Chương 3
20
“Hi hi, có phải đang gọi bọn ta không?”
Giữa khoảng lặng tĩnh mịch, bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào.
Giữa màn đêm, ba bóng người dần hiện ra.
Nữ tử vừa cất giọng đứng ở phía trước, dáng người uyển chuyển, da trắng như tuyết, dung mạo tựa hoa. Nàng ta nở nụ cười tinh nghịch, nét mặt toát lên vẻ dí dỏm đáng yêu.
Bên cạnh nàng ta là một nữ tử khác, thần thái lãnh đạm, trong mắt ẩn chứa cơn giận, hàng mày nhíu lại, cả người tỏa ra hàn khí lạnh lùng.
Người đi sau cùng là một nam tử gầy gò, đôi mắt phượng sắc bén hơi nhếch lên, gương mặt góc cạnh toát lên vài phần cố chấp.
Ba người này có đặc điểm quá rõ ràng, dù ngu ngốc như ta cũng có thể nhận ra, đây chính là ba kẻ khét tiếng trong giới tu chân —— [Tham] [Sân] [Si].
—— Tàn Doanh Doanh, Trầm Tương, Trì Vọng.
“Mấy đứa lui xuống!”
Sư tôn lập tức ra tay, thân hình chớp động như tia chớp, bảo vệ ba người chúng ta phía sau.
Đại sư huynh và nhị sư huynh cũng phản ứng ngay, lập tức vào thế sẵn sàng công kích.
Ta len lén nhấc lò luyện đan lên, chuẩn bị ném qua bất cứ lúc nào.
Ba người đối diện chẳng hề nhúc nhích, chỉ thấy Tàn Doanh Doanh nhấc một ngón tay thon dài lên đặt trên môi:
“Suỵt, Thái Hư Chân Nhân, người có tuổi rồi, sao lại nôn nóng như vậy chứ? Bọn ta không phải đến để đánh nhau.”
“Nếu không phiền, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện thì hơn?”
21
Nhà đại sư huynh.
“Đánh đánh giết giết thật vô vị. Ma tôn đã chết, bọn ta không còn hứng thú gây họa cho thiên hạ nữa, chỉ muốn sống những ngày an nhàn thoải mái mà thôi.”
“Huống hồ giữa chúng ta vốn không có thù oán gì. Khi còn ở thế giới cũ, bọn ta chỉ một lòng tu luyện, chưa từng sát hại sinh linh.”
Tàn Doanh Doanh lười nhác nằm trên ghế, tấm áo hờ hững để lộ làn da trắng nõn, hai chân dài mảnh khảnh bắt chéo, nàng nhón một quả nho từ đĩa trái cây trên bàn, đưa vào miệng.
Đại sư huynh cau mày, ném cho nàng một chiếc chăn che lại, sau đó đưa thêm một tờ giấy:
“Đừng làm bẩn ghế của ta.”
Tàn Doanh Doanh nhướng mày, tinh nghịch nhét một quả nho vào miệng đại sư huynh:
“Đừng giận nữa mà, nào, tỷ tỷ đút cho ngươi.”
Đại sư huynh nắm chặt cổ tay nàng, trầm mặt ngăn lại.
Trầm Tương vẫn luôn im lặng bỗng đôi mắt đỏ ngầu, vung chưởng về phía đại sư huynh:
“Ngươi dám động vào tỷ tỷ ta!”
Nhưng nhị sư huynh lập tức rút kiếm chắn trước người đại sư huynh:
“Đừng hòng đụng vào sư huynh ta!”
Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, Trì Vọng một tay giữ chặt cả hai người bọn họ, gằn giọng:
“Muốn đánh thì ra ngoài mà đánh, trước hết nói chính sự đã.”
22
Trì Vọng chỉ nói mấy câu đã đi thẳng vào vấn đề.
Ma tộc lấy dục niệm của con người làm thức ăn, chỉ cần tìm đủ dục niệm để thỏa mãn, bọn họ sẵn sàng sống yên ổn.
[Tham] đại diện cho tham dục.
[Sân] đại diện cho sân niệm.
[Si] đại diện cho chấp niệm.
Ba người, mỗi kẻ một nhu cầu riêng.
Sư tôn ngửa mặt lên trời cười dài:
“Nhân quả tuần hoàn, thì ra là vậy.”
Chúng ta mặt mày ngơ ngác, toàn bộ đều là dấu chấm hỏi.
Sư tôn thu lại nụ cười gian xảo, nghiêm túc nói:
“Trùng hợp thật, ta có ba đồ nhi, vừa khéo có thể giúp đỡ các ngươi.”
Người để Tàn Doanh Doanh đi theo đại sư huynh, Trầm Tương đi theo nhị sư huynh, còn Trì Vọng đi theo ta.
Ngoại trừ ta và Tàn Doanh Doanh, tất cả đều phản đối kịch liệt.
Không phải vì ta hài lòng với sự sắp xếp của sư tôn, mà do ta vốn sống kiểu thuận theo tự nhiên, thế nào cũng được.
Sư tôn hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi lời phản đối, chỉ để lại một nụ cười thâm sâu khó lường.
