Chương 2
4
Hạ Ngạn dùng ánh mắt u ám nhìn tôi một lúc, sau đó lập tức đưa Lâm Kiều rời khỏi bếp.
Tôi thờ ơ nhìn theo bóng lưng của họ.
“Mẹ ơi?” Đứa trẻ cẩn thận kéo nhẹ tay áo tôi.
“Không sao đâu.” Tôi xoa đầu cậu bé: “Con không bị dọa sợ chứ?”
Cậu bé lắc đầu, giọng nói mềm mại đáng yêu: “Con không có bị dọa, mẹ ngầu quá đi!”
Tôi không nhịn được bật cười, quay lại tiếp tục nấu cháo.
Cháo vừa chín, tôi nhìn cậu bé ăn ngấu nghiến, liền nhắc nhở: “Ăn chậm thôi, đừng vội.”
“Cháo mẹ nấu ăn ngon quá!” Cậu bé mặt mũi đầy vẻ thèm thuồng chưa đã.
Tôi thoáng sững người.
Nói ra cũng thật nực cười, cô hai nhà họ Mạnh, mười ngón tay chẳng bao giờ dính nước, lại rèn được tay nghề nấu ăn này chỉ vì Hạ Ngạn.
Ngày đó, tôi đúng là một người não yêu đương toàn phần mà.
Cứ nghĩ rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả.
Ai ngờ, hóa ra chỉ là tôi tự đa tình mà thôi.
Tôi gạt đi những suy nghĩ lộn xộn thượng vàng hạ cám, cuối cùng hỏi cậu bé: “Tiểu Huyền, ba ruột của con… là ai vậy?”
Đừng nhìn tôi cứng rắn trước mặt Hạ Ngạn và Lâm Kiều, nhưng trong lòng tôi cũng mờ mịt không kém.
Dù tôi và Hạ Ngạn đã kết hôn 9 năm.
Nhưng tôi chắc chắn rằng trong suốt 9 năm đó, tôi chưa từng mang thai.
Thế mà, kết quả xét nghiệm ADN với chỉ số 99,99% và gương mặt cậu bé giống tôi như đúc, khiến tôi không cách nào phủ nhận đây chính là con trai mình.
Nếu nói có gì bất thường, có lẽ là sự kiện xảy ra hơn 5 năm trước, khi tôi bất ngờ hôn mê trong ba ngày mà không rõ lý do.
Lúc đó, tình cảm giữa tôi và Hạ Ngạn đã rạn nứt. Anh ta không quan tâm đến tình trạng của tôi, có lẽ nghĩ rằng đó chỉ là chiêu trò mới của tôi để níu kéo anh.
Tôi từng nghi ngờ rằng ba ngày đó đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng mang thai và sinh con trong vòng ba ngày…
Tôi không thể nào chấp nhận nổi.
Gương mặt bạn nhỏ Diệp Huyền thoáng ngừng cười, đôi môi mím lại. Cậu bé cất đi vẻ ngây thơ, thay vào đó là ánh mắt trưởng thành và trong trẻo. Cậu bé chậm rãi nói: “Mẹ à, nếu con nói con không muốn mẹ gặp lại ba ruột của con, mẹ có tin không?”
Tôi bật cười, véo má bầu bĩnh đầy thịt của cậu bé: “Tiểu Tiểu Huyền, những đứa trẻ khác đều mong muốn ba mẹ mình tái hợp để có một gia đình trọn vẹn, dù không ở cùng nhau thì cũng cố gắng giúp họ làm hòa. Sao con lại khác biệt như vậy?”
Diệp Huyền nhẹ giọng nói: “Nếu ba xứng đáng để mẹ gửi gắm cả đời, con sẽ không phản đối. Ba có thể chinh phục trái tim mẹ hay không thì phải xem bản lĩnh của bố, con sẽ không can thiệp. Con chỉ hy vọng mẹ không vì con mà từ bỏ cuộc sống mẹ mong muốn.”
“Diệp Huyền chỉ muốn làm áo giáp của mẹ, chứ không phải điểm yếu của mẹ.”
“Mẹ à, mẹ trước hết là chính mình, rồi mới là vợ và mẹ.”
Diệp Huyền nói với vẻ mặt rất đỗi nghiêm trang.
Tôi: “???”
Chà, con trai à, nhận thức này của con có phải vượt mức quy định rồi không vậy?
