Chương 2
5
“Sở Ý.”
Sau khi kết thúc tụ tập, trước khi tôi rời đi, bị Lục Tư Hoài gọi lại.
Anh ta lại gần, vẻ mặt phức tạp.
“Hôm nay, người em nói em thích…”
Anh ta bỗng nhiên dừng lại hai giây rồi mới nói tiếp.
“Là anh sao?”
Thẳng thắn mà nói, hiện tại khi đối diện với nam sinh trước mặt, cuối cùng tôi cũng không còn một chút hảo cảm nào.
“Phải.”
Tôi lại bổ sung thêm: “Nhưng mà, là từng thích.”
“Vào thời khắc anh chỉ vào người tôi và nói kết hôn với tôi khiến anh buồn nôn, tôi đã quyết định không thích anh nữa.”
“Huống hồ bây giờ anh đã có bạn gái, tôi thật sự buông bỏ rồi.”
Lục Tư Hoài mím chặt môi, không nói một lời.
“Anh không muốn cố ý làm tổn thương em, anh vẫn luôn coi em như em gái.”
Tôi đã không còn muốn nghe những lời nói nhạt nhẽo của anh ta nữa rồi.
“Sở Ý, anh sẽ đền bù cho em.”
Cho dù tôi lập tức từ chối.
Đồng thời dùng hành động thực tế tỏ vẻ:
Tôi thật sự muốn cách xa anh và bạn gái của anh một chút.
Nhưng Lục Tư Hoài hoàn toàn không nghe vào, làm rất nhiều chuyện vô dụng để bù đắp sự áy náy của anh ta.
Anh ta kiên trì mang bữa sáng cho tôi.
Cho dù lần nào tôi cũng ném lại cho anh ta.
Anh ta ngẫu nhiên quan tâm chăm sóc.
Thẩm Nhược Trà không nhìn thấy tôi tránh anh ta còn không kịp, chỉ cho rằng tôi muốn cướp Lục Tư Hoài.
Cô ta bắt đầu liên tiếp giở trò.
…
Một ngày trước khi có thành tích thi thử, Thẩm Nhược Trà bị gọi riêng tới văn phòng một chuyến.
Sau khi trở về, cô ta nằm úp trên mặt bàn khóc.
Trong lớp bắt đầu đồn, cô ta gian lận trong lần thi này.
Dù là Lục Tư Hoài hay là bạn bè của cô ta.
Đa số mọi người cũng không tin Thẩm Nhược Trà gian lận.
Dù sao thì cô ta cũng là người đứng thứ hai khối theo sát sau Lục Tư Hoài.
“Sao học sinh giỏi như bạn học Thẩm có thể gian lận chứ? Tờ tài liệu bắt được kia nhất định không phải của cậu ấy.”
“Đúng thế, Trà Trà hoàn toàn không phải loại người này.”
Tôi không quá chú ý.
Nhưng tôi nhớ lần này tôi thi khá ổn, sau khi đối chiếu với đáp án thì phát hiện sai ít hơn trước kia rất nhiều.
Sau khi công bố thành tích, tôi còn chưa vui mừng được bao lâu thì đã bị Lục Tư Hoài chặn đường khi tan học.
“Sở Ý.”
“Là do em làm sao?”
Tôi không hiểu rõ lắm: “Cái gì?”
“Vu oan Trà Trà gian lận, không phải do em sao?”
“Tờ giấy nhỏ kia, không phải do em thả vào sao?”
Anh ta lạnh giọng chất vấn, từng bước ép sát.
“Tôi rảnh rỗi lắm sao?”
Tôi cười nhạo một tiếng: “Anh thật sự cho rằng tôi để cô ta vào mắt, rảnh rỗi đi gây chuyện à?”
Ánh mắt dò xét của Lục Tư Hoài nhìn chằm chằm vào tôi.
“Vậy thì tại sao, lần này em thi được cao hơn lần trước 27 điểm?”
“Tôi không thể tự mình thi được sao!”
Tôi không thể nhịn được nữa.
“Lục Tư Hoài, anh đừng quá vọng tưởng bị hại.”
Vẻ mặt anh ta ảm đạm không rõ.
Rồi đột nhiên cười giễu cợt một tiếng.
“Sở Ý, sao bây giờ em lại biến thành dáng vẻ này?”
“Vu oan hãm hại, không biết hối cải.”
Lục Tư Hoài lắc đầu, ánh mắt vô cùng thất vọng.
“Nhà em dạy em như vậy sao?”
Tôi tức đến bật cười, vừa định phản bác.
Lục Tư Hoài đã nhấn sáng điện thoại, chiếu một đoạn video giám sát ở trước mặt tôi.
Từ khi thu bài thi đến trước giờ tan học buổi trưa..
Chỉ có tôi tiến vào văn phòng.
Đây chính là mục đích của Thẩm Nhược Trà.
Tài liệu cũng là cô ta cố ý kẹp trong bài thi.
Cô ta biết làm những bài đó, cho nên mới không ai tin rằng cô ta gian lận.
Cộng thêm đoạn video giám sát này.
Tôi trực tiếp bị định tội.
Lục Tư Hoài nhìn xuống tôi từ trên cao.
Rất lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi rời đi.
“Sở Ý, người nào cũng phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.”
6
Tôi ký thác tia hi vọng cuối cùng vào chủ nhiệm lớp.
Dù sao thì chuyện này cũng không có chứng cứ xác thực.
Đều là phán đoán chủ quan của mọi người.
Nhưng chủ nhiệm lớp chỉ nhìn tôi trách cứ.
“Sở Ý! Em làm như thế có mục đích gì chứ?”
“Chẳng lẽ là ghen ghét Thẩm Nhược Trà có thành tích tốt hơn em sao?”
Yết hầu tôi khô khốc trong nháy mắt, tôi bị rút sạch tất cả sức lực.
Không nói nên lời một câu nào.
Khi Lục Tư Hoài đi cùng Thẩm Nhược Trà vào văn phòng, hai mắt cô ta vẫn đẫm lệ.
“Sở Ý! Chúng ta không phải là bạn cùng phòng thân thiết nhất hay sao! Tớ vẫn luôn coi cậu như bạn thân, cậu lại đối xử với tớ như thế sao?”
Cô ta quơ lấy một quyển sách nặng nề trên bàn làm việc, trực tiếp đập vào mặt tôi.
Đồng thời gào khóc.
“Cuộc đời của tớ suýt chút nữa dính vết nhơ vì cậu đấy, cậu có biết không!”
Lục Tư Hoài chỉ nghiêng đầu nhìn về phía khác, không nói một lời.
Chủ nhiệm lớp tùy ý trách mắng hai câu, nói Thẩm Nhược Trà không nên ra tay.
Trước khi tôi định đánh trả, cô ta nhìn tôi với ánh mắt cảnh cáo.
Nói sang chuyện khác.
“Bạn học Sở Ý, nói xin lỗi đi, vậy thì cô sẽ không hủy bỏ thành tích của em, không ghi tội nữa.”
Nếu như bị hủy bỏ thành tích, vào lớp mười hai tôi sẽ bị đẩy khỏi lớp chọn.
Nhưng tôi chưa từng làm, sao có thể thừa nhận?
“Em chỉ nói một lần, em không vu oan Thẩm Nhược Trà gian lận.”
Vừa dứt lời, tôi đã cảm thấy mũi mình mát lạnh.
Thẩm Nhược Trà dùng sức không nhỏ, đập chảy máu mũi.
Tôi không để ý đến ba người có sắc mặt khác nhau nữa, đi thẳng ra ngoài
“Đứng lại.”
Lục Tư Hoài đuổi theo ra ngoài, cản đường tôi.
Anh ta nhìn thấy máu mũi của tôi, nhíu mày.
Lời nói ra lại là trách cứ.
“Sở Ý, em nhất định phải xin lỗi Trà Trà. Cô ấy không nên gánh tiếng xấu này vì em.”
Tôi khẽ lau, chùi máu mũi, xòe tay ra cho anh ta xem.
Nói với giọng cực kỳ khẽ:
“Lục Tư Hoài, tôi có thể đi tẩy rửa trước không?”
Tôi cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.
Giống như người đang đứng bên bờ vực, đã không còn sức lực tiếp tục nắm chặt lấy thân cây cứu mạng kia nữa.
Thậm chí không muốn tiếp tục tranh luận với anh ta nữa.
Lục Tư Hoài nhíu mày: “Anh dẫn em đi.”
Nói xong muốn vươn tay kéo tôi.
Tôi hơi lui lại, cụp mắt, không có bất cứ cảm xúc gì.
“Lục Tư Hoài.”
“Cầu xin anh.”
“Cút xa một chút.”
7
Cuối cùng, tôi vẫn không nói xin lỗi Thẩm Nhược Trà.
Nhưng dường như tất cả mọi người đều chấp nhận, chính là tôi đang hãm hại Thẩm Nhược Trà.
Bạn học trước kia làm như không thấy tôi, cũng bắt đầu chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói tôi.
Bài thi cao hơn bình thường 27 điểm kia của tôi cũng bị phán vô hiệu.
