Chương 5
22
Nhưng số phận thường trớ trêu. Một ngày trước khi đính hôn, Chu Xuyên Bách bị một bệnh nhân tâm thần đâm trọng thương vì cứu tôi.
Trên đường đến bệnh viện, trước khi rơi vào hôn mê, anh nắm lấy bàn tay lạnh run của tôi, thở dốc, khó nhọc thốt ra mấy chữ: “A Hòa, anh… hình như đã nhớ ra. Anh… là cảnh sát.”
Những lời này đã định hình cả cuộc đời anh, từ sinh đến tử.
23
Tin Chu Xuyên Bách hoàn toàn mất liên lạc được truyền về đúng vào mấy ngày trước Giao thừa. Tôi ngồi trên ghế dài dưới khu chung cư, nhìn mấy đứa trẻ chơi pháo hoa cách đó không xa. Những que pháo nhỏ, châm ngòi là cháy. Vài giây sau sẽ xoay tròn, tỏa những đốm lửa trên mặt hồ băng nhân tạo.
Nhận được điện thoại, tôi im lặng thật lâu rồi cúp máy mà chẳng nói gì. Sau đó đứng dậy, bước tới. Cô bé đứng đầu nghe tiếng động, quay lại nhìn tôi. Em ấy thân thiện hỏi: “Chị ơi, chị cũng muốn chơi không?”
Tôi gật đầu, em ấy liền đưa cho tôi một que. Ngọn lửa trong gió chập chờn, ngòi pháo bắt lửa. Cô bé lùi lại vài bước, hốt hoảng kêu lên: “Chị ơi, ném đi nhanh!”
Chỉ vài giây ngắn ngủi, ngọn lửa nở trong lòng bàn tay tôi thành đóa hoa máu thịt. Cảm giác đau đớn và bỏng rát ùa đến, trong tích tắc lấp đầy hơi thở. Pháo hoa lóe sáng rồi vụt tắt. Như cuộc đời ngắn ngủi mà rực rỡ của Chu Xuyên Bách.
Trong bóng tối, mấy đứa trẻ nhìn tôi như nhìn người điên, sợ hãi lùi dần về phía sau. Tôi cúi nhìn bàn tay đẫm máu của mình, khẽ mỉm cười.
24
Khi được đưa đến bệnh viện, vết thương đã đông máu. Vảy máu dính chặt với da thịt thành một cục, trông thật ghê rợn. Bác sĩ dùng kẹp tẩm cồn sát trùng, vừa xử lý vết thương vừa hỏi: “Người lớn rồi, sao chơi pháo hoa mà còn làm nổ thành thế này?”
Tôi nghĩ một lúc: “Tôi chỉ muốn cảm nhận xem, khi bị đạn bắn trúng có phải cũng đau như thế này không.”
Ông ta im lặng, cúi đầu xử lý vết thương. Đến khi băng bó xong xuôi mới nặng nề nói thêm: “Vết thương đã xử lý xong, có thời gian thì lên khoa Tâm lý kiểm tra nhé.”
Tôi cụp mi mắt xuống, cảm thấy vết thương đã được băng bó trên tay, ngay cả cơn đau cũng như cách một lớp sương mờ. Mơ hồ, không rõ ràng. Từ ngày đó về sau nhiều năm, cảm nhận của tôi với thế giới bên ngoài đều như vậy.
Vì tính chất nhiệm vụ quá đặc biệt, phạm vi ảnh hưởng quá lớn, yêu cầu bảo mật cực kỳ nghiêm ngặt, Chu Xuyên Bách cùng các đồng đội khác đã lặng lẽ, bí ẩn biến mất khỏi thế giới này. Không ai trong công chúng biết đến.
Ba năm sau, một ngày nọ tôi nghe tin Ninh Ngọc sắp cưới từ viên cảnh sát trẻ ngày xưa. Anh chàng ngây ngô từng theo sau Chu Xuyên Bách giờ đã là tân đội trưởng hình sự. Anh ta nói Ninh Ngọc muốn gặp tôi.
Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê gần đồn cảnh sát. Khi nhìn thấy tôi, trong mắt cô ta vẫn còn nguyên hận thù. Tôi thực sự tò mò, không nhịn được hỏi: “Cô có tư cách gì để hận tôi? Chính cô là người ba hoa bịa đặt chuyện đính hôn với Chu Xuyên Bách; cũng chính cô đã giở trò để họ điều tra tôi, xúi Chung Lỗi tiết lộ chuyện riêng tư của tôi cho báo chí. Giờ cô sắp lấy chồng, chồng tương lai có biết cô suốt ngày nhớ nhung một người chưa từng yêu cô không?”
“Im đi! Cô nói bậy!” Cô ta thét lên chói tai. “Nếu không phải cô chen ngang, tôi với anh Xuyên Bách đã cưới nhau rồi, anh ấy đã không nhận nhiệm vụ này, càng không rơi vào kết cục này! Tất cả tại cô hại chết anh ấy!”
Tiếng hét như lưỡi dao cắt ngang, xé toạc màng nhĩ đẫm máu. Đầu óc tôi ong lên, sợi dây lý trí đứt phựt. Tôi đứng bật dậy, vòng qua bàn, túm cổ áo Ninh Ngọc kéo lại gần, từng chữ một: “Anh ấy không chết.”
