Chương 8
Tôi lại tát thêm cái nữa:
“Việc anh làm có chút tôn trọng nào với tôi không? Khác gì đám người nhà họ Yến?”
Tôi lạnh lùng nhìn anh:
“Từ giờ tôi không muốn thấy mặt anh nữa, đừng đến tìm tôi.”
“Ba năm trước là tôi lừa anh, giờ anh gài lại tôi một vố, xem như chúng ta huề nhau.”
Anh bật cười, chẳng giận chút nào, còn nắm tay tôi lên áp nhẹ vào má, vừa vuốt vừa dỗ:
“Được rồi, huề nhau.”
“Từ hôm nay anh theo đuổi lại em, đừng giận nữa.”
Tôi tức đến mức lại định đánh tiếp.
Nhưng nhìn ánh mắt long lanh như con cún của anh, lại sợ đánh xong anh lại thấy sướng, tôi hậm hực rút tay về.
“Đồ khốn!”
Tôi rốt cuộc đã hiểu rồi.
Đàn ông chẳng có ai tử tế cả!
23
Những ngày sau đó, tôi chuyên tâm luyện múa.
Thẩm Triều bị tôi chặn hết liên lạc, lại bị Yến Du đuổi ép như chó điên trong giới kinh doanh, bận đến mức chân không chạm đất, cuối cùng cũng không còn đến làm phiền tôi nữa.
Tôi suôn sẻ hoàn thành buổi biểu diễn đầu tiên.
Dù không phải vũ công chính, nhưng khi nhìn khán đài chật kín người, nghe tiếng vỗ tay vang dội như sấm rền, nước mắt tôi vẫn lặng lẽ trào ra.
Tôi không còn nhớ nổi mình đã mong chờ khoảnh khắc này bao nhiêu năm rồi.
Chắc là từ khi sáu tuổi, lần đầu khoác lên người bộ đồ tập múa, tôi đã luôn nóng lòng đợi chờ ngày hôm nay.
“Khóc cái gì chứ?”
Cô giáo vỗ nhẹ lên vai tôi:
“Lên được sân khấu là điều tốt, đừng để lem hết lớp trang điểm.”
Tôi “ừm” một tiếng, rồi cẩn thận lau nước mắt.
“Lần này may mà có tổng giám đốc Yến đầu tư, mới tổ chức được buổi diễn lớn thế này.”
Cô chỉ vào giỏ hoa khổng lồ ở cửa:
“Thấy 9999 đóa hồng trắng kia không? Là tổng giám đốc Yến đặc biệt sai người mang đến, nói là để chúc mừng buổi diễn thành công.”
“Tổng giám đốc Yến thật sự rất để tâm đến em.”
“Cô ơi, em và anh ấy ly hôn rồi.”
Tôi ngắt lời cô:
“Hẳn chỉ là chúc mừng theo thông lệ thôi, chắc do thư ký chuẩn bị, không liên quan gì đến em đâu.”
“Ly hôn rồi?”
Cô giáo kinh ngạc, lập tức kéo tôi vào văn phòng:
“Sao lại ly hôn? Lần trước gặp vẫn thấy hai người rất ổn mà?”
“Cô nghĩ với yêu cầu của nhà họ Yến đối với phụ nữ, em có thể tiếp tục nhảy múa sao?”
“…Nói thì nói vậy, nhưng lần trước cô thấy tổng giám đốc Yến đâu có phản đối gì đâu!”
“Chỉ là tạm thời tỏ ra như vậy thôi.”
Tôi cười nhạt:
“Em sẽ không dừng lại ở sân khấu này. Sau này sẽ lưu diễn, sẽ đến các nước khác, có thể đi ba tháng, thậm chí một năm. Cô nghĩ anh ấy chịu được không?”
“Để giữ vóc dáng, em không thể mang thai, càng không muốn chịu khổ vì sinh con. Cô nghĩ nhà họ Yến có thể chấp nhận được điều đó không?”
Cô giáo ngồi trên ghế, im lặng hồi lâu, cuối cùng nặng nề thở dài.
Cô sắp bốn mươi tuổi.
Chưa kết hôn, cũng chưa từng mang thai, thậm chí vì muốn cơ thể linh hoạt hơn, cô còn cắt bỏ hai chiếc xương sườn.
Cô luôn nói, người vũ công muốn thành danh thì phải chịu được cô độc.
Khi tôi quyết định từ bỏ múa để lấy chồng vào nhà họ Yến, cô đã tôn trọng quyết định của tôi.
