Chương 5
26
Một luồng sáng chói rọi thẳng vào mặt tôi.
Trong bóng tối, dần hiện lên một hình người.
Là Tiếu Tự Lập.
“Trần Bảo… em sao vậy? Đừng làm anh sợ!” Anh ấy lắc mạnh vai tôi.
Tôi ngơ ngác đảo mắt nhìn quanh.
Mình vẫn đang nằm trên giường… trong căn phòng 299.
Bên ngoài cửa sổ, vẫn là một màn đêm đen kịt.
Trời… vẫn chưa sáng.
Một đêm dài bất tận.
“Ha ha… ha ha… ha…” Tôi bật cười như kẻ mất trí.
“Trời sắp sáng chưa? Trời sắp sáng rồi đúng không?”
Tôi túm chặt tay anh ấy, lôi tới bên cửa sổ chỉ tay ra ngoài, gào lên: “Nhìn đi! Trời vẫn chưa sáng!”
“Sao thế?” Tiếu Tự Lập lo lắng nắm lấy tay tôi.
“Tôi muốn ngủ.”
Tôi nhắm mắt lại…
Nhắm mắt lại là không có gì nữa…
Tôi hất tay anh ra…
Chui tọt vào trong chăn…
Trùm kín đầu, không để lộ một khe hở.
27
Sau đó…
Tiếu Tự Lập đưa tôi rời khỏi khách sạn Bán Sơn lao thẳng đến bệnh viện.
Anh ấy nói, chúng tôi chỉ muốn thử cảm giác mạnh nên đến nhà ma ngủ thử.
Kết quả là tôi bị dọa đến phát điên.
Anh rất đau khổ, rất hối hận.
Lẽ ra, anh nên ngăn tôi lại. Nhưng tôi quá bướng bỉnh.
Cuối cùng, anh đưa tôi vào viện tâm thần.
Anh hứa, sẽ sớm đón tôi ra ngoài, sẽ không bỏ rơi tôi.
28
Nhưng người đến đón tôi không phải Tiếu Tự Lập.
Là Lộ Tiểu Thanh.
Cô ấy đưa tôi về nhà.
“Từ nay… tớ sẽ chăm sóc cậu! Đàn ông khốn kiếp! Cần gì chứ?”
Mùi canh bí đao hầm sườn thơm ngào ngạt khắp phòng.
Tôi mặc bộ đồ ở nhà mềm mại, cuộn tròn trên xích đu, giống như một con mèo lười biếng.
Tôi lặng thinh. Tiểu Thanh nói gì, tôi cũng không đáp lại.
Ở viện tâm thần… tôi uống rất nhiều thuốc, cảm giác cả người như bị trì trệ.
Lần đầu tiên tôi lên tiếng: “Tiếu Tự Lập đâu?”
Ánh mắt Lộ Tiểu Thanh khựng lại…
Có chút bất ngờ.
“Anh ấy là chồng tôi. Anh ấy nói… sẽ đón tôi về nhà…” Tôi giải thích.
Lộ Tiểu Thanh lặng lẽ bước đến bên tôi, ngồi xuống.
Lộ Tiểu Thanh nắm chặt tay tôi: “Hắn ta muốn hại cậu. Tớ đã đưa hắn đi rồi.”
“Đi đâu?” Giọng tôi bình thản.
“Đến nơi hắn nên đến.”
“Hắn muốn dọa cậu phát điên, sau đó nuốt trọn tài sản của cậu. Những gì cậu đang có, đều là tớ giúp cậu giữ lại. Nếu tớ không ra tay, bây giờ cậu đã phải sống cả đời trong trại tâm thần rồi.”
Lộ Tiểu Thanh vừa nói, vừa rút ra vài tờ giấy, đưa đến trước mặt tôi.
“Cậu chỉ cần ký vào đây, tớ sẽ chăm sóc cậu cả đời. Tớ hứa, sẽ không đưa cậu trở lại đó nữa.”
29
Cô ta nhìn tôi tha thiết, đặt bút vào tay tôi.
Tôi nhìn kỹ. Là một bản ủy quyền, cho phép Lộ Tiểu Thanh toàn quyền đại diện tôi. Ký vào đây, cô ta có thể xử lý tài sản, công ty, thậm chí là cả con người tôi.
“Chỉ ký thôi là có hiệu lực sao? Không cần công chứng à?”
Tôi không nhịn được bật cười, không ngờ trong khoảnh khắc này, tôi lại có thể hỏi một câu tỉnh táo như vậy.
Lộ Tiểu Thanh sững lại, ánh mắt dò xét, như muốn nhìn thấu suy nghĩ của tôi.
“Chuyện đó không cần cậu lo. Cậu có giấy chứng nhận đã khỏi bệnh, hoàn toàn có năng lực hành vi. Còn về nhân chứng…”
“Tớ nói có, thì là có.” Cô ta chậm rãi giải thích.
“Nếu tôi không ký thì sao?”
Tôi đặt bút xuống.
“Trần Bảo. Làm người phải biết thời thế. Cậu muốn cả đời sống trong trại tâm thần sao?”
Tôi cười: “Lộ Tiểu Thanh, nếu tôi không ký, cậu sẽ lại đưa tôi về đó?”
“Rồi ở trong nhà của tôi, tiêu tiền của tôi, hưởng thụ thành quả mà Tiếu Tự Lập đã hao tâm tổn trí giành lấy?”
Lâu lắm rồi tôi mới cười được. Cảm giác thật xa lạ.
“Cậu không điên.” Lộ Tiểu Thanh đúng là bạn thân bao năm của tôi.
Cô ta hiểu tôi nên nhanh chóng nhận ra sự thay đổi.
“Nếu tôi điên thật… Chẳng phải các người đã đạt được ý nguyện rồi sao?” Tôi hờ hững nói.
