Chương 2
“Bà xã, khụ… Giang Kiến Nguyệt, em thật sự đến từ năm năm trước?”
“Đúng vậy, quả thật tôi đã mất trí nhớ.”
Giọng nói của hai người chúng tôi đồng thời vang lên.
Chúng tôi liếc mắt nhìn nhau, tôi quay đầu đi trước.
Tô Dạ Kỳ đột nhiên phát ra một tiếng cười nhẹ.
“Hiện tại anh đã tin tưởng em là người từ năm năm trước.”
Tôi bỏ qua việc thường xuyên cãi nhau với anh, vội vàng đặt câu hỏi:
“Không phải chúng ta là đối thủ một mất một còn sao? Vì sao tôi lại kết hôn với anh?”
Tô Dạ Kỳ buông tay, nở nụ cười ôn nhu.
“Phụng tử thành hôn* đó!”
(*) Ý chỉ có bầu trước kết hôn sau.
Phụng tử thành hôn với điều kiện tiên quyết là tôi và anh đã ngủ với nhau!
Nhưng hai đứa chúng tôi chỉ cần gặp nhau là sẽ cãi vã, căn bản không có khả năng.
Tôi hoài nghi nhìn về phía Tô Dạ Kỳ, còn anh lại thờ ơ giải thích:
“Vậy tức là em vẫn còn ghét anh nhỉ, nếu không phải em mang thai thì chúng ta căn bản sẽ không ở bên nhau.”
Từ khi tôi xuyên qua đến nay, sau khi thấy dáng vẻ ôn nhu kiên nhẫn của anh và Giang Tinh Tinh, cũng cảm thụ việc anh làm nũng với tôi.
Vậy tất cả là giả?
“Cho nên anh vì trách nhiệm mới kết hôn với tôi?”
Tô Dạ Kỳ trầm mặc, tôi hiểu rõ liền gật đầu:
“Được, nếu đã như vậy thì chúng ta ly…”
“Không được!”
8
Đột nhiên trời đất đảo lộn, đầu óc tôi trở nên càng ngày càng hỗn loạn.
Hoàn cảnh xung quanh cũng biến từ phòng khách yên tĩnh chuyển thành quán bar náo nhiệt.
Tựa hồ tôi đang nằm trong lòng một người đàn ông, giọng nói của anh rất quen thuộc, là Tô Dạ Kỳ.
Anh gọi tôi là ‘Giang Kiến Nguyệt’.
Anh ôm tôi vào vòng tay, đưa tôi ra khỏi đám đông ồn ào, nhét tôi vào một chiếc xe, sau đó đưa tôi về một căn phòng.
Anh vừa ôm tôi trở về phòng, vừa mắng chửi nói:
“Giang Kiến Nguyệt, em phát điên cái gì, đêm hôm khuya khoắt lại đến quán bar uống say đến nỗi không còn biết gì. Hơn nữa người khác cho em ly rượu mà em cũng dám uống, em không sợ nguy hiểm sao? Cùng lắm chỉ là một thằng đàn ông mà thôi, có cần phải làm đến như vậy không?”
Tôi mịt mờ, không phân biệt được đây là năm năm trước hay năm năm sau.
Thân thể đột nhiên nóng lên, dưới tác dụng của cồn, trông Tô Dạ Kỳ tức giận cũng vô cùng anh tuấn, tôi nhịn không được muốn hôn lên.
Thân thể thật sự rất nóng, rất khó chịu.
Mà miệng Tô Dạ Kỳ vẫn luôn mở ra khép vào hấp dẫn tôi.
Tôi nhất thời không kiên nhẫn hôn lên cái miệng cằn nhằn không ngừng kia, trong nháy mắt thế giới liền thanh tĩnh.
Tôi nóng lòng muốn lột quần áo Tô Dạ Kỳ ra.
Anh chỉ sửng sốt mất một lúc, sau đó cánh tay hữu lực liền giam cầm thắt lưng của tôi, ngăn lại bàn tay không quy củ kia, không biết từ lúc nào mà ngữ khí trở nên khàn khàn:
“Giang Kiến Nguyệt, em biết em đang làm gì không?”
Tôi túm lấy quần áo của anh không buông, không biết tại sao lại mạnh miệng đến thế:
“Biết, anh cứ nằm xuống là xong mà.”
Tô Dạ Kỳ cười khẽ một tiếng, giọng nói khàn khàn.
Cuối cùng anh buông tay giam cầm tôi ra, nâng con ngươi như trăng sao lên, cười đến mị hoặc.
“Được.”
Vì thế anh mặc cho tôi muốn làm gì thì làm.
