Chương 3
8
Ngày ba tôi biết Hạ Ngạn thay lòng, ông ấy tức giận đến không thể kiềm chế, tự mình đến tận nhà, đánh gãy hai cái xương sườn của Hạ Ngạn.
Ông ra lệnh tôi phải ngay lập tức ly hôn với anh ta.
Tôi khóc suốt một ngày một đêm, chết cũng không chịu buông tay.
Nhiều người mắng tôi “não yêu đương”, “diễn kịch”, “Vương Bảo Xuyến 2.0”, “một thằng đàn ông tồi, đá là xong, sao còn khóc lóc như thế.”
Nhưng cây kim đâu có đâm vào người bọn họ, sao bọn họ biết đau?
Tôi đã yêu anh ta hơn mười năm, từ hồi trung học, đại học cho đến khi bước vào thánh đường hôn nhân.
Cuộc đời có bao nhiêu cái mười mấy năm?
Tôi đã dành tất cả tình cảm nồng nhiệt nhất, tuổi thanh xuân đẹp nhất của mình để nuôi dưỡng cái cây tình yêu này.
Nó đã mọc rễ sâu trong trái tim tôi.
Cắt đứt tình cảm giống như moi trái tim tôi ra.
Làm sao tôi có thể cam tâm?
Sau khi ly hôn, nhường chỗ cho người phụ nữ khác, để người khác hưởng lợi?
Đừng hòng!
Nếu Diệp Huyền không xuất hiện.
Dù Hạ Ngạn có dẫn Lâm Kiều đang mang thai đến trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không nghĩ đến chuyện ly hôn.
Đến lúc này, rõ ràng chẳng còn tình yêu gì nữa, vì chỉ cần tôi vẫn là phu nhân Hạ, cô ta sẽ mãi mãi là người thứ ba không thể công khai trước mặt người khác.
9
Tôi dẫn Diệp Huyền về nhà Mạnh gia.
Ba mẹ tôi đều sợ tới ngây người.
“Chào ông ngoại, chào bà ngoại.” Diệp Huyền ngoan ngoãn chào.
Ba tôi ngẩn người một lúc, rồi mới phản ứng lại: “Con gái cưng, đây là con trai của con à? Cháu trai của ba?”
Tôi gật đầu: “Thằng bé tên là Diệp Huyền.”
Mẹ tôi cau mày: “Họ Diệp sao, không phải là họ Hạ à? Chờ chút, con có con hồi nào vậy?”
Con gái sao lại có thai sinh con? Sao bọn họ lại không biết gì hết?
Tôi ngượng ngùng gãi đầu: “Thực ra, con cũng không biết.”
Ba tôi nghiêm mặt: “Vậy là, thằng bé không phải con của cái thằng chó kia?”
Một giọt mồ hôi lạnh từ trán tôi rịn ra: “Không phải.”
Tôi không yên tâm, mấy hôm trước đã lấy tóc của Hạ Ngạn làm xét nghiệm ADN với Diệp Huyền, kết quả cho thấy con trai không có quan hệ huyết thống với Hạ Ngạn, mà tôi đúng là mẹ của Diệp Huyền.
Ba tôi hưng phấn vỗ vai tôi: “Cuối cùng con đã làm cho thằng cháu kia xanh rồi à? Làm tốt lắm!”
Tôi: “…”
Ngay sau đó, con trai được ba mẹ tôi tiếp đón nồng nhiệt. Ba tôi vung tay ra lệnh cho quản gia ngay lập tức đặt mua một đống đồ trẻ em theo mùa xuân hạ thu đông và chọn mua các đồ dùng sinh hoạt cho trẻ em; mẹ tôi thì bảo người giúp việc ngay lập tức sửa một phòng ngủ thành phòng cho trẻ.
Tôi kể cho họ nghe về lai lịch của Diệp Huyền.
Lúc đó tôi đi quán bar, dũng cảm gọi trai bao lần đầu tiên trong đời, kết quả lại bị cậu bé bất ngờ xuất hiện ôm chân gọi mẹ.
Đến giờ tôi vẫn không thể quên được ánh mắt của mấy anh trai bao trong quán bar.
Những vị khách khác cũng nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.
Lý do là vì, Diệp Huyền giống tôi quá, như thể được tạo ra từ một khuôn mẫu.
Nói rồi, tôi lấy giấy xét nghiệm ADN ra.
Tôi cười gượng: “Thật kỳ lạ, đột nhiên trở thành mẹ mà không đau đớn gì, còn kiếm được một cục xôi dẻo dễ thương.”
Ba mẹ tôi im lặng.