Vì làm vợ nhà giàu là mơ ước của bao người, còn chúng tôi múa cả đời, cũng chưa chắc kiếm được số tiền tiêu vặt một tháng của người ta.
Nhưng—
“Cô ơi, em đã thử rồi. Em không thích làm một người vợ bị nuôi nhốt, em chỉ muốn sống là chính mình.”
Tôi cúi người, nghiêm túc cúi đầu với cô:
“Em đã lãng phí ba năm để hiểu ra rốt cuộc mình muốn gì, hiểu ra ý nghĩa của sân khấu đối với mình.”
“Cô ơi, ba năm qua ở nhà họ Yến, em thực sự không hạnh phúc chút nào.”
“…Thôi được, ly thì ly, vui vẻ là quan trọng nhất.”
Cô đứng dậy, dịu dàng ôm lấy tôi, vỗ nhẹ lưng tôi:
“Không sao, vẫn chưa muộn. Ai rồi cũng có lúc chưa trưởng thành. Sau này cố gắng lên, với thiên phú của em, sẽ có ngày em đứng ở vị trí cao hơn cả cô.”
“Cảm ơn cô!”
Tôi dựa vào vai cô, cuối cùng cũng không nhịn được, òa lên khóc như mưa.
24
Buổi tối khi về đến nhà, tôi cầm túi bước chậm rãi, vừa tới cổng đã nhìn thấy Thẩm Triều.
Tôi lập tức quay người muốn bỏ đi, dù có phải thuê khách sạn cũng không muốn nói chuyện với anh ta.
“Em ghét anh đến thế sao?”
Anh sải bước đến, bất đắc dĩ nắm lấy cổ tay tôi:
“Chừng ấy ngày rồi, vẫn chưa hết giận à?”
Tôi trừng mắt nhìn anh, không nói một lời.
“Em có giận thì cứ giận, nhưng dù sao anh cũng không hối hận.”
Anh nắm tay tôi, nhẹ nhàng xoa xoa, cho đến khi lòng bàn tay tôi bắt đầu ấm dần:
“Với cái tính cách mềm nhũn như bông của em, nếu anh không thúc ép, chắc đến Tết Công Gô mới ly hôn được.”
“Hơn nữa, anh cũng đâu có chĩa súng bắt hắn ly hôn với em… Là chính hắn chọn nghe lời trưởng bối mà bỏ rơi em, sao lại trút giận lên đầu anh?”
Anh tỏ ra vô tội nhìn tôi.
Tôi giơ tay tát cho anh một cái.
“Anh thật sự nghĩ mình không sai, hay đang giả ngây giả dại trước mặt tôi?”
Anh bị đánh lệch mặt, chậm rãi quay lại, vẫn dịu dàng nắm tay tôi, hôn nhẹ một cái.
“Anh sai, nhưng nếu làm lại, anh vẫn sẽ làm thế.”
Tôi lại tát thêm cái nữa.
Cả hai bên mặt đều in rõ dấu tay đỏ ửng trên làn da trắng bóc.
“Đánh mạnh thật… Em giận anh thật sao? Hay là em hối hận vì đã ly hôn với hắn?”
Anh cau mày nhìn tôi:
“Nhược Nhược, đừng nói với anh là em hối hận vì đã ly hôn.”
“Tôi hối hận vì từng dính líu đến anh, tự tay đào hố chôn mình.”
“Từng nghĩ anh là người tốt, ai ngờ bên ngoài trông có vẻ tử tế, bên trong lại chẳng khác gì cầm thú, còn chẳng bằng đám người nhà họ Yến suốt ngày bắt tôi sinh con, ít ra họ còn thẳng thắn!”
Anh nhìn tôi đang nổi giận, lại bật cười:
“Được được, anh không phải người tốt.”
“Trời lạnh thế này, đừng đứng ngoài lâu, em sức khỏe yếu, chịu lạnh không nổi đâu.”
Tôi đứng yên không nhúc nhích, cảnh giác nhìn anh:
“Tôi sẽ không mời anh vào đâu.”
“Ừ ừ, anh không vào.”
Anh dịu giọng dỗ dành:
“Chỉ là anh quá nhớ em nên mới đến nhìn một cái thôi. Mai anh phải đi công tác ở châu Âu, có thể nửa năm mới về.”
“Có chuyện gì thì tìm trợ lý anh, hoặc gọi trực tiếp cho anh, anh rảnh sẽ nghe máy. Thiếu tiền hay bị bắt nạt thì phải nói, biết chưa?”
“Giờ em không còn là phu nhân Yến nữa, nếu có đứa nào không biết điều dám ăn hiếp em, cứ báo tên anh ra, vẫn có tác dụng.”
“Đừng chịu ấm ức, nhớ không?”
Tôi mặt không cảm xúc nhìn anh:
“Chỉ có anh bắt nạt tôi.”
“…Ừ.”
Anh bất đắc dĩ bật cười:
“Anh xem buổi diễn tối nay của em rồi, rất đẹp.”
“Anh thay mặt em quyên góp cho đoàn múa 200 triệu, cũng dặn trưởng đoàn rồi—luyện tập cũng phải có mức độ, đừng để em bị thương. Nghe rõ chưa?”
Anh thật lắm lời:
“Anh tưởng tôi là con nít chắc?”
Tôi mất kiên nhẫn đẩy anh ra, bước nhanh về phía biệt thự.
Sau khi tắm rửa xong nằm trên giường, mở điện thoại thấy Yến Du gửi một tin nhắn.
【Chúc mừng.】
Tôi mím môi, gõ chữ trả lời:
【Cảm ơn.】
Xoa tóc, tôi bắt đầu cảm thấy bực mình.
Cách chia tay của chúng tôi quá mất mặt, đến giờ mỗi lần nhìn thấy anh, tôi vẫn thấy chột dạ.
Đáng chết là Thẩm Triều!
Rõ ràng tôi có thể đứng trên đạo lý cao nhất mà mắng nhà họ Yến, vậy mà vì anh ta kéo tôi xuống tận đáy, đến mức không còn mặt mũi nói gì nữa.
Càng nghĩ càng tức, tôi kéo Thẩm Triều ra khỏi danh sách chặn, gửi cho anh cả một loạt tin chửi rủa thật dài thật dài thật dài.
Anh chỉ trả lời bằng một dãy dấu chấm lửng.
Sau đó chuyển cho tôi 10 vạn tệ.
“Ngủ sớm một chút, mai đi mua cái túi chơi.”
Anh nói:
“Nửa đêm nổi giận, không tốt cho da.”
【Hừ.】
Trút giận xong, tôi cũng không thèm để ý đến anh nữa, đắp mặt nạ, nằm ngủ thiếp đi.
25
Hai tháng sau, tôi được thăng chức thành vũ công chính, ngày nào cũng luyện tập đến mức chân không chạm đất.
Tôi gặp lại Yến Du vào một buổi trưa mưa rả rích.
Tôi vừa ngủ trưa dậy trong phòng nghỉ, ngáp ngắn ngáp dài, còn chưa tỉnh ngủ, vô tình đâm thẳng vào ngực anh.
“Xin lỗi—”
Tôi vội ngẩng đầu lên, đập ngay vào ánh mắt sâu thẳm của anh.
“Xin… xin lỗi.”
Tôi lắp bắp nói:
“Tôi không để ý phía trước có người, thật sự xin lỗi.”
“Không phải lỗi của em.”
Anh khoát tay, ra hiệu cho người xung quanh lui hết.
Rồi hỏi tôi:
“Em định bao giờ đính hôn với hắn?”
“Hả? Đính hôn gì cơ?”
Tôi chưa kịp phản ứng, nhất thời mặt ngơ ngác.
Sắc mặt Yến Du sa sầm:
“Hắn thậm chí không định làm một buổi tiệc đính hôn đàng hoàng cho em sao?”
“Đã có được rồi mà không biết trân trọng, hay ngay từ đầu chỉ là đang đùa giỡn em?”
Tôi chết lặng, dần hiểu ra ý anh, khẽ nói:
“Anh hiểu nhầm rồi… tôi với anh ta không có gì, ít nhất không như anh nghĩ.”
“Tôi sẽ không kết hôn với anh ta, cũng sẽ không lấy bất kỳ ai.”
“Tôi đã thề sẽ cống hiến cả đời cho sự nghiệp múa, không gả cho bất kỳ ai, thề độc còn hơn vàng thật.”
Tôi giơ tay phải lên, làm động tác tuyên thệ.
Yến Du thoáng ngạc nhiên, thấy tôi nghiêm túc như vậy, cũng lộ ra nụ cười bất lực quen thuộc:
“Vậy chúc em sớm thực hiện được ước mơ.”
“Còn nữa, em không cần phải căng thẳng như thế. Dù đã ly hôn, chúng ta vẫn là bạn.”
Anh thử đưa tay vuốt tóc tôi, thấy tôi không né tránh, gương mặt dịu dàng hơn nhiều:
“Vài tháng tới hắn chắc vẫn ở châu Âu, không về được.”
“Nếu có chuyện gì, cứ tìm anh, gọi thẳng cho anh là được, anh sẽ nghe.”
“Dù là thiếu tiền, hay gặp rắc rối, nhất định phải nói cho anh biết, đừng có chuyện gì cũng tự chịu đựng, hiểu chưa?”
Anh nói y hệt Thẩm Triều.
Tôi thật sự không hiểu vì sao bọn họ cứ nghĩ tôi là đứa trẻ con, làm gì cũng bị bắt nạt.
Nhưng dù sao, tôi vẫn cảm ơn lòng tốt của họ:
“Tôi biết rồi, cảm ơn anh.”
Tôi vừa chạy vừa vẫy tay với anh:
“Tôi đi trước đây! Anh cứ từ từ tham quan nhé~”
Rẽ qua góc hành lang, tôi gặp cô giáo.
Tôi dừng lại chào to một tiếng: “Chào cô ạ!”
Cô nhìn tôi, ánh mắt đầy trêu chọc:
“Cô nghe đoàn trưởng nói rồi, nhà họ Thẩm với nhà họ Yến đang tranh nhau rót tiền, Nhược Nhược à, em đúng là cái cây hái ra tiền đấy.”
“Cũng đúng thôi, Nhược Nhược của chúng ta vừa xinh đẹp lại vừa lương thiện, có vài người tri kỷ cũng là chuyện rất bình thường.”
Tri kỷ?
Ai ngờ được, năm tốt nghiệp đại học ấy, Thẩm Triều lại chủ động cầu hôn tôi.
“Cô nhưng mà—”
“Nhược Nhược, em phải nhớ kỹ, ánh trăng sáng mà không với tới, mới là thứ khiến người ta day dứt mãi không quên.”
“Phải luôn ở gần mà không để họ chạm tới, đừng bao giờ để mấy thằng đàn ông bỉ ổi ấy được như ý, có thế bọn họ mới cam tâm tình nguyện bảo vệ em suốt đời.”
Tôi sững người.
Ngẩn ngơ đứng đó, lẩm bẩm:
“Cô ơi…”
“Không sao, em còn trẻ, rồi sẽ hiểu thôi.”
Cô cười, xoa đầu tôi đầy ẩn ý:
“Cây cột chống trời đưa đến tận cửa, dại gì không dựa.”
“Đàn ông đều bỉ ổi, cách dạy dỗ, cách nắm giữ, cái đạo lý gần xa đúng mực ấy, em còn phải học thêm nhiều.”
“Đi luyện tập đi.”
Cô mỉm cười rời đi.
Còn tôi thì đứng chết trân tại chỗ, như bị sét đánh giữa trời quang.
——
Nửa năm sau, buổi biểu diễn solo đầu tiên của tôi đã khép lại một cách viên mãn.
Khán phòng có hàng vạn người vang dội tiếng vỗ tay, tôi cúi chào rất lâu, vành mắt đỏ hoe.
Tôi thay đồ xong, trở về phòng nghỉ riêng.
Trong phòng đặt ngay ngắn hai bó hoa cực lớn.
Một bó hồng trắng, một bó hồng phấn.
Bó hồng trắng vô cùng phô trương với 999 bông, chiếm gần một phần tư căn phòng, hương hoa nồng nặc làm mũi tôi ngứa ngáy.
Bó hồng phấn thì giản dị hơn nhiều, chỉ hơn mười bông, bên trên có đặt một chiếc hộp nhỏ, bên trong là dây chuyền kim cương 5 carat.
Tôi ngồi trước bàn trang điểm, khẽ thở dài.
【Thôi kệ.】
Tôi nghĩ:
“Dù sao cũng đuổi không nổi, thì để mặc vậy đi.”
Tôi sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của họ.
Cũng không biết, cái thứ tình yêu tự cho là đúng, nực cười và khiến người ta cạn lời ấy, còn kéo dài được bao lâu.
Nhưng cho dù họ chán trước lúc nào, thì người thua cũng sẽ không phải là tôi.
Tôi nhìn vào gương, ngắm khuôn mặt mà bao người khen xinh đẹp kia, nhẹ nhàng nhếch môi cười nhẹ.
(Kết thúc)
Bình luận cho chương "Chương 8"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com