Chương 2
06
Dưới ánh mắt kinh ngạc của gương, tôi bắt đầu màn trình diễn của mình.
Tôi nắm lấy tay nhà vua: “Ngài vừa trở về đây, đã định tiếp tục viễn du sao?”
Nhà vua bối rối, trầm tư, bắt đầu hồi tưởng tại sao mình lại xuất hiện.
Ông ấy gõ đầu mình một cái: “Đúng vậy, tại sao ta cứ đi mãi nhỉ?”
Phải rồi, bỏ mặc vợ con mà đi lung tung, ông nghĩ ông là blogger du lịch à? Cả năm chẳng thấy mặt ở nhà?
Đến Đại Vũ trị thủy còn biết ghé qua nhà ba lần nữa là.
“Thưa bệ hạ, ngài đã quên mất thần dân của mình sao?”
“Ngài cứ mãi viễn du, vậy ai sẽ chăm lo cho thần dân của ngài đây?”
“Là một vị vua, khi thần dân đã đặt niềm tin vào ngài, sao ngài có thể bỏ trách nhiệm mà đi viễn du được?”
Muốn tiếp tục đi chơi hả?
Ngài làm ơn ở lại làm việc đàng hoàng cho tôi đi!
Nhà vua bị những lời lẽ đầy chính trực của tôi thuyết phục, quyết định không đi xa nữa mà ở lại trị quốc.
Tôi tiếp tục góp thêm: “Đúng rồi đấy! Vinh quang lớn nhất của một vị vua là nhìn thấy thần dân sống hạnh phúc!”
Nhà vua ưỡn ngực, tự hào tuyên bố: “Nàng nói đúng! Ta sẽ làm việc chăm chỉ, trở thành một vị vua tốt!”
Tôi cười tươi. Luôn phải có ai đó gánh vác trách nhiệm, sao lại không phải là nhà vua chứ?
Gương im lặng, gương không nói gì, gương tự kỷ.
Tuy nhiên, tôi vẫn chưa kết thúc trận chiến.
Quay lại, tôi hỏi Bạch Tuyết: “Con yêu, con thực sự muốn một bông hồng sao?”
Bạch Tuyết nhíu mày.
Ôi! Con bé thật sự rất đẹp!
Bạch Tuyết nói: “Con cảm thấy mình cũng không thực sự muốn, nhưng mọi người đều nói, công chúa nên thích hoa hồng.”
Tôi vỗ vai con bé: “Đừng nghe họ nói bậy, con thích gì thì cứ nhích đi!”
Gương nghiến răng: “Ngươi không thể nói bậy trước mặt công chúa!”
Tôi lờ nó đi, ánh mắt đầy khích lệ nhìn Bạch Tuyết.
Đôi mắt cô ấy sáng rực lên: “Mẫu hậu, con hiểu rồi.
“Con muốn một thanh kiếm, một thanh kiếm sắc bén!”
Tôi: ?
Cũng không cần thay đổi nhanh đến thế.
“Tại sao?”
“Không có tại sao, con chỉ thích thôi.”
Câu này nói không sai, không có tại sao cả, thích chính là lý do.
Chỉ cần cô ấy muốn, cô ấy có thể thích bất cứ thứ gì.
07
Tôi mời kiếm sư giỏi nhất trong vương quốc đến dạy cho Bạch Tuyết.
Cô ấy rất vui, cô ấy nói nhất định sẽ trở thành nữ kiếm khách giỏi nhất thế giới.
Nhà vua cũng rất vui, ông nói mình chưa bao giờ cảm thấy tràn đầy năng lượng đến vậy. Cảm giác thức đêm xử lý chính sự, như thể ngay sau đó sẽ ngất xỉu, làm ông ấy mê mẩn.
Chỉ có gương là tự kỷ.
Nó thậm chí không thể nói chuyện bình thường với tôi.
“Gương ơi ngự ở trên tường, mau nói cho ta biết, ai là người đẹp nhất thế gian?”
Gương: “Cút đi! Ta sẽ không gửi video cho ngươi đâu!”
Không gửi thì thôi, không gửi tôi đi xem ngoài đời thực.
…
Dưới sự quấy rối của tôi, hoàng tử và công chúa đến giờ vẫn chưa gặp nhau.
Nhưng thế giới này không từ bỏ.
Hôm đó ở bãi biển, tôi lại gặp nàng tiên cá nhỏ và hoàng tử tầm thường.
Hoàng tử lại được nàng tiên cá nhỏ cứu lên bờ.
Nàng tiên cá rất khó hiểu, khi gặp tôi, cô ấy đầy vẻ muốn than thở.
“Tại sao anh ta lại rơi xuống nước nữa rồi?”
