Chương 4
11
Thẩm Nhược Trà hoàn toàn xong rồi.
Nhưng, đột nhiên.
Tôi cũng không phải muốn cô ta lập tức xong đời như vậy.
Giờ ra chơi thứ ba, tôi nhân lúc không ai chú ý, chạy đến phòng phát thanh.
Đối diện với micro, ấn phát bút ghi âm.
“… Thì sao? Lúc quyển sách kia đập vào mặt cậu, rất đau nhỉ?”
Giọng Thẩm Nhược Trà truyền vào trong tai mỗi người một cách rõ ràng.
Đáng tiếc chính là, tôi không nhìn thấy vẻ mặt cô ta lúc này.
Mặc dù vì thế mà tôi bị thầy chủ nhiệm giáo dục dạy dỗ một hồi, nhưng Thẩm Nhược Trà trực tiếp thân bại danh liệt.
“Không phải chứ, học sinh xuất sắc bạn Thẩm đó tự mình bỏ giấy vào.”
“Trời ạ, trong lòng tớ, cô ấy vẫn luôn là học sinh ưu tú hoàn hảo, sao lại buồn nôn như thế chứ?”
Tiếng bàn luận của bạn học không e dè.
Tôi tận mắt thấy sắc mặt Thẩm Nhược Trà càng ngày càng trắng.
Người đồng thời có vẻ mặt không tốt còn có Lục Tư Hoài.
Anh ta chặn tôi lại trên đường tôi đi lấy nước nóng.
Trong mắt tràn đầy hốt hoảng và áy náy.
“Nhất Nhất…”
“Là anh hiểu lầm.”
Tôi vừa vặn nắp đóng ly, vừa nói.
“Anh có gì muốn nói thì nói hết một lần đi.”
Một hồi lâu sau, anh ta mới mở miệng.
“Em có thể tha thứ cho anh không, Nhất Nhất?”
Giọng điệu thận trọng.
Tôi nghe xong, không chút do dự hắt hết nước lên mặt anh ta.
Mặc dù không quá nóng nhưng cũng đủ chật vật.
“Lục Tư Hoài, tôi chỉ hỏi anh, nếu như là anh, anh cảm thấy có thể tha thứ không?”
Lục Tư Hoài không nhúc nhích, mặc tôi hất.
Giọt nước chảy xuống theo lọn tóc của anh ta, anh ta cụp mắt, thảm đạm cười một tiếng.
“Có phải em rất chán ghét anh hay không?”
“Ngay cả… tình bạn hơn mười năm của chúng ta, cũng không cần nữa.”
Gió đầu mùa xuân vẫn hơi lạnh lẽo thấu xương.
Nhất là Lục Tư Hoài với đồng phục ướt đẫm.
Anh ta lạnh đến mức bả vai run lên, nhưng vẫn cố chấp chờ tôi trả lời.
“Lục Tư Hoài.”
“Anh không có tư cách nhắc đến hơn mười năm kia với tôi.”
Trong nháy mắt khi tôi vừa mới nói xong, ánh sáng mong đợi trong mắt nam sinh lập tức tối xuống.
Lúc quay người rời đi, tiếng hỏi rất khẽ vang lên ở sau lưng.
“Thật sự, không thể tha thứ cho anh sao?”
Nên tha thứ thế nào đây?
Sao có thể tha thứ cho một người làm ra những chuyện như vậy khiến tôi hoàn toàn buông bỏ được tình cảm thanh mai trúc mã hơn mười năm trong hai tháng ngắn ngủi chứ?
12
Khi Thẩm Nhược Trà cho rằng đây chính là toàn bộ, tôi lại gửi cho cô ta một tin nhắn, dẫn cô ta đến phòng dụng cụ.
Nội dung là một đoạn ảnh chụp màn hình đoạn video mà Lưu Toa Toa gửi cho tôi.
“Cậu còn muốn làm sao nữa?”
Thẩm Nhược Trà cắn răng, sắc mặt u ám.
Nhìn có vẻ mấy ngày nay cô ta trải qua cũng không được tốt lắm.
Trong tay tôi cầm một quyển từ điển Tân Hoa dày khoảng 6 centimet.
Ước lượng.
“Cậu tự tát mình, tôi nói dừng mới được dừng.”
“Hoặc là để tôi?”
“Cô chọn một đi.”
