Chương 1
1
Lúc Lục Tư Hoài dẫn theo bạn cùng phòng của tôi ầm ĩ với cha mẹ anh ta, tôi vừa chạy tới.
Tôi lau tuyết trên giày, đang chuẩn bị đẩy cửa ra.
“Con đã nói rồi, từ trước tới giờ con chưa từng thừa nhận chuyện hôn ước từ bé hoang đường kia.”
Tiếng nam sinh cười lạnh khiến tôi dừng động tác mở cửa lại.
“Chuyện đó do người lớn hai nhà định ra từ khi các con còn rất nhỏ, bây giờ con dẫn cô bé này tới là muốn khiến chú Sở dì Sở của con khó xử sao?”
Tôi nhìn xuyên qua khe hở, thấy Lục Tư Hoài cãi nhau với cha anh ta.
Cha mẹ tôi trầm mặc ngồi một bên, sắc mặt không tốt lắm.
“Đây là bạn gái của con.”
Lục Tư Hoài kéo tay bạn cùng phòng của tôi Thẩm Nhược Trà, biểu hiện công khai chủ quyền.
Cha Lục tức giận đến mức mặt đỏ lên.
“Con chỉ có thể kết hôn với Nhất Nhất, con không được chọn!”
Tay tôi run lên, bất ngờ đẩy cửa ra.
Tầm mắt mọi người đều rơi vào trên người tôi.
Ánh mắt Lục Tư Hoài lạnh lùng, chỉ vào tôi, nhìn về phía cha mẹ anh ta.
Nói năng mạnh mẽ.
“Con hoàn toàn chưa bao giờ thích em ấy, kết hôn với em ấy sẽ chỉ khiến con buồn nôn.”
Nói xong, anh ta không đợi ai đáp lại đã dắt Thẩm Nhược Trà rời đi.
Ánh mắt không mặn không nhạt lướt qua người tôi.
Phía sau là tiếng cha mẹ nhà họ Lục hoảng hốt vội nói xin lỗi và tiếng cha tôi nổi giận đùng đùng hận không thể đuổi kịp Lục Tư Hoài để đánh một trận.
Tôi chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng hai người rời đi.
Tôi và Lục Tư Hoài lớn lên cùng nhau từ nhỏ.
Nhiều năm như thế, anh ta cũng chưa từng phủ nhận chuyện hôn ước từ bé này với bất cứ ai.
Thậm chí khi có người trêu chọc, anh ta cũng cười theo.
Tôi cho rằng anh ta cũng thích tôi, giống như tôi thích anh ta.
2
Tối hôm đó, sau khi cha mẹ thay phiên an ủi suốt hai tiếng, tôi mới được thả, đi ngủ.
Mẹ xin nghỉ cho tôi, tôi không quay về phòng ngủ.
Lúc sắp ngủ, điện thoại trên tủ đầu giường sáng lên.
Là tin nhắn từ Lục Tư Hoài.
“Anh ở dưới nhà em, em xuống đây, chúng ta nói chuyện.”
Tôi nhớ tới anh ta ngày hôm nay.
Trúc mã của tôi, vì để ở bên cô gái khác mà ác ý tổn thương tôi.
Tối đó, cuối cùng tôi cũng không đi xuống.
Nhưng cũng không ngủ được yên giấc.
Mơ một giấc mộng đứt quãng.
Lục Tư Hoài lúc còn bé ngồi trước bàn sách, nghiêm túc từng nét bút một viết gì đó.
Chỉ chốc lát sau, anh ta đã viết xong, nhảy xuống khỏi ghế.
Chạy đến trước mặt tôi lúc bé.
“Nhất Nhất đừng khóc, sau này gả cho anh Hoài Hoài.”
Tay nhỏ non mềm nhét “Hôn thư” anh ta tự viết vào tay của tôi, ánh mắt trong veo chân thành.
“Sau này anh Hoài Hoài sẽ bảo vệ Nhất Nhất.”
