Chương 3
9
Cuối cùng tôi dựa vào la bàn trong điện thoại di động, lảo đảo đi ra khỏi rừng.
Nhưng đến khi trở lại chỗ tập hợp, mới phát hiện tất cả mọi người đã đi rồi.
Động tác định gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp của tôi ngừng lại.
Sau khi cười lạnh một tiếng, tôi ngược lại gọi cho cha mẹ.
Vết thương không nặng nhưng cũng phải ở lại viện quan sát một ngày.
Sau khi cha mẹ tôi về nhà lúc khuya, Lục Tư Hoài tiến vào phòng bệnh.
“Nhất Nhất…” Giọng anh ta hơi khàn.
Lúc đó, tôi đang ngây ngốc nhìn bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ.
“Lục Tư Hoài.”
Trong khóe mắt, liếc thấy nam sinh đến gần.
Tôi mới từ từ lên tiếng.
“Ban ngày hôm nay, lúc tôi tìm đường ra trong rừng cây, chợt nhớ tới lúc mùng hai, chúng ta đi du lịch mùa thu ở công viên rừng rậm.”
Tôi ngừng nói, nhìn về phía anh ta.
“Anh còn nhớ không?”
Vẻ mặt anh ta mờ mịt, rõ ràng không nhớ rõ.
Tôi không chút dao động, tiếp tục nói với anh ta.
Giống như là người đứng xem, đi kể lại sự rung động của người khác.
Tỉnh táo mà lạ lẫm.
“Lần đó tôi bị rắn cắn, anh biết rõ con rắn kia không có độc nhưng vẫn lập tức cõng tôi tới bệnh viện.”
“Lúc đó còn cực kỳ nóng, anh chạy đến mức toàn thân đẫm mồ hôi cũng không buông tôi xuống.”
“Bởi vì anh biết tôi sợ đau.”
“Lúc ấy tôi nằm trên lưng anh đã muốn…”
Tôi khẽ thở dài.
“Tôi thật sự rất thích anh, Lục Tư Hoài.”
Sao con người có thể thay đổi nhanh như thế chứ?
Tại sao trúc mã đã từng cẩn thận từng li từng tí với tôi, luôn luôn đặt tôi ở vị thứ nhất, hiện tại lại chỉ vào người tôi nói buồn nôn chứ?
Tại sao lại tùy ý để người khác đánh tôi?
Thậm chí khi tôi chưa rõ sống chết, cũng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn.
Trong mắt Lục Tư Hoài tràn ngập hối hận.
Anh ta không giải thích được.
Chỉ mờ mịt xin lỗi.
“Anh sai rồi, Nhất Nhất, anh thật sự sai…”
“Tha thứ cho anh có được không? Anh sẽ không ném em lại một mình nữa.”
Tôi thở ra một hơi thật sâu.
Nhìn nam sinh trước mặt, vươn tay tát một cái.
“Lục Tư Hoài, sao anh lại không biết ngại mà cầu xin tôi tha thứ chứ?”
Tôi nhìn anh ta chằm chằm.
“Anh cứu Thẩm Nhược Trà trước, cô ta là bạn gái của anh, tôi không có tư cách trách anh.”
“Nhưng anh biết rõ tôi rơi xuống rất nguy hiểm, cho dù chúng ta không quen biết nhau hơn mười năm, chỉ là một bạn học bình thường.”
“Chẳng lẽ anh không thể tiện thể nói cho chủ nhiệm lớp, hoặc là báo cảnh sát sao?”
“Anh máu lạnh như súc sinh vậy.”
Nếu như tôi không đi ra khỏi rừng rậm được thì sao?
Thậm chí có khả năng cũng không có cơ hội nghe thấy những lời nói nhảm này của anh ta.
Lục Tư Hoài giống như bị đánh tan, đứng không vững.
Ngồi xổm bên cạnh giường của tôi, ra vẻ muốn nắm tay tôi.
Giọng anh ta run rẩy, trong đôi mắt ảm đạm tràn ngập đau khổ.
“Anh xin lỗi Nhất Nhất, anh quên mất, anh thật sự quên…”
“Tình huống của Trà Trà lúc ấy quá khẩn cấp.”
Tôi giật giật khóe miệng khô khốc, tránh đi.
Một người không ngã xuống như cô ta, rốt cuộc khẩn cấp cỡ nào chứ?
“Cút đi.”
Lục Tư Hoài không nhúc nhích, chỉ nhìn tôi cầu xin.
Lúc ánh mắt tôi rơi vào cốc thủy tinh bên cạnh.
Thẩm Nhược Trà đẩy cửa phòng bệnh ra.
Chỉ là xem ra cô ta có vẻ còn bị thương nặng hơn người rớt xuống dốc núi như tôi.
Ngồi trên xe lăn, dáng vẻ bệnh tật.
“Sở Ý, cậu không nên trách A Hoài.”
Hốc mắt cô ta ửng đỏ, muốn khóc nhưng cố không khóc.
