Chương 6

  1. Home
  2. Khi Chồng Hiện Tại Gặp Lại Bạn Trai Cũ
  3. Chương 6
Trước
Tiếp theo

Anh thẳng người dậy, tỏ ra bất cần, nắm tay tôi rồi ấn lên vết thương:

“Nhược Nhược, em cứ mắng tôi, hay đánh tôi cũng được, làm gì tôi cũng được, tôi chỉ cần em nghiêm túc nhìn nhận tình cảm của tôi.”

“Tôi không muốn chỉ là công cụ để em giận chồng rồi mang ra trút giận… Nhược Nhược, hãy yêu tôi một lần nữa, có được không?”

Anh nắm tay tôi, áp lên môi, hôn một cách thành kính.

Tim tôi đập thình thịch.

Tôi nhớ về ba năm trước, khi tôi và anh đang yêu nhau cuồng nhiệt nhất.

Trên bãi cỏ xanh rì, anh cũng đã từng hôn lòng bàn tay tôi như vậy, nói rằng anh rất thích tôi, rất muốn lấy tôi làm vợ, muốn cùng tôi sống suốt một đời.

Tôi bỗng bừng tỉnh.

Không, không thể như vậy được.

Yêu đương và hôn nhân không giống nhau.

Cha mẹ của Thẩm Triều đều là giáo viên, sự cứng nhắc và nguyên tắc của họ còn chẳng thua kém gì mấy vị trưởng bối trong nhà họ Yến.

Tôi vừa mới thoát khỏi một hố lửa, chẳng lẽ lại vội vàng nhảy vào một cái hố khác sao?

Chẳng lẽ không có đàn ông thì tôi không sống nổi à?

Tôi bất ngờ rút tay về.

Ánh mắt Thẩm Triều thoáng qua một tia u ám.

Bàn tay anh vừa vuốt tóc tôi, vừa định nói gì đó thì…

Rầm!

Cả chiếc xe rung mạnh vì bị đâm từ phía sau.

Cả tôi và anh đều ngã nhào về phía trước, đập mạnh vào lưng ghế trước.

Tôi choáng váng, anh cũng vậy, cùng quay đầu lại nhìn qua lớp kính mờ.

Là biển số xe quen thuộc đến mức không thể quen hơn.

…Yến Du, anh điên rồi sao!?

18
Yến Du không chỉ đến một mình, mà dẫn theo cả một đoàn xe.

Chiếc xe của Thẩm Triều vốn cũng không rẻ, vậy mà giờ bị bao vây kín mít bởi một loạt xe Maybach đen tuyền, khí thế thua kém thấy rõ.

“Hắn định làm gì vậy?”

Tôi ngơ ngác hỏi: “Muốn lên bản tin pháp luật ngày mai sao?”

“Không biết.”

Thẩm Triều khẽ cười, rồi nói với tài xế:

“Báo cảnh sát đi. Mấy chuyện thế này tôi không có kinh nghiệm, đâu thể so với nhà họ Yến.”

Khi chúng tôi còn đang bất lực thì từ xe phía sau, một vệ sĩ bước xuống.

Vest đen, găng tay trắng, nụ cười tiêu chuẩn không chê vào đâu được.

Anh ta gõ cửa kính xe, rất lịch sự nói với tôi:

“Phu nhân, tiên sinh mời cô về.”

“…Nếu tôi không về thì sao?”

“Tiên sinh nói rồi, nếu trong một phút không thấy cô bước xuống, anh ấy sẽ nhấn ga đâm thẳng tới. Chúc cô và Thẩm tiên sinh may mắn.”

Tôi trợn tròn mắt:

“Hắn điên rồi sao.”

“Muốn cùng chết à?”

Thẩm Triều cười lạnh: “Hắn dám sao?”

“Tiên sinh tôi nói rồi, dám hay không, anh cứ thử là biết.”

Khi nói chuyện với Thẩm Triều, tư thế của vệ sĩ rõ ràng rất thẳng thớm.

