Chương 3
Tô Dạ Kỳ lại xoa đầu tôi, cười dịu dàng: “Thì ra bà xã của năm năm trước vẫn giống y như trong trí nhớ của anh.”
11
Tôi và Tô Dạ Kỳ ngồi đối diện nhau, tôi hoài nghi nhìn anh, mở miệng thăm dò:
“Anh… anh từ năm năm sau xuyên tới đây?”
Không khí trong phòng rất lạnh, lúc tôi nói chuyện không khỏi rùng mình một cái.
Tô Dạ Kỳ gật đầu, kéo tấm chăn nhỏ từ trên giường xuống đắp lên đùi tôi.
Một khi đã như vậy, tôi đặt ra nghi hoặc về việc chúng tôi kết hôn trong tương lai.
“Đêm tôi bị đá, giữa chúng ta chẳng phát sinh việc gì cả nhưng hiện tại hai nhà lại muốn liên hôn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, tôi và anh phải sinh hạ Giang Tinh Tinh mới được sao?”
Tôi thật sự không thể hiểu được tình huống hiện tại là như thế nào, rốt cuộc xuất phát từ nguyên nhân gì mà tôi và Tô Dạ Kỳ cứ gặp phải tình cảnh này chứ.
Giả thiết tôi thật sự kết hôn với anh, theo tính tình hai đứa thì chắc đây chỉ là cuộc hôn nhân giả mạo che mắt người nhà mà thôi.
Nhưng tôi xuyên đến năm năm sau gặp được Giang Tinh Tinh là chuyện quái gì xảy ra vậy?
Tô Dạ Kỳ muốn đưa tay sờ đầu tôi lại bị tôi né tránh.
Anh cúi đầu cười cười, giọng nói ôn nhu giống hệt như năm năm sau tôi nghe được:
“Nguyệt Nguyệt, chúng ta là trời sinh một đôi rồi.”
Tôi trừng mắt, giọng nói bắt đầu dâng cao:
“Làm sao có thể!”
Tô Dạ Kỳ vô lại khoát tay, bộ dáng ngả ngớn của anh lúc này dần dần trùng hợp với Tô Dạ Kỳ mà tôi quen thuộc trước kia.
“Sao lại không thể? Chúng ta là thanh mai trúc mã từ nhỏ, gia cảnh tương đương nhau, quả thực là trời sinh một đôi.”
Tôi nhảy dựng lên từ trên giường, cánh tay nổi lên một tầng da gà.
“Tô Dạ Kỳ, tên chó nhà anh quên rằng chúng ta là đối thủ một mất một còn sao? Thủy hỏa bất dung, có anh không có tôi, có tôi thì không có anh!”
Tô Dạ Kỳ đưa cho tôi tấm chăn bị tôi làm rơi, giọng nói không chút để ý:
“Vậy em nói xem, chúng ta là thủy hỏa bất dung như thế nào?”
Nói đến đây, tôi có thể tán phét suốt ba ngày ba đêm cũng được.
“Tôi thừa nhận lúc còn nhỏ là tôi không hiểu chuyện cho anh mặc váy, nhưng mà anh vốn chẳng phải dạng vừa gì, vì sao lúc học tiểu học, anh lại nói tôi là kẻ biến thái, sẽ ép buộc con trai mặc váy?”
Tô Dạ Kỳ nghe vậy có chút sửng sốt, có chút dở khóc dở cười.
“Chỉ chút chuyện nhỏ này?”
Tôi quay đầu nói tiếp: “Đây mà gọi là chuyện nhỏ ư, bởi vì anh tung tin đồn mà toàn bộ đám con trai ở trường tiểu học đều không nguyện ý chơi với tôi. Ngay cả nam thần mà tôi thầm mền chỉ cần nhìn thấy tôi là lập tức bỏ chạy, sợ tôi mặc váy cho anh ấy.”
Tô Dạ Kỳ nhịn không được, nghẹn cười đến đỏ cả mặt.