Lần này, nàng tiên cá không nói nhỏ nhẹ, giọng nói quyến rũ của cô vang lên tiếng thở dài đầy bất lực.
“Anh ta đúng là bị bệnh nặng rồi!”
Cuộc sống khó khăn, nàng tiên cá thở dài.
“Ngày nào anh ta cũng rơi xuống đáy biển, tôi chỉ ra ngoài ngắm san hô cũng gặp được anh ta.”
“Không biết bơi sao cứ nhảy xuống biển mãi? Giờ cả thế giới đại dương đều đang bàn tán về anh ta, chúng tôi đều muốn biết rốt cuộc bao giờ anh ta mới chết đuối!”
Rõ ràng, cốt truyện đã bị lỗi.
Nàng tiên cá cứu hoàng tử, sau đó yêu hoàng tử, nhưng hoàng tử lại nghĩ rằng công chúa đã cứu mình.
Một mô-típ tình yêu rất điển hình, chỉnh sửa chút nội dung là có thể viết thành tiểu thuyết ngược tình đầy drama.
Nhưng bây giờ, công chúa đã quyết tâm trở thành kiếm khách giỏi nhất, hoàng tử không thể nhầm lẫn, chỉ có thể tiếp tục rơi xuống biển, chờ ngày công chúa xuất hiện.
Hoàng tử mở mắt, nhìn thấy tôi đứng trên bờ.
Anh ta giận dữ hét lên: “Lại là ngươi! Sao ngươi lại ở đây nữa!”
“Tất cả là tại ngươi nói bậy, công chúa không tới, ta ngày nào cũng rơi xuống nước!”
Tôi sững người.
Tại sao anh ta biết nguyên nhân mình rơi xuống nước?
Chẳng lẽ anh ta cũng biết cốt truyện?
08
“Ý ngươi là gì?”
Hoàng tử tức tối: “Chính ngươi đã làm rối tung cuộc sống của ta.”
Anh ta đứng dậy khỏi bãi cát, nhìn quanh một vòng.
“Ngươi nghĩ chỉ bằng vài câu nói của ngươi mà có thể thay đổi mọi thứ sao?
“Ta nói cho ngươi biết, không thể nào!”
Hoàng tử chỉnh lại mái tóc, nhìn cũng ra dáng một chút.
Rồi anh ta quay sang nàng tiên cá: “Công chúa xinh đẹp, là nàng đã cứu ta sao?”
Nàng tiên cá im lặng, chúng tôi yên lặng nhìn hoàng tử xem anh ta định làm gì.
“Nàng có muốn theo ta trở về lâu đài của ta không?”
Nàng tiên cá chìm vào im lặng.
Một lúc sau.
Cô ấy nói: “Ngươi bị điên à.”
…
Hoàng tử bị tổn thương sâu sắc, thất thần rời đi.
Trên mỏm đá ở bãi biển, nàng tiên cá cũng rất buồn.
“Anh ta sẽ tiếp tục nhảy xuống biển nữa chứ?”
“Ta và chị gái hôm qua cá cược, nếu anh ta không nhảy nữa, ta sẽ thua.”
Rõ ràng, đoạn cốt truyện của nàng tiên cá cũng đã sụp đổ.
Sau khi thấy rõ bản chất của hoàng tử, não trạng yêu đương của nàng tiên cá đã tự động phục hồi.
09
Chiếc gương vẫn giữ sự tự kỷ như mọi khi.
“Ngươi thật sự không ghen tị với vẻ đẹp của Bạch Tuyết sao?
“Chỉ cần không có Bạch Tuyết, ngươi sẽ là người đẹp nhất thế gian.”
Trước sự khuyên nhủ cần mẫn của nó, tôi vẫn không thể hiểu nổi.
“Trở thành người đẹp nhất thì có lợi ích gì không?”
Gương bị nghẹn lời.
Một lúc sau, nó nghĩ rằng đây là cơ hội, giọng nói còn trở nên vui vẻ.
“Trở thành người đẹp nhất, ngươi sẽ có tất cả, thưa hoàng hậu của ta.”
Tôi bật cười: “Nhà vua trông như vậy mà vẫn sở hữu cả một vương quốc, còn lấy được một đại mỹ nhân như ta làm vợ.
“Điều này chứng tỏ ngoại hình không phải điều quan trọng nhất.”
“Không giống đâu!
“Ông ấy là vua, còn ngươi chỉ là hoàng hậu!
“Sắc đẹp mới là mục tiêu ngươi nên phấn đấu!”
Tôi lắc đầu: “Không hẳn thế đâu.”
“Nếu ta là người đặt ra quy tắc, thì sắc đẹp sẽ trở thành ưu điểm nhỏ nhất trong tất cả những phẩm chất của ta.”
