Chương 4
18
“Cậu lại lên cơn ‘não yêu’ rồi. Tớ nói gì cậu cũng không nghe lọt tai. Còn hắn nói gì, cậu tin nấy. Tớ có thể làm gì đây?” Lộ Tiểu Thanh bực bội nói.
“Vậy cậu đừng quan tâm nữa. Cứ để tớ tự sinh tự diệt đi.”
Tôi không phải đang giận dỗi.
Tôi chỉ mệt thôi.
Mệt tim.
Hai người mà tôi quan tâm nhất… sắp xé tôi ra làm hai nửa rồi.
Lúc này…
Bỗng nhiên, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân.
Tiếng giày cao gót.
Cộc… Cộc… Cộc…
Từng bước, từng bước tiến lại gần.
Tôi nín thở, căng thẳng nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Tiếng bước chân dừng ngay trước cửa phòng.
Tôi có cảm giác… có một đôi mắt đang xuyên qua cánh cửa, găm chặt vào tôi.
“Tiểu Thanh… Tớ sợ quá… Phải làm sao đây? Cứu tớ với!” Tôi vội vàng nhắn tin cho Lộ Tiểu Thanh.
“Lúc nãy còn hùng hổ lắm mà? Giờ lại cầu xin tớ rồi?”
Toàn thân tôi run lên bần bật, thậm chí hơi thở cũng như bị nghẹn lại.
Ngoài cửa im lặng tuyệt đối. Tôi không dám thở mạnh.
“Trên túi xách của cô có chuỗi đá obsidian. Giật đứt nó, rải về phía cửa.”
Tôi làm theo lời cô ấy, giật đứt chuỗi dây, mạnh tay ném về phía cửa.
Ngay lập tức, bên ngoài vang lên tiếng giày cao gót.
Lần này là tiếng chạy trốn!
Tiếng bước chân hỗn loạn vang dội hành lang.
Tôi càng hoảng sợ hơn, vội co người rúc vào chăn.
Đột nhiên, chăn bị siết chặt, như có ai đó giữ lấy!
Tôi lạnh toát cả da đầu, tay bấu chặt lấy chăn, không dám buông.
Nhưng lực của người kia mạnh hơn tôi.
Hắn giật mạnh một cái…
Cả tôi lẫn chăn đều bị kéo lên.
Là Tiếu Tự Lập!
Tôi nhào vào lòng hắn, bật khóc nức nở.
“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”
Tiếu Tự Lập lo lắng hỏi.
“Bên ngoài… có tiếng bước chân…” Tôi vừa khóc vừa nói, giọng nghẹn lại.
“Có khách nào đó đi ngang qua thôi.” Hắn trách tôi.
“Sao có thể là khách được?” Tôi giận dữ quát lên.
“Tự anh vừa đi về, chẳng lẽ anh không biết sao?”
19
Tiếu Tự Lập sững người. Đột nhiên, hắn bừng tỉnh, sắc mặt lập tức thay đổi.
Hành lang tầng một và tầng hai giống hệt nhau.
Tấm thảm dày đến mức giày giẫm lên cũng như bị nuốt chửng.
Sao lại có tiếng bước chân?
“Chúng ta đi thôi.”
“Lên xe, rời khỏi đây, được không?”
Tôi nhớ đến lời Lộ Tiểu Thanh nói, không kìm được mà rùng mình.
Cô ấy bảo đây là nghĩa địa.
Nơi lưu giữ tro cốt và hài cốt.
Tiếu Tự Lập nói đến để thử ngủ trong nhà ma.
Hai người mỗi người một lời, nhưng giờ lại khớp nhau đến đáng sợ.
Muốn không tin cũng khó.
“Bây giờ đã gần bốn giờ sáng. Cố chịu thêm chút nữa là có tiền.” Tiếu Tự Lập chần chừ.
“Bao nhiêu? Em cho anh. Đi thôi!” Tôi bật dậy, chộp lấy điện thoại và áo khoác lao về phía cửa.