“Bởi vì lúc ấy chân tớ đau, tớ quá sợ đau, cũng chỉ đành cầu xin A Hoài đưa tớ tới bệnh viện trước.”
Ừm, đây chính là tình huống khẩn cấp của cô ta.
“Xin lỗi cậu…”
“Tớ cho rằng bạn trai tớ có thể ưu tiên tớ đầu tiên mọi lúc mọi nơi, quên mất A Hoài không giống thế, anh ấy còn có người thanh mai là cậu.”
“Là tớ quá ích kỷ……”
Cô ta nói, vừa nghẹn ngào vừa định đứng lên.
Trước khi cô ta ngã sấp xuống, Lục Tư Hoài chạy tới đỡ cô ta.
Sau đó ôm cô ta lên xe lăn lại.
Trong nháy mắt khi anh ta quay đầu nhìn về phía tôi, cảm xúc của tôi bỗng nhiên sụp đổ.
Tôi sụp đổ vươn tay túm đồ vật bên cạnh ném về phía hai người đó.
Lục Tư Hoài chặn trước mặt Thẩm Nhược Trà.
Thái dương bị đập rịn máu.
“Cút, hiện giờ tôi nhìn đôi nam nữ chó má các người thêm một giây.”
Tôi nhìn chằm chằm hai người, gằn từng chữ:
“Đều vô cùng buồn nôn!”
Thẩm Nhược Trà rất biết nghĩ cho anh ta.
Kéo tay áo Lục Tư Hoài, định rời đi.
Lục Tư Hoài không nói một lời, nhìn tôi hồi lâu.
Khi hai người kéo cửa ra, trước khi đi.
Tôi đột nhiên lên tiếng.
“Thẩm Nhược Trà.”
Bóng lưng trên xe lăn khựng lại.
“Trước khi rớt xuống dốc núi, cậu từng tặng tôi một món quà.”
Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng của cô ta thật sâu, tay vô thức nắm chặt ga giường, vội đến run rẩy.
“Tôi nhất định…”
“Nhất định sẽ lợi dụng thật tốt.”
Cô ta chỉ dừng lại một giây rồi rời đi như không có chuyện gì.
Theo Thẩm Nhược Trà thấy, tất cả mọi chuyện cô ta làm đều hoàn hảo không chê vào đâu được.
Cộng thêm nhiều lần cô ta đều bình yên vô sự toàn thắng, khó tránh khỏi có chút đắc ý vênh váo.
Cho nên, cô ta cũng không coi tôi ra gì.
Thậm chí vừa đi đã gửi video đã quay trước đó để khiêu khích.
Hẳn là cô ta đã sớm dựng camera quay lén.
Thẩm Nhược Trà chỉ đau chân.
Nhưng Lục Tư Hoài sợ trên người cô ta còn có vết thương khác, nhất định phải nằm viện quan sát một ngày.
Trong màn hình, Thẩm Nhược Trà ôm eo Lục Tư Hoài.
Giọng mềm mại.
“Anh có trách em không kịp thời để anh đi cứu Sở Ý hay không.”
Lục Tư Hoài xoa đầu cô ta, khẽ thở dài.
“Không đâu.”
Thẩm Nhược Trà lại ôm chặt một chút.
“Bởi vì anh là bạn trai em, em sợ hãi chỉ có thể tìm anh.”
“Em cho rằng, đối với anh mà nói, em là người quan trọng nhất.”
Video mơ hồ không rõ.
Giọng Lục Tư Hoài vang lên rõ ràng trong phòng bệnh.
“Trà Trà, em vốn chính là người quan trọng nhất của anh.”
Vừa dứt lời, anh ta nắm vuốt cằm cô ta, cúi người hôn một cái.
Sau video này là một đoạn tin nhắn.
“Đây chính là nguyên nhân A Hoài không đi xuống dưới sườn núi tìm cậu đấy.”
Mắt tôi hơi mờ, nhấn tắt điện thoại.
Ngẩn người nghĩ, lúc hai người bọn họ hôn nhau, tôi đang làm gì nhỉ?
Ờ.
Tôi đang nơm nớp lo sợ đề phòng bị rắn cắn, chịu đựng đau nhức trên người.
Từng chút từng chút một, dựa vào bản thân để đi ra khỏi rừng rậm.
Gió chạng vạng tối hôm đó, lạnh hơn bình thường.
10
Mặc dù tôi đã có ghi âm, đủ để chứng minh kẻ đầu têu gian lận trong kỳ thi là Thẩm Nhược Trà.
Nhưng có chút khó giải quyết chính là, tôi quả thực cũng bị Thẩm Nhược Trà đẩy xuống dốc núi.
Nhưng không có chứng cứ chứng minh.
Đả kích của một đoạn ghi âm đối với cô ta, trong mắt của tôi, chỉ là râu ria.
Ngay khi tôi do dự, có phải chỉ nên giao đoạn ghi âm ra không, bạn học cùng lớp Lưu Toa Toa tìm tới tôi.