Thật sự đây là điều mà một đứa trẻ năm tuổi có thể nói ra sao?
Tôi nhạy bén nhận ra rằng, dường như con trai không thích ba ruột của mình lắm, thậm chí còn có chút ghét bỏ.
Cậu bé luôn gọi tôi là “mẹ”, còn người đàn ông đó chỉ là “ba” với giọng điệu xa lạ, lạnh nhạt.
(*): ở đây là Diệp Huyền gọi ba bằng phụ thân.
Ánh mắt Diệp Huyền thoáng hiện lên một làn sương mờ, vừa như nhẹ nhõm, vừa như u buồn.
“Huống chi, ba con chưa bao giờ là người xứng đáng với mẹ.”
Tôi còn chưa kịp hiểu câu nói đó nghĩa là gì thì đột nhiên cảm thấy cổ tay mát lạnh.
Cậu bạn nhỏ cẩn thận bôi thuốc mỡ lên vết đỏ do Hạ Ngạn bóp.
Vừa bôi, cậu bé vừa thổi nhẹ: “Đau đau bay xa nào~”
A! Sao tôi lại có một cậu con trai đáng yêu và chu đáo như vậy chứ?
5
Diệp Huyền chuyển vào sống cùng tôi.
Cậu bé ôm lấy chiếc gối, rụt rè nói: “Mẹ ơi, con có thể ngủ cùng mẹ không?”
“Tôi không đồng ý!” Hạ Ngạn lớn tiếng quát, ánh mắt đỏ ngầu giận dữ, trừng trừng nhìn Diệp Huyền, hệt như một con thú dữ bị xâm chiếm lãnh thổ.
Tôi bật cười khinh miệt: “Tôi đâu quan tâm anh có đồng ý hay không.”
Nhớ lại ngày trước, tôi cũng từng nổi giận như thế, quát tháo cấm anh ta qua đêm với những người phụ nữ bên ngoài. Nhưng vô ích, anh ta vẫn cứ làm theo ý mình.
Huống hồ, chỉ là ngủ cùng con trai tôi thôi mà. Dù có ngày tôi dẫn hẳn một người trai bao về qua đêm, liệu anh ta sẽ làm được gì chứ?
Vài năm trước, mũi tên ta anh bắn ra, hôm nay lại trúng ngay giữa chân mày anh ta.
Diệp Huyền dường như bị dọa sợ, đôi mắt đỏ hoe, ánh nước long lanh dâng lên, những giọt nước mắt to tròn đọng lại nơi khóe mắt. Cậu bé nghẹn ngào, giọng non nớt pha chút thút thít: “Chú ơi, đã lâu rồi con không được gặp mẹ. Con chỉ muốn ở bên mẹ thôi, thế mà cũng không được sao?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo của cậu bé mang tám phần giống tôi. Giọng cậu run rẩy, đôi mắt tràn đầy uất ức.
“Là con vượt quá khuôn phép… Mẹ ơi, con sẽ…”
Gương mặt tôi thuộc kiểu rực rỡ, kiêu ngạo, ngay cả khi cúi đầu cũng toát lên vẻ sắc sảo, không dễ khuất phục.
Thế nhưng, khi nhìn thấy vẻ đáng thương đến nao lòng đó trên khuôn mặt giống mình như đúc, tôi chợt thấy xót xa khôn tả.
Không do dự, tôi bế bổng cậu bé lên, dịu dàng dỗ dành: “Để mặc anh ta, chẳng ai được phép bắt nạt con trai mẹ cả!”
Tôi lạnh lùng liếc Hạ Ngạn, giọng đầy chán ghét: “Ban đầu anh đã nói người nào tự chơi của người ấy, bây giờ anh lại chen vào hơi quá rồi đấy? Tôi ngủ cùng con trai mình, anh thì ngủ cùng người phụ nữ bên ngoài của anh, chẳng phải rất công bằng sao?”
“Nhìn cái bộ dạng dữ tợn hung thần ác sát của anh đi, còn chút dáng vẻ cậu cả nhà họ Hạ không? Anh có thể thôi làm loạn vô lý như thế được không?” Giọng tôi tràn đầy vẻ ghét bỏ.
Có lẽ Hạ Ngạn cũng không ngờ rằng, cuối cùng chiếc boomerang kia lại quay về đập trúng mặt anh ta.
Là anh ta nói, ai chơi của người nấy.
