Chương 1
01
Tiết Toán, tôi và hoa khôi xinh đẹp của trường – Thẩm Vãn – cùng lên bảng giải đề.
Một bài toán dãy số cộng.
Thẩm Vãn chỉ mất ba bước là ra được đáp án.
Còn tôi, ngu ngốc đến mức viết hơn chục dòng mà vẫn chưa dừng bút.
Không biết ai cười đầu tiên.
Rồi từng tràng cười chế giễu vang lên sau lưng.
Hương thơm trên người Thẩm Vãn là mùi sữa ngọt dịu.
Tôi bị ngửi đến mức hắt hơi liên tục, cả lớp cười nghiêng ngả.
Lúc ấy, một mùi bạc hà lạnh mát thoảng qua đỉnh đầu, nhẹ nhàng xoa dịu lòng tôi.
Chu Trản – học bá của lớp – bị gọi lên bảng kiểm tra lại kết quả.
Ngay lúc tôi bối rối nhất, cậu ta lấy phấn từ tay tôi, vỗ vai như an ủi.
Nhưng giây sau thôi.
Cậu ta chẳng thèm nhìn, liền lau sạch một mảng lớn đáp án của tôi, rồi chia ba bước giải của Thẩm Vãn thành bốn bước, cũng ra được đáp án: 51/50.
“Em tính giống Vãn Vãn, chỉ là không gọn bằng cô ấy.”
Thầy giáo nhìn cậu ta đầy khen ngợi, lại tiếp tục xóa thêm phần lời giải của tôi, viết cách giải mới.
Tôi buộc phải lùi xuống bục giảng, chẳng biết nên đi hay ở.
Rõ ràng, cuối cùng tôi cũng tính ra được 51/50.
Nhưng trong mắt những thiên tài lớp chọn này, cách làm của tôi là ngu ngốc và vụng về nhất.
Giống như mã số học sinh của tôi là 51 – một con số thừa thãi, là kẻ ngốc bị cả lớp xem thường.
“Nghe chưa? Trản ca gọi người ta là Vãn Vãn đấy. Hai người là gì của nhau vậy?”
Cả lớp bắt đầu xôn xao.
“Đừng đùa nữa, tôi với Chu Trản chỉ là anh em tốt thôi.”
“Được rồi được rồi, lo làm bài đi, đừng giỡn nữa.”
Cả Thẩm Vãn lẫn thầy giáo đều chẳng để tâm.
Chỉ có ánh nhìn say đắm trong mắt Chu Trản… là thật.
Thật ra, cậu ta và Thẩm Vãn đúng là rất xứng đôi.
Một người là học bá đứng đầu, một người là hoa khôi thiên tài.
Bạc hà gặp sữa ngọt – trời sinh một cặp.
Họ có thể cùng nhau bàn luận các bài toán khó, xem phim tiếng Anh không cần phụ đề.
Còn tôi, mãi mãi không theo kịp dòng suy nghĩ sắc bén của họ.
Tôi chỉ biết lặng lẽ làm những chuyện nhỏ nhặt để lấy lòng Chu Trản.
Thầm yêu suốt 3 năm, tôi ngày đêm học hành, chỉ để chen chân vào lớp chọn, đến gần cậu ta thêm một chút.
Nhưng nửa năm trôi qua.
Trong mắt cậu ta chỉ có Thẩm Vãn, chưa từng quay đầu nói với tôi – người ngồi sau lưng – một câu nào.
Khoảng cách gần đến mấy, cũng chẳng thể bước vào thế giới của cậu ta.
Vì thấy buồn nên tôi lấy cớ xin nghỉ tiết Thể dục.
Gục đầu xuống bàn định chợp mắt một chút, mặt bàn bỗng bị gõ mấy cái.
Ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt lạnh lùng, cao quý của Chu Trản hiện ra trước mắt tôi.
Lần đầu tiên, cậu ta chủ động nói chuyện với tôi.
02
“Cậu có thể cho Vãn Vãn mượn một miếng băng vệ sinh không?”
Trong khoảnh khắc đó, tôi ngỡ mình nghe nhầm.
Nghĩ lại thì cũng đúng thôi, Chu Trản làm gì có chuyện chủ động nói chuyện với tôi.
Chỉ là trong lớp tình cờ có người…
Mà người đó lại là con gái.
Tôi lôi ra một miếng, đưa cho cậu ta rồi cúi đầu nằm lại trên bàn.