Mùi nước hoa ngọt ngấy tỏa ra từ người Ninh Ngọc, cô ta nhìn tôi gần như tàn nhẫn: “Thẩm Mộng Hòa, cô tự lừa dối mình đấy à? Nhiệm vụ này vốn là chín chết một sống, chính cô cũng hiểu rõ mà, nếu hôm đó cô không bị đe dọa tính mạng, anh ấy đã chẳng liều mình như thế!”
Đã nhiều năm trôi qua. Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ gương mặt đầy sẹo cười giả lả thò ra từ xe tối hôm đó. Nhưng nghe cô ta nói đến đây, trái tim đang đập loạn của tôi bỗng bình tĩnh lại.
“Cô sai rồi. Anh ấy không phải vì tôi bị đe dọa tính mạng, mà vì những kẻ đó đe dọa người dân mà anh ấy đã thề bảo vệ. Anh ấy nhận nhiệm vụ này vì bản chất anh ấy vốn là người chính nghĩa, dũng cảm không sợ hãi. Chính vì anh ấy là người tốt như thế nên tôi mới yêu anh ấy.”
“Ninh Ngọc à, cô tự nhận là thanh mai trúc mã 20 năm mà chẳng hiểu gì về anh ấy cả. Tình cảm của cô ích kỷ, nông cạn và ngạo mạn, thậm chí không thể gọi là tình yêu. Cô chỉ là kẻ yếu đuối, luôn cần bấu víu vào ai đó để tồn tại – trước là bố mẹ, sau là Chu Xuyên Bách, giờ là người sắp cưới cô. Dù sao, với cô ai cũng như ai.”
Nói xong câu cuối, vẻ bình tĩnh giả tạo của Ninh Ngọc hoàn toàn sụp đổ. Cô ta không còn sức chống chế, dưới tay tôi như một dây leo yếu ớt không chỗ bám. Không có điểm tựa, chẳng là gì cả.
Tôi chán ghét buông tay, đứng thẳng người, chỉnh lại cổ tay áo nhàu nhĩ, lạnh nhạt nói: “À, còn nữa, cuộc nói chuyện hôm nay tôi đã ghi âm lại hết, tôi sẽ gửi cho người sắp cưới cô. Không cần cảm ơn, Ninh tiểu thư.”
25
Về sau tôi nghe nói Ninh Ngọc vẫn lấy chồng, chỉ là không phải người ban đầu. Thế gian thật bất công. Những kẻ ngu xuẩn, độc ác và tàn nhẫn như cô ta lại sống tốt đẹp.
Còn Chu Xuyên Bách và đồng đội, những người sống chết chưa rõ, chỉ lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này. Không một ai hay biết.
Nhưng tôi vẫn không cam lòng. Tôi vẫn đang đợi. Đợi một tia hy vọng, để được gặp lại ánh mặt trời.
26
Sáng nay, tin tức đồng loạt đưa tin về chiến dịch truy quét tội phạm lớn nhất trong gần mười năm. Một tổ chức tội phạm khổng lồ hoạt động tại hơn ba mươi quốc gia đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Điều này cũng đồng nghĩa những cái tên anh hùng trước đây không dám xuất hiện cuối cùng cũng được công bố.
Trong bản tin, đứng đầu danh sách dài là tên Chu Xuyên Bách. Những gì anh đã làm, những hy sinh cao cả cuối cùng cũng được thế gian biết đến. Anh được trao tặng huân chương hạng nhất.
Tôi đứng trong toa tàu điện ngầm chật ních người, nhìn lên màn hình TV treo trên tường. Xung quanh người ta bàn tán sôi nổi.
“Trời ơi, ghê thật!”
“Thanh tra họ Chu đẹp trai quá!”
“Không biết trước khi đi làm nhiệm vụ anh ấy có người yêu không nhỉ? Qua ngần ấy năm, người yêu anh ấy có còn nhớ không?”
Trái tim sắt đá của tôi bỗng tan vỡ chỉ vì một câu nói của người lạ. Tôi nắm vòng treo, chợt nhớ ra hôm nay dường như là sinh nhật mình. Cũng là ngày xa xưa ấy, lần đầu tôi gặp Chu Xuyên Bách.
Năm nay tôi 31 tuổi. Vừa xuống tàu, tôi mua ngay vé máy bay chuyến sớm nhất. Khi trở về thành phố nhỏ nơi chúng tôi gặp nhau, mặt trời đã ngả về tây. Ánh nắng đẹp đẽ nhuộm những tầng mây thành sắc hồng vàng.
Theo ký ức tìm đến công ty cũ, tôi bất ngờ thấy cửa hàng tiện lợi vẫn còn đó, chưa bị phá bỏ. Chỉ có điều thời gian đã khiến nó trông cũ kỹ hơn. Tôi vào mua hai lon bia và một bát lẩu Oden, ngồi xuống vỉa hè. Vừa mở lon, bọt bia trào đầy tay.
Đang luống cuống tìm khăn giấy thì điện thoại trong túi bỗng rung liên hồi. Giây sau, một đôi giày bọc quanh cẳng chân thon dài dừng trước mặt tôi. Vô tình làm đổ bát lẩu Oden của tôi.
Tim như bị ai nắm chặt, tôi từ từ ngẩng lên. Trước mặt là đôi mắt sáng như sao dù khuôn mặt có vết sẹo dao ghê rợn cắt ngang.
Anh nói: “Xin lỗi, anh đền cho em.”
“Anh sẽ đền cho em tất cả.”
[End]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com