“Thiên cơ không thể tiết lộ, sau này các ngươi tự khắc sẽ hiểu.”
23
Sư tôn dẫn theo mấy người mặt đen kịt rời đi.
Thẩm Thanh Hòa nhíu mày nhìn Tàn Doanh Doanh vẫn thoải mái nằm trên ghế nhà mình:
“Sao ngươi còn chưa đi?”
Tàn Doanh Doanh như một con mèo lười biếng, cuộn người vào trong chăn:
“Sư tôn ngươi bảo ngươi hỗ trợ ta, vậy tất nhiên ta phải ở cạnh ngươi rồi.”
“Ta không quen sống chung với người khác.”
Nói rồi, Thẩm Thanh Hòa vươn tay định đuổi người.
Tàn Doanh Doanh nhanh nhẹn tránh né, bàn tay ngọc ngà vững vàng giữ lấy cánh tay hắn, vuốt dọc theo cơ bắp:
“Nhìn thì có vẻ gầy, không ngờ luyện cũng không tệ lắm nhỉ.”
Thẩm Thanh Hòa suýt quên mất, nữ nhân trước mặt này tuy trông yếu ớt, thực chất lại là một hộ pháp ma tộc thực lực kinh người.
Đánh không lại, đuổi cũng chẳng xong.
Hắn đành chịu thua.
Thẩm Thanh Hòa rút tay về, trốn thẳng vào phòng ngủ.
Trong không gian yên tĩnh, truyền đến tiếng cười khẽ của nữ tử.
24
Bên phía Mặc Lưu Vân cũng chẳng khá hơn là bao.
Vừa đi được một đoạn, đôi mắt Trầm Tương lại đỏ rực:
“Đáng ghét, vì sao ta phải đi cùng tên phế vật như ngươi!”
Mặc Lưu Vân bùng nổ:
“Ai là phế vật hả! Ta là tiểu vương tử siêu tốc chuyên trị vận chuyển lạnh đó! Biết bao người muốn mời ta mà còn không được đây này!”
“Ta còn chưa nói ngươi làm chậm trễ việc giao hàng của ta đâu!”
Thấy ngọn lửa giận trong mắt Trầm Tương càng bốc cao, Mặc Lưu Vân rùng mình, bèn quyết tâm vác nàng lên, lập tức cưỡi kiếm bay vút lên không trung.
“Thả ta xuống! Ta say kiếm a a a a—”
“Ngươi hứa không đánh ta thì ta sẽ thả xuống!”
“Ta hứa! Mau thả xuống a a a a—”
Mặc Lưu Vân lúc này mới từ từ hạ xuống.
Gió thổi vù vù làm nàng tỉnh lại, đôi mắt trong trẻo dần khôi phục thần trí, nàng nhìn hắn chằm chằm.
“Oẹ——” rồi ói đầy người hắn.
25
Ta run rẩy ôm lò luyện đan, bước theo sau Trì Vọng.
Hắn đột ngột dừng bước, ta không kịp phản ứng, đâm thẳng vào lưng hắn.
Trì Vọng thảnh thơi quay lại, mắt phượng nheo nheo nhìn ta:
“Ngươi không định lấy lò luyện đan đập ta đấy chứ?”
“Không… không có!”
Ta thực sự đã nghĩ vậy! Nếu hắn nổi điên muốn giết ta, ta sẽ ném lò vào đầu hắn.
Nhưng lời này tuyệt đối không thể nói ra.
Hắn nhẹ nhàng cầm lò luyện đan của ta lên, tung hứng trong tay như đang đùa nghịch.
Mấy chục cân lò luyện đan rơi vào tay hắn lại nhẹ tựa hồ lô lắc.
“Lão mập kia cũng thú vị đấy, vậy mà lại phái một tiểu nha đầu như ngươi đến giúp ta. Ngươi có bản lĩnh gì?”
Ta rụt cổ, giả bộ như chim cút: “Ta biết luyện đan, còn biết làm bỏng ngô nữa.”
Hắn im lặng một lúc lâu.
“Đi thôi, để ta nếm thử xem đan dược của ngươi với bỏng ngô cái nào ngon hơn.”
“Nhớ làm ngọt đấy, nếu không ta sẽ giận.”
—
Thoáng chốc, lại qua thêm nhiều ngày.
Nhờ hấp thu sự sùng bái của đám fan, Tàn Doanh Doanh ở bên đại sư huynh, vui đến mức quên cả đường về.
Ăn mãi, ăn mãi mà vẫn không hết.
Danh tiếng của đại sư huynh ngày một vang xa, kỳ vọng cùng ngưỡng mộ của fan hâm mộ trở thành nguồn dưỡng chất vô tận cho Tàn Doanh Doanh.
Vì cuộc sống quá mức sung túc, nàng ta buồn chán đến nỗi mỗi ngày đều trêu chọc đại sư huynh tìm vui.
Đại sư huynh phiền không chịu nổi.
Sư tôn chỉ bình luận một câu: “Đạo tâm vẫn còn, ngày đột phá chẳng còn xa.”
Không hiểu có ý gì.
Bên phía Trầm Tương thì thảm hơn nhiều.
