Chương 4
Lời nói của mẹ đã đánh thức tôi, chắc đây có thể là nguyên nhân tôi nguyện ý sinh ra Giang Tinh Tinh.
Vì thế tôi bắt đầu bị ép hẹn hò với Tô Dạ Kỳ, bồi dưỡng tình cảm.
15
Ngày hôm sau khi tan tầm, Tô Dạ Kỳ lái xe tới đón tôi đến nhà hàng ăn cơm.
Trên đường nhận được điện thoại của bạn bè, nói bạn trai cô ấy tổ chức liên hoan sinh nhật, bảo tôi nhớ mặc trang phục lộng lẫy tham dự.
Từ khi tôi biết từ nhỏ Tô Dạ Kỳ đã thầm mến tôi, lúc tôi và anh ở chung một mình luôn không được tự nhiên, tôi vừa nghe đến đây liền lập tức đồng ý.
Tô Dạ Kỳ chờ tôi cúp điện thoại xong mới hỏi rõ địa chỉ, không nói hai lời liền lái tới chỗ kia.
Sau khi đến nơi, lúc tôi muốn mở cửa xe thì Tô Dạ Kỳ đã ngăn tôi lại.
Anh chỉ quần jean của tôi, mở miệng nhắc nhở: “Em mặc bộ đồ này sao?”
Tôi cúi đầu quan sát trang phục của mình, không thấy có vấn đề gì cả: “Không được sao?”
Tô Dạ Kỳ chậm rãi nhìn tôi một cái, giọng điệu kéo dài thật lâu:
“Bạn trai cũ của em mang theo ánh trăng sáng xuất hiện ở buổi tiệc, em xác định sẽ mặc như vậy?”
?
Vậy nhất định không thể rồi!
Nhớ tới tên cặn bã Triệu Ngạn Ninh kia ôm ánh trăng sáng nói nói chia tay với tôi, nắm đấm của tôi liền cứng hơn một phần!
Nếu không phải có chuyện xuyên nhanh, sợ rằng tôi đã sớm quên món nợ này.
Hôm nay bọn họ tự mình đưa tới cửa, không phải bạn tôi cố ý bảo tôi tới để trút giận đó chứ?
Tôi hung hăng chỉ huy Tô Dạ Kỳ: “Quay đầu, đến căn nhà gần nhất, tôi bảo người đưa lễ phục tới cửa.”
Tô Dạ Kỳ đột nhiên ho khan một tiếng, giọng nói không được tự nhiên:
“Ghế sau có một bộ đồ, vừa cỡ của em đó, em xem có được không?”
Tôi quay đầu về phía sau nhìn lại, nơi đó có một hộp quà màu đỏ thật to.
Tôi chuyển sang ghế sau, mở hộp ra, bên trong chứa một bộ lễ phục cao cấp lộ lưng màu đỏ, bên cạnh còn có trang sức rực rỡ đồng bộ.
Tôi kinh ngạc vô cùng, kích thước váy vừa như in, nhãn hiệu cũng là cửa hàng tôi thích.
“Không tồi nha, không ngờ anh còn biết kích thước của tôi nữa.”
Tôi nhỏ giọng nói thầm, Tô Dạ Kỳ nghe xong đột nhiên ho khan không ngừng.
Tôi giương mắt nhìn qua, anh ho đến nỗi vành tai đều đỏ ửng, con ngươi còn hơi mù mịt.
Nhớ tới chuyện anh thầm mến tôi, tôi nhịn không được trêu chọc anh: “Không phải đêm đó uống say anh lén đo đấy chứ? Bảo sao anh lại bóp đỏ thắt lưng tôi, thì ra là cố ý.”
Lúc này đỉnh đầu Tô Dạ Kỳ đã bốc khói từ lâu, anh quay đầu vội vàng muốn giải thích:
“Tôi… tôi không có…”
Một giây sau anh lập tức quay đầu lại, giọng nói xấu hổ rầu rĩ truyền đến:
“Giang Kiến Nguyệt! Em đang thay quần áo sao không nói!”
Tôi mặc kệ anh, mặc váy xong, tôi mới quay lưng về phía anh: “Kéo khóa hộ tôi với!”
Tô Dạ Kỳ không hành động, đến khi tôi không kiên nhẫn quay đầu muốn thúc giục thì đôi tay ấm áp nhẹ nhàng chạm vào sau lưng tôi, nóng đến kinh người.
Một tiếng ‘roẹt’ rất nhỏ.
Khóa kéo xong rồi, mặt tôi cũng đỏ lên.
Tôi cố gắng trấn định lấy gương ra, đeo xong bộ trang sức đồng bộ rồi mới nhìn ngắm mình trong gương.
Khi tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, tôi mới phát hiện Tô Dạ Kỳ yên tĩnh rất lâu.
