Chương 4
10
Buổi tối, công chúa mở tiệc chiêu đãi, kêu nương đi qua hiến vũ.
Nương thay quần áo mỏng manh, cổ áo kéo rất thấp.
Ta nhìn thấy trên ngực nương có ngấn xanh, còn có dấu răng.
Nương nhẹ nhàng xoay tròn trên yến hội, công chúa nhìn thấy vết tích trên người bà ấy thì rất không vui.
Mà đám nam tử Bắc Địa trên yến hội đang nhìn nương không chớp mắt.
Có người trong số bọn họ không kìm nén được, một tay kéo nương vào trong ngực.
Phụ thân đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân kia: “Buông nàng ra.”
Nam nhân cũng không e ngại phụ thân: “Ngụy tướng quân, nàng chỉ là một kỹ nữ ai cũng có thể làm chồng, ngươi không cần tức giận, nếu ngươi cũng muốn nàng, chúng ta có thể để ngươi làm đầu tiên.”
Phụ thân vẫn nói câu như cũ: “Buông nàng ra.”
Nam nhân hỏi: “Nếu chúng ta không buông thì sao?”
Phụ thân rút kiếm ra.
Các bá phụ cũng đứng ở phía sau ông ta.
Nam nhân đẩy nương ra, tộc nhân của hắn ta cũng nhao nhao đứng lên.
Đường tỷ cười nhạo một tiếng.
Ta hỏi nàng cười cái gì.
Đường tỷ nói với ta: “Tổ mẫu nói không sai, bọn họ chính là năm bè bảy mảng.”
Ta nghe không hiểu.
Đường tỷ giải thích, người Bắc Địa cũng không phải thật lòng giúp tổ phụ đánh trận, bọn họ cũng muốn tiến công Trung Nguyên.
Hiện giờ phần lớn quân của bọn họ đã tiến vào Trung Châu, bèn muốn hất tổ phụ ra.
Nếu không, một khi tổ phụ liên hợp với những người Trung Châu khác, tất nhiên sẽ giết ngược lại người Bắc Địa bọn họ.
Mà tổ phụ cũng biết rõ điểm này, cho nên chắc chắn cũng đã sớm phòng bị bọn hắn.
Liên minh với người không tín nhiệm, hai bên rất dễ xung đột.
Giữa bọn họ thiếu một mồi lửa.
Nương, chính là sợi dây dẫn nổ này.
Đường tỷ nghiến răng nghiến lợi: “Đánh đi, nhanh đánh nhau đi.”
Nhưng công chúa Bắc Địa quát kêu những người Bắc Địa kia ngưng lại.
Roi ngựa của nàng ta đánh lên trên người nương: “Ngươi thật sự là một tai họa, có ai không, lôi nàng ta ra ngoài cho chó của bản công chúa ăn.”
Thì ra con chó lớn bên cạnh nàng ta ăn người.
Phụ thân ngăn lại: “Công chúa, không bằng cho nàng được ra đi thống khoái.”
Công chúa tức giận, liên tục đặt câu hỏi: “Ngươi yêu thương nàng ta.”
“Ta cũng thấy được vết tích trên người nàng ta rồi, là ngươi để lại đúng không?”
“Không phải ngươi nói nàng ta đã không còn là thê tử của ngươi rồi sao, vì sao ngươi còn hoan ái cùng nàng ta?”
“Ngươi còn thích nàng ta, có phải không?”
Phụ thân không nói với công chúa, ông ta ở bên mẹ là vì muốn mẹ viết thư cho Bùi Cảnh.
Bọn họ đều cất giấu tâm tư riêng.
Công chúa thấy ông ta không nói lời nào, roi ngựa trong tay vung vẩy càng mạnh hơn: “Ta lại không cho nàng ta được thống khoái, ta chính là muốn nàng ta đau khổ chết đi từng chút một.”
Ta bổ nhào vào trên người nương ngăn lại một roi.
Roi đánh rách quần áo mùa đông của ta, cả người đau.
Công chúa nhìn thấy ta thì càng tức, kêu người ném ta và nương cùng cho chó ăn.
Người Bắc Địa không nói lời nào, đến kéo chúng ta.
Mẹ cầu xin phụ thân: “Tướng quân, thiếp chết không có gì đáng tiếc, nhưng A Đề là cốt nhục của chàng, con bé không nên bị ngược sát.”
