Chương 2
7
Tôi bị anh kéo một cái, chân đứng không vững, loạng choạng nhào vào lòng anh.
Nước mắt nước mũi dính đầy lên bộ vest của anh, khiến anh lúng túng không biết làm sao, vỗ vỗ lưng tôi, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, động tác khựng lại.
“Phu nhân, như vậy không ổn đâu.”
Trợ lý cuống lên, định bước tới kéo tôi ra.
Tôi cố chấp vùi mặt vào ngực Thẩm Triều, không ngẩng đầu, giọng nghèn nghẹn:
“Anh đuổi hết bọn họ đi được không? Tôi không muốn nhìn thấy họ.”
Thân người Thẩm Triều hơi cứng lại, không nói gì.
Một lúc sau, cảm giác xung quanh yên tĩnh hẳn, tôi mới chầm chậm ngẩng đầu lên.
Tay vẫn đang ôm eo anh, cơ thể dính sát vào nhau, bụng dưới gần như chạm vào…
“Em thấy tư thế này thích hợp thật sao?”
“Xin lỗi.”
Tôi ngượng ngùng buông tay: “Tôi hối hận vì đã lấy anh ta.”
“Rồi sao nữa?”
Không có “rồi sao nữa”.
Tôi lặng lẽ lùi lại hai bước, hít hít mũi, cúi đầu thật thấp.
Vừa rồi cảm xúc quá trào dâng, mới hành động không suy nghĩ mà ôm lấy anh, giờ bình tĩnh lại… tôi thật sự thấy bản thân đáng chết.
“Xin lỗi, chuyện năm đó… tôi không cố ý đâu. Chỉ là thật sự không biết phải mở miệng chia tay thế nào. Anh đối xử với tôi quá tốt, tôi không đành lòng nói ra… chỉ có thể dùng cách đó… xin lỗi.”
Tôi từng nghĩ thế giới rộng lớn như vậy, sau khi tốt nghiệp rồi, mỗi người một ngả, cả đời này cũng chẳng còn cơ hội gặp lại nhau.
Ai mà ngờ được lại trớ trêu thế này…
Chuyện này không có gì để ngụy biện, rõ ràng là tôi sai, lại còn dùng một cách ngốc nghếch để kết thúc, khiến tất cả đều bẽ mặt.
Yến Du nói tôi ngu ngốc, thật sự không sai.
“Anh có cần tôi giúp gì không? Đầu tư, hay hợp tác với nhà họ Yến, tôi đều có thể giúp.”
Tôi đứng cách anh ba bước, bồn chồn xoắn tay lại, chỉ mong được anh tha thứ.
Anh không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe của tôi mà hỏi:
“Vừa rồi tại sao lại khóc? Nhà họ Yến đối xử không tốt với em sao?”
“Không phải không tốt… chỉ là tôi muốn tham gia một show khiêu vũ, anh ấy không cho. Tôi giận một chút thôi.”
Tôi buồn bã cúi đầu: “Phu nhân Yến nghe thì oai thật, nhưng thực tế chẳng có chút quyền lực nào. Tôi bị quản chặt đến mức chẳng làm được gì cả. Xem như báo ứng rồi… nên anh đừng trả thù tôi nữa, được không?”
“Đã không vui như vậy, sao chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn?”
“Hả?”
Tôi ngơ ngác hỏi lại: “Ly hôn rồi thì sao? Bị đuổi ra khỏi nhà, không có cơm ăn, chết đói ngoài đường à? Anh nuôi tôi chắc?”
Anh khẽ ho một tiếng, vẻ mặt thoáng mất tự nhiên: “Trước tiên em cứ ly hôn đi đã, rồi xem biểu hiện sau đó.”
“Nhưng nếu tôi đã ly hôn rồi, mà biểu hiện ở chỗ anh không tốt, chẳng phải vẫn sẽ chết đói ngoài đường sao?”
Tôi lắc đầu: “Không có gì đảm bảo cả, tôi không dám liều như thế.”
“Em muốn đảm bảo gì?”
“Ờ… 50% cổ phần công ty anh? Anh chuyển cho tôi, tôi ly hôn ngay.”