Tôi không thích ứng được với việc anh an tĩnh như thế: “Không nói lời nào vậy, ngại à?”
Anh không nói gì, bên tai đỏ bừng.
16
Sau khi tôi trêu chọc anh xong, gương mặt tôi vừa mới bình tĩnh cũng ửng đỏ thành một mảnh, cho đến khi vào đại sảnh mới chậm rãi bình tĩnh lại.
Từ nhỏ đã nhận định anh là đối thủ một mất một còn, giờ lại hóa thành người thầm mến tôi, ai có thể chịu được chuyện này chứ.
Tôi kể chuyện Tô Dạ Kỳ thầm mến tôi từ nhỏ với đám bạn tốt, kết quả đám bạn lại quay sang khinh bỉ nhìn tôi nói:
“Cậu ấy không thích cậu thì vì sao phải theo cậu đi khắp nơi?”
“Từ nhỏ đến lớn cậu luôn cướp bữa sáng của cậu ấy, ngoài miệng cậu ấy mạnh miệng mắng chửi nhưng vẫn phần bữa sáng cho cậu còn gì.”
“Lúc mới vào cấp hai, có người túm bím tóc cậu, kéo dây nội y của cậu, Tô Dạ Kỳ âm thầm xử lý những kẻ đó hết.”
“Đợi đến khi vào trung học, cậu ấy lấy hết dũng khí thổ lộ với cậu, kết quả cậu đang thầm mến anh chàng khác, cậu còn bảo người ta đi giới thiệu với anh chàng kia. Tô Dạ Kỳ chịu đựng khổ sở, cuối cùng mới phát hiện tên kia là gay, bảo tên kia nói rõ tình huống với cậu, kết quả cậu còn mắng cậu ấy bẻ cong người ta.”
“Chuyện này coi như xong đi, cậu còn nhớ chuyện chó má hơn lúc tốt nghiệp không, Tô Dạ Kỳ và một cô gái khác vướng vào tin đồn, tớ muốn nhân cơ hội này để cậu ấy có cơ hội thổ lộ, kết quả cậu đã tìm được bạn trai.”
“Chậc chậc chậc, lúc cậu thông báo có bạn trai, Tô Dạ Kỳ đã uống rượu cả đêm đó.”
Tôi nghênh đón ánh mắt khinh bỉ của bọn họ, ủy khuất nói: “Tại hắn không mở miệng thổ lộ đó, làm sao tớ biết hắn thích tớ. Hơn nữa hắn cứ hơn thua với tớ khắp nơi, hắn cũng chưa bao giờ giải thích với tớ cả, chẳng lẽ tớ không được ghét hắn sao?”
Đám bạn tốt cười nhạo một tiếng, đồng loạt mở miệng: “Nếu không phải do cậu nói rằng cậu thích người… thôi bỏ đi, cậu đúng là đồ ngốc, gặp phải Tô Dạ Kỳ là rất đúng. Thế nhưng nghe nói hai người sắp kết hôn, Tô Dạ Kỳ cũng đạt được mong muốn rồi.”
Nói xong, đám bạn tốt lại chỉ vào cặp nam nữ quen mắt kia: “Thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa, nhiệm vụ hôm nay của cậu là vả mặt tên cặn bã kia, thấy người nọ không? Bạn trai cũ của cậu cùng ánh trăng sáng của hắn đấy, đúng là loại chó, hắn cảm thấy cậu là cô gái bình thường sao? Ánh trăng sáng về nước liền lập tức bỏ rơi cậu, đi, để cho tên cặn bã kia nhìn Nguyệt Nguyệt ‘bình thường’ của chúng ta một chút.”
Tôi nhìn theo hướng mà bạn tôi chỉ.
Bạn trai cũ Triệu Ngạn Ninh của tôi vì ánh trăng sáng mà vứt bỏ tôi đang mặc một bộ âu phục màu đen, hắn đang kéo một cô gái mặc lễ phục dạ hội màu trắng.
Triệu Ngạn Ninh chia tay tôi không đơn thuần là vì tình cảm với ánh trăng sáng vẫn chưa dứt mà là vì hắn cảm thấy gia thế tôi khá bình thường, không thể trợ lực cho sự nghiệp của hắn.
Cho nên sau khi ánh trăng sáng có gia cảnh tốt trở về, hắn lập tức bỏ rơi tôi.
Đây là đoạn ghi âm mà Tô Dạ Kỳ gửi cho tôi trước khi tôi mua say, do chính miệng Triệu Ngạn Ninh và bạn hắn nói.
17
Mấy chị em tốt của tôi đồng loạt đi về phía bọn họ, tôi chậm rãi theo sau đám người.
Cô gái tên là Tần Ánh kia thấy bạn bè tôi liền tỏ vẻ cực kỳ thân thiết, tiến lên thân thiện hàn huyên.
