Chương 1
1
Chạng vạng, mưa trút như thác đổ. Lưỡi dao sắc lạnh kề sát cổ tôi, mang theo cảm giác ẩm ướt và đau đớn. Phía sau, tên bắt cóc hung ác gào lên: “Đừng manh động, không thì tao giết mày!”
Chính trong tình cảnh ấy, tôi lại gặp Chu Xuyên Bách. Anh trong bộ cảnh phục, đứng nghiêng người nói chuyện với đồng nghiệp. Nước mưa chảy dọc theo đường nét cằm anh, càng làm nổi bật vẻ lạnh lùng nghiêm nghị.
Một lúc sau, anh bắt đầu đàm phán với tên bắt cóc: “Anh có yêu cầu gì, cứ nói.”
Gã đàn ông mặt mày dữ tợn, giọng méo mó: “Tao muốn vợ! Chúng mày cho tao một người vợ, để nó sinh con trai cho tao!”
Điều này dĩ nhiên là không thể. Mưa càng lúc càng nặng hạt, các chuyên gia đàm phán đã thử nhiều cách. Không biết câu nói nào chạm đến điểm mấu chốt, tên bắt cóc bỗng nổi điên.
Hắn siết chặt chuôi dao, gào lên: “Đằng nào cũng không có vợ, kéo theo một em xinh đẹp chết cùng cũng không thiệt!”
Lưỡi dao sắc nhọn cắm vào da thịt. Cơn đau và nỗi sợ hãi cận kề cái chết trong tích tắc tràn ngập trái tim. Giây tiếp theo, “ĐOÀNG!” một tiếng, viên đạn xé gió xuyên qua màn mưa, ghim thẳng vào trán tên bắt cóc.
Chu Xuyên Bách hạ súng, bước về phía tôi. Lúc này tôi đã ôm lấy vết thương trên cổ, loạng choạng đứng dậy. Vì mất máu quá nhiều, mắt tối sầm, lảo đảo vài bước về phía trước rồi ngã vào lòng anh.
Khi tỉnh lại trong bệnh viện, vết thương đã được băng bó, nhưng vẫn đau nhói. Chu Xuyên Bách đứng bên giường bệnh, tóc và quần áo ướt sũng vẫn còn nhỏ nước.
Tôi khó nhọc lên tiếng: “Cô bé mà em đã cứu…”
“Em ấy không sao, được em bảo vệ rất tốt.”
Chu Xuyên Bách nhìn sâu vào mắt tôi: “Người đó có dao, dù em muốn cứu người cũng không nên liều mạng như vậy.”
Tôi khẽ cong môi cười, nhưng vì chạm vào vết thương nên nụ cười nhanh chóng tắt ngấm: “Em xin lỗi. Nhưng bảo vệ người yếu thế là bản năng con người, đó là điều anh đã dạy em, thưa anh cảnh sát Chu.”
2
Vụ bắt cóc ấy vốn chẳng liên quan gì đến tôi. Chỉ là trên đường tan tầm về nhà, tôi chứng kiến một bé gái bị kề dao vào cổ, tên bắt cóc điên cuồng lắc vai em. Tiếng khóc thảm thiết của em vang vọng trong không gian, và trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ về Chu Xuyên Bách.
Ba năm trước, khi chúng tôi còn bên nhau, anh đã liều mình cứu một cậu bé, bị ngã vào biển quảng cáo và phải khâu sáu mũi ở lưng. Tại bệnh viện, tôi lo lắng đến rơi nước mắt, chỉ vào trán anh mà trách móc: “Lần sau cứu người, có thể nghĩ đến sự an toàn của mình trước không?”
Anh ngồi dưới ánh đèn, ngước nhìn tôi. Môi tái nhợt vì mất máu, nhưng khi cười, mắt anh vẫn ánh lên tia sáng ấm áp: “Bảo vệ người yếu thế là bản năng của con người.”
Tôi vốn ích kỷ, bỗng nghẹn lời không đáp được. Anh nắm lấy tay tôi, ánh mắt nghiêm túc: “Nhưng làm em lo lắng vì bị thương, anh xin lỗi.”
“Xin lỗi em, A Hòa.”
Khi ấy, tình yêu của chúng tôi sâu đậm biết nhường nào. Nhưng rồi chia ly, đau đớn cũng nhiều bấy nhiêu.
Vài tháng sau, Ninh Ngọc – người thanh mai trúc mã của anh – bất ngờ tìm đến. Tôi mới hay, Chu Xuyên Bách là cảnh sát nằm vùng. Trong một nhiệm vụ, thân phận bị bại lộ, anh suýt bị tra tấn đến chết. Sau khi trốn thoát, vì thương tích quá nặng, anh mất đi ký ức.