“Em nói đó là lời đồn, vậy em thật sự không có ý đồ muốn mua váy cho bạn cùng bàn mặc sao?”
Trong lòng tôi lập tức giật thót vì chột dạ.
Sự thật là có, nhưng còn chưa hành động đã bị Tô Dạ Kỳ phá rối rồi.
“Tôi… tôi chuẩn bị mặc cho anh đó.” Tôi mạnh miệng nói.
“Cho nên năm lớp bốn, em và anh ước định thành tích cuối kỳ của ai thấp hơn thì phải đáp ứng một yêu cầu của đối phương. Anh thua nên em bảo anh mặc váy, ừ thì anh mặc, sau đó còn bị bao nhiêu bạn bè nhìn thấy, nhất là nam thần của em nhìn thấy, hắn không chạy mới là lạ.”
Đầu óc tôi xoay chuyển, hình như là có chuyện này.
“Tôi muốn anh mặc chứ không phải bắt anh ấy mặc, anh ấy chạy cái gì?”
Tô Dạ Kỳ bật cười giống hệt con hồ ly: “Từ nhỏ anh đã yếu ớt bị em ép buộc mặc váy, nam thần ôn nhu kia không thể chạy sao?”
Tôi: “… Cho nên anh định trách ngược lại tôi đấy à?”
Tô Dạ Kỳ nhếch khóe miệng: “Anh sẽ không trách em.”
Tôi trợn trắng mắt tiếp tục nói: “Vậy lúc học cấp hai, anh ném thư tình tôi đưa cho nam sinh lớp bên cạnh là chuyện gì? Còn lúc cấp ba tôi thầm mến một cậu bạn khác, rõ ràng tôi đã nhờ anh giới thiệu giúp. Kết quả ngày hôm sau anh ấy lại chạy tới, mong tôi thành toàn cho hai người, chỉ trong một đêm đã biến thẳng thành cong… Loại chuyện này còn có rất nhiều, tôi nói anh là đối thủ không đội trời chung của tôi chẳng lẽ không đúng sao?”
Tô Dạ Kỳ nghe tôi lên án suốt một hơi dài, lần này thật sự không nhịn được, bật cười đến khom lưng, qua thật lâu mới đứng thẳng dậy.
“Vậy em có nghĩ tới việc là anh thầm mến em không?”
Tôi há to miệng, con ngươi trừng lớn.
Anh lại tiếp tục nói: “Nguyệt Nguyệt, anh không biết tại sao em lại xuyên đến năm năm sau, anh cũng không biết tại sao anh lại xuyên ngược trở về, nhưng anh phải nói cho em biết rằng… anh – Tô Dạ Kỳ, từ nhỏ đã thầm mến em, anh và em kết hôn cũng là cam tâm tình nguyện, Giang Tinh Tinh cũng không phải chuyện ngoài ý muốn.”
Lúc anh nói lời này, trên mặt còn mang theo ý cười rõ ràng, toàn thân tản ra ánh sáng ôn nhu.
Tôi ngây ngẩn cả người, đang lúc muốn nói gì đó phản bác.
“Cạch cạch’ một tiếng, Tô Dạ Kỳ đột nhiên ngã xuống.
Tôi: “!”
Vỗ vỗ mặt, nhổ tóc, không có phản ứng!
“Cứu với, Tô Dạ Kỳ té xỉu rồi.”
12
Trong bệnh viện, khi nhìn thấy Tô Dạ Kỳ tỉnh lại, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Năm năm sau, Tô Dạ Kỳ đối xử với tôi rất dịu dàng, rất tốt, nói thật tôi thích loại đàn ông này nhất nhưng tôi vẫn không hiểu ra sao.
Tô Dạ Kỳ nhìn tương đối thuận mắt, tuy rằng anh là tên chó.
Tô Dạ Kỳ nằm trên giường bệnh đang bắt chéo chân sai khiến tôi gọt táo cho anh, miệng ghét bỏ nói không ngừng.