Mặt trăng xua tan đám mây đen cuối cùng, ánh sáng chiếu vào làm chói mắt tôi.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi lau đi vết ẩm ướt ở khóe mắt.
3
Sáng sớm hôm sau, trên đường đi học.
Tôi vẫn bị Lục Tư Hoài chặn lại.
“Thời gian này mới đi ra ngoài, có phải em lại không ăn sáng không?”
Giọng điệu rất quen thuộc của anh ta khiến tôi khựng lại một chút.
Lục Tư Hoài đưa một túi đồ ăn sáng đã đóng gói cẩn thận tới trước mặt tôi.
“Sở Ý, hôm qua không phải anh cố ý nhằm vào em.”
“Anh chỉ nhất thời tức giận nên mới nói những lời đó.”
Tôi lui lại tránh khỏi túi đồ ăn sáng kia.
“Không cần, ăn bữa sáng của anh sẽ chỉ khiến tôi buồn nôn.”
Lục Tư Hoài thu tay về, yên lặng nhìn tôi.
Giọng trầm xuống.
“Mắng anh rồi có phải sẽ bớt giận không?”
“Sở Ý, anh mong em đừng gây phiền phức cho Trà Trà. Cô ấy không làm sai gì cả, là anh thích cô ấy trước.”
Không thể không nói, lời này của Lục Tư Hoài rất có dự kiến trước.
Nhưng, là Thẩm Nhược Trà chủ động khiêu khích.
Tôi và Lục Tư Hoài lần lượt đến trường học.
Tôi vừa mới vào lớn, lúc ngồi vào chỗ mình, Thẩm Nhược Trà đã bê một ly sữa bò đi tới.
Giọng không lớn không nhỏ, vừa vặn che lấp tiếng đọc sách thưa thớt trong lớp.
Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bên này.
“Nhất Nhất, tớ mời cậu uống sữa bò, cậu có thể tha thứ cho tớ không?”
Tôi cụp mắt xuống nhìn sữa bò, rồi lại nhìn về phía cô ta.
“Cậu làm sai gì mà muốn tôi tha thứ?”
Thẩm Nhược Trà đặt sữa bò trên mặt bàn tôi, hốc mắt ửng đỏ.
“Tớ không nên thêm bạn Wechat của A Hoài, lúc đó tớ không biết anh ấy là trúc mã của cậu.”
Giọng cô ta hơi nghẹn ngào, kéo tay áo của tôi.
“Nhất Nhất, cậu đừng giận tớ có được không?”
“Chỉ cần cậu không giận tớ, tớ có thể trả lại A Hoài cho cậu.”
Lúc tôi đang chuẩn bị lên tiếng lại bị một giọng nói khác chặn lời.
Đó là bạn thân của Thẩm Nhược Trà.
Cô ta tức bật cười, lên tiếng đòi lại công đạo thay Thẩm Nhược Trà.
“Trà Trà, cậu cần gì phải xin lỗi? Sở Ý và Lục Tư Hoài chỉ là quan hệ bạn bè đúng không?”
“Cậu cũng không phải cướp bạn trai của cô ta, có gì cần xin lỗi?”
“Còn nữa, tôi nói này Sở Ý, cậu có thể kiềm chế tính cách công chúa kia của cậu được không? Đừng lúc nào cũng bày ra thái độ hờ hững lạnh lẽo.”
Kẻ xướng người hoạ này, quả thực đẩy vở kịch vui này lên cao trào.
“Hai người các cậu, như này gọi là, một người diễn vai thiện một kẻ diễn vai ác, đúng không?”
Nói xong, tôi hất tay Thẩm Nhược Trà ra.
Rõ ràng tôi không dùng sức nhưng cô ta lại kinh hãi hét lên một tiếng, ngã ra bên cạnh.
“A!”
Đụng đổ bàn của tôi, sữa bò nóng bỏng đổ lên trên người cô ta.
