Chương 5

  1. Home
  2. Khi Gió Xuân Chờ Đợi Tôi
  3. Chương 5
Trước
Thông tin tiểu thuyết

18
Năm đầu học đại học, tôi tham gia buổi họp lớp thời cấp ba.

Hôm đó trời mưa lại còn kẹt xe, tôi và Chu Trản cùng lúc đẩy cửa bước vào, lập tức thu hút ánh nhìn của cả hội.

“Cô giáo tiếng Anh năm xưa của tụi mình trúng số độc đắc rồi đấy… Nào nào, ngồi đi Tô Dương, nghe bảo cậu thi đậu vào Viện Khoa học Z à? Đỉnh thật!”

Tôi mỉm cười chào mọi người.

Chu Trản chu đáo đắp chăn lên chân tôi, rót cho tôi một ly trà nóng, thì thầm hỏi tôi có thấy nóng không.

Từ lúc cậu ta bước vào, ánh mắt chưa từng rời khỏi tôi.

Trình Giai Giai nhịn không được liền hỏi:

“Hai người kết hôn rồi à?”

“Sao mà có thể được. Tôi với cậu ta là anh em tốt thôi.”

Vừa dứt lời, Chu Trản khẽ run tay làm đổ ly trà.

Lớp trưởng tò mò chen vào một câu:

“Chu Trản chẳng phải là mối tình đầu của cậu sao? Năm đó ai cũng nhìn ra là hai người có gì đó mà. Cuối cùng lại không thành à?”

“Phải yêu nhau mới tính là mối tình đầu chứ? Bọn tôi hồi đó thì tính gì chứ. Trước khi thi đại học tôi đã từ chối cậu ta rồi.”

“Mối tình đầu của tôi… không phải dạng người như vậy.”

Chu Trản im lặng, nuốt xuống nụ cười chua xót.

Năm đó, cậu ta không cam lòng nên đã thi lại một năm, cuối cùng cũng đậu đại học ở thủ đô để có cơ hội liên lạc lại với tôi – nhưng cũng chỉ dừng lại ở vài câu chào hỏi, mượn sạc dự phòng các kiểu.

Còn hôm nay, buổi họp lớp này, không ai biết Chu Trản đã đợi tôi bao lâu trong tầng hầm để xe – chỉ để dàn xếp một lần “tình cờ gặp gỡ”.

Mọi người còn đang trò chuyện rôm rả, thì cánh cửa phòng bất ngờ bật mở.

Tôn Ái Hà – người đàn bà lùn lùn mập mập ấy bước vào.

Hỏi vòng một lượt cũng không biết ai mời bà ta, vậy mà mặt dày ngồi ngay ghế chủ vị, bắt đầu hỏi han từng người một.

Đến lượt tôi, bà ta cười khinh bỉ, chỉ trỏ vào váy áo tôi:

“Tôi nhìn người rất chuẩn. Nhìn bề ngoài là biết nội tâm thế nào. Cổ áo cắt sâu như thế, váy ngắn như vậy, không biết định khoe cho ai xem. Lúc đi học đã chẳng ra gì, giờ đi làm chắc cũng có khối ‘nhà tài trợ’. Con gái… vẫn nên biết giữ thể diện chút.”

Không khí lập tức chìm vào yên lặng.

Tôi lặng lẽ lướt mắt qua một vòng mâm cơm, cuối cùng chọn lấy bát canh trứng.

Rồi…

Hắt thẳng vào mặt bà ta.

“Hồi đó tôi chưa biết phản kháng, giờ thì biết rồi. Có những cái miệng thối, phải trụng nước sôi thì mới học được cách nói tiếng người.”

19
Tôn Ái Hà gào lên như phát điên, nhưng trong phòng…

Không ai bước ra ngăn tôi lại.

Lớp trưởng lặng lẽ đóng cửa phòng lại.

“Cô Tôn, mấy câu Toán năm đó cô không cho giảng… cuối cùng lại xuất hiện đến ba câu trong đề thi đại học.”

“Mẹ tôi đã cùng hội phụ huynh khiếu nại cô, nhưng nghe nói cô chỉ bị trừ ít tiền thưởng thôi.”

“Cô định bồi thường cho chúng tôi như thế nào đây?”

Tôn Ái Hà đờ người, run rẩy cầm lấy túi xách, vừa bò vừa lết mà chạy ra khỏi phòng bao.

Sau này tôi mới biết, lý do bà ta luôn ghét tôi là vì cháu trai bà thi thử đứng hạng 52, còn điểm chuẩn vào lớp chọn lại dừng đúng tại tôi.

Thế nên, bà ta luôn cho rằng tôi đã “cướp” đi cơ hội của cháu mình.

Đến cuối cùng, bà ta còn mặt dày thiên vị cháu mình, dành thời gian “bồi dưỡng riêng”, chẳng hề để tâm dạy cho bọn tôi.