Thẩm Nhược Trà sợ tôi ghi hận trong lòng, điên cuồng trả thù.
Chịu đựng cơn tức, bắt đầu tự tát mình.
Dấu đỏ trên mặt nữ sinh dần dần đậm hơn, sưng cao thấp nhấp nhô.
Bỗng nhiên, có tiếng bước chân vang lên bên ngoài phòng dụng cụ.
Tôi hơi hoảng.
Hai nữ sinh, ở riêng.
Một người trong đó còn sưng đỏ cả mặt.
Với tính cách của Thẩm Nhược Trà, tôi chắc chắn sẽ bị đổ tiếng bắt nạt học đường.
Khi tôi còn đang ngây người, tiếng bước chân càng ngày càng gần.
Tôi nhìn về phía một khe cửa lộ ra.
Lúc đứng đó trong lòng sợ hãi, cửa bị khép lại.
Nói cách khác, người bên ngoài giúp tôi gài cửa lại.
Tôi: “…”
Làm việc thiện.
Sau khi Thẩm Nhược Trà tát mình đến chảy máu mũi, tôi kêu cô ta dừng lại.
“Cầu xin cậu…”
Cô ta hơi giật giật môi, không dám chạm đến vết thương.
“Đừng giao video cho cảnh sát.”
“Tôi còn muốn thi đại học.”
Tôi cười khẽ một tiếng, cười sự hoang đường của cô ta.
Đẩy cửa ra trực tiếp rời đi.
“Đánh xong rồi sao?”
Một giọng nói nhỏ bé đột nhiên vang lên cạnh cửa khiến tôi hoảng sợ run lên.
“Người tốt bụng” đóng cửa giúp tôi là Lưu Toa Toa đúng lúc đi ngang qua.
“Tớ canh chừng giúp cậu rồi, không ai nhìn thấy cậu đánh cậu ta!”
“Tớ không đánh.”
Từ lúc bắt đầu, tôi đã không định tự mình ra tay.
Thẩm Nhược Trà tự mình tát mình, mới không thể bắt tôi chịu trách nhiệm được chút nào.
“Cảm ơn.” Tôi gật đầu với cô ấy, định rời đi.
“Sở Ý.”
Vẻ mặt cô ấy do dự.
Mấy giây sau, cô ấy không nói lời nào, nhét trà sữa trong tay vào tay tôi.
“Xin lỗi, trước đó tớ không hiểu rõ chân tướng sự thật, cùng hùa theo mọi người cô lập cậu.”
Cô ấy nói rất nhanh, nói một hơi một đoạn lớn.
“Nếu như cậu gặp phải vấn đề gì trên phương diện học tập, có thể tới tìm tớ… À, nếu cần giúp đỡ trên phương diện khác cũng được, hẹn gặp lại!”
Nói xong, cô ấy chạy chậm rời đi không quay đầu lại.
Tôi ngây ngốc nhìn trà sữa ấm áp trên tay.
Đây là thiện ý đầu tiên tôi nhận được từ sau khi tôi bị cô lập.
13
Lúc tan học xế chiều hôm nay, tôi mang video đến cục cảnh sát.
Tôi đứng ở cửa trường học, nhìn Thẩm Nhược Trà bị cảnh sát mang đi.
Cô ta kêu khóc.
“Xin chú đừng dẫn cháu đi, cháu sắp thi tốt nghiệp trung học rồi!”
“Cháu xin các chú, ít nhất để cho cháu thi đại học xong không được sao?”
Xe cảnh sát chậm rãi thu nhỏ trong tầm mắt tôi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa.
Tôi nhớ lại không đúng lúc, Thẩm Nhược Trà đã từng có một lần, thậm chí vượt qua Lục Tư Hoài, trở thành người đứng đầu khối.
Tôi nhớ dáng vẻ ánh mắt sáng rực của cô ta khi đó.
…
Người đồng thời không thể may mắn thoát khỏi còn có chủ nhiệm lớp.
Cô ấy không có trách nhiệm, có thành kiến mãnh liệt với học sinh, cô ấy không phân biệt tốt xấu.
Cuối cùng cũng phải trả giá lớn.
Trước khi bị sa thải, cô ấy tới tìm tôi.
Hi vọng tôi có thể viết một lá thư thông cảm.
“Dựa vào đâu chứ?”
Tôi không khống chế được sự căm ghét.
