Chương 1
1.
“Gương kia ngự ở trên trường, hãy cho ta biết, ai là người đẹp nhất thế gian?”
Gương im lặng một lúc lâu, rồi thốt ra mấy từ: “Là Bạch Tuyết.”
Mỗi ngày, tôi đều phải có những cuộc đối thoại như thế này với gương.
Bởi vì tôi đã xuyên thành mẹ kế của Bạch Tuyết, người bán táo độc.
Tôi cười tươi, chuẩn bị sẵn sàng.
“Có hình ảnh không?”
Giọng gương có chút tức giận: “Đừng quá đáng!”
Tôi mạnh mẽ đáp lại: “Ngươi đã nói Bạch Tuyết đẹp nhất, ta có quyền xem mà!”
“Gửi ảnh cho ta đi! Nếu không có ảnh mới, gửi mấy cái ảnh cũ cũng được!”
Gương chần chừ rồi gửi ảnh cho tôi.
Đôi mắt to, mí mắt hai lớp, làn da trắng, tóc đen, quào, quả là một mỹ nhân!
Tôi sáng mắt lên: “Đúng rồi, chính là con bé, mau tiếp tục gửi cho ta xem!”
“Gửi cả video đi! Tắm cũng được!”
Gương tức giận hét lên: “Ngươi cút!”
Rồi nó ngừng hoạt động, tôi gọi thế nào cũng không có phản ứng.
Cái gương này chẳng có tâm lý gì cả!
—
Như bạn thấy, tôi là một hoàng hậu.
Trong câu chuyện cổ tích, nhà vua đã biến mất từ lâu, trong lâu đài chỉ còn tôi và Bạch Tuyết.
Mỗi ngày, công việc của tôi là hỏi gương xem ai là người đẹp nhất.
Rồi thưởng thức ảnh của Bạch Tuyết.
Ban đầu, gương còn cố gắng dụ dỗ tôi.
“Nhìn xem, nàng ấy đẹp đến mức nào, hoàng hậu ơi, nếu trên thế giới này không có Bạch Tuyết, thì người đẹp nhất chính là ngài đó.”
Tôi khinh bỉ: “Ngươi nói bậy!”
“Lần trước ta tham dự tiệc, thấy mẹ kế của Lọ Len cũng đẹp lắm!”
Tôi vỗ mạnh vào gương: “Gửi cho ta xem mẹ kế của Lọ Len đi! Ta cũng thích bà ấy.”
Gương trở nên tự kỷ.
Nó không hiểu vấn đề nằm ở đâu.
“Không ghen tị với Bạch Tuyết sao?”
“Tại sao ta phải ghen tị với con bé?”
“Bởi vì nàng đẹp!”
“Ồ, vậy mau gửi cho ta xem hai bức ảnh nữa, đừng có che mặt!”
2.
Gương bị tôi làm tổn thương hơi nhiều, hai ngày liền không hoạt động.
Tôi chẳng làm gì, dẫn Bạch Tuyết đi lướt sóng ở biển.
Công chúa mặc váy hoa lệ, dáng đi duyên dáng, như một bức tượng đẹp.
“Thưa mẹ.”
Tôi nhìn xuống bộ đồ lướt sóng của mình: “Con mặc váy đi biển à?”
Bạch Tuyết ngạc nhiên: “Mình có thể không mặc sao?”
“Họ nói con là công chúa, lúc nào cũng phải giữ dáng công chúa.”
“Không, con có thể làm bất cứ điều gì con muốn, trở thành người mà con muốn.”
Cô ấy do dự một chút, rồi dưới ánh mắt khích lệ của tôi, đã quay lại thay đồ.
Gương trên tường yếu ớt nói: “Ngươi làm như thế không đúng đâu, hoàng tử không thích công chúa như vậy đâu.”
“Ta thì chẳng quan tâm hoàng tử thích gì.”
—
Biển có sóng vỗ đều đặn, Bạch Tuyết chơi rất vui, tôi cũng rất vui.
Từ xa, một làn sóng kỳ lạ lướt tới.
Tôi nhìn kỹ, hình như có người trên đó.
Khi đến gần, quả thật là một người!
Một người đàn ông bị đẩy lên bờ, phía sau anh ta, một cô gái tóc đỏ ló đầu ra.
Ôi!
Tôi hiểu rồi, nàng tiên cá.
Tôi không bận tâm đến hoàng tử đang bất tỉnh, mà đi chào nàng tiên cá.
“Chào cô, cô gái xinh đẹp!”
Nàng tiên cá có chút ngượng ngùng, co mình lại trong nước, không nói gì.
Tôi tiến gần thử, cuối cùng cô ấy lên tiếng: “Chào bà, hoàng hậu xinh đẹp.”