Tiếu Tự Lập do dự giây lát rồi cũng chạy theo.
Tôi lấy hết can đảm, mạnh mẽ giật cửa ra, lao vội ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, cánh cửa liền đóng sập lại.
Tiếu Tự Lập không ra cùng.
“Ra mau!” Tôi quay người, đập mạnh lên cửa.
Cánh cửa không hề nhúc nhích. Tôi kéo thử mấy lần, nhưng nó vẫn đóng chặt.
Đột nhiên… tôi mơ hồ nghe thấy âm thanh bên trong.
Cách âm của căn phòng rất tốt.
Tôi vội ghé tai áp sát cửa.
Tiếng động rõ ràng hơn.
Là giọng Tiếu Tự Lập.
“Hãy mở cửa ra! Cứu tôi với!”
20
Tôi hoảng hốt, dồn sức vừa đập cửa vừa kéo mạnh.
Cửa bọc nệm mềm, như thể hút hết âm thanh vào trong.
Chưa bao giờ tôi thấy bất lực như lúc này.
Hét đến khản cả giọng mà không nhận lại chút hồi đáp.
Bên trong, âm thanh từ từ nhỏ dần.
Cuối cùng, tôi không nghe thấy gì nữa.
Tuyệt vọng, tôi khuỵu xuống.
Bỗng… nơi tay tôi chạm vào có gì đó ướt.
Phảng phất một mùi tanh. Tôi sờ thử, mở đèn pin điện thoại chiếu lên.
Là máu.
Tôi ngã phịch xuống, lùi lại mấy bước. Rọi đèn xuống đất, máu đang rỉ ra từ dưới khe cửa.
Lẽ nào Tiếu Tự Lập gặp chuyện rồi?
“Trần Bảo! Cậu ở đâu?”
“Trả lời đi!”
Tin nhắn của Lộ Tiểu Thanh bật lên trên màn hình điện thoại.
Tôi phải làm sao?
Tiếu Tự Lập… hình như đã chết rồi.
21
“Tớ sợ quá…” Tôi run rẩy gõ ra một dòng tin nhắn.
Nhưng tin nhắn cứ quay vòng mãi không gửi đi được.
Mất mạng rồi.
Tôi đứng bật dậy, loạng choạng chạy về phía bên kia hành lang.
Trong ký ức của tôi, cầu thang ở hướng đó.
Dù thế nào tôi cũng phải trở lại xe.
Rời khỏi nơi này!
Cộc… Cộc… Cộc…
Tiếng giày cao gót lại vang lên phía sau lưng tôi.
Tôi nhớ lúc nhỏ, bà nội từng nói, trên vai con người có hai ngọn đèn.
Nếu quay đầu lại, đèn sẽ tắt. Sẽ không còn gì bảo vệ mình nữa.
Không được quay đầu. Tuyệt đối không được quay đầu!
Tôi cắm đầu chạy thục mạng, nhưng khi đến cuối hành lang không thấy cầu thang đâu cả.
Kỳ lạ… Rõ ràng phải có cầu thang mà!
Nếu không… tôi đã lên đây bằng cách nào?
Tôi bật đèn pin điện thoại, rọi lên cửa phòng gần nhất.
Con số sáng lóa trước mắt tôi: 299.
Nhưng tôi nhớ rõ tôi vừa mới chạy ra từ 299 cơ mà!
Tôi cúi xuống rọi đèn xuống sàn, một vệt đỏ sẫm.
Là máu!
22
Lẽ nào… tôi đã bị quỷ dẫn đường?
Tiếng giày cao gót mỗi lúc một gần hơn. Tôi đột ngột quay ngoắt lại, giơ điện thoại lên chiếu về phía đó.
Trong tầm mắt, không một bóng người. Tiếng bước chân cũng lập tức biến mất.
Bình tĩnh!
Tôi tự nhủ. Dù thế nào… cũng phải bình tĩnh.
Tôi gọi cho Lộ Tiểu Thanh.
