Chương 4
12.
Hoàng thượng tổ chức săn bắn tại Tây Sơn, thái tử dẫn ta theo cùng.
Khi ta đi chọn ngựa, Triệu Minh Lý lén theo sau.
Hắn đứng gần ta, nói nhỏ: “Lúc đầu cứ tưởng ngươi là một con ngốc, bản thiếu gia mới tha cho ngươi một mạng. Không ngờ ngươi lại có thể trèo lên cạnh thái tử, còn dám tranh sủng với tỷ tỷ của ta.”
Ta không để ý đến hắn, vuốt ve con ngựa màu nâu trước mặt.
Luôn có kẻ ngốc gọi ta là kẻ ngốc, hôm nay tâm trạng ta tốt, không muốn so đo với một kẻ sắp chết.
“Khâu Đoàn Viên, ngươi còn nhớ dáng vẻ thê thảm của mẹ ngươi trước lúc chết không?” Triệu Minh Lý càng nói càng phấn khích. “Ngựa của ta giẫm một cú lên ngực bà ta, sau đó đá gãy hết tứ chi của bà ta. Bà ta không chết ngay lập tức, mà cứ liên tục nôn ra máu, giống như một con giòi đau đớn quằn quại trên mặt đất.”
Ta nhớ lại dáng vẻ ngươi khi đó, vừa khóc vừa hét gọi đại phu. Bản thiếu gia không được tận mắt thấy mẹ ngươi chết. Nghe nói bà ta đau đớn mấy ngày liền nhỉ. Sao nào, ngươi cứ đứng đó nhìn bà ta—người mẹ tiện nhân của ngươi—đau đớn giãy giụa, rồi canh giữ bà ta đến lúc bà chết?”
Ta quay đầu nhìn hắn, bình tĩnh đáp: “Ta đã đưa mẹ ta về nhà. Sau khi bà dặn dò xong những lời cuối cùng, ta dùng một con dao đâm vào ngực bà. Có vẻ bà không chịu nhiều đau đớn lắm, chỉ nhắm mắt lại và rời xa ta.”
Nụ cười trên mặt Triệu Minh Lý đông cứng lại. Hắn vô thức lùi về sau nửa bước.
Ta mỉm cười với hắn: “Thật xin lỗi, mẹ ta chết không thảm như ngươi nói, khiến ngươi thất vọng rồi.”
Ta chọn xong ngựa, cưỡi lên, thong thả rời đi.
Hôm nay, thái tử phải ở bên cạnh hoàng thượng, không có thời gian để ý tới ta.
Hắn để khóc quỷ thúc đi cùng ta, bảo rằng ta nên đi dạo cho thoải mái.
Khóc quỷ thúc khẽ nói: “Đoàn Tử, chuyện đó ngươi đã nói với dì chưa?”
“Chuyện nào cơ? Ý thúc là chuyện mẹ ta mất ấy à?” Ta tò mò nhìn hắn. “Tại sao phải nói với dì? Dì biết rồi sẽ phát điên lên mất.”
Mẹ ta chết, dì ta sẽ thống khổ báo thù.
Nếu dì biết chính ta đã tiễn mẹ ta đoạn đường cuối cùng, dì sẽ mất lý trí, điên cuồng báo thù.
Dì là nữ hiệp trong lòng ta, không nên bị thù hận kéo xuống vực thẳm.
Trong địa ngục, có một mình ta là đủ rồi.
Khóc quỷ thúc mỉm cười với ta, nhưng nụ cười của thúc trông còn khó coi hơn cả khóc.
Hôm nay là ngày Triệu Minh Lý phải chết.
Ta cảm thấy tâm trạng vô cùng, vô cùng tốt.
Trước khi đến Tây Sơn săn bắn, ta đã tìm Triệu Lan Tâm.
Ta nói với nàng: “Triệu Lan Tâm, ba tháng ở Ngô Đồng Viện, ta và thái tử chưa từng viên phòng. Ngươi nói thái tử lúc đó ngốc nghếch, vậy hắn có nhớ không, rằng hắn căn bản chưa từng viên phòng với ta.”
Triệu Lan Tâm ôm bụng bầu to, sắc mặt tái nhợt, ngã ngồi xuống ghế.
Ta mỉm cười nói: “Ngươi sắp sinh rồi nhỉ? Trẻ con lúc nào cũng đáng yêu. Nhìn mấy bộ y phục ngươi cắt may, đều là cho bé trai.
Sao nào, thái y đã khám cho ngươi rồi, đứa bé lần này là một bé trai nhỉ?”
