở ban ngày, tối không có ở biệt thự.
Tôi đã hỏi Cố Hy Xuyên lý do, anh trả lời: “Tôi thường xuyên đi công tác, ít khi cần đến giúp việc, không cần thiết.”
Nhưng rốt cuộc anh vẫn hỏi ý kiến tôi: “Em có muốn cô giúp việc ở lại nhà không?”
Dù sao cô giúp việc cũng làm việc đến 8 giờ tối mới về, Cố Hy Xuyên thì có nhiều tiền nên đã trả tiền thuê nhà cho cô, vì thế cô giúp việc ở ngoài khu chung cư này, rất gần nhà tôi.
Tôi lắc đầu: “Không muốn.”
Cô giúp việc ở nhà thì đôi tình lữ chúng tôi làm sao có thể tán tỉnh nhau được.
Nhưng lúc một giờ sáng, khi tôi bị tiếng sét đánh thức, tôi cảm thấy vô cùng hối hận.
Cả biệt thự rộng lớn chỉ có mình tôi, bên ngoài sấm chớp ầm ầm, tiếng sấm dồn dập liên tiếp, những giọt mưa đánh vào cửa ban công.
Tôi thừa nhận, tôi sợ rồi.
Rầm—
Tiếng chậu cây vỡ vang lên sắc lạnh, tôi rùng mình.
Không sao, chắc chắn không phải ma, chắc là gió thổi thôi.
Tôi bật đèn pin trên điện thoại, cõi lòng đầy chờ mong sẽ có ánh sáng mà ấn công tắc đèn.
“Click”
Công tắc đã được ấn, nhưng đèn không sáng lên.
Không lẽ mất điện rồi sao?
Tôi run rẩy đi bật đèn sàn, ấn nút, nhưng phòng vẫn tối om.
Cơn gió mạnh như tiếng khóc xé lòng, nghe như có ai đó ngồi ngoài ban công mà khóc thảm thiết.
Khi ý nghĩ này lóe lên, chân tôi mềm nhũn, tôi vừa cầu nguyện trời Phật phù hộ vừa chạy về phía giường, nửa đường thì chân vướng phải gì đó, tôi ngã quỵ xuống đất.
“Xược.” Tôi xoa đầu gối, tuyệt vọng ngẩng đầu lên muốn tiếp tục đi nhưng lại phát hiện mình vừa ngã ngay trước gương, rèm cửa trong gương vẫn đang rung động.
Tôi hét toáng lên, mở WeChat, gọi điện cho người trong danh sách ưu tiên.
Điện thoại reo chưa đầy ba giây, đầu dây bên kia đã vang lên: “Alo.”
Tôi cúi đầu nhìn màn hình, hóa ra tôi gọi nhầm cho chú Cố, tôi định gọi cho anh trai tôi.
Nhưng tôi cũng chẳng để ý nữa, môi tôi run run.
“Kỳ Nhược, sao vậy?”
Giọng của chú Cố rõ ràng có chút buồn ngủ và khàn khàn, nhưng lại làm tôi cảm thấy an lòng vô cùng.
Tôi cố gắng kiềm chế tiếng khóc: “Chú Cố, em sợ.”
Có vẻ như người bên kia đã tỉnh ngủ: “Sao lại khóc?”
Tôi ôm chân cuộn mình trên thảm, khe khẽ nức nở.
Giọng nói của Cố Hy Xuyên vang lên với âm điệu an ủi: “Đừng sợ, tôi ở ngay bên cạnh em.”
Tôi lau nước mắt: “Mưa to, nhà còn mất điện nữa.”
Cái gương đang ở trước mắt tôi, tôi chỉ có thể nhắm mắt, tăng âm lượng điện thoại lên hết cỡ, áp sát vào tai.
Tiếng động nhỏ bên kia điện thoại vang lên, “Đừng khóc, bây giờ em lên giường ngủ tiếp đi, tôi ở bên em.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com