Thẩm Triều im lặng.
Rồi bật cười.
“Em đúng là dám nói thật đấy. Nếu không phải biết em chẳng có đầu óc mưu mô, tôi còn tưởng em với Yến Du cùng nhau giở trò, định lừa cổ phần của tôi.”
“Thì tôi chỉ đùa thôi mà!”
Tôi không để tâm, dụi dụi mắt, cảm thấy đứng lâu hơi mỏi nên kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn anh:
“Anh nghĩ kỹ chưa? Tôi phải làm gì thì anh mới chịu tha thứ? Dù cái danh ‘phu nhân Yến’ chỉ là cái mác rỗng, nhưng mang ra ngoài dọa người cũng hữu dụng lắm đó.”
Anh nhìn tôi một lúc, rồi mỉm cười:
“Tôi nghĩ kỹ rồi.”
Giọng anh dịu dàng:
“Em ly hôn với hắn, tôi sẽ tha thứ cho em. Thế nào?”
8
“Anh chỉ muốn trả thù tôi, muốn nhìn tôi chết đói ngoài đường đúng không?”
Tôi u oán trừng mắt nhìn anh: “Tôi mà ly hôn, ba mẹ tôi chắc chắn không cho tôi về nhà, tôi không có chỗ nào để đi, thảm không để đâu cho hết, cuối cùng chết đói mới khiến anh vui được chứ gì.”
“Đúng vậy.”
Anh khẽ cười: “Dù sao thì ba năm trước, em cũng từng nói với tôi là em chết rồi. Bức thư tuyệt mệnh đó tôi vẫn giữ trong ví suốt ba năm trời, còn tự mình lập cho em một cái mộ, mỗi năm đều đến thăm viếng…”
“Nỗi đau và dằn vặt ấy, tôi không đòi lại từ em, sao có thể cam tâm được?”
Lý lẽ của anh… hình như cũng chẳng sai.
Tôi ngồi trên ghế, mơ hồ chống cằm, muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Tôi thật sự không biết phải làm thế nào.
“Tôi cũng không muốn ép em đâu… chỉ là em sống ở nhà họ Yến chẳng hề vui vẻ, đúng không?”
Không biết từ khi nào, Thẩm Triều đã lại gần, vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán tôi, đưa tay xoa nhẹ mái đầu rối bù của tôi.
“Em có tay có chân, cho dù rời khỏi nhà họ Yến, cũng tuyệt đối không đến mức không có cơm ăn. Bây giờ là thời nào rồi, đừng nghĩ tới chuyện chết đói ngoài đường nữa.”
“Hơn nữa, em không phải rất muốn tham gia show khiêu vũ sao? Nhưng hắn ta lại không cho. Đợi ly hôn xong, không ai cản em nữa, muốn nhảy bao nhiêu cũng được, chẳng ai dám chỉ trích hay ngăn cản em.”
“Nói chung là, ly hôn đối với em hoàn toàn có lợi, không hề có hại, nên hãy suy nghĩ cho kỹ, được chứ?”
Giọng anh rất dịu dàng, từng lời từng chữ đều như đang đứng về phía tôi mà phân tích.
Tôi đối diện với đôi mắt xinh đẹp kia, bỗng dưng có cảm giác khó hiểu, tay tôi khẽ động—rất muốn đưa lên chạm thử một cái.
“Tôi không ngờ Tổng giám đốc Thẩm lại có sở thích khuyên người ta ly hôn đấy.”
Tay tôi giật mình rụt lại, theo bản năng quay đầu—lập tức kinh hãi.
Yến Du đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt lạnh lùng, khoanh tay trước ngực, không biết đã đứng đó nhìn từ bao giờ.
9
Khi quay đầu lại, trán tôi va vào sống mũi của Thẩm Triều, cả hai đồng loạt bật ra một tiếng rên khẽ.
Tôi vội vàng đứng dậy lùi về sau, nhưng lại trượt chân trên nền đá cẩm thạch.
Thẩm Triều kịp đỡ lấy tôi, vòng tay ôm ngang eo.
