Chương 4
Tôi mất đi ý thức, như con rối nghe theo anh: “Có.”
“Vậy tôi có thể hôn em một cái không?”
“Được.”
Lời vừa vụt ra khỏi miệng thì não bỗng tỉnh táo lại: “Không…”
Những lời tiếp theo bị chặn lại trong cổ họng, anh dồn dập lao đến, tôi cố gắng lùi lại, muốn hít thở nhưng eo đã bị anh nắm chặt.
Rốt cuộc đến khi tôi không ngừng đánh vào lưng anh, anh mới tiếc nuối mà buông tôi ra.
“Kỳ Nhược, tôi không nhịn nổi nữa, do em cứ luôn khiêu gợi tôi.”
“Do chuyện tuổi tác nên trong một năm qua tôi đã cho em cơ hội suy nghĩ lại.”
“Nhưng một khi đã chọn bên tôi rồi thì em không có cơ hội hối hận quay đầu đâu.”
Anh siết chặt tay tôi: “Sau này dù em có yêu ai khác cũng đừng trách tôi không cho phép em rời đi.”
“Không, em sẽ không yêu ai khác.” Tôi ngượng ngùng, xấu hổ vô cùng.
Cuối cùng, hạnh phúc của tôi cũng đã gõ cửa.
12/
Thực tế chứng minh rằng, tôi quả nhiên đã tìm thấy hạnh phúc.
Cố Hy Xuyên mỗi khi gặp tôi đều giống như một con sói hoang đói khát đã lâu bỗng nhiên được nếm trái cấm, khó mà kiềm chế được.
Ngay cả công việc mà anh yêu thích cũng bị bỏ bê, thường thì anh sẽ dậy muộn vào buổi trưa để đi làm, rồi lại về nhà lúc năm giờ chiều.
“Kỳ Nhược.” Phần giường bên cạnh tôi lún xuống, Cố Hy Xuyên tự nhiên mà nằm xuống ôm lấy vai tôi: “Có chuyện muốn bàn với em.”
“Chuyện gì?”
Cố Hy Xuyên lấy điện thoại trong tay tôi: “Em nhìn anh đi.”
Tôi chu môi: “Anh không có đẹp bằng điện thoại đâu.”
“…”
Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của anh, tôi ôm lại anh: “Đùa thôi mà, chuyện gì vậy?”
“Ngày mai anh phải đi công tác.”
“Ngày mai?!” Tôi ngồi dậy, “Đột ngột thế, sao anh không nói sớm?”
“Sợ em không vui.” Cố Hy Xuyên nói.
“Đi đâu?”
“Nước M.”
Xa như vậy, tôi bắt đầu cảm thấy lưu luyến: “Lâu không?”
Cố Hy Xuyên dịu dàng nói ra một câu rất tàn nhẫn: “Một tháng.”
“Mới yêu mà đã phải yêu xa à!” Tôi không vui: “Bạn trai nhà người ta…” sẽ luôn ở bên cạnh họ mọi lúc mọi nơi.”
Cố Hy Xuyên ngắt lời: “Không phải bạn trai.”
Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, anh tự trả lời: “Là chồng.”
“…”
Đợt sóng ngại ngùng ập lên mặt tôi trong nháy mắt, tôi vùi mặt vào chăn, trong lòng tôi thầm reo hò như đang tổ chức lễ hội.
Ai nói đàn ông lớn tuổi là cứng nhắc chứ?
Thật ra, ngưu ma vương kiểu này mới là ngon miệng nhất!
Cố Hy Xuyên chỉ nói vài câu là đã khiến tôi mê mẩn, tôi lật nhanh hơn bánh tráng, chỉ vài phút đã tha thứ cho việc anh phải đi công tác.
Thậm chí tôi còn mạnh miệng bảo: “Anh không ở đây cũng tốt, em có thời gian vẽ tranh.”
“Được.” Cố Hy Xuyên âu yếm mở tập tranh trên bàn của tôi.
“Thấy em giỏi không?”
Những trang đầu là những bản vẽ phác thảo mô phỏng mới nhất, tôi đã dành nhiều công sức vào bố cục và đường nét.
“Giỏi.” Cố Hy Xuyên mỉm cười khen ngợi, vừa lật vừa khen.
Tôi thích lắm, cho đến Cố Hy Xuyên đột nhiên dừng tán thưởng, tôi nhận ra có gì đó không ổn.
Chết rồi! Sau tập tranh là…
Mấy bức tranh không mặc quần áo của chú nhỏ!
Tôi biến sắc, vội vàng lao xuống giường để giành lại tập tranh.
Nhìn vào mặt trang đã lật, tôi thở phào nhẹ nhõm, may mắn là anh không thấy bản vẽ chiếc nhẫn tôi thiết kế.
Cố Hy Xuyên thở hổn hển, ánh mắt anh nhìn tôi có vẻ như đang bừng cháy.