“Những năm qua anh ấy ở bên cô, tôi vẫn không ngừng tìm kiếm.” Ninh Ngọc khóc nghẹn trước mặt tôi, “Xin cô… hãy trả anh ấy về với tôi…”
Cô ấy cho tôi xem nhiều thứ. Những tấm ảnh, những món quà, chiếc nhẫn. Hai mươi năm gắn bó thân thiết giữa họ hiện ra trước mắt tôi.
Và thế là, tôi chọn cách trốn chạy.
3
Ngày xuất viện, Chu Xuyên Bách cùng một cảnh sát trẻ đến đón tôi. Anh ngồi cùng tôi ở ghế sau, vẻ mặt nghiêm nghị.
Tôi đưa tay che miếng băng trên cổ, cố gắng làm không khí bớt căng thẳng: “Không biết còn tưởng tôi phạm tội gì ghê gớm, ra viện mà phải đi xe cảnh sát.”
Chu Xuyên Bách mặt lạnh tanh, giọng nhạt nhẽo: “Không phải, chỉ là đi làm biên bản thôi.”
Anh cảnh sát trẻ tưởng tôi nói thật, vội vàng giải thích: “Sao có thể thế được, cô Thẩm? Cô không màng nguy hiểm cứu người, cục đang bàn chuyện khen thưởng cô vì hành động nghĩa hiệp đấy!”
“Chỉ khen thôi à, không thưởng gì sao?” Tôi cong khóe môi. “Ví dụ như thưởng cho một anh cảnh sát trẻ đẹp trai làm bạn trai chẳng hạn.”
Qua gương chiếu hậu, tai anh cảnh sát trẻ đỏ bừng. Anh ấp úng: “Cái này, chúng ta…”
Chưa nói hết câu đã bị Chu Xuyên Bách cắt ngang. Anh lạnh giọng: “Tập trung lái xe đi, đừng phân tâm.”
“Vâng, đội trưởng Chu.”
Tôi cụp mắt xuống, không nói thêm gì nữa.
Làm xong biên bản đã đến trưa. Vì có thêm một vụ án khẩn, Chu Xuyên Bách phải đi xử lý. Tôi được mọi người nhiệt tình tiễn ra cửa, vừa định bước ra thì đụng ngay một gương mặt quen thuộc.
Ninh Ngọc.
Cô ấy mặc chiếc áo sườn xám trắng, trang điểm nhẹ nhàng, tay xách hộp cơm. Nụ cười điềm đạm trên môi vụt tắt ngay khi nhìn thấy tôi.
Mọi người chào hỏi cô ấy: “Cô Ninh lại mang cơm cho đội trưởng Chu à?”
“Đội trưởng Chu hạnh phúc thật, không như bọn em, làm nhiệm vụ về muộn chỉ có nước ăn cơm nguội.”
“Có phải sắp có tin vui không?”
Cô ấy cúi đầu, vẻ e thẹn: “Sắp cưới rồi, đến lúc đó sẽ gửi thiệp mời mọi người.”
Một cảm xúc mơ hồ như làn sương dày đặc dâng lên trong lòng, tôi mím môi, vội vã bước ra cửa.
Ninh Ngọc đuổi theo.
“Thẩm Mộng Hòa.”
Cô ấy chặn trước mặt tôi, sắc mặt không tốt đẹp mấy: “Trước đây cô đã hứa sẽ trả Xuyên Bách về cho tôi.”
“Giờ đổi ý vì anh ấy được thăng đội trưởng hình sự phải không?”
“Không đổi ý.”
Tôi lạnh nhạt đáp, “Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”
Cô ấy nở nụ cười mãn nguyện: “Cảm ơn.”
4
Trên đường về, xe taxi dừng lại ở đèn đỏ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một nữ sinh vừa ngã, được bạn trai bế lên và ôm chặt vào lòng. Nước mắt bỗng nhiên lăn dài trên má tôi, chỉ một giọt thôi, rồi tôi cũng vội lau đi.
Tôi chợt nhớ về bảy tháng trước, khi mới quen Chu Xuyên Bách. Anh từ chối lời tỏ tình lần thứ ba của tôi, nói rằng mình đã mất ký ức, không rõ thân phận, không thể cho tôi hạnh phúc.
Nhưng anh vẫn đi cùng tôi về nhà để thu dọn đồ đạc. Khi mới được nửa chừng, cha dượng đã về.
Cả người nồng nặc mùi rượu, như bao lần trước, ông ta hung hăng lao về phía tôi. Tôi định đạp ông ta ra, nhưng bị bóp cổ và tát một cái.
