Chương 3
Tôi nghẹn ngào: “Cái gương ở trước mặt em, em không dám ngẩng đầu, trong gương có cái gì đó.”
“Kỳ Nhược, em mở camera điện thoại chiếu vào gương đi.”
Tôi buột miệng: “Tại sao?”
Cố Hy Xuyên nói: “Tôi muốn xem trong gương có cái gì.”
Tôi nhớ lại cảnh vừa rồi, “Rất đáng sợ, anh không sợ à?”
“Có Kỳ Nhược ở đây, anh không sợ.”
Tôi dừng lại một chút, cuối cùng nhắm mắt và hướng camera vào gương: “Có gì không?”
“Không có.” Cố Hy Xuyên cười nhẹ: “Kỳ Nhược, sao em lại mặc đồ ngủ hình gấu dâu vậy?”
Gấu dâu?
Khoan đã.
Tôi bỗng mở mắt, vội vàng nằm xuống giường và kéo chăn lên, “Chú Cố, anh nhìn nhầm rồi.”
Kể từ khi kết hôn, tôi cố ý mặc đồ ngủ gợi cảm, xây dựng hình ảnh một người phụ nữ trưởng thành quyến rũ, vậy mà hình tượng lại bị sụp đổ chỉ vì lần này.
Cố Hy Xuyên đáp một tiếng “Ừ”, rồi quay mặt đi, cười nhẹ.
Xong rồi, anh đang chế giễu tôi.
Tôi nhớ lại cách anh xử lý tôi khi tôi say rượu, không nhịn được mà nói mỉa: “Sao vậy, em gái của anh mặc đồ ngủ gấu dâu có vấn đề gì sao?”
Trong điện thoại, nụ cười của Cố Hy Xuyên bỗng ngừng lại.
Anh nhíu mày, hỏi từng chữ: “Em…gái?”
Tôi phản ứng yếu ớt: “Sao vậy? Em… em nói sai à?”
Cố Hy Xuyên hừ nhẹ: “Không có.”
Kể từ lúc ấy, tôi và Cố Hy Xuyên cứ giữ máy, nhưng không ai nói gì để phá vỡ lớp băng ngăn cách cả hai.
Lòng tôi vẫn còn lắm giận dỗi, dù thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ không chủ động làm dịu bầu không khí ngượng ngùng này đâu.
Thời tiết bên ngoài không có dấu hiệu chuyển biến tốt hơn, Cố Hy Xuyên cũng không nói thêm gì, trong nhà chỉ có tiếng gió gào thét.
Lạ lùng thay, tôi lại không sợ, thậm chí còn thấy buồn ngủ.
“Cố Lễ ở dưới lầu.”
Cố Hy Xuyên đột ngột nói một câu như vậy, tôi mơ màng hỏi: “Bây giờ á?”
“Đúng vậy.”
Tôi bật dậy, như thấy được cứu tinh: “Anh không lừa em chứ?”
Cố Hy Xuyên chưa kịp trả lời, dưới lầu đã vang lên tiếng Cố Lễ gọi tên tôi.
Tôi đáp lại: “Tớ đây.”
Sau đó nhanh chóng nói với Cố Hy Xuyên: “Em cúp máy trước, xuống dưới lầu tìm Cố Lễ.”
Cố Lễ khoác áo lông dài đến mắt cá chân, vẻ mặt buồn ngủ, bên cạnh còn có Triệu Trác trông cũng mệt mỏi.
Cô ấy ngáp dài: “Lần sau mà hai người có tổ chức tiệc mừng đầy tháng cho con thì phải mời tớ ăn một bữa ngon đó.”
“Gì chứ?” Tôi ngớ người.
Cố Lễ giận dữ: “Tớ đang ngủ ngon lành thì trợ lý của anh tớ gọi điện bảo tớ lập tức qua tìm cậu.”
Tôi áy náy nhìn cô ấy: “Lễ Lễ, tớ biết trong lòng cậu có tớ mà.”
Cố Lễ vừa lo lắng vừa nói: “Tớ lo lắng suốt dọc đường, nhắn tin cho anh trai thì không trả lời, nhắn tin cho cậu cũng không thấy trả lời, tớ tưởng cậu gặp chuyện gì rồi.”