Không kết nối được.
Không chỉ mất mạng…
Ngay cả tín hiệu cũng không có!
Tôi bấm số khẩn cấp…
Vẫn không thể gọi đi!
Dây thần kinh căng cứng của tôi sắp đứt đoạn.
Nỗi sợ bao trùm lấy tôi.
Một không gian lạ lẫm, kín bưng.
Bạn đồng hành không rõ sống chết.
Tôi liếc nhìn đồng hồ…
Đã năm giờ rưỡi, nhưng xung quanh vẫn tối đen như mực.
Tôi bàng hoàng nhận ra…
Chờ trời sáng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Như Lộ Tiểu Thanh đã nói, tôi bị nhốt trong một nấm mồ.
Mãi mãi không thể thấy ánh mặt trời. Nhưng tôi không giống người khác.
23
Từ nhỏ, cha mẹ mất sớm. Người thân mưu đồ chiếm đoạt tài sản.
Tôi, một đứa bé con, đã mở đường máu mà sống sót.
Mỗi một đồng tiền tôi kiếm được đều phải đánh đổi bằng mạng sống.
Tôi còn chưa kịp tận hưởng cuộc đời.
Tôi không thể chết!
Tôi đứng bật dậy, bắt đầu tìm lối thoát.
Hai bên hành lang toàn là phòng.
Tôi dùng điện thoại soi sáng, thử đẩy từng cánh cửa.
Đều là cửa bọc nệm mềm. Kỳ lạ thay, không có số phòng.
Tôi cố nhớ lại.
Lúc lên lầu, nữ nhân viên phục vụ có nói phòng 299 ở cuối hành lang. Chúng tôi không để ý xem những phòng bên cạnh có số hay không.
Ánh sáng lóe lên.
Có gì đó phản chiếu.
Tôi mới phát hiện cạnh khung cửa có một tấm bảng kim loại.
Tôi ghé sát nhìn.
Trên đó ghi tên người.
Nhưng một số tên màu đỏ, một số tên màu đen.
Bất chợt, tôi nhớ đến những gì đã nghe lúc còn nhỏ, khi chơi ở nhà Lộ Tiểu Thanh.
24
Người lớn từng kể…
Mộ hợp táng vợ chồng, người sống dùng chữ đỏ, người mất dùng chữ đen.
Khi người sống qua đời, tên sẽ được tô lại thành màu đen.
Xem ra, Lộ Tiểu Thanh nói đúng.
Đây chính là nghĩa địa.
Mỗi căn phòng đều lưu giữ tro cốt hoặc quan tài.
Lúc này, tôi đã đi đến cuối hành lang.
Biển số phòng 299 chói lóa trong mắt.
Tôi lập tức kiểm tra khung cửa.
Trên bảng có hai cái tên đặt cạnh nhau: Tiếu Tự Lập – Tưởng Trần Bảo.
Tên Tiếu Tự Lập là màu đen.
Tên tôi là màu đỏ.
Đây chính là ngôi mộ dành sẵn cho chúng tôi.
Chúng tôi đã tự chui đầu vào rọ.
Đột nhiên, tên tôi bắt đầu đậm dần.
Trong nháy mắt, chữ “Tưởng” đã hóa đen.
Phía sau lưng tôi, tiếng bước chân vang lên dồn dập.
Không chỉ một người.
Có thứ gì đó đang lao đến.
Tôi quay phắt người, dùng điện thoại lia khắp nơi.
Không có ai.
Không một ai.
Nhưng tiếng bước chân ngày càng gần.
Một cơn gió lạnh quét qua gáy.
Tôi cứng đờ, từ từ quay đầu lại…
25
Cánh cửa phòng 299 lặng lẽ mở ra… Một bóng người áo trắng lững lờ trôi về phía tôi.
Tôi không chịu nổi nữa.
Trước mắt tối sầm.
Mọi thứ… biến mất.
Khi tôi mở mắt…
Xung quanh vẫn là một màu đen đặc quánh.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com