“Giang Kiến Nguyệt, em gọt hết cả thịt táo đi như vậy là muốn tôi chỉ ăn hạt thôi sao?”
Vì cứu tôi mà anh bị thương, tôi phải thông cảm cho anh.
Tôi thông cảm gặm hết quả táo đã gọt xong một lần, sau đó đưa thứ còn lại cho anh, cười vô cùng dịu dàng.
“Này, ăn đi!”
Tô Dạ Kỳ: “…”
Anh tiếp nhận quả táo, không hiểu sao mặt lại đỏ lên, ánh mắt chuyển sang giữa tôi và quả táo, giọng nói cũng không được tự nhiên:
“Hừ, em để bệnh nhân ăn cái này à? Chỗ nào cũng đều là nước miếng, muốn gián tiếp hôn môi với tôi cũng không cần làm như vậy đâu…”
A, sao tôi lại cảm thấy Tô Dạ Kỳ có chút kỳ lạ nhỉ?
Quả táo mà tôi tùy ý gặm mà anh cũng có thể liên tưởng đến nụ hôn nữa à.
Nhớ tới năm năm sau, Tô Dạ Kỳ nói từ nhỏ anh đã thầm mến tôi, này, không phải là thật đấy chứ?
Tôi gặm một quả táo khác, tầm mắt lưu chuyển trên người Tô Dạ Kỳ, khi nhìn thấy anh chuẩn bị gặm quả táo kia, tôi không khỏi buồn nôn.
Tôi giật lấy hạt táo anh định đưa lên miệng ném vào thùng rác: “Anh thật sự định ăn sao?”
Tô Dạ Kỳ cầm nửa quả táo tôi đưa tới, nhỏ giọng nói thầm: “Không phải em đưa cho tôi sao?”
“Tôi cho là anh liền ăn sao?”
“Ừ!”
Tô Dạ Kỳ nghiêm túc gật đầu.
Thật sự thích tôi?
Mặt tôi nóng bừng lên.
Tôi hắng giọng một cái, gặp chuyện khó xử lý thì cứ mắng trước đã:
“Tô Dạ Kỳ, anh có bệnh à, rác rưởi gì cũng ăn sao.”
Tô Dạ Kỳ không nói lời nào, chỉ vào bộ quần áo bệnh nhân trên người.
À ừ, vừa mới vào bệnh viện, đúng là có bệnh.
Tô Dạ Kỳ ở phòng bệnh đơn, phòng chỉ có mỗi hai đứa chúng tôi, không hiểu sao lại có chút xấu hổ.
Từ nhỏ tôi đã đối chọi gay gắt với anh, giờ lại chỉ có hai đứa ở dưới một mái hiên, không ầm ĩ long trời lở đất.
Tôi không có gì để nói, chợt nhắc tới chuyện liên hôn lúc trước.
“Khụ… ừm, ông nội tôi đã nói với tôi chuyện đám cưới rồi, anh thấy thế nào?”
Tô Dạ Kỳ ngẩng đầu, dừng lại động tác ăn táo, âm thanh sâu kín vang lên:
“Có thể thấy thế nào, đối với hai nhà đều là chuyện tốt, không phải là em không muốn đấy chứ?”
A, thế đúng rồi, anh thích tôi!
Tôi biết rõ còn cố nhắc tới bạn gái trong tin đồn: “Vậy bạn gái anh thì sao?”
Tô Dạ Kỳ lập tức nghẹn họng, gương mặt lúc đỏ lúc xanh: “À, chia tay rồi.”
Tôi ý vị thâm trường phụ họa một câu: “Chia tay rồi à!”
Tôi biết anh không có bạn gái, sau khi tin đồn truyền ra, anh còn chạy tới giải thích với tôi.
Chỉ là sau khi tôi và Triệu Ngạn Ninh kết giao, anh lại dẫn theo cô bạn gái trước đó mà anh từng phủ nhận đi lung tung khắp nơi.