Tôi vội vàng mở điện thoại.
Lúc này tôi mới thấy trên hình đại diện của Cố Lễ có tới 18 tin nhắn chưa đọc.
Tôi mỉm cười đầy hối lỗi.
Khi Cố Lễ nhắn tin, tôi đang gọi điện với Cố Hy Xuyên, hoàn toàn không chú ý đến.
9/
Nửa đêm mưa dần ngớt, Cố Lễ và Triệu Trác mỗi người tìm một phòng để ngủ lại.
Tôi cũng nằm xuống giường tiếp tục ngủ, nghĩ đến việc trong biệt thự có người ở cùng, nỗi sợ hãi và bất an trong lòng dần dần tan biến.
Trong giấc mơ, tôi cảm giác có ai đó đang di chuyển đến bên cạnh, ngay sau đó tôi cảm nhận được một làn hơi mát nhẹ nhàng.
Tôi mơ màng mở mắt.
Sau đó, mắt tôi trừng lớn: “Chú Cố?!”
Giọng của Cố Hy Xuyên rất nhẹ, vẻ mệt mỏi và kiệt sức như thể từ trong mắt anh lan ra, tóc anh còn đọng những giọt nước nhỏ, đôi môi mỏng run lên đỏ rực.
“Ừ, là tôi, em tiếp tục ngủ đi.”
Tôi nghe lời nằm xuống, nhưng mắt lại nhìn về phía bộ đồ ướt sũng nước mưa của anh, anh đang lo lắng cho tôi.
Anh xuất thân từ gia đình danh giá, từ nhỏ đã luôn nghiêm chỉnh, dù ở bất cứ thời gian và địa điểm nào, anh đều gìn giữ dáng vẻ chỉnh tề.
Trước giờ luôn thấy anh xuất hiện với vẻ tinh tế, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến anh với bộ vest ướt đẫm và mái tóc rối.
Cố Hy Xuyên.
Tôi vừa mới bỏ cuộc, sao anh lại chủ động đến gần tôi như thế.
Ngày hôm sau thức dậy, đã là ba giờ chiều, tôi đang ra ngoài tìm Cố Hy Xuyên thì bỗng chân tôi khựng lại.
Phòng khách dưới lầu chất đầy hành lý lớn nhỏ, Cố Hy Xuyên thì ngồi ngay giữa sofa, trước mặt anh là năm người phụ nữ trung niên.
Cố Hy Xuyên gật đầu: “Sau này mong các cô giúp cháu quan tâm đến Kỳ Nhược.”
Các cô giúp việc đều vui vẻ mỉm cười, một cô trong nhóm mạnh dạn nói:
“Lo cho vợ ở nhà một mình kìa! Đừng lo, tất cả để các cô lo hết, bảo đảm sẽ cho Kỳ Nhược ăn no béo khoẻ!”
Cố Hy Xuyên ho nhẹ một tiếng, không phản bác.
10/
Trong lòng tôi đầy ấm ức, làm gì cũng không có hứng thú.
Thái độ của Cố Hy Xuyên sau khi tôi say rượu như một chiếc gai nhỏ đâm vào lòng, thỉnh thoảng lại làm tôi đau nhói.
Rốt cuộc, tôi không thể chịu đựng được nữa, nên đã chia sẻ chuyện này với Cố Lễ.
Cố Lễ ngồi đối diện uống cola: “Sao vậy chị dâu, mấy hôm trước anh tớ làm gì khiến cậu không hài lòng?”
Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu.
Cố Lễ: “Rốt cuộc là hài lòng hay không hài lòng?”
Tôi thở dài: “Cậu còn nhớ hôm tớ say không?”
“Nhớ.” Cố Lễ hỏi: “Nhưng sau đó cậu chẳng nhớ gì cả mà?”
“Tớ nhớ lại rồi.” Nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng của Cố Hy Xuyên, tim tôi đau đớn.
Cố Lễ bắt đầu hứng thú: “Vậy sau đó hai người tháo gỡ với nhau như nào? Nói nhanh đi, anh tớ có hôn hôn ôm ôm bế bế cậu không?”