Cuối cùng ba tôi nói: “Vậy là, con cũng không biết ba của đứa bé là ai à?”
Tôi mím môi: “Đúng vậy, con có mang thai hay không hai người cũng biết mà, con còn chẳng biết con trai từ đâu ra, nói chi là ba của thằng bé chứ.”
Ba tôi phẩy tay, giọng nói thoải mái nhẹ nhàng: “Vậy thì cứ để con nuôi đi, nếu thằng cha nào đó đến tìm, đưa ít tiền rồi tống cổ đi là xong.”
Tôi: “…”
Tôi ở lại nhà họ Mạnh vài ngày cùng với con trai.
Thực sự không muốn trở về, mỗi lần nhìn thấy Hạ Ngạn với vẻ mặt u ám như thể tôi mới là người phản bội anh ta và cái tính khí thất thường của anh ta, tôi lại muốn ói.
10
Tôi lại không nhịn được mà hỏi về lai lịch của Diệp Huyền.
Trước kia, Diệp Huyền luôn lảng tránh, nhưng lần này, cậu bé lại không chuyển đề tài.
Diệp Huyền nghiêm túc hỏi: “Mẹ, mẹ có tin vào thế giới song song không?”
Tôi đáp: “Trước đây không tin, giờ thì tin rồi.”
Tôi không nhịn được mà sờ nhẹ vào đầu cậu bé, không biết cậu nhóc này đến từ đâu nữa.
Diệp Huyền tránh tay tôi, chỉnh lại kiểu tóc bị tôi làm rối: “Mẹ, nếu con nói, mẹ của thế giới này xuyên vào thân xác của mẹ ở thế giới song song khác, mẹ tin không? Chắc hẳn mẹ là linh hồn xuyên không, ở thế giới này mẹ sẽ không có ý thức mà hôn mê một đoạn thời gian.”
Tôi trầm tư: “Quả thật hồi trước mẹ từng hôn mê ba ngày…” Hạ Ngạn không quan tâm tôi, nhưng ba mẹ tôi lại bị dọa sợ.
Diệp Huyền nói thẳng: “Mẹ, lúc đó có lẽ mẹ đã xuyên đến thế giới song song rồi. Mẹ không nhớ con là vì khi trở lại, mẹ đã mất trí nhớ. Theo những gì ba con từng điều tra, khi mẹ kết hôn với ba con, tính cách của mẹ so với trước kia không giống nhau.”
Tôi ngạc nhiên: “Mẹ còn từng kết hôn với ba con à?”
Diệp Huyền nhẹ nhàng gật đầu.
Tôi hỏi: “Đỉnh.”
“Trong thế giới của con, mẹ và chú Hạ chỉ là người xa lạ mà thôi.”
Tôi: “…”
Điều này cũng dễ hiểu, tôi đã gặp Hạ Ngạn sau khi chuyển trường hồi trung học.
Nhưng nếu trong thế giới song song này tôi không chuyển trường thì sao?
Đương nhiên là không thể gặp Hạ Ngạn rồi.
Đây là một thế giới sống động, con người sống động, chỉ cần lệch một chút là đã khác hẳn, cùng một cái cây nhưng nhánh lá lại mọc theo hướng khác nhau. Những người giống nhau nhưng lại chọn con đường khác nhau, kết quả đương nhiên sẽ rất khác biệt.
Thực ra tôi không hiểu lắm việc tôi mang theo ký ức xuyên tới thế giới song song, lẽ ra sau một mối tình mãnh liệt và sự phản bội đau đớn, làm sao tôi có thể yêu một người khác trong thời gian ngắn và sinh con cho anh ta? Đó là chuyện gì?
Tôi hỏi Diệp Huyền: “Cục cưng, ba của con là người như thế nào?”
Diệp Huyền im lặng một lát rồi nói: “Kiêu ngạo, độc tài, lạnh lùng, vô tình.”
Này với Hạ Ngạn hoàn toàn không phải một kiểu người à nha.
Tôi thử hỏi: “Mẹ có yêu anh ta không?”
Tôi chưa từng thấy vẻ mặt này trên mặt Diệp Huyền.
Gương mặt xinh xắn bỗng mất đi vẻ ngọt ngào và hiền hòa mềm mại, đôi mắt cậu bé như chứa cả cơn bão, giọng nói đầy lạnh lùng: “Ông ta cũng xứng sao?”
Tôi: “…”
Tốt lắm, nếu có thể khiến một đứa trẻ vốn rất ngoan ngoãn như vậy tỏ vẻ mặt như thế, tôi chắc chắn lại gặp phải một kẻ đê tiện.