Chu Xuyên Bách đang sửa tủ quần áo trong phòng nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy ra. Anh nắm cổ áo cha dượng, kéo ông ta khỏi người tôi, đấm cho vài cú đích đáng.
Tôi nằm ngửa trên sàn, mặt không cảm xúc nhìn trừng trừng lên trần nhà. Trước mắt mờ đi, đến khuôn mặt Chu Xuyên Bách cũng nhòe nhoẹt.
“Mộng Hòa.” Anh gọi tôi, “Thẩm Mộng Hòa!”
Tôi cong khóe môi: “Mười năm rồi, lần đầu tiên có người cứu tôi đấy, Chu Xuyên Bách.”
Vẻ mặt anh hiện lên nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Anh bế tôi lên từ mặt đất, bước ra cửa.
“Đừng quay đầu lại, đừng nhìn nữa.”
Anh che mắt tôi lại, “Nơi nguy hiểm không cần quay lại nữa, anh sẽ giúp em xử lý tất cả.”
“Thẩm Mộng Hòa, anh đồng ý lời tỏ tình của em.”
5
Thế nhưng hiện giờ, tất cả đều tan vỡ rồi.
Tuần thứ hai sau khi trở lại công ty, tôi lên top tìm kiếm. Mọi người bảo rằng tôi chủ động đổi chỗ với cô bé sợ hãi, trở thành con tin của tên bắt cóc, là hành động nghĩa hiệp can đảm.
Nhưng chỉ sau một đêm, chiều gió đột ngột đổi hướng.
“Không hiểu nổi, chẳng thấy nghĩa hiệp gì cả, chỉ thấy cô ta không biết lượng sức mình.”
“Trang điểm đậm, ăn mặc hở hang thế kia mà bảo là đi làm về thấy chuyện nghĩa thì ra tay, tan ca kiểu gì?”
“Người tốt ai đi làm mà mặc áo hai dây chứ?”
“Tên bị bắt cũng đáng thương, tuổi cưới vợ mà chẳng có ai, người thật thà bị dồn đến phát điên.”
Chủ đề càng lúc càng ồn ào. Có truyền thông liên hệ tôi, nói muốn làm một cuộc phỏng vấn. Ban đầu tôi định từ chối, nhưng họ nói đã mời cả nhân viên chính phủ, đã thương lượng xong, sẽ giúp tôi làm rõ những lời đồn hiện tại.
Mãi đến khi đồng ý xong, tôi mới biết nhân viên chính phủ tham gia phỏng vấn cùng tôi chính là Chu Xuyên Bách – người đã tự tay bắn chết tên bắt cóc ngày hôm đó.
Ngày phỏng vấn, tôi ngồi trước máy quay. Nam phóng viên đối diện hỏi: “Cô Thẩm, khi chủ động tiếp cận tên bắt cóc và đề nghị trao đổi con tin, cô đã nghĩ gì?”
Tôi đáp: “Không nghĩ gì cả, cô bé khóc quá thảm thiết, tôi chỉ muốn cho em ấy mau về nhà.”
“Vậy là tiếng khóc của em ấy đã khơi gợi lòng trắc ẩn của cô?”
Tôi nhíu mày, không hiểu sao cảm thấy câu hỏi mang ý mỉa mai. Bên cạnh, Chu Xuyên Bách lên tiếng, giọng lạnh lùng: “Chúng tôi là cảnh sát, không khuyến khích mọi người liều mình. Nhưng hành động nghĩa hiệp của cô Thẩm Mộng Hòa rất đáng được khen ngợi.”
Nam phóng viên gật đầu chiếu lệ, cúi xuống nhìn tờ ghi chú trong tay. Khi ngẩng lên, mắt anh ta ánh lên vẻ hưng phấn: “Tên tội phạm kia từng có tiền án quấy rối thiếu nữ. Tôi cũng xem ảnh hiện trường vụ bắt cóc, tay hắn đặt trên eo cô, xin hỏi lúc đó cô có cảm giác gì không?”
Tôi lạnh mặt: “Câu hỏi này rất không lịch sự, tôi nghi ngờ tư cách phóng viên chuyên nghiệp của anh—”
Anh ta phớt lờ: “Theo tôi được biết, từ nhỏ cô đã từng bị cha dượng xâm hại.”
Đầu óc tôi ong lên. Theo phản xạ, tôi nhìn sang Chu Xuyên Bách. Bí mật khó nói nhất của tôi. Chỉ mình anh biết. Tôi chỉ kể cho mình anh.
Micro mang theo ý xúc phạm nặng nề, chọc vào môi tôi: “Có phải tiếng khóc của cô bé đã khiến cô nhớ về chính mình ngày xưa không?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com