Chương 1
1
Ánh trăng sáng của bạn trai sắp trở lại, hắn nói muốn chia tay với tôi.
Vì thương tâm tột độ, tôi đến quán bar đêm khuya để mua say, kết quả lại gặp được một người đàn ông có bộ dáng rất giống đối thủ một mất một còn. Tôi bám chặt lấy anh, đòi anh chịu trách nhiệm vì chuyện tôi thất tình.
Sau đó…
Sau đó tôi liền xuyên đến 5 năm sau, bên người có thêm một đứa nhỏ.
2
Bộ dáng tê liệt trên giường của tôi khiến đứa nhỏ để ý tới.
Cậu bé vươn bàn tay nhỏ bé sờ trán tôi, giọng nói mềm mại:
“Mẹ, mẹ vẫn không khỏe sao?”
Tôi nằm trên giường giả chết, không nói tiếng nào.
Ai da, ai có thể hiểu thấu được lòng tôi đây!
Thất tình, uống rượu xong tỉnh dậy đã già đi năm tuổi, còn có thêm một đứa con.
Nhắc đến đứa nhỏ, tôi mới chậm rãi ngồi dậy.
Tôi nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của đứa nhỏ trước mặt.
Mắt to hai mí, làn da trắng nõn, mũi rất cao…
Bộ dáng rất tuấn tú.
Chỉ là không quá giống tôi nhưng có chút quen mắt, giống như đã gặp qua khuôn mặt này ở đâu đó.
Tôi nhìn trái nhìn phải khiến đứa nhỏ càng thêm lo lắng.
“Mẹ, rốt cuộc mẹ làm sao vậy?”
“Ba con là ai?”
Giọng nói của tôi và đứa nhỏ đồng thời vang lên.
Đứa nhỏ ngẩng đầu, vẻ mặt mơ hồ nhìn tôi.
“Mẹ, mẹ và ba cãi nhau dữ dội như vậy sao?”
Tôi giật giật khóe miệng, thật sự không dám nói cho nó biết rằng tôi là người ở quá khứ vừa mới xuyên qua.
Tôi nói qua loa: “Mẹ đang kiểm tra con thôi.”
Thằng bé khinh bỉ nhìn tôi, sau khi mò mẫm trên giường hồi lâu, nó mới đưa điện thoại cho tôi, lời nói thấm thía như người lớn khuyên bảo:
“Mẹ và ba có hiểu lầm gì thì cứ nói thẳng ra là tốt rồi, đừng cãi nhau nữa. Tháng này còn chưa tới ngày hai mươi mà ba đã ngủ ở sô pha nửa tháng rồi đó.”
Tôi: “?”
Năm năm sau, rốt cuộc tôi đã kết hôn với ai mà tình cảm lại không tốt như vậy chứ.
Tôi lấy điện thoại, mở khóa bằng vân tay, mở danh bạ.
Trên đầu danh bạ liên lạc có một số ghi chú là ‘Ông xã’, tôi liền trực tiếp ấn nút gọi.
Tút tút…
Điện thoại được kết nối nhưng đối diện không có tiếng nói chuyện, chỉ có một tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Theo bản năng tôi nuốt một ngụm nước miếng, không hiểu sao có chút khẩn trương.
Tôi đang tự hỏi mình sẽ kết hôn với ai sau năm năm nữa.
Cũng không biết vì sao khi tôi mở miệng liền gọi lên một cái tên quen thuộc.
“Triệu Ngạn Ninh.”
Trong nháy mắt tôi liền hối hận.
Hắn vì ánh trăng sáng mà chia tay tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tái hợp lại với hắn. Tám, chín phần mười đối tượng kết hôn sẽ không phải hắn.
Quả nhiên đầu bên kia điện thoại, tiếng thở đều im lặng chợt biến mất, sau đó âm thanh u oán từ ống nghe truyền đến:
“Em hối hận vì đã kết hôn với anh phải không?”
“Hắn ta vốn là một tên cặn bã, vậy mà em vẫn còn nhớ mãi không quên hắn ta sao? Dù gì thì em đã gả cho anh rồi, hiện tại hối hận cũng đã muộn.”