“Vợ yêu mềm mại say xỉn, ai mà chịu nổi chứ?”
Trước lời nói đầy kích động của Cố Lễ, tôi gần như chôn đầu xuống ngực: “Không có gì xảy ra cả!”
Cơn tức không tên trong người tôi bùng lên.
“Cố Hy Xuyên đã mắng tớ!”
“Anh ấy bảo tớ tự xuống xe!”
“Anh ấy còn cảnh cáo tớ, sau này uống rượu đừng về nhà nữa, ư ư ư…”
“Anh ấy còn ném tớ mạnh xuống ghế sofa, không thèm quan tâm tớ!”
Cái từ “mạnh” tôi dùng sức mà nhấn giọng, sau đó che mặt, nước mắt không ngừng rơi.
Cố Lễ hình như chưa tiếp nhận được thông tin to bự như vậy, một lúc lâu sau, cô ấy quay đầu lại: “ Kỳ Nhược, người mà cậu nói là anh tớ à?”
“…” Tôi khóc tới nước mắt mờ mịt: “Chứ còn ai nữa? Chính tớ đã trải nghiệm mà!”
Cố Lễ: “Anh tớ tuy độc mồm độc miệng, nhưng anh ấy đối xử tốt với chúng tớ mà.”
Tôi cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, hét lên: “Cố Hy Xuyên ghét tớ! Anh ấy tốt với các cậu, chỉ không tốt với mình tớ thôi.”
BÙM—
Cửa bị một cú đá mạnh làm cho tung ra, đập vào tường rồi bật lại.
Cố Lễ nhìn thấy người sau lưng tôi thì hoảng hốt đứng phắt dậy, cốc cola cũng rơi trên bàn.
Tôi quay đầu lại.
Kỳ Trăn mang vẻ mặt đầy giận dữ, đôi mày nhíu chặt như thể kẹp chết được ruồi, anh ấy siết chặt nắm đấm, răng nghiến chặt, thốt ra sáu chữ.
“Cố! Hy! Xuyên! Cái! Đồ! Khốn!”
“Anh…” Tôi đứng dậy, đổi chủ đề: “Sao anh lại ở đây?”
“Đến đưa cho em thịt kho mẹ làm!” Kỳ Trăn giơ tay lên, trong tay anh là một bình giữ nhiệt lớn như cái chậu.
Tôi nhận lấy, ngửi thấy mùi cơm tỏa ra, cảm giác tủi thân dâng trào.
Sau đó là cảnh cơm chan nước mắt.
Còn anh trai tôi thì cầm dao tìm được Cố Hy Xuyên.
Tôi không thể ngăn cản anh trai, cuối cùng đành phải dùng thân phận Cố Hy Xuyên là chú của chúng tôi để ngăn lại.
Kỳ Trăn cười nhạt: “Thế thì sao? Dù có lớn đến đâu, vẫn là em rể của anh!”
11/
Kỳ Trăn và Cố Hy Xuyên choảng nhau, hay nói đúng hơn là Cố Hy Xuyên bị đánh một chiều.
Kính vàng của Cố Hy Xuyên rơi xuống đất, mặc dù anh không hiểu chuyện gì nhưng không phản kháng: “Kỳ Trăn! Cậu điên rồi à? Tôi bắt nạt em gái cậu khi nào?”
Kỳ Trăn đấm vào mặt anh, tôi lo anh trai sẽ ra tay mạnh quá, nếu chẳng may đánh hỏng mặt Cố Hy Xuyên thì sao.
Tôi lao vào ôm ngang eo anh trai: “Anh, đừng đánh vào mặt nữa.”
Kỳ Trăn: “…”
Cố Hy Xuyên bên đây cũng tạm dừng động tác lau khoé miệng: “…”
Kỳ Trăn ngừng tay, “Em gái tôi say rượu, cậu ném nó một mình trên ghế sofa trong phòng khách là hợp lý à?”
Cố Hy Xuyên dựa vào mép bàn làm việc, nghe xong có chút sửng sốt: “Có cô giúp việc bên cạnh chăm sóc mà.”