—
Tôi đưa nàng tiên cá lên bờ.
Trên bãi biển, chiếc đuôi cá của cô ấy phát ra ánh sáng cầu vồng, mái tóc dài mềm mại như lụa.
Ôi! Cô ấy cũng đẹp như Bạch Tuyết.
“Không sợ đuôi cá của tôi sao?”
“Sao phải sợ, nó đẹp mà!”
Nàng tiên cá ngạc nhiên: “Nhưng mà, mụ phù thủy nói, hoàng tử chỉ thích những cô gái có đôi chân đẹp.”
Lời này tôi đã nói quá nhiều lần.
“Ai thèm quan tâm hoàng tử thích gì chứ!”
Nàng tiên cá ngập ngừng nhìn về phía hoàng tử.
Lúc này, tôi cuối cùng cũng cảm thấy mình giống một người mẹ kế ác độc.
“Tại sao ngươi lại thích hoàng tử?”
“Bởi vì anh ấy rất dịu dàng.”
“Làm sao ngươi biết hắn dịu dàng, hắn đã nói chuyện với ngươi sao? Không phải đâu!”
“Hắn đối xử tốt với tất cả mọi người, đó không phải là dịu dàng.”
Nàng tiên cá ngơ ngác, lúc này hoàng tử mở mắt, và ngay lập tức nhìn thấy Bạch Tuyết.
Anh ta nhìn Bạch Tuyết đầy tình cảm: “Công chúa xinh đẹp, cảm ơn cô đã cứu tôi!”
Nàng tiên cá ngây ra, tôi thì cười lớn:
“Thấy chưa, hắn là kẻ ngốc không nhận ra người đã cứu mạng mình, chẳng đáng để yêu đâu!”
03
Hoàng tử rất bối rối.
Anh ta không hiểu tại sao ba người phụ nữ ở đây đều hoàn toàn phớt lờ mình.
Nhưng anh ta nhất quyết tin rằng, người cứu mình nhất định là một công chúa.
Hoàng tử tràn đầy năng lượng, ngồi dậy nói:
“Công chúa xinh đẹp, ta có thể mời nàng đến lâu đài của ta không?”
Tôi vung tay đẩy anh ta qua một bên.
Gì chứ, trước mặt tôi mà dám tán tỉnh người của tôi?
“Nhà ngươi mặt dày nhỉ, mới gặp lần đầu mà đã muốn rủ người ta về nhà.”
Hoàng tử cố gắng giải thích:
“Thưa hoàng hậu, người đang ghen tị với vẻ đẹp của công chúa đúng không?”
Nhìn cái miệng lợn của anh ta không nói được câu nào ra hồn, tôi tức đến mức muốn đánh thêm một cái.
“Ta ghen tị chân bà nội ngươi á!
“Ta ghen tị cả bà cố ngươi! Ta muốn làm cụ cố của ngươi à?”
Tôi xuyên không đến đây không phải để nghe hoàng tử huyên thuyên nhảm nhí.
Trong lúc nói chuyện, nàng tiên cá đã lặn xuống biển, trốn sau một tảng đá, chỉ lộ ra đôi mắt.
Tôi nhấc hoàng tử lên, mặc kệ tiếng hét kinh hãi của anh ta, đè đầu anh ta xuống nước.
“Thấy chưa? Đây mới là người cứu mạng ngươi này!”
Hoàng tử giống như một con ngỗng bị ướt sũng, lắp bắp:
“Tại, tại sao lại có người cá?”
“Nhà ngươi ở cạnh biển mà, ngươi lo chuyện này làm gì?”
Tôi chỉ vào nàng tiên cá:
“Con bé vừa đưa ngươi lên bờ, ta và Bạch Tuyết đều thấy hết.”
Hoàng tử như bị đứng hình, ánh mắt lướt qua lại giữa Bạch Tuyết và nàng tiên cá.
Rồi, anh ta bừng tỉnh:
“Ta hiểu rồi!”
Anh ta đưa tay chỉ vào Bạch Tuyết:
“Nàng đã yêu ta, nên mới giả vờ là người cứu ta!”
Tôi: ?
Anh ta còn tiếp tục nói những lời vớ vẩn, mặt đầy đắc ý:
“Công chúa nào cũng muốn lấy hoàng tử, nàng muốn lấy ta.
“Mặc dù nàng nói dối, nhưng ta có thể tha thứ cho nàng—”
Tôi đá một phát, hất anh ta trở lại biển. Đây đúng là kiểu đàn ông tự tin vô căn cứ!
04
Sau khi tạm biệt nàng tiên cá, trên đường về, Bạch Tuyết trông đầy tâm sự.
Tôi hỏi con bé sao thế.
