Chương 4
12
Tôi và Hạ Ngạn cùng tham dự buổi tiệc.
Nhìn Lâm Kiều còn sống ở nhà họ Hạ, dùng ánh mắt đầy oán hận và ghen tị với tôi, tôi khẽ cười nhạo.
Hạ Ngạn, người đàn ông này quả thật là một con chó, vừa dây dưa với tiểu tam, lại còn thể hiện vẻ mặt như thể rất quan tâm tôi.
Khi bước vào đại sảnh, tôi giữ tư thế đứng nghiêm chỉnh.
Dù cho bình thường có không hợp nhau đến đâu, thì trong đám đông, ít nhất cũng phải giữ thể diện.
Vì không có ký ức, tôi thật sự tò mò về người ba ruột của con trai mình.
Rốt cuộc.
Tôi cũng nhìn thấy được người đàn ông đó, người mà cả đám đông đang vây quanh như mặt trời.
Người đàn ông này có vóc dáng cao lớn, đứng thẳng tắp trong bộ vest màu xám đậm.
Do hắn quay mặt sang một bên, tôi chỉ thấy được khuôn mặt nghiêng của hắn, sống mũi cao, khóe môi mỏng một cách lạnh lùng.
Có thể tưởng tượng ra, khuôn mặt chính diện của hắn sẽ thu hút thế nào.
Cả người hắn tỏa ra khí chất đúng như Diệp Huyền nói: “Kiêu ngạo”, “Độc tài”, “Lạnh lùng”.
Tôi chỉ có thể nói, kiểu đàn ông này không phải là gu của tôi.
Tôi thích kiểu đàn ông ấm áp như Hạ Ngạn hồi trẻ, mang một vẻ ngoài tươi sáng, năng động, nhưng lại có khí thế của một thiếu niên đầy nhiệt huyết, không tiếc nuối trong tình yêu.
Còn như Diệp Vọng, kiểu đàn ông như hắn, lòng dạ thâm sâu, không phải là mẫu người tôi thích.
Tôi nâng ly rượu lên, lơ đãng suy nghĩ.
Lúc này, người đàn ông như thể cảm nhận được điều gì đó, quay người lại, tôi cũng vừa lúc ngẩng đầu lên.
Lập tức, bốn mắt đối diện.
Đầu tôi như bị nổ tung!
Vô số ký ức hỗn loạn ùa vào đầu tôi.
Mắt tôi tối sầm lại, suýt nữa không đứng vững.
Hạ Ngạn nhận ra tôi không ổn, vội vàng đỡ lấy tôi.
Cuối cùng, khi tất cả ký ức đã quay lại, tôi nhìn vào đôi mắt của Hạ Ngạn, rõ ràng thấy sự lo lắng thoáng qua trong ánh mắt anh ta.
Trong lòng tôi cười lạnh, không màng đến ánh nhìn của mọi người, mạnh mẽ hất tay anh ta ra!
Tốt, thật sự rất tốt!
Chẳng lẽ kiếp trước tôi là người đã làm nổ tung cả thiên hà hay sao hả? Sao lại gặp phải hai tên rác rưởi này!
Trước giờ tôi đã buông bỏ, tình yêu dành cho Hạ Ngạn giờ không còn chút gì.
Nhưng, khi nhìn hai gã đàn ông này đứng cạnh nhau, ai tồi tệ hơn ai, tôi thật sự muốn nôn thốc ra ngay lúc này!
Một người phản bội tôi, một người lợi dụng tôi.
Cơ thể tôi run rẩy vì tức giận.
Thế mà Diệp Vọng vẫn không nhận ra, hắn còn tiến về phía tôi.
Hắn thâm trầm nhìn tôi, ánh mắt đầy hối hận và đau khổ, cũng có chút cẩn trọng và yêu thương.
Tôi biết, đó là hắn ở thế giới song song.
Yêu say đắm? Một kẻ rác rưởi như vậy, cũng xứng nói tiếng yêu à?
Tôi hít vào, thở ra, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể nào, tôi không thể nào kiềm chế nổi!
Nhìn khuôn mặt mà tôi vẫn căm ghét, tôi thật sự muốn ném hắn từ tầng ba mươi xuống!
Tôi không nhịn được nữa, một cái tát mạnh giáng vào mặt hắn!
Diệp Vọng nghiêng đầu qua một bên vì cú tát của tôi.
Giữa những tiếng kêu ngạc nhiên từ đám đông, tôi lạnh lùng nói, như thể tiếng băng vỡ ra: “Quả là đã lâu không gặp nhỉ, Diệp, Vọng.”
Hạ Ngạn nhíu mày nói: “Mạnh Chỉ Yên, em quen anh ta?”
“Bang!”
Hạ Ngạn cũng nhận một cái tát nảy lửa và bị tôi đá bay ra: “Cút đi! Không đến lượt anh lên tiếng đâu!”