Triệu Ngạn Ninh kéo tay Tần Ánh mỉm cười, mặt ngoài giả vờ đạo mạo.
Bạn tốt Gia Gia đột nhiên chuyển đề tài sang Triệu Ngạn Ninh, thân thiết nói với Tần Ánh: “A Ánh, anh chàng đẹp trai này là ai vậy?”
Không đợi đến khi Tần Ánh trả lời, cô ấy lập tức che miệng cười trộm: “Sao anh đẹp trai này lại giống với tên cặn bã bỏ rơi Nguyệt Nguyệt nhà chúng tôi thế cơ chứ!”
Đám thế gia nhà giàu đều có EQ khá cao, Tần Ánh vốn muốn giới thiệu hắn bèn dừng lại, khóe miệng miễn cưỡng mỉm cười.
Triệu Ngạn Ninh lâm vào tình huống khó xử, nhìn thấy ánh mắt toàn hội trường cơ hồ đều tập trung ở đây, trong lòng không nhịn được muốn chửi thề một phen.
Hắn lập tức tiếp lời, ngữ khí hài hước nói: “Là lỗi của tôi, hi vọng gương mặt này sẽ không để vị Nguyệt Nguyệt tiểu thư kia cảm thấy khổ sở.”
Nói xong, hắn còn ôn nhu nở nụ cười.
Nếu không biết rõ chân tướng thì chắc ai cũng nghĩ hắn là kẻ thân sĩ, khéo léo.
Gia Gia cười nhạo một tiếng, lập tức mở miệng: “Ai da, bạn bè tốt của tôi ở bên tên cặn bã kia được đúng nửa tháng là hắn liền vứt bỏ cô bạn tốt của tôi, chạy theo ánh trăng sáng rồi. Ai da, A Ánh, cô nói tên đàn ông đấy có khốn nạn hay không?”
Nụ cười trên mặt Triệu Ngạn Ninh lập tức cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tràn ngập sự khó tin.
Khóe miệng Tần Ánh co rút, không nở nụ cười được nữa, cô ta lập tức buông tay Triệu Ngạn Ninh xuống.
Bạn tốt xem kịch đủ rồi liền kéo tôi vào, để tôi mặt đối mặt với bọn họ.
Tôi ngẩng đầu ưỡn ngực mỉm cười, vươn tay chào hỏi Tần Ánh: “Xin chào Tần tiểu thư, tôi là Giang Kiến Nguyệt.”
Tần Ánh cứng ngắc vươn tay chào hỏi lại: “Vị đại tiểu thư của tập đoàn Giang thị kia sao? Ngưỡng mộ đã lâu!”
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy, sau đó liền buông tay.
Ánh mắt lưu chuyển giữa hai người bọn họ, khi trông thấy ánh mắt bất thiện của Tần Ánh nhìn về phía Triệu Ngạn Ninh, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc trước Triệu Ngạn Ninh ghét bỏ tôi ăn mặc bình thường, vì gia thế của Tần Ánh mà vứt bỏ tôi.
Hiện giờ Triệu Ngạn Ninh mới biết được gia thế thật của tôi, dựa theo tính tình ‘thấy người sang bắt quàng làm họ’ của hắn, sợ là hắn đã hối hận đến xanh cả ruột.
Về phần Tần Ánh, sợ là cô ta sẽ lập tức phủi sạch quan hệ với Triệu Ngạn Ninh.
Nhờ có đám người Gia Gia rêu rao, tên cặn bã Triệu Ngạn Ninh này cũng đừng nghĩ đến việc lừa gạt mấy cô tiểu thư nhà giàu khác nữa.
Xem ra, cuộc sống tương lai của hắn cũng không dễ chịu là bao.
Hừ, đáng đời tên cặn bã.
18
Gia Gia cùng tôi chơi xong tiết mục ‘vả mặt tra nam’ liền đi chơi, để lại một mình tôi trong một góc uống từng ngụm rượu nho mang màu sắc diễm lệ.
Không biết Tô Dạ Kỳ từ đâu chui ra, đưa cho tôi một miếng bánh ngọt nhỏ.
“Đừng uống mỗi rượu, ăn chút đồ lót dạ, tránh để lát nữa lại say.”
Tôi ghét bỏ chỉ vào cái bụng bị lớp váy siết chặt: “Ăn cái này sẽ lòi bụng mỡ.”
Tô Dạ Kỳ cúi đầu cười khẽ một tiếng, sau đó cởi áo khoác đặt lên vai tôi.
Áo khoác rất dài, có thể che kín eo tôi.
Anh cúi đầu sửa sang lại cổ áo cho tôi, sau đó hài lòng cười một tiếng.
“Đã che khuất, người khác không nhìn thấy.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com