Chương 3
11
“A Hòa.” Trên mặt anh lộ vẻ mệt mỏi nhạt nhòa, đuôi mắt đỏ hoe. Cách nhau vài bước chân, những chiếc lá rụng bay phất phơ giữa hai người.
Tôi lịch sự hỏi: “Thanh tra Chu, anh lại tìm tôi, có vấn đề gì chưa giải quyết sao?”
“Đừng khách sáo với anh như vậy, A Hòa.” Anh cười khổ, “Nếu không vì công việc, anh đã uống say rồi mới đến tìm em. Em xem, khi say có lẽ em sẽ tin tưởng sự chân thành của anh hơn không?”
Tôi giật mình đứng lặng. Từ khi lấy lại ký ức, Chu Xuyên Bách gần như không còn dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi nữa. Dù không muốn thừa nhận, nhưng thực tế suốt ba năm qua, tôi vẫn luôn nhớ về anh của những ngày mất trí nhớ ấy. Khi đó giữa chúng tôi, ngoài tình yêu nồng nhiệt và sự cứu rỗi, chẳng còn gì khác.
Nghĩ đến đây, cổ họng tôi như nghẹn lại. Hít một hơi sâu, tôi bước thêm hai bước và quyết định nói rõ: “Anh sắp cưới Ninh Ngọc, làm sao tôi có thể tin anh chân thành được? Chu Xuyên Bách, anh định xin lỗi cả hai người chúng tôi sao?”
Mái tóc rối khẽ phất qua trán, anh nhìn tôi không chớp mắt: “Anh khi nào —”
Lời chưa dứt, đồng tử anh bỗng co lại. Ngay sau đó, tiếng còi xe vang lên từ phía sau tôi.
“A Hòa!!” Giọng Chu Xuyên Bách thấm đẫm nỗi sợ hãi tột cùng, xen lẫn cơn giận dữ dâng trào. Tôi bị anh kéo giật về phía sau. Trong cơn choáng váng, ánh đèn xe lóe lên chói mắt. Tiếng lốp xe ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai. Chiếc xe dừng lại cách chúng tôi chỉ một bước chân. Nếu không có phản ứng nhanh của Chu Xuyên Bách, chắc chắn tôi đã bị đâm trúng.
Tài xế thò đầu ra: “Xin lỗi thanh tra Chu, tôi không nhìn thấy đường. May quá may quá, nếu đụng trúng thì không biết làm sao đây.” Nói xong, gã nở nụ cười gượng trên khuôn mặt đầy sẹo rồi nổ máy, quay xe bỏ đi.
Chu Xuyên Bách im lặng, quay lưng về phía tôi, đứng trơ như pho tượng.
“…Chu Xuyên Bách.” Tôi khẽ gọi.
Anh như bừng tỉnh: “A Hòa, anh có việc, cần về đồn xác minh một chút.” Trong mắt anh ánh lên vẻ sắc lạnh đáng sợ.
Tôi nói “được”.
Chu Xuyên Bách gật đầu, quay người bước đi. Đi được vài bước, anh quay lại nhìn tôi, dưới hàng mi đậm, hốc mắt đỏ như thấm máu.
Anh nói: “A Hòa, tạm biệt.”
12
Thứ Hai khi đến công ty, sếp đột nhiên gọi tôi vào văn phòng.
“Chuyến công tác vừa rồi em hoàn thành nhiệm vụ rất tốt. Công ty đang mở rộng nghiệp vụ mới ở Ma Đô, muốn cử em qua đó. Nếu phát triển tốt, sau này em sẽ là quản lý cấp cao của chi nhánh. Tiểu Thẩm, em suy nghĩ xem nhé.”
Trở về vị trí làm việc, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Trong đầu rối như tơ vò, có điều gì đó âm ỉ ngủ đông bên trong, nhưng không tìm ra manh mối rõ ràng.
Đến buổi tiệc của công ty, tôi uống say. Lảo đảo một mình đến góc hành lang, gọi điện cho Chu Xuyên Bách. Gần như máy sắp tự động ngắt thì anh mới bắt máy.
Tôi hỏi, giọng lờ đờ: “Hôm đó, anh định nói gì với em?”
“…Em say rồi à?”
“Không có.”