Ta cũng bổ nhào vào bên người phụ thân, ôm thật chặt chân của ông ta, khóc đau lòng: “Cha, hài nhi sợ chó nhất, cầu xin cha đừng để hài nhi bị chó ăn hết.”
Công chúa lại quất một roi tới, nhưng bị phụ thân kéo lấy.
Người Bắc Địa mượn cớ nổi lên, nói A Đa mạo phạm công chúa của bọn họ.
Các bá phụ nói là bọn họ không tôn trọng trước, muốn bọn họ nói xin lỗi.
Cảnh tượng trở nên hỗn loạn.
Người Bắc Địa ra tay trước, nhưng phụ thân cùng các bá phụ cũng không cam chịu yếu thế.
Nhất là phụ thân, mặc dù ông ta không cao lớn như người Bắc Địa, nhưng cũng có thể đánh bọn họ không thể đánh trả.
Nương lôi kéo ta trốn vào góc hẻo lánh.
Cuối cùng là tổ phụ và công chúa Vương Huynh đến đây, mới bình ổn tất cả.
Tổ phụ kêu phụ thân và các bá phụ xin lỗi công chúa.
Công chúa Vương Huynh cũng trách cứ nàng ta cố tình gây sự.
Hai bên bắt tay giảng hòa.
Nhưng ta nhìn ra được, bọn họ ai cũng không phục.
Nương trấn an ta, nói vừa rồi chắc chắn ta bị dọa sợ.
Ta lắc đầu, nói với nương ta không sợ.
Ta giả vờ.
Ta đổ thêm dầu vào lửa.
Nương cười nhìn ta.
Bà ấy nói cuối cùng ta cũng đang lớn lên.
Ta lại hỏi bà ấy, vừa rồi phụ thân đã cứu chúng ta, có phải chúng ta có khả năng sống tiếp hay không?
Nương lắc đầu, bà ấy nói phụ thân làm thế không gọi là cứu.
Ta nghi hoặc: “Vậu cái gì gọi là cứu?”
Nương trả lời: “Giống Đề Nhi vừa rồi liều lĩnh đứng cản trước người nương, đó mới là cứu.”
Ta hiểu.
Ta nhìn về phía phụ thân, mũi ông ta đang chảy máu.
Có thể là vừa rồi bị thương.
Vừa quay đầu lại, lại phát hiện mũi nương cũng đang chảy máu.
Nương nói không sao, kêu ta đừng lo lắng.
Là nơi này quá ấm áp, mà bà ấy không chịu được nóng.
Nhưng rõ ràng bà ấy mặc rất ít.
Tổ mẫu cởi áo ngoài khoác trên người nương, nhìn vết roi trên người nương, bà ấy đau lòng nói: “Rất đau đúng không.”
Nương khẽ lắc đầu: “Nương, không đau, thật đấy.”
Sao có thể không đau chứ?
Chỉ là còn có nơi khác càng đau hơn thôi.
11
Một đêm này dài đằng đẵng.
Ta mơ màng ngủ, mơ rất nhiều giấc mơ kỳ quái.
Lúc tỉnh lại, nương còn đang ngủ bên cạnh ta.
Ba năm này, thời gian nương ngủ cùng ta cũng không nhiều.
Bà ấy rất đẹp, cho nên có rất nhiều khách.
Cho dù sau này bà ấy chỉ thuộc về Bùi Cảnh, cũng không có bao nhiêu thời gian ở cạnh ta.
Bùi Cảnh càng độc chiếm hơn những vị khách kia, thường xuyên khiến nương mấy ngày cũng không thể gặp ta.
Ta nằm trong ngực nương, trên người bà ấy luôn luôn thơm thơm ngọt ngào.
Chăn mền rất ấm, nương cũng rất ấm.
Ta nghĩ, nếu thời gian cứ ngừng lại như vậy thì tốt biết bao nhiêu.
Nhưng cửa bị đẩy ra, phụ thân đi đến.
Ông ta mang đến bộ đồ mới.
Quần áo mùa đông rất đẹp, có của ta, cũng có của nương.
Đây là quần áo sau cùng của chúng ta trên đời.
Nương cũng từ từ mở mắt, kinh ngạc nhìn phụ thân.
Trong phòng chỉ có ba người chúng ta.
Ta mơ hồ nhớ tới ba năm trước đây, hình như cũng có thời điểm như vậy.
Ta nằm lì trong ngực nương không dậy, nương cười nói với phụ thân: “Chàng mau tới quản con gái của chàng đi.”
Phụ thân bế ta lên, để ma ma đưa ta đi ra ngoài chơi.
Ta không phục, dựa vào đâu hai người bọn họ ở cạnh nhau mà không cho ta chơi cùng.
Thế là ta nhân lúc ma ma không chú ý lại chạy về.
Trông thấy nương nằm trong ngực phụ thân, trong mắt đều là hạnh phúc.
Phụ thân nói: “Nàng phải nhanh chóng sinh cho ta một đứa con trai, bây giờ các huynh trưởng đều có con trai, chỉ còn ta không có.”
Nương cắn môi phụ thân một cái: “Một mình thiếp không sinh được con.”
Thế là phụ thân cũng cắn ngược lại.
Ta bị các ma ma ôm đi, ma ma nói trẻ nhỏ không thể nhìn, nhìn sẽ đau mắt.
Nhưng hôm đó mắt ta cũng không đau, nhưng môi nương lại rách.
Ta chống nạnh lớn tiếng hỏi là ai làm, ta muốn báo thù cho nương.
Nương cười gập cả người: “Là chó nhỏ cắn.”
Phụ thân ho nhẹ một tiếng, cũng cười ôm ta vào trong ngực.
Khi đó bọn họ còn rất trẻ, là phu thê thiếu niên ai cũng ghen tị trong Tấn vương phủ.
Có đôi khi ta nghĩ, đó có lẽ chỉ là một giấc mộng.
Bởi vì quá mức đẹp đẽ, cho ta mới vẫn nhớ.
Mà ta, cũng không chính thức có được sự đẹp đẽ trong mơ.
Hiện tại ba người chúng ta có lẽ cũng ở trong mơ, cho nên phụ thân mới có thể đưa đồ mới cho chúng ta.
Phụ thân đi tới hỏi nương: “Đang nhìn cái gì?”
Nương chậm rãi lấy lại tinh thần, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Trong giấc mơ đêm qua.”
“Mơ cái gì?”
“Trong mơ có khi hóa thành hạc bay, vô số loài trong nhân gian hóa đom đóm.”
Nhưng thành Hàn Xuyên không có đom đóm, chỉ có thể trong mộng mới có thể nhìn thấy.
Phụ thân buông quần áo xuống, quay người muốn rời đi.
Nương lại gọi ông ta lại: “Tướng quân.”
Phụ thân không quay người: “Chuyện gì?”
Mẹ chống người lên: “Tháng thứ hai đến thành Hàn Xuyên, ta từng sinh non một đứa bé, lớn sáu tháng, là một bé trai.”
A Đa kinh ngạc quay đầu lại.
Nương tiếp tục nói: “Là con của tướng quân, nếu như đứa bé kia còn sống, hiện tại cũng sắp ba tuổi, sẽ quấn quýt dưới gối của ngươi gọi ngươi phụ thân.”
“Ngươi nói láo.” Phụ thân không tin: “Ngươi chưa từng nói cho ta biết ngươi có thai.”
Nương than nhỏ một tiếng: “Ngày khám ra có thai, ta vẫn ở trong nhà chờ tướng quân, nhưng chúng ta chờ, lại chờ được phản quân. Có lẽ đây chính là số mệnh đi, trong số mệnh của tướng quân, chú định không có nhi tử.”
Cảm xúc của phụ thân có chút kích động, lại bắt đầu chảy máu mũi.
Ông ta bước nhanh rời đi.
Ta cũng không nhớ kỹ mương có sinh non hay không.
Đoạn ký ức ngắn khi vừa tới thành Hàn Xuyên, trong trí nhớ của ta chỉ có lạnh và đói vô tận.
Đói đến mức ra giành ăn với chó hoang.
Tổ mẫu cũng dẫn theo các thẩm nương tìm công việc khắp nơi, công việc bẩn thỉu mệt nhọc nào các nàng cũng nguyện ý làm.
Thế nhưng không ai thuê chúng ta.
Thậm chí có người còn đánh cược khi nào chúng ta chết đói.
Ta chưa từng muốn nhớ lại đoạn ký ức ngắn đó.
Không nhớ thì sẽ lãng quên.
“Nương, ta thật sự từng có một đệ đệ sao?” Ta hỏi bà ấy.
Nương lau lệ trên mặt: “Không có, nương lừa hắn.”
Nhưng nếu là gạt người, vì sao bà ấy còn khóc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com