Kỳ Trăn bắt đầu giành công lý cho tôi: “Nó say rượu sao cậu lại để nó tự đi bộ, nếu chẳng may ngã thì sao?”
Cố Hy Xuyên hỏi ngược lại: “ Tôi để cô ấy tự đi bộ khi nào?”
Kỳ Trăn nói tiếp nhưng giọng lắp bắp: “Chúng tôi yêu thương cưng chiều nó như vậy…”
Tôi đứng sau anh trai, không nhịn được mà tố cáo: “Anh có!”
Tôi liệt kê ra: “Anh còn bảo tôi uống say rồi đừng về nhà nữa.”
“Anh ném tôi trên ghế sofa rồi bỏ đi.”
Nói hết một hơi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Cố Hy Xuyên thở dài bất lực: “Có vẻ như em chỉ nhớ những chuyện xấu mà không nhớ chuyện tốt.”
Tôi yếu ớt nói: “Nhưng anh vốn xấu tính như vậy mà.”
Cố Hy Xuyên không đeo kính, khuôn mặt anh có vẻ dịu dàng hơn, “Em quên hết nguyên nhân và hậu quả của những gì mình nói rồi.”
Kỳ Trăn lùi lại một bước: “Nguyên nhân và hậu quả?”
Cố Hy Xuyên ra hiệu cho thư ký và trợ lý ra ngoài, chỉ còn lại ba người trong phòng làm việc.
“Không cho em uống rượu là vì em chơi trò chơi với tên con trai ấy trong phòng bao, tôi không muốn em thế nữa.”
“Em kiên quyết nói mình không say, tôi mới cho em xuống xe.”
Anh dừng lại, giọng nhẹ nhàng: “Em không đi bộ một mình đâu, tôi là người bế em về nhà.”
Cố Hy Xuyên thay đổi thái độ: “Còn lý do tại sao tôi ném em trên ghế sofa…”
Anh trai tôi lập tức quay lại, chấp hai tay với Cố Hy Xuyên: “Anh trai à, anh cũng hiểu tôi chỉ vì quá thương em gái mình đúng không?”
Nói xong, anh trai tôi cúi người bước ra khỏi văn phòng, sau đó còn nhắn tin cho tôi: 【Thắt lưng anh mày muốn gãy rồi…】
Chỉ còn lại hai người khiến Cố Hy Xuyên dường như bạo dạn hơn, anh siết chặt eo tôi, đặt tôi lên bàn làm việc: “Em nghĩ kỹ lại xem, hôm đó em đã làm gì.”
Khoảng cách gần đến mức có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của tôi trong mắt anh.
Tôi nghẹn lại một lúc: “Em… em quên rồi.”
“Vậy để tôi giúp em nhớ lại.”
Ngay lập tức.
Cố Hy Xuyên cúi xuống hôn vào cổ tôi, những sợi tóc ngắn của anh chạm vào cằm tôi khiến tôi không thể kiềm chế được mà ngửa đầu lên.
Cảm giác nóng ấm từ cổ truyền đến, làm mặt tôi đỏ bừng.
“Nhớ ra chưa?”
Cảnh tượng hôm đó hiện lên trong đầu tôi, tôi gật đầu: “Nhớ rồi.”
Thịch.
Thịch.
Thịch.
Nhịp tim vang lên trong lồng ngực.
Cố Hy Xuyên ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn vào môi tôi.
Tôi cảm thấy toàn thân nóng lên vì cái nhìn của anh.
Nhưng tôi vẫn ngượng ngùng nói: “Sao anh không nói cho em biết chuyện anh đi công tác?”
“Vì tôi ngại.” Cố Hy Xuyên nhìn vào môi tôi: “Em lén lút nhìn tôi tắm, sao tôi không ngại được chứ?”
Cả người tôi run lên, ký ức ùa về.
“Em cần tôi giúp nhớ lại không?”
Tôi vội vàng trả lời: “Không cần!”
Cố Hy Xuyên vòng vo: “Em nói xem tôi có bị oan không?”
“Có.”
“Còn anh trai em đánh tôi đau như vậy, có phải đền bù không?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com