Diệp Huyền hít sâu một hơi: “Mẹ, đàn ông chẳng có ai tốt cả!”
Tôi bật cười: “Huyền Nhi, không thể nói như vậy được, con cũng là con trai mà, là một cục cưng ngoan ngoãn, tốt bụng như vậy, sao lại không phải là người tốt?”
Diệp Huyền nghiêm mặt phản đối nói: “Con không phải đàn ông, con là con trai, và con không phải là thứ gì hết.”
Tôi cười rộ lên.
Con trai tôi thật đáng yêu!
“Ba con tên gì?”
Tôi suy nghĩ một chút, dù sao đây cũng là thế giới song song, nếu tôi kết hôn với người cùng tầng lớp, ở Bắc Kinh, người họ Diệp và tuổi không cách quá xa tôi thì chỉ có thể là…
“Diệp Vọng.”
Diệp Huyền nói khẽ.
Diệp Vọng? Trong thế giới này, tôi và Diệp Vọng giống như hai đường thẳng song song, chẳng có chút giao nhau nào.
“Về chuyện mẹ và ba con, tốt nhất là mẹ tự nhớ lại. Nếu để con nói, nó sẽ mang theo cảm xúc cá nhân rất mạnh mẽ. Dễ khiến mẹ hiểu sai về ba con. Dù sao con cũng cực kỷ chán ghét ba con.”
“Mẹ, chờ khi mẹ nhớ lại, bất kể mẹ đưa ra lựa chọn gì, con sẽ luôn ủng hộ mẹ.”
Diệp Huyền nói rất nghiêm túc.
Tôi kéo khóe miệng: “Cục cưng, con thật sự chỉ mới năm tuổi à?”
Không thể nào nhỉ? Một đứa trẻ năm tuổi sao có thể suy nghĩ chín chắn và lý trí như vậy?
Nhưng vẻ ngây thơ đáng yêu của cậu ấy thường ngày lại thật sự rất giống một đứa trẻ năm tuổi.
Tôi chẳng biết phải làm sao.
Không phải, tính cách của cậu bé này cũng quá mâu thuẫn rồi sao?
Diệp Huyền mỉm cười: “Mẹ nghĩ con bao nhiêu tuổi, thì con là bấy nhiêu tuổi. Nếu mẹ không muốn xem con là con trai, chúng ta có thể làm bạn.”
Tôi: “…… Thằng nhóc thúi này!”
“Mẹ.” Diệp Huyền nhẹ nhàng nói: “Mẹ phải chuẩn bị sẵn sàng, con cảm nhận được, ba con, sẽ sớm đến thế giới này thôi.”
11
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.
Tôi không nói gì, chỉ lật qua lật lại tấm thiệp mời trong tay.
Diệp gia danh gia vọng tộc, vốn nổi tiếng với sự khiêm tốn, bỗng nhiên lại mời tất cả các quý tộc, danh gia đến tham dự bữa tiệc do bọn họ tổ chức?
Hiện tại trên đầu tôi vẫn còn đội cái mũ “Phu nhân Hạ”, thiệp mời lẽ ra phải gửi cho Hạ Ngạn, sao lại gửi riêng cho tôi? Là có ý gì đây?
Nếu nói không có ý đồ gì, tôi thật sự không tin.
Diệp Huyền nhìn chằm chằm vào thiệp mời, sắc mặt tỏ rõ sự không vui: “Vô liêm sỉ.”
Có vẻ như cậu bé nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt càng thêm đen: “Mẹ, nếu mẹ tham gia bữa tiệc này, có phải sẽ đi cùng với con chó… chú Hạ không?”
Tôi bất đắc dĩ giơ tay: “Đúng vậy, bọn mẹ vẫn chưa ly hôn mà.”
Không được, phải ly hôn nhanh thôi.
Trước kia muốn làm gì thì làm, không ly hôn cũng chỉ vì làm khó Hạ Ngạn và người thứ ba, nhưng bây giờ thì khác, tôi có Diệp Huyền. Dù cậu bé ở thế giới song song là con của vợ chồng hợp pháp, nhưng ở thế giới này, cậu ấy chỉ có thể coi là con riêng của tôi.
Sau khi ly hôn, tôi có thể dẫn cậu ấy về nhà họ Mạnh.
Con riêng thì sao chứ? Dưới sự uy hiếp của nhà họ Mạnh, chắc chắn bọn họ không dám nói linh tinh.
Mà Hạ Ngạn suốt ngày gọi cậu bé là “con hoang”, nghe mà tôi tức muốn nổ tung!
Ly hôn, phải ly hôn ngay lập tức!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com