Sau khi trở lại trường học, vào thời gian hoạt động tự do.
Vào lúc người khác không chú ý, cô ấy đi về phía tôi.
“Sở Ý, tớ thấy hết rồi.”
Tôi ngước mắt lên nhìn cô ấy.
Cô ấy nói: “Hôm đó tớ định đi tới chỗ không có ai để đi vệ sinh, đúng lúc nhìn thấy Thẩm Nhược Trà đẩy cậu, hơn nữa cậu ấy còn lừa chủ nhiệm lớp, cho nên mới không có ai đi cứu cậu.”
Thấy tôi không nói gì.
Sắc mặt cô ấy hơi thẹn thùng, mới từ từ giải thích.
“Lúc ấy tớ không dám lập tức nói ra, sợ lỡ đâu cậu chết ở nơi đó, không có chứng cứ. Tớ sợ mình bị Thẩm Nhược Trà để mắt tới.”
Bản tính con người.
Dù sao cô ta dám đẩy tôi xuống thì chính là biểu hiện coi nhẹ mạng người.
Tôi không tỏ thái độ gì, tiếp tục dụ cô ấy nói.
“Cậu thấy cũng vô dụng, nhân chứng không thể định tội cậu ta.”
Lưu Toa Toa nhìn xung quanh, chần trừ không nói lời nào.
Tôi cũng yên tĩnh chờ đợi.
“Sở Ý, nhà cậu có tiền. Có phải nếu tớ cho cậu chứng cứ thì cậu có thể thật sự khiến cậu ta ngồi tù không.”
Cô ấy mím chặt môi, có hơi sợ hãi.
“Bởi vì nếu như không thể thật sự khiến cậu ta vào đó, tớ sợ cậu ta trả thù tớ…”
Tôi gật đầu, lại đột nhiên cười một tiếng.
“Cậu biết không? Thẩm Nhược Trà đủ 18 tuổi rồi.”
Có nghĩa là, ngay cả pháp luật cũng không thể xử lý nhẹ nhàng với cô ta nữa.
Cuối cùng Lưu Toa Toa cũng yên tâm.
Lấy điện thoại di động ra, cho tôi xem đoạn phim kia.
Từ góc độ của cô ấy, trùng hợp có thể nhìn thấy động tác tay Thẩm Nhược Trà có ý định đẩy tôi.
Về chuyện Thẩm Nhược Trà lừa chủ nhiệm lớp, có nhiều nhân chứng hơn.
Theo Lưu Toa Toa nói.
Sau khi đám người Thẩm Nhược Trà quay về, cô ta đẩy Lục Tư Hoài đi tìm xe giúp cô ta, đưa cô ta tới bệnh viện.
Khi mọi người muốn đi tìm kiếm tôi.
Cô ta lại ngăn cản.
“Cô à, Sở Ý nói với em là thân thể cậu ấy không thoải mái, đã đi trước rồi. Em cũng thấy xe nhà cậu ấy tới đón cậu ấy rồi.”
Chủ nhiệm lớp nửa tin nửa ngờ.
“Vậy thì cô cũng phải gọi điện thoại cho người lớn nhà em ấy để xác nhận một chút.”
Mắt thường có thể thấy được Thẩm Nhược Trà trở lên khẩn trương.
“Sao lại không có tín hiệu?”
Chủ nhiệm lớp nhíu mày nhìn điện thoại.
Thẩm Nhược Trà không cho cô ấy có cơ hội gọi điện thoại lần thứ hai.
“Cô à, cô không tin em sao? Sở Ý rời đi sớm không phải chuyện rất bình thường sao?”
“Dù sao thì nhà cậu ấy cũng giàu như vậy, không thích ứng được với loại địa điểm du lịch mùa thu này cũng rất bình thường mà?”
Vào lần Thẩm Nhược Trà nói xấu tôi, tôi đã loáng thoáng cảm nhận được thành kiến vô cớ của chủ nhiệm lớp đối với tôi.
Cùng với sự yêu thích của cô ấy dành cho Thẩm Nhược Trà.
Lúc đầu, tôi còn tưởng rằng cô ấy thích Thẩm Nhược Trà vì có thành tích tốt.
Hiện giờ xem ra, cũng không phải chỉ có thế.
Cô ấy đại khái có tâm lý thù giàu.
Thẩm Nhược Trà lợi dụng loại tâm lý này của cô ấy, như có như không nhắc đến gia cảnh của tôi, kích thích sự bất mãn của cô ấy đối với tôi.
Đúng lúc, Thẩm Nhược Trà kêu đau nói sang chuyện khác.
“Cô à, chân em đau, sưng rất nghiêm trọng. Có thể làm phiền cô thông báo cho người lớn nhà em trước không?”
Một loạt thao tác này của cô ta như nước chảy mây trôi.
Khiến cho tôi hoàn toàn đánh mất cơ hội được cứu viện.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com