Nó thiêu đốt tôi đến mức tôi không dám đối diện với anh.
Cố Hy Xuyên hít một hơi: “Ngày tháng ở góc dưới bên trái, là bốn năm trước, lúc em vừa mới tuổi trưởng thành?”
Tôi nhìn đi nơi khác, nhỏ nhẹ đáp một tiếng.
Tôi đã yêu chú nhỏ từ khi còn chưa trưởng thành, khi ấy tôi đang mê mẩn những cuốn tiểu thuyết tiếng Anh, chú nhỏ lại giống hệt như nhân vật nam chính trong đó, khiến tôi bắt đầu chú ý đến chú.
Cứ thế tôi đã yêu chú nhỏ không kiểm soát.
Tôi không thể ngừng tìm kiếm chú, rồi vẽ chú đầy trong tập tranh lẫn sách vỡ, nhưng cuối cùng tôi cảm thấy không đủ.
Tôi bắt đầu đi chinh phục chú nhỏ.
May mắn thay, trời cao có mắt, tôi vừa đến tuổi kết hôn hợp pháp thì đã kết hôn với Cố Hy Xuyên.
Tôi ôm chặt tập tranh trong lòng, bí mật giấu kín bấy lâu bỗng nhiên lộ ra trước mặt đương sự khiến tôi xấu hổ không dám động đậy.
Cố Hy Xuyên tiến lại gần, tay anh vuốt nhẹ má tôi, giọng anh trầm thấp, khàn khàn: “Vậy xem ra em quả thật đã trưởng thành.”
Ngón tay anh mơn man khóe miệng tôi: “Tôi ngại làm em hoảng sợ nhưng cũng lo em yêu người khác nên may là đã đề xuất hôn nhân với gia đình Cố.”
“Là anh cố ý sao?”
Cố Hy Xuyên không biết xấu hổ gật đầu, còn có chút đắc ý: “Chứ còn sao nữa? Thấy tôi có thông minh không?”
“Trước tiên tôi phải giữ em lại bên tôi, đợi em càng lúc càng yêu tôi.” Anh ghé sát tai tôi, rồi bất ngờ cắn nhẹ vào dái tai.
Cảm giác tê dại ấm áp từ tai như lan tỏa khắp mỗi tế bào trong cơ thể tôi.
13/
Ngày thứ ba sau khi Cố Hy Xuyên đi công tác, thắt lưng tôi mới hồi phục lại.
Dấu hôn trên cổ cũng đã mờ đi một chút.
Bị bắt nạt suốt ba ngày, tôi gọi Cố Lễ cùng đi shopping.
Tôi hào hứng nói: “Thích gì cứ lấy, lấy tiền anh trai cậu trả.”
Chơi bời suốt hai ngày một đêm, lúc nghỉ ngơi lại cảm thấy trống vắng.
Tôi bèn sửa lại bản thiết kế theo yêu cầu của bên A, hoàn thành tất cả chỉ sau nửa tháng.
Rất nhớ anh.
Rất muốn lén lút đi gặp anh.
Nói là làm, tôi dùng mối quan hệ nhờ một người bạn làm trang sức, gửi bản thiết kế nhẫn cho họ.
Khi biết sản phẩm sẽ hoàn thành trong vòng một tuần, tôi đã liên hệ với thư ký của anh, nói rằng tôi muốn chuẩn bị một món quà bất ngờ cho anh.
Mọi thứ đã sẵn sàng, tôi lên chuyến bay đến nước M.
Thư ký đã sắp xếp chu đáo, tôi thuận lợi đến được sự kiện ra mắt sản phẩm quy mô lớn được tổ chức ở trung tâm thành phố.
Vì là đối tác của sự kiện, Cố Hy Xuyên lên phát biểu thay mặt cho gia đình Cố.
Anh ở trên sân khấu, còn tôi ở dưới khán đài.
Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: Vẽ lại cảnh này.
Trong ánh sáng giao thoa, các đường nét trên khuôn mặt anh trở nên sắc nét hơn, khi anh không có biểu cảm gì trông rất lạnh lùng, nhưng khi anh phát biểu, lại tỏa ra hào quang.
Thực ra, anh ngoài đời là một con người hoàn toàn khác.
Tôi thì thầm: “Giả vờ giỏi thật, ngay cả mình cũng bị lừa.”
Khi bài phát biểu kết thúc, anh ngồi qua một bên.
Tôi nảy sinh ý định trêu đùa anh, liền gửi một tin nhắn nghịch ngợm.
Chuyên gia vẽ vời: 【Em nhớ anh quá, hôm nay thật dài.】
Điện thoại của Cố Hy Xuyên không tắt âm, anh rút điện thoại ra, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên màn hình.
Rưm
Điện thoại rung lên, tôi cúi xuống.