Hả?
Sao giọng nói này lại giống như đối thủ không đội trời chung của tôi vậy?
Tôi trừng to hai mắt, giọng nói không khỏi trở nên bén nhọn:
“Anh là chồng tôi hay là ba của con trai tôi?”
Tô Dạ Kỳ nghiến răng hỏi ngược lại:
“Nếu không em muốn là ai? Triệu Ngạn Ninh sao?”
Cứu tôi với!
Xuyên đến năm năm sau rồi, kết hôn sinh con cũng miễn cưỡng quên đi, nhưng tại sao ông xã lại là đối thủ một mất một còn từ nhỏ đến lớn của tôi chứ!
3
Tôi và Tô Dạ Kỳ là thanh mai trúc mã, nhưng từ nhỏ đã không ưa nhau.
Nguyên nhân là khi còn bé tôi muốn có em gái.
Lúc ở nhà trẻ liền ỷ vào việc mình mập mạp, ép buộc Tô Dạ Kỳ theo tôi về nhà, sau đó thay váy cho anh, còn chụp rất nhiều ảnh anh mặc váy.
Từ đó về sau, Tô Dạ Kỳ liền ghi hận tôi.
Lớn hơn chút nữa, anh đã có thể phản kháng, quay sang trả thù tôi.
Cướp đồ chơi của tôi, cướp đồ ăn vặt của tôi…
Sau khi tôi bị anh trả thù nhiều lần, tôi cũng ghi hận anh.
Lúc học tiểu học, chúng tôi ‘đấu võ’. Hôm nay anh nhét nhện vào hộp đồ chơi của tôi, ngày mai tôi lại ném chuột vào cặp sách của anh.
Lúc học trung học, chúng tôi chuyển sang ‘đấu văn’. Học kỳ này anh giành hạng nhất, học kỳ sau tôi sẽ liều chết đẩy anh xuống vị trí thứ hai.
…
Cứ như vậy, chúng tôi đấu nhau suốt chặng đường dài rồi vào cùng một trường trung học, vào cùng một trường đại học.
Từ việc so thành tích đến so các mặt khác, thậm chí còn so sánh cả đối tượng hẹn hò.
4
Lúc đó tôi vừa tốt nghiệp đại học xong.
Lúc tôi thực tập ở công ty, ngày nào cũng tăng ca đến muộn thì bạn bè đột nhiên nói với tôi rằng Tô Dạ Kỳ có một cô bạn gái rất ưu tú.
Đối với việc này, tôi khịt mũi coi thường, có cô gái ưu tú nhà nào lại để mắt tới anh làm gì chứ.
Bạn bè tôi sâu kín nói: “Toàn thế giới đều coi trọng, chỉ có cậu không có.”
Tôi nghiêng đầu dùng vai đỡ lấy điện thoại, ngón tay tiếp tục gõ bàn phím.
“Đừng chọc tớ cười nữa, cái tên chó đó á?”
“Vậy thì sao chứ, cậu ấy cao 1 mét 88, đẹp trai, trình độ học vấn cao, trong nhà còn có tiền, rất nhiều con gái để mắt tới.”
Tay tôi gõ bàn phím dừng một chút, phản bác: “Vậy cũng không thể thay đổi rằng đó là tên chó, tớ thích cái gì là hắn liền cướp cái đó. Mười sáu tuổi, tớ có mối tình đầu là anh chàng lớp bên cạnh, lúc đó quan hệ của chúng tớ vốn khá hài hòa, tớ còn bảo hắn giới thiệu tớ với mối tình đầu đi. Kết quả cậu đoán xem, mối tình đầu của tớ chạy tới nói với tớ rằng anh ấy thích tên chó kia, bảo tôi thành toàn cho hai người bọn họ.”
“… Cho nên đây là lý do sau này cậu đi quyến rũ hoa khôi trường mà cậu ấy vừa ý?”
“Nếu không thì sao? Hắn có thể biến mối tình đầu của tớ thành cong thì tớ cũng có thể khiến em gái hoa khôi trường phải mở to hai mắt nhìn bộ dạng chó má của hắn.”
Cô bạn thở dài một hơi, tiếp tục nói:
“Thôi không nói nữa, Tô Dạ Kỳ thật sự có bạn gái rồi. Tớ cảm thấy cậu sẽ thua cậu ấy về phương diện tình cảm.”
“Không có khả năng!”
Tôi dừng tay gõ bàn phím, trả lời cực kỳ lớn tiếng.
Vì thế nửa tháng sau, tôi có thêm một người bạn trai tên là Triệu Ngạn Ninh.
Ôn nhu, đẹp trai, ưu tú, quả thực có thể đánh bại mọi phương diện so với Tô Dạ Kỳ.
Đáng tiếc chính là… Triệu Ngạn Ninh lại vì ánh trăng sáng mới về nước mà chia tay với tôi.
Còn dám nói lời chia tay với tôi ngay trước mặt Tô Dạ Kỳ, nếu không tôi cũng không đến mức phải mua say ở quán bar như thế.
Cũng không đến mức tỉnh lại đã xuyên đến năm năm sau, còn sinh một đứa nhỏ với tên chó Tô Dạ Kỳ kia.
5
Không lâu sau, Tô Dạ Kỳ đã trở lại.
Giang Tinh Tinh lon ton chạy ra mở cửa cho anh.
Tô Dạ Kỳ 27 tuổi so với trước khi tôi xuyên qua càng có vẻ thành thục hơn rất nhiều, thân hình cao lớn như trước, tựa hồ còn có hình dáng rõ ràng hơn.
Tôi ngồi trên sô pha, lạnh lùng nhìn anh sau khi vào cửa liền ôm lấy đứa nhỏ.
Hai ba con vui vẻ hòa thuận cực kỳ, hai khuôn mặt còn giống nhau y như đúc.
Bảo sao đứa nhỏ kia nhìn quen như thế, thì ra tôi sinh nó ra với đối thủ không đội trời chung!
“Hừ!”
Tôi phát ra một tiếng hừ lạnh.
Nếu như là trước kia, tên chó Tô Dạ Kỳ cũng phải hừ lạnh trả lại tôi.
Nhưng điều khiến tôi không nghĩ tới chính là… Tô Dạ Kỳ ôm đứa nhỏ đi nhanh về phía tôi, sau đó quỳ một gối bên chân tôi, trong tay cầm một bó hoa hồng đỏ không biết lấy từ đâu ra.
Anh ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập vẻ ôn nhu.
“Bà xã, xin lỗi em, hôm nay anh không nên hung dữ với em như vậy.”
Tôi bị lời nói này của anh dọa sợ, sững sờ ngồi trên sô pha không động đậy.
Một giây sau, Tô Dạ Kỳ liền đứng dậy ôm lấy thắt lưng tôi, giọng điệu làm nũng nói: “Bà xã, anh chỉ không muốn em nhắc tới tên người đàn ông khác, nhất là tên cặn bã kia.”
Tinh Tinh đứng bên cạnh thấy thế cũng lao đến, nó ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn giống hệt Tô Dạ Kỳ lên, làm nũng nói: “Mẹ, mẹ đừng thay lòng đổi dạ, con không muốn đổi ba đâu.”
Tôi: “…”
Nhìn hai khuôn mặt này, nhất là khuôn mặt của kẻ thù một mất một còn suốt hai mươi năm qua đang làm nũng với tôi, lực sát thương rất lớn khiến tôi vô thức gật đầu.
6
Đến mười giờ đêm, khi tôi nằm trên giường, đầu óc vẫn còn mơ hồ.
Sao Tô Dạ Kỳ lại làm nũng với tôi chứ?
Chồng của tôi sau năm năm thật sự là anh ư?
Thậm chí tôi còn có một đứa nhỏ với anh?
Cho đến khi Tô Dạ Kỳ mang theo mái tóc ướt đẫm, mặc quần ngủ rộng thùng thình, nửa người trên trần trụi đi ra khỏi phòng tắm.
Tôi nhìn giọt nước theo hàm dưới lưu loát trượt đến xương quai xanh, đi qua cơ ngực rắn chắc, lại một đường trượt đến đường nhân ngư gợi cảm…
Trong nháy mắt, đầu óc tôi nảy sinh một ý nghĩ, không phải tôi bị sắc đẹp dụ hoặc nên mới kết hôn đấy chứ?