Lục Tư Hoài tiến vào ngay lúc này.
“Trà Trà, em có bị thương không?”
Anh ta cởi áo khoác ra đắp lên trên người Thẩm Nhược Trà, giữa lông mày tràn đầy đau lòng.
“Em không sao, A Hoài.”
Ánh mắt người đứng xem xung quanh nhìn về phía tôi đều chứa vẻ trách cứ.
“Nhìn tôi làm cái gì? Tự cậu ta va vào.”
Tôi cảm thấy có chút buồn cười.
Không phải Lục Tư Hoài không nghe thấy, nhưng tất cả lực chú ý của anh ta đều ở trên người Thẩm Nhược Trà.
“Anh ôm em xuống phòng y tế xử lý một chút trước đã, em nhịn một chút.”
Anh ta ôm ngang Thẩm Nhược Trà lên, rời đi không chớp mắt.
Từ đầu đến cuối, chỉ coi tôi là không khí.
Buổi chiều, bạn thân của Thẩm Nhược Trà tức giận, trả thù lại giúp Thẩm Nhược Trà.
Tôi vừa rót nước sôi, đúng lúc va vào cô ta ở đối diện.
Cô ta cố ý va vào người tôi, hất nước trong ly vào tôi.
Lại thuận thế đẩy ngã tôi.
“Xin lỗi nhé, tôi cũng không cố ý.”
Cô ta nhún vai, thờ ơ rời đi.
Tôi ngước mắt lên, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Lục Tư Hoài cách đó không xa.
Anh ta chỉ nhìn xuống tôi từ trên cao.
Vẻ mặt lạnh lùng giống như đang nhìn một người xa lạ.
…
Một giây trước khi tiếng chuông vào học vang lên, tôi kéo theo cơ thể ướt sũng đi vào phòng học.
Cầm trong tay một cái bình nhỏ, bên trong là chất lỏng màu vàng ấm áp.
Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, tôi mở nắp ra.
Chất lỏng đổ xuống đầu, nữ sinh kia bị dội ướt hết.
“Tôi cố ý đấy, đồng thời không có ý định giải thích với cậu.”
Cô ta sợ hãi hét lên, đứng dậy.
“Đây là cái gì! Cậu giội thứ gì vào tôi!”
Tôi giật giật khóe miệng, không giải thích.
Mãi đến khi chuyện này bị làm lớn chuyện, tôi mới làm sáng tỏ với giáo viên chủ nhiệm.
“Chỉ là một bình nước nóng, cộng thêm hai mảnh lá trà.”
4
Sau chuyện này, tôi bị cả lớp cô lập.
Tất cả mọi người đều tránh tôi còn không kịp.
Tôi thậm chí bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Chẳng lẽ tôi làm sai rồi sao?
Nếu như là đúng, tại sao người bị xa lánh lại là tôi chứ?
Mà Lục Tư Hoài và Thẩm Nhược Trà ở trong lớp đã lan truyền thanh danh cặp đôi học sinh giỏi.
Ngày hai người bọn họ công khai tình cảm, cũng là ngày tôi thẳng thắn với Lục Tư Hoài.
“Tối thứ sáu, lớp mình tụ tập, cậu có tới tham gia không?”
Lớp trưởng do dự một hồi lâu, sau khi hỏi tất cả mọi người, vẫn tới thăm dò hỏi tôi.
Vẻ mặt tôi bình thản như gió thoảng mây trôi nhưng bàn tay giấu dưới ngăn bàn vẫn không khỏi siết chặt.
“Tớ tham gia.”
Tôi nghĩ, có lẽ tôi cũng không bị người ta bài xích đến vậy.
Bên trong club, mọi người ngồi cùng nhau chơi thật hay thách.
Chuyển tới Lục Tư Hoài.
Có người cười xấu xa đặt câu hỏi.