Nhưng khi quay lại nói với tôi, anh ta lại cúi mình nhã nhặn:

“Phu nhân, tiên sinh còn nói… cô hiểu rõ anh ấy nhất. Xin đừng để mọi chuyện đi quá xa, khiến ai cũng phải mất mặt.”

Tôi liếm môi, bĩu môi lầm bầm: “Ai biết cái tên thần kinh đó nghĩ gì…”

Vừa nói tôi vừa định mở cửa bước xuống.

Thẩm Triều giữ tôi lại: “Đừng quan tâm, để hắn đâm.”

“…Không được. Lỡ cái tên điên kia thật sự không kiểm soát nổi mà lao tới, đâm vào ghế sau thì tụi mình toi thật đấy.”

Tôi vỗ nhẹ lên mu bàn tay Thẩm Triều:

“Anh mau đến bệnh viện xử lý vết thương đi, đừng để nhiễm trùng nữa, sẽ rất đau.”

“Dù sao tôi cũng phải đối mặt với hắn, không thể cứ mãi trốn tránh được.”

Anh mím môi, cúi đầu tủi thân:

“Vậy… em ôm anh một cái đi.”

“Được thôi~”

Chỉ là cái ôm, tôi cũng chẳng ngại. Tôi bước tới dang tay ôm nhẹ lấy vai anh:

“Phải đến bệnh viện đàng hoàng đấy nhé.”

Anh bất ngờ mỉm cười, gương mặt tái nhợt lại hiện lên vẻ đẹp đến rung động lòng người.

Nắm lấy tay tôi, anh áp lên môi, nhẹ nhàng cọ qua:

“Anh biết mà, em vẫn thương anh…”

“Phu nhân.”

Vệ sĩ bên cạnh ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ chỉ tay vào túi áo trước ngực, nơi chỉ lộ ra duy nhất ống kính camera:

“Tổng giám đốc Yến đang theo dõi. Ta nên đi thôi.”

“À, được rồi.”

Tôi mở cửa bước xuống xe, đi theo vệ sĩ.

Vệ sĩ rất lịch sự mở cửa xe cho tôi.

Tôi không do dự mấy, vừa ngồi vào ghế đã bị một lực mạnh kéo ngược người về phía trước.

Đầu bị ép sát vào giữa hai chân anh, tay bị siết ra phía sau.

Cổ tay bị trói chặt bởi một thứ lạnh ngắt, giãy thế nào cũng không thoát được.

“Yến Du, anh…”

“Tôi đã đủ kiên nhẫn với em rồi, phu nhân Yến.”

Anh dịu dàng vuốt ve sau gáy tôi, đầu ngón tay chạm vào da tôi, từng chút một:

“Nếu lời lẽ nhẹ nhàng không có tác dụng… vậy thì tôi sẽ dùng cách thô bạo nhất.”

“Dù sao thì, em xưa nay vẫn luôn tàn nhẫn với tôi mà.”

19
Yến Du dồn tôi trên giường, trút cơn giận trong suốt ba ngày.

Tôi dùng hết sức để cào, để đánh anh, cơ thể vừa đau vừa rã rời, nước mắt tuôn như mưa, ngất lên ngất xuống nhiều lần, cũng chẳng đổi lấy chút xót thương nào từ anh.

“Đồ khốn…”

Đêm thứ ba, giọng tôi đã khản đặc đến mức không còn phát ra được, tôi trừng mắt nhìn anh, đến nổi muốn đánh anh cũng chẳng còn chút sức lực nào.

“Hãy cảm ơn xã hội pháp trị đi. Nếu theo gia quy nhà họ Yến, vợ chủ gia mà ngoại tình là phải bị dìm lồng heo rồi.”

Anh vén những lọn tóc ướt mồ hôi trên trán tôi ra sau tai, lau nước mắt nơi khóe mắt tôi, giọng nhàn nhạt:

“Chuyện ly hôn, em đừng nghĩ đến nữa, tôi sẽ không bao giờ đồng ý.”

“Em chỉ có thể là phu nhân Yến. Cả đời này cũng không thay đổi được, rõ chưa?”

Tôi rất muốn phản bác, nhưng thật sự quá mệt rồi…

Mắt đau, môi đau, chóp mũi bị cắn đau rát, toàn thân ê ẩm, đến nói cũng chẳng còn sức.