Tôi nông cạn như vậy sao?
Tôi sững sờ nhìn Tô Dạ Kỳ để trần nửa thân ngay trước mắt, khi anh càng ngày càng tới gần tôi, theo bản năng tôi bèn nuốt một ngụm nước miếng.
“A…”
Tô Dạ Kỳ phát ra một tiếng cười khẽ, hầu kết gợi cảm trượt lên trượt xuống.
Sau khi tôi không còn sự phòng bị, anh đột nhiên nhào lên ôm lấy tôi, mang theo giọt nước cọ qua cọ lại trước ngực tôi.
Anh ngẩng đầu, đặt cằm ở cổ vai tôi, theo cái cổ trắng mịn của tôi hướng lên trên hôn lấy cánh môi, bàn tay lại từ từ thò vào vạt áo…
Xúc cảm trên cổ ấm áp mà lại dính dính, thân thể tôi trực tiếp mềm nhũn đi một nửa, động tác từ chối dần chuyển sang nghênh đón.
Anh hôn lên tai tôi, hơi thở nóng rực.
Tôi khó khăn phát ra âm thanh cự tuyệt: “Tô… Tô Dạ Kỳ, đừng… như vậy…”
Anh hôn vành tai đỏ bừng của tôi, giọng điệu ái muội: “Bà xã, anh muốn…”
Cơ thể này dường như rất quen thuộc với anh khiến tôi phải đấu tranh vô cùng khổ cực.
Cho đến khi anh hôn lên môi tôi, tôi mông lung cắn lên đầu lưỡi của anh thì anh mới tạm thời dừng lại.
Tôi thở hồng hộc tựa vào lòng anh, tâm tình vô cùng phức tạp.
Năm năm sau, sao tôi lại vô dụng như vậy, mới có một nụ hôn mà đã buông xuôi đầu hàng rồi.
Tô Dạ Kỳ ôm eo tôi, giọng nói khàn khàn: “Bà xã, sao vậy?”
Tôi dùng sức đẩy anh ra, miễn cưỡng quỳ xuống trên giường, muốn giải thích với anh chuyện tôi xuyên đến đây từ năm năm trước.
Nhưng Tô Dạ Kỳ không tin.
Anh không cho tôi cự tuyệt mà bổ nhào vào lòng tôi, chống trên người tôi làm nũng.
“Bà xã, em đừng kiếm cớ, hôm nay anh nhất định phải đòi đủ.”
Thấy tôi vẫn còn đang từ chối, thần sắc Tô Dạ Kỳ đột nhiên biến thành sự ủy khuất.
“Bà xã, chẳng lẽ em còn giận chuyện điện thoại sao?”
Tôi: “?”
“Tôi nói tôi đến từ năm năm trước, tôi không phải bà xã của anh.”
Tô Dạ Kỳ nói một câu trí mạng: “Vậy em là Giang Kiến Nguyệt sao?”
“Tôi là Giang Kiến Nguyệt của năm năm trước.”
“Thì em vẫn là vợ anh mà!”
Tôi: “…”
“Từ năm năm trước, chúng ta đã ở bên nhau rồi, ngay cả đứa nhỏ cũng ở trong bụng em rồi đó.”
“!”
“Năm năm trước tôi đã ở bên anh, thậm chí đã mang thai rồi?”
Tô Dạ Kỳ thấy sắc mặt tôi nghiêm túc, thần sắc anh trở nên hoảng hốt: “Bà xã, em làm sao vậy? Năm nay Tinh Tinh đã được bốn tuổi, chắc chắn từ năm năm trước em đã mang thai rồi mà.”
Nói xong anh đột nhiên thốt ra một câu: “Bà xã, không phải là em mất trí nhớ đấy chứ.”
7
Tô Dạ Kỳ đưa tôi đến bệnh viện khẩn cấp ngay trong đêm.
Sau khi được bác sĩ chẩn đoán tôi không bị thương, anh mới yên lòng.
Khi trở về nhà, chúng tôi quyết định thành thật với nhau.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com