Chương 2
4
Cửa phòng của nương bị đóng lại.
Các bá phụ nói phụ thân có bản lĩnh lớn, không nghe lời bọn họ.
Các thẩm nương cười nói đây là tiểu biệt thắng tân hôn, các nàng hoặc đánh đàn hoặc khiêu vũ, chiêu đãi các bá phụ như khách nhân bình thường.
Chẳng biết tại sao ta lại có hơi mê man, buồn ngủ.
Lúc dựa vào trên người đường tỷ, lại phát hiện đường tỷ rời đi.
Ta đuổi theo bóng dáng của tỷ ấy, thấy tỷ ấy lặng lẽ đi vào đường hầm.
Mỗi một gian phòng ở nơi này đều có đường hầm đi thông, là sau khi tổ mẫu treo đèn lồng đỏ trên cửa đã dẫn theo chúng ta xây dựng.
Chưa từng để người bên ngoài phát hiện bao giờ.
Có đôi khi có người tới đây, không cho các thẩm nương đi vào, tổ mẫu sẽ ở trong mật thất nghe bọn họ nói chuyện.
Đường tỷ bỏ từ đường hầm vào mật thất trong gian phòng nương, ta đi theo: “Tỷ tỷ, không phải tổ mẫu nói tiểu hài tử chúng ta không thể ở mật thất nhìn lén sao?”
Đường tỷ bịt miệng ta: “Là tổ mẫu kêu tỷ tới, ngươi nhỏ giọng một chút.”
Giọng nương lúc này cũng truyền tới: “Ngụy tướng quân, trời giá rét lạnh, mời người uống chén rượu ủ ấm thân thể trước đi.”
Ta nhìn ra ngoài từ lỗ nhỏ, chỉ thấy nương đang rót rượu.
Bà ấy quay lưng về phía phụ thân, mặc dù giọng nói mềm mại quyến rũ, nhưng vẻ mặt lại bi thương.
Phụ thân thì cầm bút mực trên án thư.
“Tướng quân muốn viết chữ vẽ tranh sao?” Mẹ bưng rượu đi đến bên cạnh án thư.
Phụ thân đẩy rượu ra một lần nữa: “Ta muốn ngươi viết một phong thư cho Bùi Cảnh, nói ngươi đã chạy trốn tới bến Già Lam, kêu hắn tới đón ngươi.”
Nụ cười trên mặt nương từ từ cứng lại.
Bùi Cảnh, là khách của nương, cũng là kẻ thù không đội trời chung của phụ thân.
Lúc tám tuổi, phụ thân được đưa tới thành Thiên Đô, khi đó phiên vương các nơi đều muốn đưa một đứa bé đến Thiên Đô, Bùi Cảnh là ấu tử của Trường An Vương.
Lúc trước, quan hệ của tổ phụ và Trường An Vương không thân, cho nên phụ thân ta và Bùi Cảnh cũng thường xuyên tranh đấu, hai người không phân cao thấp.
Sau này, phụ thân thua dưới tay phản quân, nương làm nghề kỹ nữ.
Bùi Cảnh muốn làm nhục phụ thân nên tới thành Hàn Xuyên, thành khách trên giường nương.
Trong ba năm qua, hắn từng tới rất nhiều lần.
Lúc đầu chỉ ngủ lại mấy ngày, sau này ở lại hơn tháng.
Lần cuối cùng hắn đến, ở thành Hàn Xuyên ba tháng, gần như ngày nào cũng yêu cầu nương ta hầu hạ.
Một tháng trước, trước khi hắn về đất phong đã tới tiểu viện, muốn nương bỏ lại tất cả để đi cùng hắn.
Ngày đó ta trốn ở trong góc ăn mứt kẹo, Bùi Cảnh đứng dưới hiên nói với nương: “Bản vương có thể để ngươi làm tỳ nữ thiếp thân, bảo đảm ngươi cả đời không lo sinh tử.”
Nương ta đang trang điểm trước cửa sổ, bà ấy trả lời Bùi Cảnh: “Thiếp thà làm kỹ không làm nô, đa tạ ý tốt của tiểu vương gia.”
Bùi Cảnh luôn không cho người khác phản kháng, ngay cả thành chủ thấy hắn cũng phải cung kính tiếp đón, nếu không những giáp vệ theo hầu hắn sẽ giết người.
Nhưng hôm đó, hắn không tức giận với nương, chỉ lẳng lặng nhìn nương.
Gió thổi qua bông hoa hợp hoan cuối cùng trong vườn, hắn hỏi nương trong gió: “Có phải ngươi không thể buông bỏ hắn hay không?”
Trong đôi mắt nương ta ẩn chứa tình cảm: “Thiếp không thể buông bỏ được quá nhiều người, tiểu vương gia đang nói tới ai?”
Bùi Cảnh không trả lời.
Đến khi gió ngừng lại, đã không còn thấy hắn đâu.