Khi đó tôi chỉ cảm thấy anh là kẻ thần kinh, hiện tại nghĩ lại chắc là ghen tị rồi!
Tô Dạ Kỳ vội vàng gật đầu: “Đúng, chia tay rồi, không ảnh hưởng tới cuộc liên hôn của chúng ta.”
Sau đó giọng nói lại u oán vang lên: “Vậy bạn trai cũ của em đâu, sẽ không ảnh hưởng đến đám cưới chứ!”
Tôi lập tức phản bác: “Tôi đâu có đồng ý chuyện liên hôn.”
Tô Dạ Kỳ tức giận đến mức không thèm ăn táo nữa, âm lượng tăng lớn hơn: “Em vẫn còn lưu luyến hắn ta sao?”
Giọng nói kỳ quái lại vang lên: “Ánh trăng sáng của người ta đã trở lại, em thích hắn làm cái gì?”
Thấy anh càng nóng nảy, tôi lại càng vui vẻ.
Tôi chậm rãi gặm táo, dường như không còn chán ghét anh như trước: “Cái gì cũng thích.”
13
Tô Dạ Kỳ bị tôi chọc tức đến mức phải xuất viện luôn, tôi liếc mắt nhìn bản báo cáo thấy không có việc gì liền theo anh.
Vừa đưa anh về nhà, tôi đã đụng phải mẹ anh – bà Chu.
Chu phu nhân nhìn thấy tôi, khóe mắt liền hiện lên ý cười: “Dì còn sợ Nguyệt Nguyệt chướng mắt thằng nhóc này, thấy hai người có tình cảm không tệ là dì đã an tâm rồi.”
Nói xong, bà ấy còn liếc mắt nhìn bàn tay tôi khoác lên lưng Tô Dạ Kỳ.
Tôi: “…”
Lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch nỗi oan này.
Anh vẫn canh cánh trong lòng chuyện tôi vừa nói rằng mình còn thích Triệu Ngạn Ninh ở bệnh viện, vừa rồi vẫn công kích tôi lì lợm la liếm.
Tôi tức giận muốn véo anh một cái mà thôi, ai ngờ lại bị mẹ của anh hiểu lầm.
Tô Dạ Kỳ nở nụ cười đặc biệt ngoan ngoãn: “Mẹ, quan hệ của chúng con vẫn luôn rất tốt mà.”
Chu phu nhân che miệng cười trộm: “Giờ con đã được như ý nguyện rồi, về sau không thể chọc Nguyệt Nguyệt tức giận.”
Nói xong lại quay đầu nói với tôi: “Nguyệt Nguyệt, nếu nó dám bắt nạt con thì con cứ nói với dì, dì sẽ xử lý nó hộ con.”
Tôi ngây ngốc tại chỗ, mà Tô Dạ Kỳ lại cười vô cùng xảo trá.
Không vừa mắt tí nào!
Tôi sờ soạng cơ bụng của Tô Dạ Kỳ một cái, sau đó hạ quyết tâm bóp một cái thật mạnh.
“Ai da ai da! Đau đau đau, Giang Kiến Nguyệt em là đồ điên sao.”
14
Chuyện liên hôn không thể thay đổi được nữa.
Mẹ tôi nhướng mày, dùng lời nói dịu dàng nhất định ra kết cục của việc này:
“Con là con gái duy nhất trong nhà, đời sau nhất định phải có. Mẹ thấy thằng nhóc A Kỳ này cũng không tệ, từ nhỏ đã quen biết con, ngoại trừ việc không biết dỗ con gái vui vẻ nhưng lớn lên lại đẹp trai, rất thông minh, kết hôn với thằng bé sẽ không thiệt thòi. Nếu con thật sự không thích thì sinh con rồi ly hôn cũng được, hai mẹ con cứ như vậy mà sống, đừng ôm hận trong lòng, giờ cứ bồi dưỡng tình cảm trước, không được cầm quyền thì sau này mình đổi người khác.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com