Triệu Lan Tâm giọng bén nhọn nói: “Ngươi muốn nói gì?”
Ta tiến gần nàng, nhẹ giọng nói: “Ta chỉ muốn nói rằng, tốt nhất ngươi nên bàn bạc kỹ với cha ruột của đứa bé. Dù sao thì ai biết được, thái tử có để ngươi thuận lợi sinh đứa bé này ra hay không.”
Ta và Triệu Lan Tâm vừa có một cuộc nói chuyện rất thú vị. Ta ngân nga một khúc hát nhỏ, rời khỏi tẩm cung của nàng.
Trước đây, khi bát hoàng tử bị nhốt vào thiên lao, vô tình bị thái tử phế bỏ, từ đó không còn khả năng nam nhân.
Đứa bé trong bụng Triệu Lan Tâm sẽ là dòng máu duy nhất của hắn.
Không biết bát hoàng tử có liều mạng để bảo vệ đứa bé trong bụng Triệu Lan Tâm không đây.
Triệu Lan Tâm, ngươi nhất định phải sống trong nỗi sợ hãi và bất an trong mấy canh giờ tới.
Chỉ khi ngươi đủ căng thẳng, thứ thuốc đó mới phát huy tác dụng.
Ta không thể ngồi yên nhìn ngươi bình an sinh đứa bé này ra được.
13.
Ta hoàn toàn không ngạc nhiên khi Triệu Minh Lý chặn đường ta trong rừng.
Hắn ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống ta, nói: “Hôm nay bản thiếu gia sẽ giết ngươi tại đây!”
Ta nhảy xuống ngựa, mỉm cười nói: “Ngươi nói đúng, hôm nay ta cũng sẽ giết ngươi tại đây.”
“Sắp chết rồi mà còn mạnh miệng, tất cả lên cho ta!” Triệu Minh Lý ra lệnh, đám tay sai của hắn lập tức lao về phía ta.
Sau một nén nhang, chỉ còn lại một mình Triệu Minh Lý sống sót.
Hắn ngã ngồi trên mặt đất, mặt đầy vẻ kinh hoàng nhìn ta.
Ta tiện tay ném con dao nhuốm máu xuống đất, tiếc nuối nói: “Năm xưa dì ta chê ta ngốc, chỉ dạy ta vài chiêu, nói rằng sau này gặp chuyện cũng đủ để bảo toàn mạng sống.
Ta luyện đi luyện lại mười mấy năm, cũng khá nhàm chán. Nhưng chiêu thức không cần nhiều, đủ dùng là được. Triệu công tử, ngươi nói có phải không?”
Khi thái tử tìm thấy ta, ta đang ngồi giữa giữa núi thây, biển máu.
Triệu Minh Lý với chân tay cụt lủn, gào thét thảm thiết: “Tỷ phu cứu ta! Cứu ta với!”
Ta đá hắn lăn xuống, tò mò nói: “Ngươi hét cái gì vậy? Vừa rồi không phải ta đã cho ngươi uống đại hoàn đan rồi sao? Yên tâm, tạm thời chưa chết đâu.”
Thái tử bước nhanh về phía ta, ánh mắt nhìn ta đầy phức tạp.
Hắn nâng tay áo, từng chút một lau sạch vết máu trên mặt ta.
Ta thành thật nói: “Thái tử, ngài hãy đuổi ta ra khỏi Đông Cung đi. Ta đã hại Triệu Minh Lý, làm hỏng quan hệ giữa ngài và Triệu đại nhân.”
Thái tử đáp: “Triệu đại nhân đã cấu kết với bát đệ tạo phản, vừa rồi đã bị trảm. Còn Triệu Lan Tâm, khi sinh con đã xuất hiện dấu hiệu băng huyết, không sống được lâu nữa.”
Hắn dùng áo choàng quấn ta lại, bế ta lên ngựa.
Thái tử đưa ta về Đông Cung, nói: “Lý Phúc đã đưa Triệu Minh Lý về Thận Hình Ti.”
Ta ngồi trong thùng tắm, ngâm mình trong nước ấm áp.
Thái tử gội đầu cho ta, giọng nói trầm thấp: “Là cô không tốt, luôn trì hoãn mối thù của ngươi, khiến ngươi phải tự mình mạo hiểm.”
Ta nhìn hắn, ngáp một cái, có chút mệt mỏi: “Thái tử, thật ra ta không thích sống cùng ngài.”
Động tác của thái tử khựng lại, ánh mắt chăm chú nhìn ta: “Tại sao?”