Nhưng đến giây phút cuối cùng, anh dừng tôi lại, đưa tay lấy từ tủ đầu giường ra một cái hộp nhỏ, âm thanh đặc biệt khó nhịn:
“Không muốn có con thì dùng cái này.”
Chỉ một câu nói này, trong đầu tôi đột nhiên chợt nhớ tới năm năm sau khi Tô Dạ Kỳ nói ‘Phụng tử thành hôn’.
Tôi: “…”
Con bà nó chứ!
Men rượu lập tức tan đi, lý trí chiến thắng dục vọng.
Tôi cố nén không chạm vào da thịt bóng loáng kia, lung tung kéo quần áo lại cho anh, thân thể mềm nhũn nhưng lời lẽ lại hùng hồn: “Từ nhỏ đến lớn anh đã làm cho người ta chán ghét không thôi, nhìn khuôn mặt này của anh, tôi… tôi làm không nổi.”
Tô Dạ Kỳ: “?”
Tôi cũng phớt lờ khuôn mặt vốn đỏ ửng của anh chợt cứng ngắc trong một cái chớp mắt.
Tôi xoay người xuống giường, bước từng bước đến phòng tắm ngâm nước lạnh.
“Giang Kiến Nguyệt, em có phải là người hay không, là em trêu chọc tôi trước mà.”
Tôi đóng cửa lại, ngăn chặn những lời nói của Tô Dạ Kỳ truyền đến.
Tôi vùi mình trong bồn tắm chứa đầy nước lạnh, hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, thầm cảm thán: “Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là mình đã kết hôn với tên chó Tô Dạ Kỳ kia.”
9
Chờ đến khi tôi đi ra từ phòng tắm, Tô Dạ Kỳ đã bình tĩnh trở lại, chỉ là cả người vẫn còn tản ra khí lạnh.
Thấy tôi đi ra, ánh mắt anh như dao găm vù vù đâm về phía tôi.
“Giang Kiến Nguyệt, đùa tôi như vậy rất vui sao?”
Tôi im lặng.
Ánh mắt Tô Dạ Kỳ càng lạnh hơn, lời nói kỳ quái vang lên:
“Thế nào, vẫn không buông bỏ được tên bạn trai cũ kia à?”
Tôi lườm anh một cái, trực tiếp nhào lên giường, kéo chăn đắp lên người.
Tôi không buông được cái rắm ấy.
Tôi chỉ sợ mình sẽ mang thai, phụng tử thành hôn với anh.
“Giang Kiến Nguyệt, nói chuyện.”
Giọng Tô Dạ Kỳ không còn chút kiên nhẫn, kéo chăn lên rồi kéo tôi vào trong lòng anh.
Tôi cách anh rất gần, bốn mắt nhìn nhau mang theo sự ái muội mập mờ lan tràn.
Tôi trừng mắt nhìn, quyết định mình phải nói cái gì đó để giảm bớt không khí sai trái này.
“Không phải không buông bỏ được, chỉ là tôi lo lắng mình sẽ mang thai.”
Tô Dạ Kỳ bỗng nhiên có chút ngượng ngùng: “Tôi có thể đeo…”
Tôi lắc đầu: “Không được.”
Nếu theo cách nói của Tô Dạ Kỳ năm năm sau, chúng tôi chưa kết hôn đã có thai.
Theo mối quan hệ kém cỏi lúc ấy của hai đứa chúng tôi, sau khi mang thai ngoài ý muốn, nhất định tôi sẽ phá thai, sẽ không sinh hạ Giang Tinh Tinh.
Nhưng Giang Tinh Tinh lại ra đời, tôi và Tô Dạ Kỳ kết hôn.
Vậy thì chứng tỏ có gì đó ngăn cản tôi phá thai.
Để không phải gả cho Tô Dạ Kỳ, không ngủ với anh là phương pháp giải quyết tốt nhất.
Lúc này tôi vô cùng bình tĩnh, nhìn thấy Tô Dạ Kỳ có vẻ đặc biệt bất mãn khi dục vọng không được thỏa mãn.
Tôi nhếch khóe miệng, như có như không nói: “Sao anh lại nghĩ tôi sẽ ngủ với anh vậy?”
Tai anh lập tức đỏ bừng, tôi lại cố ý hạ giọng ghé vào bên tai anh thổi một hơi:
“Không phải anh thích tôi đấy chứ?”
Anh vốn luôn nhanh mồm nhanh miệng, hiếm khi nào lại không bảo tôi tự mình đa tình mà xấu hổ rống to: “Không có.”
Hừ, không có tốt nhất.
