Chương 3
Cuối cùng, bà khuyên tôi nên chăm chút bản thân để lấy lòng Cố Dịch Sơ.
Tôi nôn ngay trước mặt bà.
Nôn đến cháy họng, bỏng rát như lửa đốt, dạ dày vẫn còn quặn lên từng cơn buồn nôn.
Nực cười thay, mẹ tôi còn tưởng tôi có thai.
Vui vẻ ép tôi đi bệnh viện khám, kết quả chỉ là viêm dạ dày.
Bà thất vọng lẩm bẩm rồi bỏ đi.
Tôi bước ra khỏi bệnh viện trong tình trạng hồn bay phách lạc, lê từng bước như cái xác không hồn.
Không biết đã đi bao lâu, trước mặt tôi đưa tới một tấm danh thiếp.
“Tập gym thử xem?”
Hai chữ “tập gym” như dao đâm vào thần kinh tôi.
Tôi mất hết lý trí, bật khóc nức nở.
“Anh cũng nghĩ tôi nên tập gym để lấy lòng thằng chồng phản bội đó à?
Anh cũng cho rằng chồng tôi ngoại tình là vì tôi không đẹp, không có dáng người?
Anh cũng nghĩ đó là lỗi của tôi đúng không!”
Nhiều người qua đường dừng lại nhìn cảnh thảm hại của tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy bản thân vô cùng yếu đuối.
Tôi vội vàng xin lỗi, giật lấy danh thiếp rồi bỏ đi.
Sau lưng vang lên giọng anh ấy, trong trẻo và bình thản:
“Cô rất tuyệt. Chồng cô ngoại tình không phải lỗi của cô.
Anh ta từng trịnh trọng hứa hẹn trong lễ cưới, nhưng lại không làm được. Đó là thất bại của anh ta.
Tập gym không phải để lấy lòng ai cả, mà là để cảm nhận sự chủ động làm chủ cơ thể mình.”
Tôi lau nước mắt qua loa, bước đi càng lúc càng nhanh.
Hôm đó tôi ngồi bên bờ sông rất lâu.
Khi quay đầu lại, một bóng người cao lớn vẫn đứng sau tôi.
Dù chưa hề quen biết, nhưng anh ấy sợ tôi nghĩ quẩn nên đã ở đó suốt một khoảng thời gian dài.
Về sau, tôi đến phòng gym đó, đăng ký hẳn gói hội viên cao cấp nhất.
Anh ấy trở thành huấn luyện viên cá nhân của tôi.
Tôi cũng biết được tên anh ấy – Thẩm Tùng.
09
Thẩm Tùng rất đẹp trai, mỗi ngày có vô số hội viên bắt chuyện làm quen với cậu ấy.
Nhưng cậu ấy ngoài công việc ra thì đều giữ khoảng cách với tất cả.
Huống chi tôi lại là phụ nữ đã có chồng.
Có điều, tôi là người rất kiên nhẫn.
Thời đại học, Cố Dịch Sơ tuy nghèo rớt mồng tơi nhưng lại đẹp trai, có chí tiến thủ.
Chính khí chất cấm dục ấy đã thu hút không ít tiểu thư nhà giàu tỏ tình với anh ta.
Anh ta không chút do dự, từ chối sạch.
Lúc đó tôi đã biết, một người có gia cảnh bình thường như tôi ngược lại lại có điểm chung với anh ta.
Tôi bám lấy anh ta mỗi ngày, thể hiện sự yêu thích nhưng cố tình không thổ lộ, khiến anh ta không có cớ để từ chối.
Hai năm trôi qua, người theo đuổi anh ta đổi hết lượt này đến lượt khác, chỉ có tôi vẫn kiên trì ở lại.
Cuối cùng, Cố Dịch Sơ cũng lung lay.
Bước ngoặt là khi mẹ anh ta bị ngất do bệnh, tôi cùng anh ta vào viện, chăm sóc bà suốt nửa tháng.
Cố Dịch Sơ chủ động hôn tôi, nói cả đời này sẽ không phụ tôi.
Dù giờ nhìn lại, câu đó đúng là lời xạo xực.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong chuyện theo đuổi đàn ông khó nhằn, tôi cũng tích lũy được kha khá kinh nghiệm.
Sau khi kết bạn WeChat với Thẩm Tùng, tôi lục tung cả trang cá nhân của cậu ấy.
Dù chỉ có vài dòng chia sẻ, nhưng thông tin trong đó là đủ rồi.
Những bài hát cậu ấy đăng, những ảnh phim cậu ấy chia sẻ, những chủ đề cậu ấy quan tâm…
Tôi dành mấy ngày để nghiên cứu kỹ.
Sau đó đến buổi học, tôi tiện miệng nhắc đến, chẳng phải có chuyện để trò chuyện rồi sao?
Có thể thấy rõ bằng mắt thường, tần suất cậu ấy trả lời tin nhắn của tôi ngày một tăng.
Ban ngày học, thỉnh thoảng có chút tiếp xúc cơ thể.
Ban đêm thì là sự hòa hợp về mặt tâm hồn.
Có lẽ theo tuổi tác, tôi trở nên quyến rũ hơn.
Chưa đầy hai tháng, Thẩm Tùng đã hoàn toàn mở lòng với tôi.
Thẩm Tùng là một thiếu gia nhà giàu, gia sản chủ yếu ở nước ngoài.
Ba mẹ cậu ấy là cuộc hôn nhân thương mại, sau khi sinh cậu ấy thì ly hôn, mỗi người đều có nhân tình riêng bên ngoài.
Từ nhỏ đã không cảm nhận được tình yêu, cậu ấy chọn cách bỏ nhà ra đi.
Cậu ấy quay về nước, tình nguyện làm một huấn luyện viên thể hình cũng không muốn thừa kế gia sản lạnh lẽo ấy.
Tôi: “…”
Thẩm Tùng hỏi tôi:
“Chị ơi, có phải chị thấy em rất ngốc không?”
Tôi mỉm cười:
“Thật sự là hơi ngốc đấy, y như chị ngày xưa.
“Em bỏ đi như vậy có phải hy vọng họ sẽ chủ động đi tìm em? Nhưng thực tế là họ sẽ nhanh chóng quên em, tài sản vốn thuộc về em cũng sẽ bị con riêng thừa kế.
“Người không yêu em, khi thấy em rơi nước mắt, phản ứng đầu tiên không phải là đau lòng mà là thấy phiền. Chị là người từng trải.”
Thẩm Tùng ngẩn người nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh.
“Chắc chị đã chịu nhiều tổn thương lắm rồi nhỉ?”
Tôi đưa tay sờ lên lồng ngực rắn chắc được luyện tập kỹ càng của cậu ấy.
“Thật ra chỉ cần tự mình nghĩ thông suốt là được. Đừng đặt kỳ vọng vào bất kỳ ai, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.
“Thay vì chìm trong đau khổ mà nhìn người khác hưởng lạc, thì tự mình cũng nên tìm chút vui vẻ cho đỡ thiệt.
“À đúng rồi, nói đến sướng, chỗ đó của em—”
Thẩm Tùng bất đắc dĩ giữ tay tôi lại.
“Chị đúng là chỉ thèm thân xác em thôi hả?
“Nhưng mà, nói đến sướng thì đúng là….”
Cậu ấy không nói tiếp nữa, thay vào đó là từng nụ hôn dày đặc dọc theo cơ thể.
Bằng hành động thực tế, chứng minh rằng… cậu ấy thật sự khiến tôi rất sướng.
10
Chưa được mấy ngày yên ổn ở chỗ mới, Cố Dịch Sơ lại giữa đêm giở trò.
Mấy gã bạn của anh ta kéo tôi vào một nhóm chat.
Gửi liền mấy đoạn video anh ta uống say ở hội quán, miệng gọi tên tôi liên tục.
Đúng là Cố Dịch Sơ, rất biết cách khiến tôi buồn nôn.
【Chị dâu, dù sao đi nữa, chị cũng không thể mặc kệ anh Sơ được, ảnh sắp uống tới phải nhập viện rồi.】
Tôi: 【Không kêu tiểu tam của anh ta đi đón à?】
【Ảnh chỉ muốn chị đến.】
Tôi gửi thẳng đoạn video Cố Dịch Sơ thề thốt sẽ không hối hận vào nhóm.
Không ai dám nói gì thêm.
Chẳng bao lâu sau, nhóm bị giải tán.
Nhưng điện thoại tôi lập tức đổ chuông.
“Chị dâu, anh Sơ say lắm rồi, tụi em cũng hết cách, chị tới một chuyến đi, coi như em van chị đấy.”
Tôi đang định cúp máy thì điện thoại bị Cố Dịch Sơ giật lấy.
“Hà Thu Họa, tới đón anh đi, anh tăng gấp đôi sinh hoạt phí.”
Tôi im lặng hai giây:
“Địa chỉ.”
Thẩm Tùng trong cơn ngái ngủ ôm chặt lấy eo tôi.
“Không được đi.”
Tôi hôn cậu ấy một cái.
“Ngoan, để anh ta mua thêm cho em một chiếc xe thể thao nữa, tháng sau mình tự lái đi du lịch.”
Lúc tôi tới nơi, chính là một trong đám bạn của Cố Dịch Sơ ra đón.
Cũng chính là kẻ từng vênh mặt nói tôi nên nhịn để giữ hòa khí.
Tôi đứng trong tầm mắt Cố Dịch Sơ, vỗ nhẹ lên mặt hắn ta.
“Tôi thấy anh vẫn còn phong độ đấy. Anh biết tôi với Cố Dịch Sơ giờ ai lo việc nấy rồi mà, rảnh không? Có hứng đi shopping với tôi không?”
Gã đó đơ mặt, yết hầu nuốt khan.
Còn chưa kịp mở miệng, nắm đấm của Cố Dịch Sơ đã lao thẳng vào mặt hắn.
“Đ.m mày, nhìn vợ tao bằng ánh mắt gì đấy hả?”
Gã kia bị đấm choáng váng.
“Gì chứ? Tao có làm gì đâu!”
Cố Dịch Sơ lúc này chẳng còn nghe lọt tai ai, vẫn định lao vào. Gã kia tức mình cũng không nhịn nữa.
“Đầu óc mày có vấn đề à?!”
Hai người vật nhau, mấy người nữa mới can được.
Tôi khoanh tay vui vẻ xem một màn kịch hay.
Khi Cố Dịch Sơ ngồi lên ghế phụ, thấy tôi mặt mày tươi rói, còn có chút sững sờ.
Tâm trạng tôi rất tốt, cũng chẳng bận tâm việc bị anh ta nhìn chằm chằm.
“Đi đâu đây? Về tổ ấm yêu đương của anh với Hứa Mịch hả?”
Anh ta khựng một lúc, giọng có phần khó nói:
“Đó là nhà của chúng ta.”
Tôi không đáp, chỉ thấy buồn nôn vì mùi rượu nồng nặc trên người anh ta.
“Xe này toàn mùi rượu, tôi sẽ mang đi làm sạch, tiện thể anh mua cho tôi cái mới luôn nhé, tôi chọn xong gửi qua.”
Cố Dịch Sơ nhắm mắt lại. Tôi tưởng anh ta ngủ rồi, nhưng lại nghe thấy tiếng cười khẩy.
“Giữa chúng ta, giờ chỉ còn những đề tài như vậy thôi sao?”
Tôi thấy khó hiểu:
“Không phải anh nói muốn tôi làm quý phu nhân à? Giờ lại than vãn gì?
“Giờ anh chỉ còn giá trị duy nhất là kiếm tiền cho tôi tiêu. Không thì tôi phải vì cái gì mà bám lấy một thằng đàn ông rác rưởi như anh? Xin lỗi, tôi không hèn như anh.”
Cố Dịch Sơ hít sâu một hơi, chậm rãi mở mắt.
Trong mắt anh ta là một màu tối tăm, không biết là cảm xúc gì.
“Thu Họa, anh sắp không nhận ra em nữa rồi.”
Tôi bật cười:
“Không chịu nổi thì ly hôn đi.”
Cố Dịch Sơ cũng cười khẽ.
“Ly hôn à, không đời nào.”
Cố Dịch Sơ dường như quyết tâm không để tôi sống yên.
Vừa nhận được xe mới, tôi còn đang lên kế hoạch cùng Thẩm Tùng đi du lịch, thì mẹ tôi đột nhiên gọi đến mấy chục cuộc, bắt tôi về nhà ăn cơm.
Không phải do Cố Dịch Sơ xúi giục thì tôi không tin.
Quả nhiên, mở cửa ra liền thấy cả nhà đang quây quần bên Cố Dịch Sơ, vẻ mặt đầy phấn khởi.
Ba tôi chắc uống hơi nhiều, mặt đỏ bừng, vẫy tôi lại gần:
“Thu Họa, thằng Dịch Sơ nói sau này sẽ cắt đứt với mấy con ngoài kia, sống đàng hoàng với con!”
Tôi không nhịn được liếc nhìn anh ta.
Lại là trò gì đây?
Cố Dịch Sơ không né tránh ánh mắt tôi, vẻ mặt chân thành như lần đầu bị tôi phát hiện ngoại tình.
“Vợ ơi, anh đã hứa với ba mẹ rồi, tin anh thêm lần nữa được không?”
Mẹ tôi cười đến không thấy mắt:
“Đúng rồi, có gì thì nói thẳng ra, nhà hòa thì vạn sự mới hưng.
“Mẹ nói thật, hai đứa mau sinh đứa con đi, như vậy hôn nhân mới vững chắc.”
Cố Dịch Sơ liên tục gật đầu, cả nhà thi nhau phụ họa.
Không ai hỏi tôi nghĩ gì.
Tôi gắp một miếng cá bỏ vào miệng, đợi bọn họ cười xong, quay sang tôi thì tôi mỉm cười:
“Gì vậy? Cố Dịch Sơ chưa nói với mọi người à? Tôi cũng ngoại tình rồi.”
Không khí lập tức đông cứng.
Cố Dịch Sơ trợn tròn mắt, không tin nổi tôi dám xé toạc lớp vải che thân đó trước mặt cả nhà.
Em trai tôi phản ứng nhanh nhất, cười gượng:
“Chị, chị đang đùa đấy à?”
Tôi nghiêng đầu nhìn nó:
“Chị với anh rể sớm đã thống nhất hôn nhân mở rồi, mỗi người tự do. Em còn trẻ, chắc hiểu mà?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com