Hạ Ngạn: “…”
13
Có lẽ tôi sinh ra không có số làm nữ chính.
Trong các tiểu thuyết khác, nữ chính bị nam chính tồi tệ bỏ rơi, sau đó nam thứ dịu dàng lên ngôi, vô cùng yêu chiều nữ chính, chữa lành vết thương cho cô ấy rồi cuối cùng là kết thúc viên mãn HE.
Còn tôi thì sao?
Tôi sâu sắc nghi ngờ ông trời có thù với tôi.
Cũng như câu nói, “Thượng đế đóng cho tôi một cánh cửa, rồi cũng tiện thể hàn kín luôn cửa sổ.”
Khi đó, tôi đã chấp nhận sự thật Hạ Ngạn đã thay lòng, lâm vào trạng thái mất hồn rồi xuyên vào thế giới song song, nhưng lại phát hiện ra nhà họ Mạnh của tôi đang đứng trên bờ vực phá sản.
Quỷ mới biết được, nhà họ Mạnh ở thế giới này của tôi vẫn ổn mà sao ở thế giới song song lại sắp không trụ nổi?
Sau này tôi mới biết, ba tôi ở thế giới này đã tham gia đấu thầu một dự án, nhưng chính sách quốc gia thay đổi, số tiền khổng lồ đã bỏ ra không thể thu lại được…
Trong khi ở thế giới của tôi, ba tôi dường như đã bỏ qua dự án này, có một lần tôi nghe ba nói với mẹ trong sự sợ hãi: “May mà chúng ta không tham gia đấu thầu dự án đó, không thì gia đình mình tiêu đời rồi.”
Tôi thừa hưởng ký ức của “mình” ở thế giới song song, ba tôi vẫn là ba tôi, ông yêu thương chiều chuộng “tôi” như viên ngọc quý trong lòng bàn tay.
Lúc này, nhà họ Diệp đã đưa ra lời đề nghị liên hôn, nếu tôi kết hôn với Diệp Vọng, con trai trưởng của nhà họ Diệp, thì có thể cứu được nhà họ Mạnh khỏi nguy cơ.
Ba tôi không muốn hủy hoại hạnh phúc của tôi, ông nói sẽ tìm cách.
Nhưng nhà họ Mạnh không thể đợi thêm nữa.
Tôi bình tĩnh đồng ý với nhà họ Diệp.
Sau khi trải qua cuộc hôn nhân thất bại với Hạ Ngạn, tôi không còn kỳ vọng vào tình yêu nữa.
Diệp Vọng cần một người vợ;
Còn tôi, cần nhà họ Mạnh được hồi sinh.
Diệp Vọng cũng nhân cơ hội liên hôn này để thôn tính một số ngành nghề lớn nhỏ.
Tôi chẳng có suy nghĩ gì, chỉ là hai bên lợi dụng nhau mà thôi.
Thực ra, sống hòa thuận như vậy cũng tốt, tôi kết hôn với hắn, tôi sẽ làm tròn bổn phận của một người vợ.
Nhưng cái khiến tôi ghê tởm là, Diệp Vọng có một ánh trăng sáng!
Cái này còn chưa tính.
Trong một buổi tiệc, đồ chó này dùng tôi để chắn rượu, tôi không may uống phải một ly có chút vấn đề.
Kết quả thì như đã biết.
Hắn đứng đó, nhìn tôi trong bộ dạng thảm hại một lúc lâu, rồi mới từ từ cúi xuống…
Diệp Huyền chính là xuất hiện vào lúc đó.
Sau vụ đó, tôi đã có ý định bóp chết Diệp Vọng.
Nhớ lại khi tôi bị mất trí nhớ, đã từng hỏi Diệp Huyền “Mẹ có yêu anh ta không?”, tôi thật sự muốn tự tát vào mặt mình.
Yêu hắn? Ha ha.
Tôi yêu hắn đi chết đi á!
Nếu lúc này tôi còn cảm thấy ghê tởm, thì những gì xảy ra tiếp theo tôi hoàn toàn căm ghét Diệp Vọng.
Diệp Huyền mặc dù là một bất ngờ, nhưng đứa trẻ mà mình mang nặng mười tháng mới sinh ra, làm sao có thể không yêu thương?
Hơn nữa, Diệp Huyền rất giống tôi, lại rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn, đương nhiên tôi rất yêu thương.
Thằng bé như một tia sáng, chiếu rọi cuộc đời vốn tăm tối của tôi.
Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu, Diệp Huyền bị bọn cướp bắt cóc.
Diệp Vọng vì muốn đón ánh trăng sáng trở về nước, thế mà lại bỏ mặc Diệp Huyền.
Hắn có từng nghĩ, Diệp Huyền cũng là con trai ruột của hắn không?