Nửa tiếng sau, Chu Trản mặt mày u ám trở lại lớp, lạnh lùng chất vấn tôi:
“Cậu đưa cái gì thế hả? Vãn Vãn dùng xong cứ kêu lạnh, giờ ngất xỉu đang truyền nước trong phòng y tế!”
Tôi khựng lại, chưa kịp mở miệng, một tràng mắng xối xả đã giáng thẳng xuống đầu:
“Thứ dùng cho kỳ sinh lý, cậu cũng không mua loại nào tốt hơn à? Không thể tưởng tượng nổi cậu là con gái kiểu gì, suýt chút nữa hại chết Vãn Vãn rồi biết không?!”
Tôi cứng họng, đến mấy lời giải thích cơ bản về sinh lý cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Bao nhiêu tủi hờn, phẫn nộ chen nhau dồn lên ngực, muốn vỡ tung ra.
Cuối cùng, tôi chọn im lặng.
Cậu ta đã định tội tôi, thì dù tôi có nói bao nhiêu, cũng chỉ đổi lại một đống tội danh vô lý khác.
Hà tất phải lãng phí hơi sức.
03
Thẩm Vãn truyền nước đến tận chiều mới quay lại lớp.
Có lẽ vẫn còn giận, Chu Trản đối với tôi còn lạnh nhạt hơn trước, lúc phát bài thì ném cả xấp vào bàn tôi như trút giận.
Nhưng lần này, tôi không đưa tay ra đỡ.
Để mặc đống giấy tờ rơi lả tả xuống sàn qua kẽ bàn.
Cậu ta cau mày, quay lại nhìn tôi.
Tôi lạnh nhạt nói:
“Nhặt lên đi.”
“Gì cơ?”
“Tôi nói, cậu ném thì cậu nhặt.”
Sự cứng rắn của tôi khiến Chu Trản sững người, cậu ta ngừng lại một chút, sau đó cúi xuống chân tôi, nhặt từng tờ bài kiểm tra lên, xếp gọn lại đặt lại lên bàn tôi.
Cả buổi chiều hôm đó, tôi không nói thêm một lời nào với cậu ta.
Bữa tối cũng chẳng có gì để trao đổi.
Sau khi ăn xong, có khoảng thời gian nghỉ khá dài, tôi sẽ đi đổ rác một lần.
Lớp học không có thùng rác, phải đi đến khu phân loại rác ở mỗi tầng.
Trước đây tôi luôn lấy cớ thuận đường để tiện tay mang theo rác của Chu Trản đổ cùng.
Sau này, tất cả rác của mọi người xung quanh cũng giao cho tôi luôn.
Nhưng lần này, tôi không muốn lo cho ai nữa.
“Cảm ơn nha Dương Dương, tớ thích nhất là những cô gái siêng năng đảm đang đấy.”
Thẩm Vãn cười tươi treo một túi rác to tướng vào tay tôi, không ngờ tôi lạnh lùng từ chối:
“Tôi không phải người hầu của các cậu.”
Thẩm Vãn ngỡ ngàng đứng hình, vành mắt lập tức đỏ lên vì ấm ức.
Đám người phía sau bắt đầu thì thầm:
“Hôm nay nó ăn nhầm thuốc gì à?”
“Không phải ăn nhầm, mà là ghen đấy.”
“Lớp 12 rồi, thời gian quý báu thế, thuận tiện thì tiện tay đổ luôn đi, tụi mình còn phải làm bài nữa mà!”
Cuối cùng, Chu Trản đứng dậy, đuổi theo tôi ra khỏi lớp.
Cậu ta gọi tên tôi sau lưng, nhưng tôi giả vờ không nghe thấy, cũng không quay đầu.
Sau khi vòng quanh sân trường một vòng trở về lớp, trên bàn tôi đã có thêm một gói băng vệ sinh màu hồng.
Chu Trản nhìn tôi bằng đôi mắt đen sâu thẳm, chậm rãi nói:
“Chuyện sáng nay, tôi xin lỗi. Là tôi sai.”
Thì ra… cậu ta đã hiểu rồi sao?
Gói này là cậu ta mua để xin lỗi?
Trái tim tôi mềm đi đúng một giây.
Nhưng lại lập tức bị câu tiếp theo của cậu ta bóp nát:
“Vãn Vãn rất trân trọng cậu – người bạn này. Đừng vì lỗi của tôi mà làm ảnh hưởng đến cô ấy. Chờ cô ấy về, cậu xin lỗi dỗ cô ấy một tiếng đi. Lúc nãy cậu không nên hung dữ như vậy.”