Tôi nghĩ gương nói cũng đúng.
Bởi vì tôi là hoàng hậu, nên tôi mới cần phải tốn công sức giữ gìn sắc đẹp. Vì một khi mất đi vẻ ngoài, tôi sẽ đối mặt với sự thay lòng của chồng.
Sắc đẹp, là nền tảng duy nhất để tôi tồn tại.
Nhưng nếu tôi sở hữu quyền lực thì sao?
…
Theo lệnh của nhà vua, tôi dẫn Bạch Tuyết đến dự một buổi tiệc của nước láng giềng.
Trên xe ngựa, làn da của Bạch Tuyết trông hồng hào và rạng rỡ hơn.
Tinh thần của con bé có vẻ tốt hơn rất nhiều.
“Thưa mẹ, mẹ nói đúng, con nên tự hỏi bản thân mình muốn gì.
“Từ nhỏ, con được dạy rằng phải dịu dàng, phải lễ phép, phải luôn giữ dáng vẻ của một công chúa. Họ nói chỉ khi như vậy mới có hoàng tử muốn cưới con.
“Nhưng họ chưa bao giờ hỏi con có muốn một cuộc sống như vậy hay không. Tại sao con nhất định phải gả cho hoàng tử chứ?
“Con muốn trở thành nữ hoàng, một nữ hoàng dũng mãnh không cần quan tâm đến suy nghĩ của hoàng tử.”
Đúng vậy, chỉ những kẻ phụ thuộc vào hoàng tử để sống mới cần giả vờ theo khuôn khổ do hoàng tử đặt ra.
Cuộc sống không có đúng sai, nhiều khi họ nói bạn sai chỉ vì bạn không chọn con đường mà họ đã dự định sẵn.
Công chúa không nhất thiết phải là công chúa, và hoàng hậu cũng không nhất thiết chỉ làm hoàng hậu.
10
Trong buổi tiệc, hoàng tử đứng cô độc giữa trung tâm, trông như một con lợn bị lạc.
Tôi ngồi phía sau, nhìn anh ta từ chối lời mời khiêu vũ của mười ba cô gái.
Sau đó, từ phía sau vang lên tiếng thì thầm.
“Anh ta thật là bất lịch sự.”
“Ta chỉ mời anh ta nhảy thôi, đâu có mời anh ta kết hôn với ta đâu trời.”
Hôm nay Bạch Tuyết cũng rất lạnh lùng, từ chối rất nhiều lời mời khiêu vũ từ các chàng trai.
Phía sau vẫn vang lên những tiếng xì xào.
“Nàng thật ngầu, ta yêu nàng ấy mất rồi.”
“Thật tuyệt, ta muốn đu trên ngực nàng ấy.”
Tuyệt lắm.
Tiêu chuẩn kép là bản chất của loài người, không bao giờ thay đổi.
…
Từ cửa chính, một người phụ nữ bí ẩn bước vào.
Chiếc váy lộng lẫy lấp lánh ánh sáng, dung nhan đẹp đẽ khiến người ta không nói nên lời.
Mọi người đều trầm trồ trước vẻ đẹp của cô ấy, còn tôi thì nhận ra ngay.
Đây chắc chắn là Cinderella sau khi tốt nghiệp khóa học thần kỳ rồi.
Tôi tập trung cao độ, chờ đợi màn kịch tiếp theo.
Bây giờ tôi chỉ tò mò, thế giới này còn bao nhiêu điều bất ngờ mà tôi chưa biết.
Trái tim khô cằn của hoàng tử dường như được tưới mát, anh ta chỉnh lại dáng đứng, chờ đợi Cinderella tiến đến.
Cinderella từng bước, từng bước,
Đi ngang qua anh ta.
Ồ!
Người phụ nữ xinh đẹp bước thẳng đến một quý bà trông quyền quý.
Cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ.
“Thưa mẹ, con đến muộn rồi.”
Mẹ kế của Cinderella gật đầu hài lòng: “Mẹ rất thích chiếc váy hôm nay của con, là con tự thiết kế sao?”
Cinderella nhận được lời khen, đôi mắt ánh lên niềm vui: “Tất nhiên rồi!”
Cô ấy xoay một vòng, chiếc váy xòe tung, để lộ đôi giày pha lê lấp lánh dưới chân.
“Và cả đôi giày này nữa, khi mẹ tặng nó cho con, con đã nghĩ rằng mình phải thiết kế một chiếc váy hoàn mỹ nhất mới xứng đáng với đôi giày này.”
Tôi bỗng nhớ đến chiếc gương.
Ôi trời, trời ơi, cốt truyện này cũng hỏng mất rồi!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com