“Ngủ đi.”

Anh nằm xuống bên cạnh tôi, ôm tôi vào lòng như vo tròn một món đồ chơi mềm mại, trán tựa sát ngực anh, cúi đầu hôn từng cái dịu dàng lên đỉnh đầu tôi.

Tôi ngủ một mạch đến tận chiều hôm sau.

Khi tỉnh lại, vừa chống tay ngồi dậy, cơn đau nhói từ chân khiến tôi hít một hơi lạnh.

Yến Du vẫn còn đang ngủ, trông có vẻ kiệt sức, bọng mắt xanh thẫm lộ rõ.

Trên người anh đầy vết thương—vết do Thẩm Triều đánh, do tôi cào, còn có cả dấu tay tôi tát trong mấy ngày qua.

Khóe mắt bị móng tay tôi rạch một đường dài, vẫn còn rỉ máu.

Tôi lén lút rời khỏi giường, cầm điện thoại, chạy vào phòng thay đồ để xem tin nhắn.

Trợ lý đã gửi kế hoạch cho chương trình truyền hình, còn sốt sắng hỏi tôi có ý kiến gì không, nếu hài lòng thì có thể ký hợp đồng ngay.

Tôi mở tài liệu dày cộm ra xem, mím môi, gõ chữ hỏi:

【Anh thấy tôi tham gia show truyền hình có hợp không?】

Phía bên kia trả lời ngay lập tức:

【Phu nhân vừa xinh đẹp vừa thông minh, họ được mời cô tham gia là vinh hạnh của họ.】

【…Không cần tâng bốc tôi. Tôi biết rõ mình không phù hợp.】

Tôi vốn chỉ muốn nhảy múa.

Tham gia chương trình chỉ là để chọc giận Yến Du.

Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy sai sai. Đó vốn không phải nơi để nhảy múa một cách nghiêm túc.

Tôi vẫn muốn quay về đoàn múa cũ.

Trên mạng xã hội, đồng nghiệp cũ đang lưu diễn tại châu Âu, váy trắng tung bay như tuyết, khiến tôi vừa ghen tị vừa chua xót.

Nhưng tôi chẳng còn cách nào, chỉ có thể tự mở nhạc, một mình múa lại Hồ Thiên Nga.

【Tôi không muốn tham gia chương trình nữa, thật xin lỗi vì đã làm phiền anh mấy ngày nay.】

Tôi chuyển cho trợ lý mười vạn tệ, áy náy nói:

【Xin lỗi vì đã để anh mất công chuẩn bị bao nhiêu kế hoạch như vậy.】

【Không sao đâu, phu nhân.】

Trợ lý dè dặt hỏi:

【Cô có yêu cầu nào khác không? Cô cứ nói, tôi đều có thể giúp liên hệ.】

【Tổng giám đốc Yến đã dặn, tất cả phải làm theo ý cô, cô muốn gì cũng được.】

Muốn gì cũng được…

Yến Du mà cũng nói ra được câu đó, đúng là chuyện hiếm thấy.

Tôi cầm ly nước ấm, ngồi xuống ghế sofa trong phòng thay đồ, vừa xoa eo vừa suy nghĩ.

Đến nước này rồi, dù có không tin nổi, tôi cũng mơ hồ đoán ra một điều.

Yến Du… hình như có chút thích tôi.

Dù sao thì, ngoài “thích”, tôi thật sự không thể nghĩ ra lý do gì khác khiến anh cứ nhất định không chịu ly hôn với tôi.

Thích tôi và xem thường tôi, cũng không mâu thuẫn gì với nhau cả.

Anh có thể yêu chiều một con mèo đến tận trời, nhưng điều đó không thể ngăn anh coi nó là vật nuôi.

Về điểm này, cái gọi là tình yêu mà Thẩm Triều dành cho tôi, cũng chẳng khác gì Yến Du.

Chẳng qua là tranh nhau một món đồ chơi thôi.

Đàn ông… dù là yêu hay thích, bản chất đều rất hời hợt, chẳng đủ sâu sắc để bền vững theo thời gian.