Lúc này tôi mới phát hiện, trong ngăn bàn bị cậu ta lấy thân che khuất…
Có một túi to băng vệ sinh đủ loại nhãn hiệu, là cậu ta trèo tường ra ngoài mua về cho Thẩm Vãn chọn.
Vì muốn tôi đừng “bắt nạt” Thẩm Vãn.
Cậu ta tiện tay lấy ra một gói trong số đó, đưa cho tôi…
Để xoa dịu một người không quan trọng như tôi – chỉ là một bạn học.
04
Tôi bắt đầu cố ý tránh mặt Chu Trản.
Không còn để tâm đến cậu ta nói gì, không tạo cơ hội tình cờ gặp gỡ, cũng chẳng xoay quanh cậu ta nữa.
Chu Trản dường như đã nhận ra điều đó.
Một buổi chiều tan học, cậu ta cố tình chờ tôi trước cửa tiệm tiện lợi.
Thấy tôi mua một cái cơm nắm, cậu ta liền giúp tôi xé bao bọc, gấp gọn gàng nhét lại vào tay tôi.
“Dương Dương, chúng ta nói chuyện đi, tôi cảm thấy cậu đang giận. Vì chuyện gì vậy?”
“Hôm nay chỉ mua một cái cơm nắm à? Lại mua cho tôi à? Còn cậu không ăn sao?”
Tôi im lặng vài giây, rồi ném thẳng cơm nắm vào máng ăn của chó:
“Xin lỗi nhé, tôi mua cho chó ăn. Cậu muốn thì tự thương lượng với nó đi.”
Chu Trản chết sững tại chỗ.
Tôi hất vai cậu ta ra, chẳng quay đầu lại, bước đi thẳng.
Để tránh gặp cậu ta, tôi đổi sang con đường vắng vẻ hơn để về nhà.
Vừa rẽ vào một con hẻm nhỏ, một mùi sữa quen thuộc thoảng qua trong không khí.
Tôi… bắt gặp Thẩm Vãn đang hút vape cùng mấy nữ sinh hư hỏng.
Hóa ra mùi sữa trên người Thẩm Vãn là hương vị của vape.
Trong làn khói mờ xanh nhạt, Thẩm Vãn mỉm cười vẫy tay với tôi, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt:
“Dương Dương về nhà hả? Lại đây chào chị em cái coi.”
“Con bé này là đứa đứng chót lớp mình đó, thầm yêu bạn cùng bàn của tao lâu lắm rồi. Không biết xấu hổ là gì luôn!”
Tôi nhíu mày, định tránh đi thật xa, nhưng lũ con gái ấy lập tức đuổi theo, một đứa lấy móng tay nhọn cấu mạnh lên mặt tôi:
“Có phải mày cứ bám lấy chồng chưa cưới của tao hả?!”
Chưa kịp phản ứng thì tiếng của thầy giám thị vang lên từ phía sau – bắt gặp một nhóm đang hút vape.
Lũ kia liền tán loạn bỏ chạy, Thẩm Vãn thấy không trốn được nữa, hoảng loạn nhét luôn cây vape vào cặp sách tôi.
Tôi chưa kịp quăng đi thì đã bị lệnh đứng yên kiểm tra.
“Chào thầy.” – Thẩm Vãn bình tĩnh chào, nét mặt điềm nhiên lạnh nhạt như thể chẳng có gì xảy ra.
Chúng tôi không được phép nói gì, chỉ ngoan ngoãn lấy đồ trong túi áo, cặp sách ra, và dĩ nhiên món đồ cấm bị phát hiện.
Tôi vội vàng lên tiếng giải thích: “Thầy ơi, vape có mùi rõ ràng mà, thầy ngửi cũng biết ai dùng.”
Mùi sữa của vape ai mang thì ngửi là rõ ngay.
Nhưng giây sau, giọng Chu Trản từ phía sau vọng đến:
“Thưa thầy, em là bạn cùng bàn của Thẩm Vãn. Mùi đó là mùi cơ thể của bạn ấy, không phải hút thuốc.”
“Hơn nữa, bọn em đều là học sinh lớp chọn. Thẩm Vãn lần này thi hạng 7 toàn khối, sao có thể làm chuyện đó được?”
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com