Ta nghiêm túc đáp: “Vì ngài luôn nói những lời không thật lòng trước mặt ta, rồi để ta đoán ý đồ của ngài. Ví như mỗi lần ngài nhìn ta, ngài rất muốn ta hôn ngài. Nhưng ngài không nói, cứ vòng vo hết chuyện này đến chuyện khác, muốn dùng thứ gì đó để trao đổi với ta.”
Thái tử dường như bị lời ta làm nghẹn lại, hắn vuốt vành tai ta, cúi mắt nói: “Cô không nói, là sợ ngươi từ chối. Cô quen rồi, mọi chuyện đều phải trao đổi mới được.”
“Bõm” một tiếng, nước bắn tung tóe.
Ta đứng lên từ thùng tắm.
Nước làm ướt áo thái tử.
Ta đưa tay chạm vào mặt hắn, môi hắn, hỏi: “Ngài đang nghĩ gì?”
Giọng thái tử căng thẳng: “Muốn ngươi.”
Ta nhón chân, hôn hắn: “Được, ta đồng ý với ngài.”
14.
Ta là người từ nhỏ không làm được việc gì ra hồn.
Người đầu tiên phát hiện ta ngốc, chính là dì ta.
Dì dạy ta đọc sách, ta đọc một lúc liền thấy đau đầu, không muốn đọc nữa.
Dì dạy ta tập võ, nhưng cầm kiếm lên, ta cảm thấy máu nóng dâng trào, nên cũng không muốn luyện.
Mẹ ta biết được, ôm ta ngồi dưới gốc cây mơ.
Mẹ ta hỏi: “Đoàn Tử, tại sao con cảm thấy việc đọc sách lại đau khổ đến thế?”
Ta nằm trong lòng bà, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Mẹ, những sách như Tam Tự Kinh, Thiên Tự Văn, con đã đọc hiểu từ lâu. Dì dạy con đọc lịch sử, nhưng những chữ ấy dường như từ trong sách bò ra cắn con. Con nhìn thấy rất nhiều máu tươi đang chảy, rất nhiều người đang gào thét. Con càng đọc, càng thấy đau khổ, cực kỳ đau khổ.”
Ta nghiêm túc nói tiếp: “Mẹ, con là một chiếc lá, lẽ ra con không nên cảm thấy đau khổ.”
Mẹ ta nghe xong, mắt đã ngấn lệ, nói: “Đoàn Tử à… Con… Haiz, con đúng là đứa trẻ thông minh quá sẽ bị tổn thương…”
Ta giật mình, hoảng hốt nói: “Mẹ! Mẹ đừng khóc, sau này con sẽ chăm chỉ đọc sách mà.”
Mẹ cầm lấy tay ta, nhẹ nhàng nói: “Đừng đọc nữa. Con theo bọn trẻ trong làng, đọc bừa vài thứ cũng được. Thích cái gì thì đọc cái đó.”
Mẹ không còn quản thúc ta, ta sống tự do hơn, cả ngày chơi đùa cùng những đứa trẻ đồng trang lứa.
“Lý thẩm căn bản không muốn gả con gái mình đến thôn Đông.”
“Không muốn gả, sao Lý thẩm vẫn cười tươi như thế? Đoàn Tử, ngươi đúng là ngốc.”
Ta không ngốc. Lý thẩm cười vì bà không muốn khóc quá thảm thôi.
“Con chó nhà Tiểu Thụy Vương không phải bị sói vàng cắn chết.”
“Ai nha, Tiểu Thụy nó đã thừa nhận rồi, ngươi còn nói không phải. Đoàn Tử, ta thấy ngươi đúng là ngốc.”
Ta không ngốc. Cha Tiểu Thụy thừa nhận vì ông ta không muốn người khác biết mình đã đầu độc chết con chó, tiện cho việc lén lút đi gặp quả phụ.
Ta ngày ngày chơi đùa, lớn lên từng ngày. Ai quen biết ta cũng nói ta ngốc.
Ngay cả ngày mẹ ta bị Triệu Minh Lý hại chết, hắn muốn tìm ta.
Dân làng đều bảo vệ ta, nói: “Công tử, Khâu nương tử chỉ có một đứa con gái ngốc, nàng không gây phiền hà gì cho ngài đâu.”
Triệu Minh Lý, một kẻ rác rưởi như vậy, lại hại chết mẹ ta.
Thế gian này, đúng là kỳ quái và bất công.
Ta không thể tiếp tục làm một chiếc lá lặng lẽ nữa.
Ta muốn làm một chiếc lá có thể giết người.
Ta lên kinh tìm dì.
Trước đây, ta nghĩ dì là người thần thông quảng đại, có thể lên trời xuống đất không gì không làm được.