Trên màn hình hiện lên bốn chữ to:
A Cố Hy Xuyên: 【Ngoan, anh về rồi cày bừa.】
Tôi vội vàng úp điện thoại lại, nhìn quanh xung quanh với vẻ mặt hoảng hốt.
May mắn là không ai để ý, nếu không hôm nay tôi đội thúng lên đầu mất!
Tôi tức giận gõ tin nhắn trả đũa: 【Anh cày cái gì!】
Cố Hy Xuyên: 【Yêu.】
Tôi: “……”
Hết cứu rồi.
Hoàn toàn không cứu nổi anh nữa.
Ở dưới khán đài, tôi không quản lý được biểu cảm của mình nữa, còn anh trên sân khấu thì vẫn thản nhiên gửi tin nhắn.
Tôi dưới khán đài thầm gọi anh ấy là “chúa tể giường chiếu.”
14/
Buổi lễ kết thúc, Cố Hy Xuyên gọi điện cho tôi ngay lập tức.
“Alo.”
Tôi che lỗ mic của điện thoại, chạy nhanh vào nhà vệ sinh: “Anh không bận sao?”
“Vừa mới xong.” Cố Hy Xuyên nói: “Anh nhớ em.”
Tôi cười thầm, ngọt giọng: “Ồ~ có ai đó trong đầu toàn là em.”
“Đúng vậy.”
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng mở cửa xe.
Nụ cười của tôi cứng đờ, không phải chứ, anh định đi luôn à? Thư ký không phải đã nói là còn một cuộc họp nhỏ sao?
Nếu anh đi rồi tôi phải làm sao?
Tôi hỏi: “Anh đi đâu đấy?”
Cố Hy Xuyên: “Về phòng khách sạn tắm.”
“Sao lại tắ…” Tôi nói một nửa thì đột nhiên hiểu ra.
Cố Hy Xuyên bất đắc dĩ nói: “Em quyến rũ quá rồi.”
Tôi làm nũng: “Vậy anh có thể đợi em chút không?”
“Đợi cái gì?”
Tôi mở cửa nhà vệ sinh, nhìn thấy thư ký đang đứng một bên đợi tôi, tôi theo đi anh ta, dù đi giày cao gót không thoải mái nhưng tôi phi như muốn chạy tới nơi.
Cố Hy Xuyên nghi ngờ: “Em chạy qua chạy lại trong phòng làm gì vậy?”
Tôi lén lút vòng ra phía bên hông xe: “Mở cửa.”
Vừa dứt lời, Cố Hy Xuyên ngước mắt nhìn ra cửa sổ xe như thể hiểu ý.
Tôi đứng ngoài không thể nhìn thấy bên trong, nên không biết anh có thấy tôi không, tôi nhắc anh: “Cửa bên trái đó, ngốc.”
“Nhìn thấy rồi.”
Cố Hy Xuyên mở cửa xe, kéo tôi vào trong, tài xế khéo léo nâng màn chắn trong xe lên.
“Anh cẩn thận một chút, bộ đồ style Little Chanel mới của em đó.” Tôi trách mắng xong thì ưỡn thẳng lưng: “Trông có đẹp không?”
Tôi chưa từng thử bộ đồ với phong cách này, áo kiểu Little Chanel ngắn, dưới là chân váy ôm mông phối cùng một đôi giày cao gót.
Cố Hy Xuyên nuốt nước bọt: “Đẹp.”
Anh mở điện thoại gửi tin nhắn cho trợ lý: “Hủy hết công việc hai ngày tới, gửi lịch trình mới cho thư ký Triệu.”
“Anh làm gì vậy, công việc là quan trọng nhất.”
Anh tắt điện thoại, ném sang một bên, áp sát tôi: “Em quan trọng nhất.”
Cố Hy Xuyên dùng hành động để chứng minh rằng anh nói thật.
Bộ đồ mới cũng bị làm hỏng.
Hai ngày trôi qua trong mơ màng, khi tôi thức dậy thậm chí còn không phân biệt được ngày hay đêm.
Tôi mò điện thoại, giờ đã là nửa đêm.
Chịu đựng cơn đau lưng, tôi lấy nhẫn đôi trong túi ra.
Cố Hy Xuyên yên tĩnh nằm bên tôi, ánh trăng mỏng chiếu lên mặt anh, làm khuôn mặt anh mờ nhạt đi, cổ anh hơi ngẩng lên, có thể thấy những vết đỏ nhạt và gân xanh.
Tôi mỉm cười, thong thả mà kiên định đeo nhẫn vào ngón giữa của anh.
Sau đó tôi tự đeo chiếc còn lại vào tay mình.
Tôi và anh tay nắm tay, những viên kim cương trên nhẫn đôi lấp lánh.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi thầm nghĩ: Cố Hy Xuyên, anh đề nghị kết hôn, nhẫn là em đeo.
Trong tình yêu, chúng ta đều không phải những kẻ hèn nhát.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com