Cảm xúc nhìn có vẻ như ổn định của tôi đang lung lay sắp đổ.
Lần đó là đợt du xuân mà trường học sắp xếp.
Không có lý do bắt buộc thì bất cứ ai cũng không được vắng mặt.
Cho nên lại trở thành một cơ hội để Thẩm Nhược Trà hãm hại tôi.
“Thẩm Nhược Trà và Sở Ý một nhóm, đi nhặt nhánh cây.”
…
Sau khi tiến vào rừng rậm, Thẩm Nhược Trà bại lộ bản tính.
Tôi bình tĩnh thản nhiên ấn mở bút ghi âm trong túi.
“Sở Ý, tôi cướp mất trúc mã của cậu, có phải cậu rất khó chịu không?”
Cô ta đứng sau lưng tôi, rất thảnh thơi.
Tôi dẫn dắt cô ta.
“Cho nên, cậu cố ý vu oan tài liệu kia cho tôi, chính là để khiến Lục Tư Hoài hoàn toàn chán ghét tôi, đề phòng tôi cướp lại anh ta sao?”
Cô ta nhìn xung quanh vài lần rồi mới cong môi cười nói.
“Đúng thế, tất cả mọi người không tin cậu vô tội đấy.”
“Thế nào? Lúc quyển sách kia đập vào mặt cậu chắc hẳn rất đau nhỉ?”
Tôi lấy được tin tức mình muốn, không muốn dây dưa thêm nữa.
Dựa vào bản ghi âm này, cô ta có thể hoàn toàn thân bại danh liệt, ghi tội chuyển lớp.
Nhưng cô ta vẫn chưa thấy đủ, trong nháy mắt khi tôi quay người, bỗng nhiên đẩy tôi một cái.
“A ——”
Lúc tôi lăn xuống sườn núi, Thẩm Nhược Trà đắc ý vênh váo, cũng trật chân lăn xuống.
Chúng tôi đồng thời bị treo trên cành cây ở sườn dốc.
Vô cùng nguy hiểm.
8
Tôi thử tự cứu mình nhưng không có chút tác dụng nào.
Lục Tư Hoài đại khái nghe thấy Thẩm Nhược Trà kêu cứu nên là người đầu tiên chạy đến.
“A Hoài, em rất sợ…”
Cô ta điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Lục Tư Hoài.
Ánh mắt nam sinh nhìn về phía tôi tràn ngập không đành lòng.
“Xin lỗi, Sở Ý.”
Anh ta vươn tay ra với Thẩm Nhược Trà.
…
“Sau khi Trà Trà đi lên, anh sẽ lập tức kéo em lên.”
Sau khi Thẩm Nhược Trà nghe thấy lời này, vẻ mặt khựng lại.
Cô ta bám theo Lục Tư Hoài để leo lên.
Tôi mấp máy môi: “Được, cảm ơn anh.”
Tôi không có gì oán trách.
Thẩm Nhược Trà là bạn gái anh ta, anh ta cứu cô ta trước cũng không có gì đáng trách.
Thậm chí nguyện ý cứu tôi đã vượt quá dự liệu của tôi rồi.
Tôi cho rằng anh ta không sẵn lòng mạo hiểm như vậy, sẽ chỉ chạy về tìm chủ nhiệm lớp giúp tôi.
Nhưng trên đường Thẩm Nhược Trà leo lên, đột nhiên dẫm lên tay của tôi.
Day qua day lại nghiền ép.
Chân còn lại bay lên không mượn lực.
Tỏ vẻ vô tình dẫm vào tôi.
Tôi bị đau, vô thức buông tay.
Lăn xuống dốc núi.
“Sở Ý!”
“Nhất Nhất!”
Bên tai là tiếng gọi của Lục Tư Hoài và Thẩm Nhược Trà.
Đến lúc này, cô ta vẫn không quên diễn kịch đến cùng.
…
Cũng may lá rụng dưới người đủ dày, độ dốc cũng không cao.
Cuối cùng phía sau lưng tôi va vào trên cành cây, vì thế nên ngừng lại.
Trên người đủ các vết thương to to nhỏ nhỏ, không phải va quẹt bị thương thì cũng là vết thương do va đập.
Một chỗ trọng thương duy nhất, chính là nơi đập vào thân cây phía sau lưng.
Sau khi tôi từ từ chống đỡ cây đứng lên, mới phát hiện ra vấn đề lớn nhất ——
Tôi lạc đường rồi.
Điện thoại cũng không có tín hiệu.
Cùng lúc đó, Thẩm Nhược Trà ở một bên khác đang cố gắng hết sức ngăn cản tất cả mọi người nghĩ cách cứu viện tôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com