……
Cuối cùng tôi cũng hiểu, tại sao Diệp Huyền lại xa lánh ba mình đến vậy, ngay cả ghét bỏ cũng chỉ là nhẹ nhàng.
Đối với Diệp Vọng, thằng bé chỉ là một người xa lạ có quan hệ huyết thống mà thôi.
Ghét sao?
Thằng bé từ lâu đã không quan tâm đến người ba này nữa, ghét bỏ còn có ý nghĩa gì?
14
Không được, nếu ở lại lâu hơn nữa, tôi sắp bị tức đến nổ phổi rồi.
Cả cuộc đời này, kiếp sau, kiếp sau nữa, tôi nhất định phải giữ khoảng cách với đàn ông!!
Tôi nghiến răng đến mức suýt bật máu, quay người đi, không thèm nhìn lại.
Ra khỏi bữa tiệc, làn gió lạnh buốt vỗ vào mặt tôi.
Tôi lau mặt, phát hiện mình đã khóc ướt cả mặt.
Không phải khóc vì tình yêu đã mất, không phải khóc vì tuyệt vọng khi bị người khác lợi dụng.
Mà là khóc vì tôi quá đen đủi.
Rốt cuộc tôi đã gặp phải những loại người gì thế này!!
“Mẹ ơi.” Một giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên, là Diệp Huyền.
Cậu bé mặc một bộ vest nhỏ màu trắng, ngực cài một đoá hoa hồng đỏ tươi, vẫn chưa nở hoàn toàn.
Vì không đủ cao, cậu bé vụng về đứng nhón chân, giơ tay lên đưa cho tôi một chiếc khăn giấy.
“Mẹ đừng khóc, mẹ còn có con.”
“Diệp Huyền mãi mãi yêu mẹ.”
15
Tôi đã mất vài ngày để soạn thảo bản thỏa thuận ly hôn.
Chết tiệt, một người đã khiến tôi huyết áp tăng vọt, hai người thì có thể trực tiếp đưa tôi lên thiên đàng.
Thực sự không muốn bước chân vào nhà họ Hạ nữa, vì vậy, tôi đã hẹn Hạ Ngạn ra ngoài.
Tôi không biểu cảm, đẩy hợp đồng qua phía anh ta: “Hạ Ngạn, chúng ta ly hôn đi.”
Hạ Ngạn như thể đã mấy đêm không ngủ, râu ria lộn xộn, mắt đỏ ngầu đầy tơ máu.
Anh ta không thèm nhìn hợp đồng ly hôn một cái, giọng khàn khàn hỏi: “Diệp Huyền, có phải con của em và Diệp Vọng không?
“Em yêu hắn đến vậy sao?
“Em không thể chờ đợi được nữa để ly hôn với anh, là muốn cùng Diệp Vọng bay lượn hai người một đôi?”
Tôi: “???”
Hả?
Tôi yêu ai?
Diệp Vọng?
Đây là bộ phim kinh dị gì thế?
Tôi cười nhạo: “Đừng nói về Diệp Vọng, Hạ Ngạn anh, bây giờ lại đến đây đóng vai người thâm tình gì vậy?”
“Anh là người nói sẽ đối xử tốt với tôi suốt đời, anh là người ngoại tình trước, anh là người nói mỗi người một ngả, anh là người sau khi tôi có con lại đến chất vấn tôi?”
“Tổng giám đốc Hạ, anh có mặt mũi gì vậy?”
Hạ Ngạn ngẩn ra, cơn giận trong mắt từ từ tan biến.
Anh ta giọng run rẩy: “Yên Nhi, anh đã để Lâm Kiều bỏ đứa nhỏ, chuyện này là anh sai, anh sẽ đối xử với Diệp Huyền như con ruột, chúng ta quay lại với nhau được không?”
Toàn bộ trà trên bàn đổ vào mặt Hạ Ngạn.
Tôi đặt cốc trà xuống, bình tĩnh nói: “Anh nói lại lần nữa?”
Khuôn mặt ghê tởm này dần dần hòa vào hình ảnh của Diệp Vọng, người đã bỏ rơi con ruột để chạy theo ánh trăng sáng.
Cả hai đều đáng chết như nhau.
Hạ Ngạn im lặng.
“Bản thỏa thuận này, anh ký cũng phải ký, không ký cũng phải ký.”
“Dù sao, nếu ra tòa thì cũng thật mất mặt, anh nói xem có phải không, Hạ Ngạn?”
Giọt nước từ mặt anh ta chảy xuống, mi mắt hơi run, mang vẻ đẹp mờ nhạt như sắp tan vỡ.
Các tĩnh mạch trên mu bàn tay nổi lên, ngón tay siết chặt, một góc của hợp đồng bị anh ta vò nát.
“Tôi cho anh ba ngày.” Tôi lạnh lùng nói: “Nếu anh không ký, thì ra tòa gặp nhau.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com