Nhị sư huynh đã tìm ra cách hóa giải tình trạng thỉnh thoảng nàng ấy lại biến thân, đó là ngay khi mắt nàng ấy chuyển đỏ liền lập tức mang nàng ấy cưỡi kiếm bay đi.
Vừa giúp tỉnh táo, vừa có hiệu quả tức thì.
Đổi lại là mỗi lần như vậy đều phải hi sinh một bộ quần áo.
Nhưng hiệu quả đúng là rất rõ rệt, số lần Trầm Tương biến thân ngày càng ít đi.
Thái độ phục vụ của nhị sư huynh cũng thay đổi đôi chút, mỗi lần Trầm Tương ngất xỉu vì say kiếm, hắn đều sẽ đưa ngay một cốc khoai môn trân châu cho nàng uống.
Sư tôn mặt mày hớn hở, luôn miệng lẩm bẩm: “Ghép được rồi, ghép được rồi.”
Ta hỏi Trì Vọng, “Ghép được rồi” là có ý gì.
Trì Vọng bảo: “Trẻ con đừng học mấy thứ linh tinh này.”
Rõ ràng nhìn bề ngoài, hắn cũng chẳng lớn hơn ta là bao, có được không?
Sư tôn nói, chấp niệm của Trì Vọng là trở nên mạnh hơn.
Nhưng sau một khoảng thời gian cùng ta làm bỏng ngô, một ngày nọ, hắn nhìn ta đầy suy tư: “Thật ra sống vô tư như ngươi cũng không tệ.”
Lời gì đây!
Ta tức đến mức bỏ thêm ba thìa đường vào bỏng ngô cho hắn ăn.
Ngọt chết hắn đi.
—
Đông qua xuân đến, ngay khi chúng ta đều đã quên béng mất hệ thống này, âm thanh quen thuộc bỗng vang lên trong đầu.
“Phát hiện điểm số của ba vị ký chủ đã đạt đủ, nhiệm vụ hoàn thành, sẽ ban cho cơ hội hồi sinh và truyền tống trở về thế giới ban đầu.”
Ba người chúng ta lập tức cứng đờ.
Đại sư huynh: “Phim của ta mới quay được một nửa, nếu vi phạm hợp đồng thì phải bồi thường rất nhiều tiền đấy.”
Đúng, chẳng qua là không muốn đền tiền thôi, tuyệt đối không phải vì Tàn Doanh Doanh ngày nào cũng bám riết lấy hắn để được nuôi.
Nhị sư huynh: “Lại sắp đến mùa hè rồi, thiếu ta thì cửa hàng đồ uống lạnh phải làm sao đây.”
Không có hắn, ai sẽ hạ nhiệt cho Trầm Tương mỗi khi nàng ấy biến thân? Nữ nhân kia mà nổi giận lên thì không dễ đối phó đâu.
Ta gãi đầu: “Hay là ta…”
Tên Trì Vọng này dạo gần đây càng lúc càng bám người, hay là ta trốn về tu chân giới một thời gian?
Phía sau, một đôi tay lớn vững chãi giữ chặt lấy vai ta, ai đó nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi dám vứt ta lại một mình thử xem?”
Hỏng rồi, chạy không thoát nữa.
—
Sư tôn mỉm cười hài lòng, nâng chén trà sữa lên: “Hệ thống, bọn trẻ cuối cùng cũng không phụ lòng khổ tâm của ngươi và ta.”
Hệ thống hóa thành hình dạng thật, bất ngờ lại là một vị tiên nhân phong thái xuất trần.
“Cái gì mà hệ thống, gọi ta là Tịch Đồng.”
Tịch Đồng, vị tiên nhân sau khi phi thăng nắm giữ lực lượng thời không.
Năm xưa, sư tôn và chân nhân Tịch Đồng vừa gặp đã thân, cùng nhau đồng hành trăm năm tu luyện.
Nhưng Tịch Đồng chân nhân tư chất xuất chúng, sớm nhận được cơ duyên phi thăng, để lại sư tôn một mình khổ tu.
Sau khi sư tôn cùng ma tôn đồng quy vu tận, Tịch Đồng đại nộ, bất chấp bị thiên đạo trừng phạt, tru diệt toàn bộ ma tộc gây họa nhân gian, chỉ để lại ba hạt giống ma tộc vô tội chưa từng tham chiến.
Lại mạnh mẽ mở cửa thời không, đưa sư tôn cùng ba đồ đệ chết oan, thêm ba hạt giống ma tộc này vào thế giới này.
Là cái giá cho việc làm rối loạn nhân quả hạ giới, hắn bị thiên đạo trừng phạt, mất đi tiên thân, chỉ có thể tồn tại dưới dạng hệ thống, dẫn dắt chúng ta.
“Cũng may thiên đạo vẫn xem như có tình.”
Tịch Đồng nhìn sư tôn đang nhai trân châu, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc khó tả.
“Về sau, đều là những ngày tốt lành.”
Đúng vậy, chỉ cần người quan trọng vẫn còn bên nhau, ngày ngày đều là ngày tốt lành.
– Kết thúc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com