Bị anh ôm eo, cả người dựa sát vào mép bàn làm việc, tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng cảnh Yến Du đánh gãy chân tôi.
Quả nhiên, tôi nghe thấy Yến Du khẽ cười, thậm chí còn vỗ tay:
“Đúng là đến không đúng lúc, làm hỏng tâm trạng vui vẻ của hai người rồi.”
Anh nhìn tôi mỉm cười: “Phu nhân Yến, xem ra, em thật sự không để lời tôi nói vào tai.”
“Thật sự là hiểu lầm thôi.”
Tôi lập tức thoát khỏi vòng tay Thẩm Triều, lúng túng giải thích: “Tôi có thể nói rõ mà.”
Vừa định bước tới phía Yến Du thì bị Thẩm Triều kéo lại, vẻ mặt thất vọng chọc nhẹ trán tôi:
“Biết là em hiền, nhưng đừng ngốc đến mức bị đánh rồi còn muốn quay lại lấy lòng.”
“Lúc nãy chẳng phải hắn vừa khiến em khóc sao? Mà giờ đã nhào tới? Em là con chó hắn nuôi à?”
…Thật ra cũng không khác mấy, nhưng lúc này không phải lúc nghĩ chuyện đó.
Ánh mắt lạnh lẽo của Yến Du rơi xuống cánh tay Thẩm Triều đang giữ chặt tôi.
Tôi cố giãy nhưng không thoát được, muốn đi cũng không được, chỉ biết dở khóc dở cười.
“Tổng giám đốc Thẩm định công khai đối đầu với nhà họ Yến sao?”
Yến Du bình thản nói: “Công ty Thẩm tổng vừa mới niêm yết, cho dù dòng tiền có vững đến đâu, đắc tội với nhà họ Yến cũng không phải lựa chọn sáng suốt.”
“Vì một người phụ nữ, mà từ bỏ cả sự nghiệp, cảm động thật đấy.”
Thẩm Triều cười nhạt: “Không cần Yến tổng phải bận tâm.”
Anh quay sang hỏi tôi: “Em có muốn ly hôn với hắn không? Nếu muốn, hôm nay đi với tôi, mọi chuyện còn lại tôi lo, em không cần phải nghĩ ngợi gì.”
Tôi sững người: “Anh…”
“Chuyện của chúng ta để sau nói tiếp, trước tiên em hãy trả lời anh—em có muốn ly hôn hay không?”
Bàn tay Thẩm Triều siết chặt lấy tay tôi, ánh mắt vô cùng nghiêm túc:
“Đừng sợ, nghe theo trái tim em, em muốn đi với anh… hay là tiếp tục ở lại với hắn?”
Rầm!
Cú đấm của Yến Du giáng xuống.
Thẩm Triều lảo đảo một bước, lập tức phản đòn.
Hai người lao vào nhau, đánh từng cú nặng nề, tiếng va chạm vang dội không ngừng.
Tôi sững sờ đứng nhìn, vài giây sau mới hoàn hồn chạy đi gọi người.
Khi bị bảo vệ kéo ra, cả hai người họ đều đã bị thương, trên mặt, trên người đều có vết máu.
Người ta đề nghị đưa đi bệnh viện, nhưng cả hai đều không chịu đi.
Thẩm Triều vẫn nhìn tôi chằm chằm: “Em hãy chọn đi, Nhược Nhược. Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.”
Yến Du đứng cạnh cười lạnh, xoa xoa cổ tay, định giằng ra khỏi bảo vệ để đánh tiếp, nhưng tôi lao tới giữ chặt lấy anh.
“Đừng đánh nữa, đi bệnh viện xử lý vết thương đã.”
Tôi ôm lấy tay anh, cầu xin: “Đừng đánh nữa… em vẫn là phu nhân Yến, sẽ không đi với người khác… đi bệnh viện đi, được không?”
Yến Du khựng lại, vẻ mặt dịu xuống một chút, siết chặt lấy tay tôi, kéo tôi sải bước đi khỏi đó.
Tôi bám sát theo sau, không dám quay lại nhìn ánh mắt thất vọng tột cùng của Thẩm Triều.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com