“Để loại người như cô tiếp tục làm giáo viên là sự vô trách nhiệm với học sinh của bất cứ một trường học nào.”
Loại người như cô.
Nên giống như sâu kiến, vĩnh viễn bị kẻ mình ghét nhất giẫm ở dưới chân, khúm núm, mới coi như trừng phạt đúng tội.
Trong lớp đổi chủ nhiệm lớp.
Mọi người mới dần dần kịp phản ứng là hiểu lầm tôi.
Bắt đầu tìm tôi nói chuyện, hỏi tôi có muốn cùng đi ăn cơm hay không.
Nhưng tôi ngược lại bắt đầu không quen.
Cũng không phải già mồm.
Tôi đã quen độc lai độc vãng.
Tôi thuyết phục mình, một mình cũng có rất nhiều chỗ tốt.
Nhưng khi tôi dần dần tiếp nhận việc độc lai độc vãng, lại bắt đầu phải thích ứng với một loại náo nhiệt khác.
Khó tránh khỏi xuất hiện tính chất khác biệt.
Cho nên, khi lớp trưởng một lần nữa hỏi tôi có tham gia liên hoan lớp hay không.
Tôi suy nghĩ, vẫn lắc đầu từ chối.
Nhưng cũng không phải tất cả hoạt động tập thể đều có thể từ chối được.
Ví dụ như lớp phó văn nghệ tự tiện chủ trương đăng ký hát đồng ca cho cả lớp.
Khi đó tôi cũng không nghĩ tới.
Tôi từng bị xa lánh cô lập hai tháng trước, hiện giờ lại một lần là nổi tiếng.
14
Vào ngày biểu diễn tiết mục văn nghệ.
Sau khi tôi thay xong quần áo, do dự hồi lâu mới đi từ phòng vệ sinh ra.
Số đo trang phục hình như không đúng.
Áo hơi ngắn quá…
Khẽ vươn tay một cái sẽ lộ eo.
“Nhất Nhất.”
Gần đây Lục Tư Hoài vẫn luôn phối hợp với cảnh sát điều tra ngắt quãng, thời gian đến trường học rất ít.
Tôi dừng chân, nhíu mày.
“Anh lại muốn làm cái gì?”
Mặc dù Lục Tư Hoài không phạm sai lầm thực tế gì.
Nhưng xét thấy chuyện nào anh ta cũng tham dự, nên bị ghi chép xử lý.
Lục Tư Hoài không để ý đến sự bài xích của tôi, chỉ ánh mắt dần dần sâu thẳm.
“Anh chia tay với Thẩm Nhược Trà rồi.”
“Trước kia, anh không biết cô ta từng làm nhiều chuyện sai như thế.”
Tôi vừa định mở miệng đã bị anh ta nói trước.
“Anh biết em ghét anh.”
Anh ta giật giật khóe miệng giễu cợt.
“Hôm nay anh đến cũng chỉ là muốn giải thích với em, chuyện cô ta từng làm trước kia, anh quả thực không biết.”
“Dù em có tin hay không, Nhất Nhất, cho tới nay, anh đều không có ác ý với em.”
“Nếu như không có Thẩm Nhược Trà châm ngòi.”
Anh ta kiệt sức tựa bên tường, cười khổ lắc đầu.
“Chúng ta hoàn toàn không như này.”
“Lục Tư Hoài, anh bây giờ thật sự thối nát.”
Tôi hơi mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm.
“Đẩy tất cả trách nhiệm cho Thẩm Nhược Trà, anh thật sự có thể an tâm sao?”
“Chẳng lẽ là người khác ép anh ở bên cậu ta sao?”
Lục Tư Hoài ngước mắt đối diện với ánh mắt tôi.
Cảm xúc bất lực tràn ngập khắp cả người anh ta.
“Vậy anh nên xử lý thế nào đây, Nhất Nhất?”
“Anh thật sự không biết nên làm thế nào mới có thể khiến em không còn bài xích anh.”
Ánh mắt anh ta đột nhiên có chút ảm đạm, không rõ vẻ mặt.
“Anh cũng không biết anh bị làm sao.”
“Nhất Nhất, hình như anh đối với em…”
Tôi thực sự không nghe nổi đoạn sau đó nữa.
Tôi cũng không muốn biết anh ta thế nào, ra sao.
Vòng qua anh ta, đi tới phòng trang điểm ở hậu trường.
…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com