Tiếng gió gào thét bên tai như sóng biển vỗ bờ. Sau vài giây im lặng dài đằng đẵng, Chu Xuyên Bách cuối cùng cũng lên tiếng: “Không có gì. Em nói đúng, anh không thể xin lỗi cả hai người được.”
“Xin lỗi, A Hòa, anh chỉ có thể từ bỏ em.”
Tôi ngồi xổm ở góc, ôm gối. Khi anh nói những lời này, móng tay tôi bỗng cắm sâu vào da thịt. Nhưng trước khi cơn đau lan rộng, một linh cảm về nguy hiểm gần như bản năng khiến tôi bật dậy.
Tôi run giọng nói: “Nhưng hôm đó buổi tối, lời anh chưa nói hết, rõ ràng không phải ý này.”
Không có tiếng trả lời. Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút tút. Điện thoại đã ngắt.
Toàn thân tôi run rẩy, những ngón tay run rẩy chạm từng nút trên màn hình, khó khăn bấm số gọi lại.
“Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi không tồn tại.”
Tất cả chỉ diễn ra trong ba phút. Ba phút ngắn ngủi. Số điện thoại ấy đã bị xóa.
13
Đêm cuối cùng chúng tôi gặp nhau, chiếc xe suýt đâm vào tôi ấy. Mọi hình ảnh trước sau đều chậm rãi hiện rõ trong đầu tôi. Gã đàn ông với vết sẹo dao cắt ngang mắt. Nụ cười có vẻ xin lỗi nhưng ẩn chứa một tia mỉa mai lạnh lẽo.
Hắn nói: “Xin lỗi nhé, thanh tra Chu.”
Hắn gọi Chu Xuyên Bách là thanh tra Chu. Rõ ràng từ đầu hắn đã biết anh ấy là ai.
14
Tôi đứng dậy khỏi mặt đất, hơi men vẫn còn quay cuồng trong đầu như sóng triều dưới bóng đêm. Nhưng một ý nghĩ đáng sợ đã hiện ra như tảng đá ngầm bất ngờ nhô lên mặt biển.
Tôi xoay người, vịn bức tường lạnh lẽo của hành lang mà bước. Ban đầu còn lảo đảo, nhưng càng đi càng nhanh, cuối cùng gần như chạy. Sếp từ phòng VIP bước ra, đụng phải tôi, ngạc nhiên kêu lên: “Tiểu Thẩm, em định đi đâu vậy?”
Tôi không trả lời. Không thốt nên lời, chỉ cảm thấy trái tim nóng bỏng trong lồng ngực đập dồn dập, như muốn cùng máu tràn ra ngoài.
Đêm xuống, ánh đèn đường tỏa sáng. Tôi thở hổn hển chạy đến đồn cảnh sát – nơi tôi đã đến nhiều lần, và tình cờ gặp ngay Ninh Ngọc. Bên cạnh cô ta còn có mấy cảnh sát trẻ với vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi nhận ra họ – những người đã cầm súng theo sau Chu Xuyên Bách trong vụ bắt cóc trước đây.
Thấy tôi, Ninh Ngọc the thé hỏi: “Cô đến đây làm gì?!”
Tôi không để ý đến cô ta, chỉ nhìn về phía viên cảnh sát đứng đầu: “Chu Xuyên Bách đâu?”
“Chu Xuyên Bách có quan hệ gì với cô chứ? Cô là ai mà dám đến hỏi thăm tin tức của anh ấy? Thẩm Mộng Hòa, cô không biết tôi mới là hôn thê của anh ấy sao? Cô đừng tưởng rằng— Á!!”
Tôi giơ tay tát mạnh vào mặt cô ta. Sau tiếng vang chói tai, Ninh Ngọc định kêu tiếp, tôi lại giơ tay lên. Thế là cô ta nuốt ngược tất cả lời nói vào trong.
Nhìn thấy vẻ mặt gần như dữ tợn của mình phản chiếu trong đồng tử cô ta, tôi quay mặt đi, hỏi lại lần nữa: “Chu Xuyên Bách đâu? Nhiệm vụ nằm vùng trước đây vẫn chưa kết thúc, phải không?”
“…Thẩm tiểu thư.” Viên cảnh sát trẻ nuốt khan, khó khăn mở lời: “Đây là công việc nội bộ của chúng tôi, cô không có quyền hỏi.”