Là anh ta nói, không can thiệp vào chuyện của nhau.
Nhưng bây giờ, người không chịu nổi chuyện tôi ngoại tình và xuất hiện thêm một đứa con lại chính là anh ta.
Một kẻ tiêu chuẩn kép như vậy, thực sự khiến tôi mở mang tầm mắt.
Trước đây, nhìn anh ta thế nào tôi cũng không thấy chán. Giờ đây, chỉ cần nhìn thấy anh ta là tôi đã cảm thấy phiền phức.
Tôi bế con trai, không ngoảnh đầu lại mà bước thẳng vào phòng.
Vì vậy, tôi không nhìn thấy.
Gương mặt uất ức lã chã chực khóc của Diệp Huyền đột ngột biến mất. Cậu bé liếc Hạ Ngạn với ánh mắt đầy thách thức, đôi môi khẽ nhếch, chậm rãi buông hai chữ:
“Đồ ngu.”
Hạ Ngạn tức đến mức tái mặt.
6
Buổi trưa ngày hôm sau, cô giúp việc đã nấu xong bữa ăn.
Hạ Ngạn cẩn thận đỡ Lâm Kiều ngồi xuống, gắp thức ăn cho cô ta, ánh mắt mềm mại lộ ra khi anh ta cúi đầu.
Dường như cơn giận dữ hôm qua chẳng hề tồn tại.
Nếu lúc này tôi ngẩng đầu lên, chắc chắn sẽ không thiếu những lời như “Ngày xưa anh cũng từng đối xử với tôi như vậy.”
Nhưng tôi không có thời gian để quan tâm đến những màn tình chàng ý thiếp giữa bọn họ.
Vì tôi đang tranh luận với con trai mình.
Diệp Huyền: “Mẹ ơi, con muốn ăn KFC.”
Tôi nghiêm nghị nói: “Huyền Nhi à, ăn quá nhiều KFC sẽ thành một em bé béo phì. Gà rán, coca, hamburger đều là đồ ăn không tốt cho sức khỏe.”
Diệp Huyền làm nũng với tôi, còn dụ dỗ tôi: “Mẹ ơi, chúng ta đâu có ăn nhiều đâu, nghĩ lại xem, từ khi về từ công viên, miếng gà phi lê tẩm ớt giòn tan, kèm theo cola chanh lạnh và chiếc đùi gà giòn thơm…”
Lúc này, tôi không kiềm chế được nữa, vỗ mạnh vào đùi: “Được rồi, cuối tuần mẹ sẽ dẫn con đi!”
E hèm, đừng trách tôi không kiên định, tôi cũng hơi thèm KFC.
Diệp Huyền hôn lên má tôi, nở một nụ cười rạng rỡ: “Mẹ là người tuyệt vời nhất, mẹ là người mẹ tốt nhất trên thế giới này!”
Hạ Ngạn thấy tôi không dành cho bọn họ dù chỉ một ánh mắt, trong lòng hơi giận, động tác ban đầu nhẹ nhàng của anh ta giờ đây trở nên cứng nhắc và thờ ơ.
“A Ngạn, em không thích ăn rau cần.” Lâm Kiều liếc nhìn anh ta một cái, nhỏ giọng nói.
Hạ Ngạn không thèm để ý đến cô ta.
Ánh mắt anh ta hoàn toàn tập trung vào tôi và Diệp Huyền đang tương tác.
Ánh mắt anh ta tối lại như vực thẳm, cánh tay căng lên với những mạch máu nổi rõ, như thể anh ta muốn bẻ gãy đôi đũa.
Tôi nhận ra cảnh này, trong lòng thầm cười khẩy.
Đàn ông mà, đúng là đáng ghê tởm.
Khi tôi dành cho anh ta tình yêu nồng nàn, anh ta vứt bỏ như một chiếc giày rách.
Khi tôi không thèm để ý đến anh ta, anh ta lại thử dò xét tình cảm của tôi, thậm chí còn bám víu như một con chó mặt xệ.
Khi một người phụ nữ đã hoàn toàn từ bỏ, bạn nghĩ cô ấy sẽ quay lại sao?
7
Ba ruột của Diệp Huyền là ai, cậu bé ngậm miệng không nói, tôi cũng không hỏi thêm.
Dù sao nhà họ Mạnh cũng là hào môn thế gia, đừng nói là nuôi một đứa trẻ, nuôi mười đứa trẻ cũng chẳng thành vấn đề.