Nhưng khi gặp dì, ta mới biết, hóa ra dì cũng chỉ là một người không thể tự mình quyết định số phận.
Nhưng không sao cả, dì vẫn là nữ hiệp trong lòng ta.
Diễm Quỷ tỷ đề nghị ta nhập cung, ta đã đồng ý.
“Tỷ, tỷ nghĩ thái tử sẽ thích ta sao?” Ta hỏi nàng.
Diễm Quỷ tỷ nhìn ta đầy kinh ngạc: “Làm sao con biết?”
Ta nói: “Mỗi lần nhắc đến hai chữ ‘thái tử’, người đều nhìn ta.”
Diễm Quỷ tỷ bật cười: “Độc Quỷ còn bảo con là một đứa trẻ ngốc, ta thấy con tinh ranh hơn ai hết. Thái tử ấy à, hừm, tóm lại, gặp rồi con sẽ biết.”
Thái tử, một người đa mưu túc trí, lòng dạ sâu không lường.
Khi ta thấy hắn ngồi trước bàn sách, lật qua lật lại cuốn sách trong tay một cách tùy tiện, ta đã biết hắn sớm đã tra rõ lai lịch của ta.
Hắn luôn lật sách có quy luật, những cuốn sách ấy chứa đầy những ám hiệu mà người khác truyền lên.
Chứng si ngốc của hắn đã khỏi ngay lần thứ hai hoàng hậu đến thăm.
Nhưng hắn vẫn giả vờ trước mặt ta, giả vờ trước mặt tất cả mọi người.
Giả vờ đối với hắn đã trở thành căn bệnh ăn sâu vào xương tủy.
Đối phó với người như thái tử, ta chỉ cần làm một chiếc lá không cần suy nghĩ là đủ.
Hắn tự xưng mình thông minh hơn bất kỳ ai, giỏi mưu tính.
Vậy thì ta cứ để cho hành tung của mình nằm trong sự tính toán của hắn.
Muốn khóc thì khóc, muốn mắng thì mắng, muốn mưu hại ai thì cứ làm.
Đôi khi, làm một chiếc lá cũng không tệ…
Hoàng thượng bị bệnh vì tức giận với chuyện bát hoàng tử tạo phản.
Thái tử vừa phải giám quốc, vừa phải phụng dưỡng bệnh tình, bận đến mức quay cuồng.
Hắn nhìn thấy ta vui chơi bên ngoài, lòng không vui, liền kéo ta trở lại cung.
Ta trong lòng rất không muốn.
Dì ta, Diễm Quỷ tỷ và Khóc Quỷ thúc ở kinh thành đã mở một tửu lâu.
Ta thỉnh thoảng đến giúp, sống rất tự do, thoải mái.
Ai mà muốn cả ngày sống trong cung cấm ngột ngạt, nhìn đám người đấu đá lẫn nhau.
Đều là một đám ngốc thôi, thái tử ngồi ở vị trí cao nhất, mọi thứ hắn đều nhìn thấu.
Giống như ngày trước ở học đường, những người bên dưới lén lút truyền giấy, lão sư ngồi ở trên đã nhìn rõ mồn một.
Nhưng thái tử thì phải giả vờ.
Giống như tiên sinh ở học đường, cũng phải giả vờ. Tiên sinh từng nói: “Nếu ta quá nghiêm khắc, ai sẽ còn muốn đến học? Nhưng nếu ta không đủ nghiêm khắc, ai sẽ còn nể trọng ta?”
Thái tử cũng giống như vậy, phải giả vờ. Tỏ ra hồ đồ trong sự tinh tường, và trong cái hồ đồ ấy vẫn cần chút thông minh.
Đôi khi ta nghe hắn trò chuyện cùng các đại thần, cảm thấy trong lòng mình càng thêm đau khổ.
Ta nghĩ, đó là bởi ta đã trở thành một chiếc lá biết suy nghĩ.
Ta mặc bộ đồ thái giám nhỏ, hầu bên cạnh thái tử, mệt mỏi đến mức ngáp liên tục.
Thái tử nói: “Cô không cố ý muốn làm khổ ngươi. Dư đảng phản loạn vẫn chưa bị quét sạch, nếu ngươi cứ lượn lờ bên ngoài, cô sẽ phân tâm.”
Ta mài mực cho hắn, cố tình mạnh tay, làm nước mực bắn lên mặt hắn.
Thái tử khựng lại một chút, lặng lẽ nắm lấy tay ta, nói khẽ: “Được rồi, nói thật nhé, cô rất nhớ nàng.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com