Con bé nói:
“Mẹ ơi, con không hiểu.
“Họ bảo con rằng, một công chúa chỉ thành công khi lấy được hoàng tử.
“Nhưng con không thích hoàng tử đó.”
Tôi mỉm cười. Đúng là phải chứng kiến tận mắt mới nhận ra.
Không ai sinh ra đã mơ mộng yêu đương mù quáng, nếu có, chắc chắn là bị tẩy não.
“Con là công chúa, là con gái của vua, con có rất nhiều lựa chọn, không nhất thiết phải lấy hoàng tử mới được.”
“Con có thể không lấy chồng được không?”
“Chỉ cần con muốn, con hoàn toàn có thể.”
Bạch Tuyết rơi vào trầm tư.
“Ngay cả khi không lấy hoàng tử, con vẫn có thể là một công chúa đúng không?”
Tôi gật đầu:
“Đương nhiên rồi, bảo bối của ta!
“Con xinh đẹp, tốt bụng, cao quý. Không chỉ trở thành một công chúa tuyệt vời.
“Nếu con muốn, con còn có thể trở thành một nữ chiến binh xuất sắc, hoặc một nữ hoàng quyền lực.
“Cuộc đời có rất nhiều lựa chọn. Ai nói rằng chỉ cần lấy chồng mới được coi là thành công?”
Gương trên tường yếu ớt nói:
“ Ngươi đúng là làm bừa!
“Nếu công chúa không lấy hoàng tử, thì còn gọi gì là công chúa?”
Tôi liếc nhìn gương, lạnh lùng lên tiếng:
“Đừng ép ta phải vả mặt ngươi lúc ta đang vui.”
Gương im bặt.
Dù sao, đây cũng không phải lần đầu tôi ném nó vào lò sưởi.
Công chúa vốn dĩ là công chúa, dù có hoàng tử hay không, cô ấy vẫn là công chúa.
05
Gương trầm ngâm một lúc, lại bắt đầu nói lời không lọt tai.
“Để ta nói ngươi biết, làm vậy cũng vô ích thôi.
“Dù ngươi có cố thế nào, công chúa cuối cùng vẫn sẽ lấy hoàng tử.
“Thế giới này vốn là như vậy.”
Tôi ném nó vào lò sưởi, để nó tự ngẫm trong lửa một lúc.
Thật là không thể nhịn được cười!
Tôi xuyên không đến đây không phải để nghe nó nói vớ vẩn.
Dù thế, gương vẫn mỉa mai:
“Rồi ngươi sẽ thấy, vô ích thôi. Công chúa nhất định sẽ lấy hoàng tử và sống hạnh phúc mãi mãi.”
…
Gương nói đúng, mà đúng đến mức khó tin.
Ngày hôm sau, vị vua đã mất tích lâu nay bỗng xuất hiện.
Hóa ra tôi không phải góa phụ, mà chỉ là trong một cuộc hôn nhân như góa bụa. Ông ấy chưa chết, chỉ là đi xa.
Nhìn lâu đài của tôi, nhìn con gái tôi, nhìn tài sản vàng bạc của tôi.
Rồi nhìn người đàn ông già đột ngột quay về này.
Tôi đột nhiên nghĩ, thật ra ông ấy có thể chết cũng được.
Vua cười hiền từ, tiến tới trước mặt tôi và Bạch Tuyết.
“Người vợ yêu quý của ta, người con gái yêu quý của ta.”
Tôi mất kiên nhẫn:
“Có gì nói nhanh!”
Vua như đã được lập trình sẵn, không hề bị ảnh hưởng bởi lời nói lạnh nhạt của tôi:
“Ta sắp phải đi xa, khi trở về, hai người muốn quà gì?”
Cảnh này quen quen.
Tôi im lặng, Bạch Tuyết mỉm cười với cha:
“Cha, mang về cho con một đóa hồng nhé.”
Tôi hiểu rồi!
Đây là cốt truyện ghép nối để hoàn thành kết thúc cổ tích, chuyển sang câu chuyện Người đẹp và quái vật.
Gương ở phía sau thì thầm:
“Câu chuyện nhất định sẽ xảy ra. Trong truyện cổ tích, công chúa luôn gặp hoàng tử!”
Tôi mỉm cười nhìn gương, khiến nó giả vờ chết.
Ai nói rằng cốt truyện không thể thay đổi?
Ít nhất, nàng tiên cá đã không còn mù quáng yêu hoàng tử nữa, đúng không?
Tôi nhất định không đi theo cốt truyện. Tôi là người thế nào? Một trăm ký, thì chín mươi chín ký là bướng bỉnh!
Tại sao những nàng công chúa xinh đẹp của tôi lại chỉ được tồn tại như phụ thuộc vào hoàng tử?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com