Ba mẹ tôi chỉ có mình tôi là con gái, bọn họ rất yêu chiều tôi.
Ngày tôi lấy Hạ Ngạn, bọn họ cũng không phản đối.
Lúc đó, Hạ Ngạn vẫn chưa thay lòng, đối với tôi rất tốt.
Mặc dù không giỏi may vá, nhưng anh ta vẫn tự tay đan cho tôi chiếc khăn quàng.
Cái kim đan thô kệch, họa tiết chẳng ra sao, tôi cố tình nói một câu “Xấu quá”, ánh mắt anh ta tối lại, nhưng vẫn kiên định nói: “Anh sẽ học thật tốt, cố gắng đan cho Yên Nhi chiếc khăn đẹp nhất, ấm nhất!”
Tôi ôm cổ anh ta, cười nói tôi chỉ đùa thôi, tôi rất thích. Ánh mắt anh ta như những vì sao lấp lánh, cúi xuống hôn lên mắt tôi.
Cơ thể tôi có tính hàn, mùa đông dễ bị tay chân lạnh cóng, anh ta nắm bàn tay lạnh như kem của tôi, đặt vào trong vòng tay ấm áp của anh ta, cười dịu dàng: “Anh nguyện suốt đời làm ấm tay cho Yên Nhi.”
Khi tôi bị đám tiểu nhân bắt nạt, anh ta như thần tiên giáng trần, đánh bọn họ chạy té khói, chiếc áo khoác đen bao quanh cơ thể tôi, hương bạc hà nhẹ nhàng khiến tôi rơi lệ: “Hạ Ngạn… em sợ quá.”
Hạ Ngạn vụng về lau mặt tôi đỏ ửng: “Đừng khóc, anh đã đuổi bọn chúng đi rồi.”
“Yên Nhi, anh sẽ bảo vệ em suốt đời.”
…
Ngay cả ba tôi, một người giỏi tính toán và sắc sảo như cáo trên thương trường, hiểu rõ lòng người đến thế, cũng chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm chân thành mà Hạ Ngạn dành cho đứa con gái duy nhất của ông.
Huống chi là tôi, người đang đắm chìm trong sự chiều chuộng, âu yếm của anh ta?
Khoảnh khắc biết anh ta ngoại tình,
Thế giới của tôi như lặng im, tàn lụi, ngập tràn sự hoang đường.
Lúc đó tôi đứng trong siêu thị, tay vẫn cầm chiếc áo sơ mi đen tôi đã chọn cho anh ta.
Trong điện thoại, những bức ảnh hai người nắm tay, ôm hôn rõ ràng đang đâmthẳng vào mắt tôi.
Trong siêu thị.
Những bài hát buồn vang lên từng câu từng chữ.
“Thật ra em hiểu / Nhưng em cũng không hiểu / Kết thúc sẽ chia tay / Em không muốn chia tay / Em vẫn ngốc nghếch đợi / Em cũng có thể buông bỏ / Nhưng không thể buông bỏ / Yêu hay được yêu / Cũng chẳng có ngoại lệ.”
Nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại, tầm nhìn trở nên mờ nhạt.
Tôi ngẩng đầu lên, mắt mơ màng.
Bài hát vẫn không ngừng.
“Quần áo anh để lại, vẫn ở ban công / Có thể em chưa từng thấy, biển mà anh nói / Có thể tình yêu mà anh nói, là giả dối, không tồn tại / Em không biết sao em lại thế, em vẫn còn mong đợi / Một tương lai với anh.”
Tôi như chợt tỉnh ngộ, lau khô nước mắt trên màn hình.
Sẽ không đâu, sẽ không đâu, anh ta yêu tôi như vậy, sao có thể phản bội tôi, chắc chắn là tôi nhìn nhầm!
“Anh quên rồi sao, là anh đã nói yêu em trước / Chiếc hộp nhạc anh tặng em, vẫn ở trong ngăn kéo / Có phải niềm vui đều bị anh lấy mất rồi / Hay là em đã quen sống cô đơn một mình?”
…
Lau sạch nước mắt, tôi đầy hy vọng mở lại bức ảnh.
Dường như đang chế giễu sự ngây thơ của tôi.
Bức ảnh hai người hôn nhau lại hiện lên trước mắt tôi.
…
Chỉ có thể nói, tình cảm cũ thay đổi như trở bàn tay.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com