Nhưng phải thừa nhận, “thích” có thể tạo ra sự dung túng.

Tôi hiểu rõ lắm, đàn ông khi thích ai đó, sẽ mềm lòng, sẽ nuông chiều.

Yến Du thích tôi.

Tôi vừa xoa eo vừa nghĩ: 【Anh ta thích tôi ở điểm nào chứ?】

Dù tôi xinh xắn dễ thương, nhưng đầu óc rỗng tuếch, chẳng biết gì về Socrates hay Shakespeare, cùng lắm cũng chỉ múa được một đoạn Romeo và Juliet thôi.

Yến Du là loại người nông cạn đến thế sao…

Nghĩ đến đây, tôi trầm mặc.

Bởi vì hình như… anh ta thật sự đúng là như vậy.

20
Khi Yến Du tỉnh dậy, tôi đã hẹn gặp giáo viên cũ trong đoàn múa, đang ngồi xổm trong phòng thay đồ, lục tung cả tủ quần áo lên để chọn đồ.

Trắng thì nhạt nhòa, đỏ lại quá lòe loẹt, kiểu cúp ngực thì không hợp đi gặp người lớn, váy hoa thì lại hơi quê… Tôi chọn tới chọn lui mà vẫn không thấy bộ nào ưng ý.

“Không thích thì vứt hết, mua đồ mới, rối rắm cái gì.”

Anh lười biếng ngáp một cái, rồi hỏi tôi:

“Em nghĩ là mình có thể ra khỏi cửa không?”

“Phu nhân Yến, em nghĩ tôi sẽ để em ra ngoài dụ ong gọi bướm à?”

Tôi sững người vài giây mới kịp phản ứng:

“Anh không cho tôi ra ngoài?”

Anh bật cười khinh khỉnh, quay người đi vào phòng tắm rửa mặt.

Tôi vội vàng mặc đại một bộ, chạy theo định cãi nhau với anh.

Vừa tới cửa đã mềm chân ngã nhào, trán đập vào cạnh bàn, đau đến nỗi bật khóc tại chỗ.

Yến Du hấp tấp chạy ra đỡ tôi, vỗ nhẹ lưng dỗ dành, cúi đầu thổi vào chỗ sưng đỏ nơi trán tôi.

Biểu cảm vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười:

“Em sao mà ngốc đến mức đi cũng vấp thế hả?”

“Không phải tại anh à!”

Tôi vừa đấm anh vừa tức giận mắng:

“Đều tại anh! Đồ khốn!”

“Được được được, anh là đồ khốn.”

Anh bế tôi lên giường, véo má tôi một cái rồi hôn lên.

Vì vừa đánh răng xong, miệng anh thơm mùi nho xanh và hoa hồng rất dễ chịu.

Lại lén dùng kem đánh răng của tôi nữa rồi…

Tôi nghĩ trong bụng, buồn bực đá đá vào ống chân anh:

“Tôi hẹn gặp giáo viên cũ, anh đi với tôi đi.”

Anh im lặng vài giây:

“Tôi nhớ là tôi đã nói không cho em ra ngoài.”

Tôi chẳng nói chẳng rằng, nhìn chằm chằm anh, không để anh đi, túm chặt tay áo anh.

“Tôi—”

“Tôi mặc kệ. Nếu anh không đi cùng, mấy người trong đoàn sẽ tưởng tôi sống không tốt, nghĩ tôi van xin quay lại, rồi chắc chắn sẽ ức hiếp tôi.”

Tôi mặt không cảm xúc mà uy hiếp:

“Anh nhất định phải đi cùng và phải quyên góp thêm một khoản. Nếu không, từ nay tôi không thèm để ý tới anh nữa.”

“Em…”

Anh nhắm mắt lại, bất lực thở dài:

“Thôi được rồi, lần này thôi đấy.”

Tôi “hừ” một tiếng, buông tay áo anh ra, chẳng buồn để tâm đến câu “lần này thôi” kia.

Lần sau hay lần sau nữa, cơ hội là do con người tạo ra.

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 6"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất