Chương 5
12
Hôm đó, chúng ta đều mặc đồ mới.
Mỗi người đều nhìn rất đẹp, nhất là tổ mẫu, đẹp giống trăng sáng trong đêm thu.
Hôm nay là ngày chết của chúng ta.
Tổ mẫu ăn cơm nói chuyện cùng chúng ta như bình thường, chờ đến màn pháo hoa long trọng ban đêm.
Tối hôm qua tuyết đã ngừng.
Lúc này, đại quân của tổ phụ đã chỉnh đốn. trong thành, bọn họ nhân cơ hội cướp sạch tài vật của bách tính.
Thỉnh thoảng còn có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, là đám người bỏ trốn.
Nữ nhi nhỏ của tổ phụ bị dọa khóc.
Sủng phi an ủi nó: “Đừng sợ, nơi này là thành Tội Ác, người nơi này đều là tội nhân, phụ hoàng ngươi đang thay trời hành đạo.”
Nàng ta nói giống như tứ bá phụ.
Ta cảm thấy đứa bé này, cũng càng giống tứ bá phụ.
Tổ mẫu lạnh lùng nhìn sủng phi.
Sủng phi nói tổ mẫu dĩ hạ phạm thượng, kêu người ta vả miệng tổ mẫu.
Nhưng không ai dám tiến lên.
Dù sao tổ mẫu cũng làm chủ mẫu của bọn họ hơn ba mươi năm năm.
Sủng phi khiêu khích tổ mẫu: “Ngươi biết không, lúc trước cũng không phải là không đủ xe ngựa mới không mang theo các ngươi.
“Là ta khuyên Bệ hạ để chính thê lại nơi này, như vậy mới có thể mê hoặc thám tử do phản quân phái tới, tranh thủ thời gian cho Bệ hạ rời đi.
“Cho nên những kẻ đáng thương các ngươi, vốn ở lại chịu chết.
“Nếu như các ngươi khi đó tự sát thì tốt biết bao nhiêu, cũng không biết ba năm này bị ngàn người gối vạn người cưỡi.
“Các ngươi hận sai người rồi, người các ngươi nên hận chính là ta.”
Nàng ta nói xong cười đắc ý.
Dường như nàng ta làm một chuyện rất đáng gờm.
Tổ mẫu vẫn lạnh lùng nhìn nàng ta.
Sau đó tổ mẫu nói: “Ta là Vương phi, sao có thể không biết số xe ngựa của Vương phủ.
“Khoảnh khắc ta trở lại Vương phủ, đã biết hắn để chúng ta lại che giấu tai mắt.
“Trong mắt người ngoài, hắn và các con đều là nhân ái khoan hậu, không ai tin bọn họ sẽ bỏ lại thê nữ.”
“Có lẽ chủ ý thật sự do ngươi đề ra, nhưng cuối cùng người hạ quyết định là hắn.”
“Ta không hận lầm người, ta chỉ là, yêu sai người.”
Yêu sai một người, hủy hoại ba đời.
Sắc mặt sủng phi khó coi.
Đối phương biết hết thảy sớm đã bị tổ mẫu nhìn thấu.
Nàng ta nghĩ mãi mà không rõ: “Nếu ngươi đã sớm biết, vì sao còn cam tâm tình nguyện đến chịu chết?”
Tổ mẫu tới gần nàng ta: “Đương nhiên là muốn đánh cược hắn mềm lòng.”
Sủng phi không tin.
Nhưng nàng ta lại nhất thời không tìm thấy đáp án.
13
Ban ngày mùa đông luôn rất ngắn.
Ban đêm nhanh chóng giáng lâm, chúng ta cùng nhau đi lên đài cao.
Pháo hoa nở rộ trong đêm tối.
Một chùm nho nhỏ, lúc nổ tung lại chiếu rọi nửa bầu trời.
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy pháo hoa.
Nó xinh đẹp như vậy, lấn át bộ đồ mới của ta.
Ta rúc vào bên người nương, cảm thấy như này rất hạnh phúc.
Tổ phụ hỏi tổ mẫu: “Thế nào?”
Tổ mẫu nhìn lên bầu trời: “Pháo hoa quá nhỏ.”
Tổ phụ không vui: “Cao Minh Nguyệt, ngươi đừng không biết đủ, nơi này là thành Hàn Xuyên, không phải Thiên Đô, ta đi đâu chuẩn bị cho ngươi pháo hoa lớn được.”
Trong mắt tổ mẫu phản chiếu pháo hoa: “Mặc dù không lớn, nhưng đủ rồi.”
Sau đó bà ấy đột nhiên ôm lấy tổ phụ, dùng hết toàn lực nhảy từ đài cao xuống.
Bà ấy giống một con bướm xinh đẹp, rơi xuống biển hoa màu máu trong pháo hoa.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tất cả mọi người nhất thời không kịp phản ứng.
Chúng ta kinh ngạc nhìn dưới đài.
Cuối cùng là phụ thân ta hét lên một tiếng thê lương: “Cha, nương.”
Ông ta liều lĩnh chạy tới dưới đài, quỳ gối bên cạnh tổ phụ và tổ mẫu.
Tổ mẫu còn chưa chết, bà ấy khẽ khép mở đôi môi đầy máu nói với chúng ta: “Nhanh… Trốn đi.”
Tổ phụ cũng đang run rẩy.
Ông ta dùng sức cầm tay phụ thân: “Nhanh thổi kèn hiệu, chúng ta… Bị lừa rồi.”
Vừa dứt lời, mặt phía nam thành Hàn Xuyên vang lên tiếng chém giết.
Hôm nay các vương trong thiên hạ làm loạn, không biết người đến là quân đội của Vương hầu nào.
Nhưng quân đội đến này cực kỳ hung mãnh, lũ lượt xông vào trong thành.
Xung quanh lập tức hỗn loạn, nương nhân lúc loạn kéo ta tìm nơi trốn đi.
Các thẩm nương cũng như thế.
Đại nương kêu chúng ta nấp kỹ, nói các bá phụ phải đi nghênh chiến, không rảnh bận tâm chúng ta.
Sống qua tối nay, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Mà tất cả mouj chuyện này, là tổ mẫu dùng mạng đổi lấy.
Nghĩ đến tổ mẫu, chúng ta đều kìm nén thút thít.
Các nàng đều biết tổ mẫu đang trù tính, lại không ngờ bà ấy là dùng mạng để mưu đồ.
Từng chùm pháo hoa kia, chính là tín hiệu thông báo cho đồng minh của bà ấy tiến công.
Bà ấy không nói cho bất cứ kẻ nào trong chúng ta biết.
Bà ấy vẫn như bình thường, bình tĩnh lựa chọn tử vong.
Chỉ có như vậy mới không bị tổ phụ nhìn ra sơ hở.
Đường tỷ hỏi: “Bọn họ nhất định sẽ thua sao?”
Đại nương kiên định nói: “Nhất định sẽ thua.”
Mặc dù các nàng không hạ độc trong rượu, nhưng nếu uống rượu rồi ngửi hương các nàng đốt thì sẽ trúng độc, độc kia sẽ nhanh chóng ăn mòn thân thể các bá phụ.
Khi tổ mẫu còn sống, biết trực tiếp hạ độc là không thể thực hiện được, cho nên dùng cách này.
Hiện tại biến số duy nhất là phụ thân, bởi vì ông ta chỉ uống một chén rượu.
Một chén rượu là không đủ để tạo thành tổn thương đối với ông ta.
Nhị nương lo lắng: “Nhưng Thiếu Mẫn lợi hại nhất, nghe nói những năm này đều là hắn làm tiên phong đánh xuống.”
Vẻ mặt nương hờ hững: “Hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.”
Nhị nương nghi hoặc: “Sao muội khẳng định như vậy?”
Nương trả lời: “Bởi vì lúc ta hoan hảo với hắn có dùng tương tư tán.”
Nói xong, bà ấy lại bắt đầu chảy máu mũi: “Hắn hiện tại hẳn cũng giống như ta, suy yếu bất lực.”
Các thầm nương nhìn nương khổ sở.
Ta biết mọi chuyện nghiêm trọng, nước mắt không kìm được rơi xuống.
Cũng không dám khóc, sợ dẫn người tới.
Đại nương lập tức lấy ra một viên dược hoàn nhét vào trong miệng nương: “Thuốc này có thể giải độc, mau ăn vào.”
Nương lắc đầu: “Vô dụng.”
Đại nương nói: “Hữu dụng, sẽ hữu dụng, Đề Nhi còn nhỏ, muội còn phải nhìn nó lớn lên.”
Nương rưng rưng nhìn ta, giao phó ta cho bốn thẩm nương, kêu ta coi các nàng như mẫu thân ruột.
Nhưng mà vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng chó sủa.
Ta đã hiểu, là chó của công chúa Bắc Địa kia.
Nó vậy mà tìm được chúng ta.
Con chó kia đi thẳng đến gần chỗ chúng ta ẩn thân, giọng công chúa Bắc Địa vang lên: “Các nàng ở ngay chỗ này, mau tìm.”
Nhị thẩm nương và tam thẩm nương, tứ thẩm nương lập tức kéo đồ đè cửa.
Đại nương mở cửa sổ ra, trước tiên thả ta và đường tỷ ra, sau đó lại đẩy nương ta ra.
Sau khi bà ấy nhảy xuống, thúc giục ba thẩm nương cũng nhanh nhảy.
Nhưng con chó kia quá lợi hại, đã sắp phá tan cửa.
Các nàng kêu chúng ta chạy mau: “Chúng ta đã không còn hài tử, chết thì đi đoàn tụ với bọn nhỏ, các ngươi đi mau, đi mau…”
Mắt đại nương đỏ hoe, ngậm lấy nước mắt, đỡ nương, dẫn theo ta và đường tỷ chạy về phía trước.
Cũng may chúng ta quen thuộc địa hình trong thành, con chó kia nhất thời không đuổi theo.
Chỉ là trong thành cũng đang hỗn chiến, mũi tên bay qua sát thân thể của chúng ta.
Một đêm này, chúng ta trốn đông trốn tây, cuối cùng trốn vào một tiệm thuốc.
Trong tiệm thuốc đã không còn ai, chỉ còn một chỗ bừa bộn.
Đại nương để chúng ta nghỉ ngơi, bà ấy đi tìm một chút thuốc giải độc cho nương.
Nhưng bà ấy vừa quay người lại thì lại ngã xuống.
Chúng ta mới phát hiện chẳng biết bà ấy đã trúng tên từ khi nào.
Máu tươi thẩm thấu quần áo bà ấy, mặt bà ấy như giấy vàng, đã sắp không còn hô hấp.
“Nương.” Đường tỷ khóc che lại vết thương của đại nương.
Đại nương lưu luyến nhìn đường tỷ: “Yên Nhi… Đừng khóc, nương sẽ luôn bên cạnh con.”
Sau đó bà ấy lại nó với nươngi: “Ngũ nương, con của ta giao cho muội, muội phải… Phải sống thật tốt.”
Mẹ nói: “A tỷ, tỷ chịu đựng, hiện tại ta tìm thuốc chữa thương cho tỷ.”
Nhưng đại nương cũng không còn có thể trả lời bà ấy.
Một đêm này, chúng ta đã mất đi năm người thân nhất.
Thì ra đêm qua ta thấy các nàng giống thần tiên muốn ngồi gió mà đi, là thật.
Ta và đường tỷ đều nhỏ giọng khóc.
Mẹ cũng chảy nước mắt, sau đó bà ấy giãy dụa đứng lên, tìm một chút thuốc liều mạng nhét vào trong miệng.
Bà ấy không thể chết.
Bà ấy chết, ta và đường tỷ sẽ không còn chỗ dựa vào.
Tiếng chém giết bên ngoài nhỏ dần, có tiếng bước chân xốc xếch chạy về phía chúng ta bên này.
Mẹ cầm lấy cái kéo trên bàn, bảo vệ chúng ta ở sau lưng.
Cửa mở, một bóng dáng lảo đảo tiến vào, mượn ánh tuyết, ta nhận ra đó là phụ thân ta.
Khắp người ông ta chật vật, đẫm máu.
Khoảnh khắc thấy chúng ta, ông ta dừng một chút.
Ông ta cầm kiếm, mệt mỏi tựa trên tường.
“Ngươi hạ độc cho ta thế nào?” Ông ta hỏi nương.
Mẹ trả lời ông ta: “Độc ở trong thân thể của ta, trong máu.”
Ông ta giật mình: “Thì ra là thế.”
“Cho nên ngươi hoàn toàn không phải bởi vì quan tâm Bùi Cảnh mà không muốn viết thư, ngươi cố ý kích ta, chỉ vì dùng loại biện pháp này đối phó với ta?”
Mẹ: “Phải.”
Phụ thân thở hổn hển: “Ngươi hận ta như vậy sao?”
Mẹ lại lắc đầu: “Đã sớm không còn hận, ngươi không đáng để ta hận.”
“Vậy vì sao ngươi còn muốn hại ta?”
Mẹ nhìn ta và đường tỷ một cái: “Bởi vì ta muốn người ta quan tâm sống.”
Phụ thân chống kiếm đi về phía chúng ta, mẹ dùng kéo nhắm vào ông ta: “Đừng tới đây.”
Ta cũng nhặt cây gậy trên đất lên, run rẩy nói: “Không… Không được phép tổn thương nương ta.”
Mũi phụ thân lại chảy máu, ông ta từng bước một tới gần chúng ta.
Ông ta đang cười.
Ta cũng không biết ông ta đang cười cái gì.
Nương kêu ta và đường tỷ đi mau.
Nhưng chân của ta lại dính liền, không cách nào đi được.
Ông ta đi đến trước người nương: “Nhi tử sinh non ngươi nói kia có phải hoàn toàn không tồn tại không, ngươi chỉ vì muốn khiến tinh thần ta không yên?”
Nương nói phải.
Ông ta lung la lung lay, chống đỡ kiếm quỳ một chân trên đất.
Lại có người xông vào, là công chúa Bắc Địa kia, chó của nàng ta tìm tới.
Trên người chó đều là máu, không biết là của nó, hay là của các thẩm nương ta.
Công chúa trông thấy phụ thân quỳ gối trước mặt nương, cả giận nói: “Ta giết nàng giải hận cho chàng.”
Nàng ta cầm loan đao chém về phía nương.
Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, trong lòng nàng ta bị trường kiếm đâm thủng.
Là phụ thân giết nàng ta.
Nàng ta quay đầu không thể tin được: “Vì sao?”
Phụ thân dữ tợn nói: “Ngoại trừ ta, không ai được giết nàng.”
Công chúa chết rồi.
Trước khi chết, nàng ta thổi một tiếng còi với chó.
Chó nghẹn ngào một tiếng, đánh về phía chúng ta.
Phụ thân cầm kiếm chém, nhưng con chó này quá lớn, một kiếm không chém chết.
Nương thì kéo ta vả đường tỷ chạy.
Nhưng đi ra ngoài mấy bước, bà ấy lại dừng bước lại, xoay người đóng cửa sổ, muốn giam chó và phụ thân ở bên trong.
Nhưng cửa sổ y quán này hoàn toàn không đóng được từ bên ngoài.
Trong y quán, giọng phụ thân càng ngày càng yếu, chó nếm được vị máu càng ngày càng điên cuồng.
Sau khi suy nghĩ một chút, nương kêu đường tỷ dẫn ta chạy về phía nam.
Sau đó bà ấy quay về y quán, đóng cửa sổ từ bên trong.
Lúc đóng lại cánh cửa sổ cuối cùng, bà ấy cười dịu dàng với ta một tiếng, sau đó giống một cơn gió mát biến mất ở phía trước cửa sổ.
“Nương.” Ta tê tâm liệt phế chạy về phía y quán.
Ta biết vì sao bà ấy làm như vậy.
Chỉ có như vậy thì ta và đường tỷ mới có thể sống.
Nhưng ta biết lần này ta đi, mẹ con chúng ta chính là vĩnh biệt.
Ta không làm được cứ thế ly biệt.
Đường tỷ dùng sức kéo ta chạy, ta đẩy nàng ấy, cắn nàng ấy, nàng ấy cũng không buông ta ra.
Cuối cùng, nàng ấy cho ta một cái tát: “Đi, nếu không tất cả mọi người đều chết vô ích.”
Ta dần dần không vùng vẫy, ngơ ngác bị đường tỷ kéo chạy về phía trước.
Ta muốn quay đầu nhìn lại.
Lại nhớ tới câu nói nương nói với ta tối hôm qua: “Đề Nhi, vĩnh viễn không nên quay đầu lại.”
Bà ấy nói ta vĩnh viễn không nên quay đầu lại.
Nhưng bà ấy vì ta, đã quay đầu vô số lần.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com