Ninh Ngọc đứng bên cạnh cuối cùng cũng phản ứng lại. Cô ta xông tới túm vạt áo viên cảnh sát, gào lên: “Nghĩa là sao? Sao lại nói nhiệm vụ nằm vùng chưa kết thúc?”
“Các anh không phải nói Chu Xuyên Bách chỉ tạm thời được điều đến thành phố bên cạnh, giúp đội chuyên án phá vụ giết người phân xác sao? Sao lại liên quan đến nhiệm vụ trước đây?”
“Các anh không phải đã hứa sẽ không giao cho anh ấy nhiệm vụ nguy hiểm nữa sao? Các anh đã hứa rồi, khi bố mẹ tôi hy sinh, các anh đều đã hứa!”
Cô ta khóc lóc ầm ĩ, giọng the thé, nước mắt nhòe nhoẹt khắp mặt. Mấy cảnh sát bên cạnh định giữ cô ta lại, nhưng tay giơ nửa chừng rồi dừng lại, lúng túng.
Tim tôi như bị ai xẻo đi một mảnh, đau đến co rút. Nghe cô ta khóc lóc điên cuồng bên cạnh, tôi giơ tay bóp lấy cổ cô ta. Mọi âm thanh lập tức nghẹn lại trong cổ họng.
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt cô ta, từng chữ một rành rọt: “Câm miệng.”
15
Cuối cùng, tôi được cấp trên của Chu Xuyên Bách lịch sự mời vào phòng họp. Vẫn là căn phòng trống hôm trước, với vài viên cảnh sát nghiêm nghị ngồi đối diện tôi.
“Thẩm tiểu thư, vì cấp độ bảo mật, chúng tôi không thể tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về nhiệm vụ. Chúng tôi chỉ có thể hứa với cô rằng, Chu Xuyên Bách là đội trưởng, là chiến hữu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bỏ rơi bất kỳ chiến hữu nào, sẽ dốc hết sức bảo vệ tính mạng mọi công dân.”
“…Tôi không muốn nghe những lời hoa mỹ đó.” Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào vết sơn tróc trên mặt bàn. “Tôi chỉ muốn biết, hiện giờ anh ấy có đang gặp nguy hiểm không? Hay là, chiếc xe suýt đâm vào tôi đêm đó có liên quan đến nhiệm vụ lần này không?”
Cục trưởng già nhìn tôi, thở dài: “Thẩm tiểu thư, cô có thể không cần thông minh như vậy, cứ coi như không biết gì, xem Chu Xuyên Bách như một người khách qua đường trong đời cô. Cô còn trẻ, thông minh lại xinh đẹp, có thể có nhiều lựa chọn tốt hơn. Thật lòng mà nói, dù lần này Xuyên Bách may mắn trở về bình an, anh ấy cũng hoàn toàn không phù hợp với cô.”
Tôi khẽ kéo khóe môi, nở nụ cười máy móc không chút ý vị: “Tôi không phù hợp, vậy Ninh tiểu thư lại phù hợp sao?”
Như để đáp lại câu nói của tôi, từ căn phòng bên cạnh vọng ra tiếng khóc khan của Ninh Ngọc. Giữa những lời an ủi mơ hồ của mọi người, cục trưởng già cười khổ:
“Tiểu Ngọc… Thẩm tiểu thư, tôi thừa nhận, trong việc xử lý những chuyện liên quan đến cô ấy, chúng tôi quả thật đã thiếu công bằng. Có lẽ vì cha mẹ cô ấy đều là đồng đội hy sinh trong đơn vị, nên dù là tôi hay Xuyên Bách đều có phần nương nhẹ với cô ấy. Nếu đã xúc phạm đến cô, Thẩm tiểu thư, tôi xin lỗi trước.”
“Về phần Chung Lỗi, người đã tiết lộ thông tin cá nhân của cô, chúng tôi đã cách chức và sa thải anh ta, ghi vào hồ sơ.”
Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Đối với Tiểu Ngọc, sau khi cha mẹ mất đi, Xuyên Bách là người thân duy nhất của cô ấy. Nhưng tôi biết, trong lòng Xuyên Bách, từ đầu đến cuối, người anh ấy muốn cưới chỉ có một mình cô.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com