“Cậu nghi ngờ tớ?” Lộ Tiểu Thanh hoảng loạn.
“Là chính cậu tự lộ sơ hở.”
“Cậu nói đi, tôi sai ở đâu?” Lộ Tiểu Thanh không cam lòng.
“Bức tranh trên tường, là cậu giở trò, không phải Tiếu Tự Lập.”
“Sao cậu biết?” Lộ Tiểu Thanh hoảng hốt.
Cô ta không biết, tôi đã từng tin cô ta.
30
Trước khi cô ta đưa tôi đến xem bức tranh, tôi vẫn còn tin. Nhưng khoảnh khắc vén rèm cửa sổ lên, tôi chết tâm rồi.
Hai người thân cận nhất với tôi… đều muốn tôi chết.
Khách sạn Bán Sơn vốn là quán trọ ma. Từ lâu đã kinh doanh theo hình thức này. Thu hút những kẻ tò mò thích khám phá.
Những trò hù dọa ma quái, đều có thể dễ dàng sắp đặt.
Tiếu Tự Lập muốn dẫn tôi đến đó, dọa tôi phát điên, cướp quyền kiểm soát tài sản.
Hắn không ngờ, sẽ có kẻ ngồi sau thu lưới.
Lộ Tiểu Thanh đã đón đầu hắn.
31
Lộ Tiểu Thanh vốn ham mê cờ bạc. Không ít lần cô ta moi tiền từ tôi.
Trước đây, tôi còn nể tình chị em. Nhưng dần dần, tôi nhận ra đó là một cái hố không đáy.
Tôi bắt đầu hạn chế, không để cô ta mặc sức đòi hỏi. Và rồi… cô ta nảy sinh tà niệm.
Khi phát hiện Tiếu Tự Lập muốn đối phó tôi, cô ta không cứu.
Ngược lại… còn tiếp tay giúp hắn.
32
Lộ Tiểu Thanh đã gắn một camera siêu nhỏ vào khuyên tai của tôi.
Vậy nên… cô ta nắm rõ từng hành động của tôi.
Cô ta định dùng một chiêu độc, bắt tôi dùng hạt tương tư hạ độc.
Một mũi tên trúng hai đích.
Không ngờ tôi không nghe theo cô ta. Vậy nên, cô ta chỉ còn cách, chờ Tiếu Tự Lập ra tay thành công, sau đó lật kèo, tố cáo hắn, đẩy hắn vào tù.
Khi đó, cô ta sẽ ra vẻ nghĩa hiệp, đến “giải cứu” tôi.
Lấy lòng tôi.
Nhận quyền giám hộ tôi.
Bởi vì… Lộ Tiểu Thanh chính là chị họ tôi.
33
Ba mẹ tôi mất sớm.
Tôi từng ở nhờ nhà họ một thời gian.
Nhưng bọn họ không ngờ tôi thông minh hơn họ tưởng.
Lúc bước chân vào khách sạn Bán Sơn, tôi đã chủ động liên lạc với trợ lý của mình.
Dặn cô ấy phải đảm bảo an toàn cho tôi, mọi hành động đều chờ tôi ra lệnh.
Ban đầu, tôi thật sự tưởng Lộ Tiểu Thanh đến cứu mình.
Nhưng khi phát hiện cô ta cũng tham gia vào kế hoạch hại tôi thì tôi đã tương kế tựu kế dẫn dụ tất cả bọn họ lộ đuôi cáo.
Bọn họ muốn tôi điên?
Tôi điên cho họ xem.
Bọn họ muốn đưa tôi vào viện tâm thần?
Tôi diễn theo kịch bản của họ.
Bọn họ tưởng nhốt tôi vào đó là có thể khống chế tôi?
Thực ra, vừa khi bọn họ rời đi, tôi cũng thoát ra ngay sau đó.
Bởi vì tôi còn rất nhiều chuyện cần phải làm.
34
Ngày Lộ Tiểu Thanh bị bắt đi, cô ta vẫn không cam tâm.
Không ngừng truy hỏi tôi: “Bức tranh đó rốt cuộc có vấn đề gì?”
“Trong tranh có tấm ảnh chụp của chúng ta… Năm đó, chính cô bảo phải chụp ảnh chị em. Phải làm chị em tốt cả đời!” Tôi cười nhạt.
“Rồi sao nữa? Lúc sau, mày cũng chụp không ít ảnh cổ trang. Cớ gì mày biết ngay là tao?” Cô ta tiếp tục truy hỏi.
Tôi không đáp.
“Tấm ảnh đó là do cô tạo ra, đúng không?”
Tôi vẫn nhìn cô ta, bình tĩnh đáp: “Trên cổ tôi có một nốt ruồi nhỏ. Người ta bảo không tốt, nên tôi đã xóa đi từ lâu. Nhưng trong tranh, người đó… vẫn có nốt ruồi.”
“Khi tôi gặp hắn… Nốt ruồi đã không còn nữa.”
“Nên bức ảnh đó… không thể nào là do Tiếu Tự Lập làm ra.”
“Chỉ có thể là cô.”
Lộ Tiểu Thanh im lặng. Tôi lặng lẽ nhìn theo bóng cô ta bị áp giải đi.
Và cuối cùng… tôi cũng hiểu ra một đạo lý: Tiền không giữ được ai.
Những kẻ ở lại vì tiền, lòng tham sẽ ngày càng phình to. Cho đến khi chính nó giết chết họ.
Thế nên, tôi vẫn sẽ tiếp tục kiếm tiền.
Đó là một chuyện rất vui vẻ.
Mô hình kinh doanh của khách sạn Bán Sơn không tệ. Làm ăn rất tốt.
Lần này, tôi có thể mở thêm chi nhánh rồi.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com