“Anh Hoài, nếu như bé thanh mai Sở Ý của anh và Thẩm Nhược Trà có tin đồn yêu đương với anh đồng thời rơi vào trong nước, anh sẽ cứu ai?”
Lúc đó, tôi cũng không ngờ.
Sẽ một câu thành sấm.
Hai người Lục Tư Hoài đang ngồi đối diện tôi.
Không khí cứng đờ trong nháy mắt.
Tôi cụp mắt nhìn chằm chằm vào nước trái cây trước mặt, không chớp mắt một cái nào.
Tôi biết tôi có thể kiếm cớ rời khỏi phòng.
Nhưng quỷ thần xui khiến, tôi lại không nhúc nhích.
Nam sinh đối diện bỗng dưng cười khẽ một tiếng.
Giọng điệu của anh ta không nhanh không chậm.
“Cái gì gọi là tin đồn yêu đương? Đây là bạn gái của tôi, chưa nói với các cậu sao?”
Qua khóe mắt, anh ta ôm chầm lấy bả vai Thẩm Nhược Trà.
Hỏi: “Trà Trà, em biết bơi không?”
“Em là con vịt cạn haizz…”
Cô gái có hơi xấu hổ.
Lục Tư Hoài khẽ thở dài một tiếng, trong lời nói vô cùng cưng chiều.
“Vậy nếu em rơi vào trong biển, anh sẽ ôm em bơi một vòng nhé?”
Anh ta không trả lời thẳng vấn đề này, nhưng đáp án đã rất rõ ràng.
Lúc đầu cũng vậy.
Thẩm Nhược Trà là bạn gái anh ta.
Cứu bạn gái trước không có gì không đúng cả.
Tôi khẽ cụp mắt xuống, che giấu sự chua xót trong mắt.
Tất cả mọi người đang ồn ào thì ra học sinh ưu tú Lục yêu đương là như vậy.
Ngay cả hô hấp của tôi cũng rất khẽ.
Tôi hạ thấp cảm giác tồn tại của mình xuống một chút nữa, sợ bị nhìn chằm chằm với ánh mắt thương hại chế giễu.
Nhưng Thẩm Nhược Trà dường như cũng không muốn tuỳ tiện bỏ qua cho tôi.
Khi đến lượt tôi, cô ta cười rất vô hại.
Dịu dàng đặt câu hỏi.
“Sở Ý, ở đây có người cậu thích hay không? Từng thích cũng được tính.”
Cô ta dùng giọng điệu hoạt bát nói ra câu độc ác nhất.
Khiến mọi người cho rằng cô ta chỉ đang nói đùa.
“Nếu nói dối thì cả nhà sẽ chết không yên lành đấy ~”
Tôi giống như bị ép đến ngõ cụt.
Hiện giờ đứng lên làm ầm ĩ một trận, đại khái sẽ bị cô lập vĩnh viễn.
Lại sẽ bị bạn học nhìn với ánh mắt khác thường.
Tôi hơi ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của Thẩm Nhược Trà.
“Có.”
Vừa dứt lời, tôi cảm nhận thấy Lục Tư Hoài bỗng nhiên nhìn về phía tôi.
Thẩm Nhược Trà cười, khoác tay Lục Tư Hoài.
“Biết rồi.”
Loại chuyện này, nếu là trước kia, tôi chỉ cảm thấy khó xử đến nỗi không có chỗ trốn.
Nhưng hình như, sau khi thừa nhận chuyện từng thích Lục Tư Hoài.
Loại cảm xúc kia đã cách tôi rất rất xa.
Giống như một làn gió nhẹ nhàng nhất, cuốn đi chút tình cảm không thể nói rõ còn lại của tôi dành cho Lục Tư Hoài.
Gió thổi qua, mặt nước không còn dấu vết.
Vào năm tôi 17 tuổi, tôi buông bỏ 3 năm thầm mến.
Cuối cùng tôi cũng vững tin, tôi không thích Lục Tư Hoài nữa.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com