Hôm đó nương ta ngồi trước cửa sổ cực kỳ lâu, lâu đến mức ta ngồi xổm đến run chân ngã ra.
Bà ấy buồn cười, lau mảnh vụn dính bên khóe miệng ta, cười nói: “Thật sự là con mèo ham ăn.”
Ta học theo mèo con làm loạn trong ngực nương, nương đang cười.
Sau đó, ta thiếp đi trong ngực nương.
Nương vỗ lưng ta êm ái, ta nghe thấy bà ấy nói: “A Đề của ta, phải bình an lớn lên nhé.”
5
Nương hỏi phụ thân: “Tướng quân muốn thiếp lừa Bùi tiểu Vương gia đến bến Già Lam, sau đó phục kích hắn ở nơi đó sao?”
Phụ thân cũng không phủ nhận: “Phải.”
Nương cười nói: “Tướng quân tìm nhầm người rồi, thiếp không có khả năng đó.”
Phụ thân lại nắm lấy cằm nương: “Dựa vào sự hiểu biết của ta về hắn, hắn đã động lòng với ngươi rồi.”
“Ngươi viết thư, hắn nhất định sẽ tới.”
“Chỉ cần ngươi làm theo lời ta bảo, tương lai ta sẽ bỏ qua cho phụ mẫu của ngươi, hứa để bọn họ an ổn lúc tuổi già.”
Nương bị ép ngửa đầu, ánh mắt của bà ấy chần chừ nhìn trên mặt phụ thân, dường như đang tìm kiếm cái gì.
Sau đó bà ấy lại cười.
Bà ấy cũng không phải là một người thích cười.
Hôm nay lại vẫn luôn cười trước mặt phụ thân.
Bà ấy vòng hai tay ôm lấy cổ phụ thân: “Chỉ cần tướng quân lại làm phu thê với thiếp một đêm, thiếp sẽ viết phong thư này.”
Ánh mắt phụ thân cảnh giác: “Ngươi đừng mong dùng chiêu trò gì.”
Nương điềm đạm đáng yêu: “Thiếp chỉ là một nữ tử yếu đuối, có thể sử dụng chiêu trò gì chứ, thiếp chỉ quá nhớ nhung tướng quân thôi.”
“Trong bốn năm thành hôn với tướng quân, đó là ngày tháng vui vẻ nhất trong cuộc đời thiếp.”
“Sau tối hôm nay, thiếp sẽ viết phong thư này, cũng sẽ ăn viên dược hoàn kia, thiếp chết cũng không tiếc.”
Ta cảm thấy không đúng.
Chuyện này không giống nương ta.
Nương ta hận phụ thân.
Mặc dù bà ấy không nhắc đến phụ thân ở trước mặt ta.
Nhưng ta biết.
Phụ thân hỏi lại: “Nếu ta không muốn thì sao?”
Nương thu liễm thần sắc: “Vậy thì thiếp cũng không thể thỏa mãn nguyện vọng của tướng quân được.”
Phụ thân cười lạnh một tiếng, đồng ý.
Lúc ông ta đi tắm, nương trang điểm lại.
Bà ấy đánh son đỏ tươi trên môi.
Dưới màu sắc sáng rực như thế, bà ấy lại có vẻ mặt bình tĩnh không vui không buồn.
Sau đó bà ấy mở một bình sứ, đổ hết dược hoàn bên trong ra, nuốt xuống.
Ta ngửi thấy trong phòng có một loại mùi thơm ngọt nhàn nhạt tràn ngập ra, khiến tim ta đập nhanh hơn.
Đường tỷ lập tức bịt mũi của ta lại, kéo ta quay về trong sảnh.
Các thẩm nương trong sảnh vẫn còn đang ca múa, các bá phụ cũng bắt đầu uống rượu.
Mùi lửa thiêu đốt, hương son phấn, mùi rượu, giống một đám bông nặng nề đè xuống ta.
Trong lòng ta phiền muộn, bèn đi ra bên ngoài hóng gió.
Mười binh sĩ giáp đen đứng ở trong sân, một con ruồi cũng không bay ra được.
Nghe nói năm đó sau khi tổ phụ chạy trốn tới Bắc Địa, đã kết đồng minh với người bên kia, tự lập làm Đế.
Thân thể người Bắc Địa cường tráng, một đường theo tổ phụ xuôi nam, những nơi đi qua, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông.
Những binh sĩ giáp đen này khiến ta có chút sợ hãi, ta nhanh chóng quay trở lại trong sảnh.
Lúc này, tổ mẫu nói bà ấy mệt mỏi, muốn về phòng nghỉ ngơi.
Bà ấy gọi cả ta và đường tỷ vào phòng, để chúng ta đêm nay ngủ cùng bà ấy.
Ta buồn ngủ không mở nổi mắt.
Mơ mơ màng màng nghe thấy đường tỷ nói chuyện vừa nhìn thấy ở chỗ phụ mẫu ta.
Tổ mẫu trả lời: “Hắn làm nên đại sự hơn các ca ca hắn nhiều, cũng càng nguy hiểm hơn bọn họ, chúng ta phải cẩn thận.”
Ta muốn hỏi rốt cuộc hai người họ đang nói cái gì, nhưng ta buồn ngủ quá, cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, ngủ thiếp đi.
6
Lúc tỉnh lại, trời tờ mờ sáng, đường tỷ và tổ mẫu đều không ở đây.
Ta vuốt mắt đi tìm nương, lúc đi qua sảnh trước, các thúc bá nằm ở trên bàn đang ngủ say, các thẩm nương cũng đã ngủ.
Lúc đi vòng qua người đại bá phụ, hắn ta đột nhiên mở to mắt, nhìn ta như mèo nhìn chuột.
Ta cho rằng bọn họ đã ngủ thiếp đi rồi, không ngờ bọn họ tỉnh táo như vậy.
Khó trách hôm qua tổ mẫu dặn dò các thẩm nương phải thật cẩn thận, không thể chủ quan hành động.
Ta bước nhanh vào trong viện, phụ thân đang luyện kiếm trong tuyết.
Trên thân trên trần trụi của ông ta trải rộng vết thương cũ mới giao nhau, đó là vết tích ở chiến trường.
Ta không khỏi dừng bước, ông ta cũng dừng kiếm.
Chúng ta đối mặt nhau trong tuyết.
Ta đã lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy ông ta rõ ràng như vậy.
Ông ta rất trẻ trung, nhìn cũng rất đẹp, bất phân cao thấp với Bùi Cảnh.
Nhưng ông ta khiến người ta sợ hãi hơn Bùi Cảnh.
Ông ta đi về phía ta, ta co quắp nhanh chân chạy mất, một hơi chạy vào trong phòng nương.
Phòng rất lộn xộn, mùi thơm khiến tim ta đập nhanh hơn tối hôm qua vẫn còn lưu lại một chút.
Trong trướng, nương ta co ro người, còn đang ngủ.
Ta nhẹ nhàng bò lên giường, trông thấy son đỏ tươi trên môi bà ấy đã không còn, môi cũng rách.
Bà ấy nhíu mày, khóe mắt có nước mắt, giống như đang gặp ác mộng.
Ta vội vàng lay bà ấy tỉnh lại.
Bà ấy mơ màng nhìn ta, ánh mắt dần dần tỉnh táo: “Nam nhân kia đâu?”
Ta nghĩ người bà ấy nói chính là phụ thân: “Luyện kiếm trong sân.”
Bà ấy thì thào một câu: “Hắn lại còn có thể luyện kiếm.”
Nói xong, bà ấy ho khan, sắc mặt cũng hơi tái nhợt.
Lúc này phụ thân cũng đi đến.
Nương kêu ta đi đi nhưng phụ thân lại gọi ta ở lại để cho ta đi.
Ông ta thúc giục nương viết thư.
Nương kéo tóc tán loạn đi đến bên cạnh bàn, viết dựa theo yêu cầu của phụ thân.
Sau khi viết xong, phụ thân kiểm tra cẩn thận, còn cầm trường kiếm cắt lấy một chòm tóc của nương bỏ vào.
Nương lại cười.
Phụ thân hỏi bà ấy cười cái gì.
Nương trả lời ông ta: “Kết tóc làm phu thê, hai ta ân ái không nghi ngờ, tướng quân lại cắt của ta gửi đi cho nam tử khác.”
Phụ thân nhìn bà ấy: “Ngươi và ta đã sớm không phải là phu thê.”
“Nếu lúc ấy ngươi tự sát trước phản quân, đợi đến khi ta đoạt được thiên hạ này, nhất định truy phong ngươi là Hoàng hậu, cả đời không lập Hậu, sau khi chết an nghỉ cùng huyệt với ngươi, kiếp sau lại làm phu thê.”
“Nhưng ngươi lại vẫn cứ làm kỹ nữ.”
“Là ngươi, cắt mất nhân duyên của ngươi và ta.”
Nhưng ta muốn nói, ta thường nhớ đến bốn tỷ muội đã chết nhưng ta có nhớ thế nào thì cũng không gặp được các nàng.
Người đã chết rồi, người sống có làm nhiều hơn nữa, cũng là không có ích lợi gì.
Không đợi ta nói chuyện, phụ thân đã cầm lấy thư đi ra.
Nương còn đang cười.
Dù đang cười, nhưng trong mắt lại có nước mắt.
Tổ mẫu đi tới lau nước mắt giúp nương: “Nương nấu cháo hạt dẻ con thích nhất đó, ra ăn đi.”
Nương khẽ gật đầu: “Đợi nữ nhi rửa mặt xong sẽ ra.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com