10
Sau đêm ở quán bar hôm đó, tôi may mắn tránh được một kiếp.
Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, một kiếp khác lại tới.
Vì chính sách mới được công bố, doanh nghiệp cả nước đã có sự thay đổi, thời cuộc không rõ, mà quan hệ giữa nhà tôi và nhà anh rất tốt, hai nhà quyết định liên hôn cùng chống lại cửa ải khó khăn.
Mà hai đứa chúng tôi là người thích hợp nhất.
Khi nghe tin này, tôi chạy tới kháng nghị với ông nội.
Ông nội xoa đầu tôi, trực tiếp phớt lờ kháng nghị của tôi.
“Không được, liên hôn là phương thức ổn thỏa nhất, Nguyệt Nguyệt ngoan.”
Tôi nháo chết nháo sống mà ông nội vẫn không chịu từ bỏ ý định.
Tôi chết đứng như Từ Hải.
Tôi tránh được một kiếp ‘phụng tử thành hôn’ nhưng không tránh được việc liên hôn.
Tôi không chịu khuất phục, đêm đó liền lẻn đến nhà Tô Dạ Kỳ, trèo tường theo ban công bò vào phòng anh.
Tôi vừa mới vào phòng liền thấy Tô Dạ Kỳ trần trụi từ phòng tắm đi ra.
“A a a, lưu manh!”
Tôi vừa huýt sáo, vừa giả vờ thét chói tai.
Sắc mặt Tô Dạ Kỳ đỏ bừng cầm khăn tắm trên giường che lại, luống cuống tay chân, sau đó lại đưa tay che miệng tôi, thấp giọng uy hiếp:
“Không muốn gả cho tôi còn kêu lớn tiếng như vậy? Không phải em là kẻ lưu manh sao?”
Tôi giãy dụa quá mạnh khiến cả hai đứa không cẩn thận vấp ngã trên mặt đất.
Lúc ngã xuống đất, Tô Dạ Kỳ theo bản năng dùng thân thể mình làm đệm lưng bảo vệ tôi.
‘Rầm’ một tiếng, chúng tôi ngã úp xuống.
Tôi rít một hơi đau đớn.
Tôi xoa xoa khuỷu tay, bò dậy từ trên người Tô Dạ Kỳ, oán giận:
“Che miệng tôi làm gì, tôi muốn nói cũng không được sao?”
Nhưng một lúc lâu không nghe thấy anh đáp lại.
Quay đầu lại liền thấy Tô Dạ Kỳ nhắm mắt nằm bất động trên mặt đất, giống như đã ngất xỉu.
Người này thật ngây thơ, đã lớn cả rồi mà còn giống như khi còn bé muốn giả chết dọa tôi.
Tôi ngồi dưới đất, trợn trắng mắt trêu chọc anh:
“Này, không vui đâu, mau đứng lên.”
“Trên mặt đất bẩn, đừng chơi đùa nữa.”
“Này…”
Nhưng anh vẫn bất động.
Tôi thử kéo tóc anh, đấm ngực anh mà anh vẫn không có phản ứng, tôi lại đâm ra luống cuống.
Tôi vất vả ôm anh vào lòng, vỗ vỗ mặt anh mà vẫn không có phản ứng gì, lúc này tôi mới nhớ đến việc phải gọi xe cứu thương.
Kết quả vừa định lấy điện thoại ra thì bàn tay đã bị người ta ấn xuống.
Là Tô Dạ Kỳ!
“Anh… anh không sao?” Tôi nghẹn ngào lên tiếng: “Anh lại dọa tôi!”
Lúc này tôi mới phát hiện mình đã rơi nước mắt từ lúc nào.
Dì giúp việc dưới lầu cũng chạy lên, gõ cửa ngay bên ngoài.
“Thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì vậy, tôi nghe được giọng nói của Nguyệt Nguyệt tiểu thư.”
Tô Dạ Kỳ cau mày sờ gáy, trong lúc dì giúp việc hỏi lại, anh mới hắng giọng một cái, trầm giọng nói: “Không có việc gì, con vừa gọi điện thoại cho cô ấy.”
Dì giúp việc bảo đảm không có việc gì thì mới yên tâm rời đi.
Căn phòng trở lại sự yên tĩnh.
Tôi nhìn Tô Dạ Kỳ nhíu chặt mày, không khỏi đưa tay khẽ vuốt gáy anh:
“Đau không?”
Tô Dạ Kỳ lau đôi má đang rơi lệ của tôi, giọng nói dịu dàng:
“Không đau, bà xã, sao em lại khóc?”
“?”
Tôi sững sờ nhìn anh.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com