Loại rác rưởi như vậy… cuối cùng cũng gây chuyện lớn, bị toàn thể cựu học sinh đồng loạt tố cáo, rồi phải vào tù bóc lịch.

Thẩm Vãn là người đến muộn nhất trong buổi họp lớp, vừa vào cửa đã hỏi: “Cô giáo Tôn đâu rồi?”

Tôn Ái Hà là giáo viên cưng chiều cô ta nhất hồi lớp 12, buổi họp lớp lần này cũng do chính cô ta gửi lời mời.

Vừa nghe xong, ai nấy đều lập tức lạnh mặt.

Thẩm Vãn thi đại học điểm chẳng ra gì, sau này chuyển sang quay clip câu fan, đi theo con đường hot girl mạng.

Tiếc là lăn lộn ba năm không thành danh, đến bằng tốt nghiệp đại học cũng chưa cầm được.

Suốt buổi họp lớp, ánh mắt cô ta cứ bám lấy Chu Trản, liên tục kiếm cớ xin kết bạn với cậu ta, vậy mà Chu Trản thậm chí chẳng thèm liếc nhìn một cái.

Nhà tôi ở thành phố A đã bán từ lâu, tối hôm đó tôi chỉ thuê khách sạn ở tạm một đêm.

Chu Trản nhất quyết đòi lái xe theo sau, còn đưa tôi vào tận sảnh làm thủ tục check-in.

Cậu ta gửi xe rất lâu, sau đó chẳng hiểu sao lại dúi vào tay tôi một chiếc hộp trang sức, nói đó là quà sinh nhật của tôi.

Tôi chỉ liếc qua một cái, rồi ném thẳng vào thùng rác trong đại sảnh.

“Cảm ơn, giờ cậu có thể đi được chưa?”

Chu Trản cười gượng, chậm rãi lấy từ trong người ra một cuốn nhật ký cũ kỹ.

Là cuốn nhật ký hồi cấp ba của tôi.

Từng trang trong đó đều đã từng bị tôi xé vụn, vậy mà cậu ta lại cẩn thận ghép lại từng mảnh, dán từng dòng bằng băng keo.

Tôi cau mày giật lấy, nhưng Chu Trản lại ôm nó như báu vật, siết chặt trong lòng.

“Năm năm rồi, Dương Dương… Tôi vẫn đang chờ cậu, chờ câu tỏ tình đó.”

“Mỗi trang nhật ký của cậu đều đầy ắp tình yêu dành cho tôi. Cậu nói xem, điều đó… không còn ý nghĩa gì nữa sao?”

Tôi giật không nổi, tức quá liền tát cậu ta hai cái thật mạnh.

“Cậu muốn làm loạn đến bao giờ nữa vậy?!”

20
Bầu không khí lặng đi một hồi rất lâu.

Chu Trản lau máu nơi khóe môi, đột nhiên hỏi tôi có tin vào số mệnh không.

“Cậu không phải của ai khác. Cậu cũng không thể là của người khác.”

“Chu Trản, cậu bị điên à? Cậu nghĩ tôi là cái gì hả? Buổi tối còn chưa uống rượu mà đã nói mấy lời hoang tưởng như vậy rồi à?”

Chu Trản nhìn tôi bằng ánh mắt đau thương lẫn cố chấp, cuối cùng cũng không nói gì nữa, quay người rời đi.

Và đúng khoảnh khắc cậu ta rời đi, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở đại sảnh khách sạn.

Trình Mục Dã.

Đứng ở quầy lễ tân, bốn mắt chạm nhau, tim tôi bất giác đập loạn lên.

Năm năm không gặp, nét non nớt trên khuôn mặt anh ta đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là dáng vẻ người đàn ông trưởng thành, chững chạc trong bộ vest đen lịch thiệp.

Suốt năm năm qua, anh đổi cả số điện thoại, còn tôi thì luôn chờ ngày được gặp lại anh.

Tôi gần như muốn thốt lên câu trả lời của mình, mà ánh mắt anh cũng chất chứa điều gì đó chưa nói ra.

Nhưng…

Chúng tôi bị gián đoạn bởi tiếng thông báo làm thủ tục nhận phòng.

Khi mọi thứ đã xong xuôi, tôi mời anh lên tầng 12 cùng uống ly cà phê.

Ánh mắt anh bình thản, nhẹ nhàng từ chối:

“Tôi không còn thích uống Americano nóng nữa. Xin lỗi.”

Tôi cắn môi không cam lòng, chủ động chạy vào thang máy chờ anh ấy.

Phòng của Trình Mục Dã cũng ở tầng 12.

Nhưng anh vẫn đứng im, ánh mắt dán chặt vào thùng rác ở đại sảnh.

Nhân viên khách sạn đã nhắc anh mấy lần, vậy mà cuối cùng…

Anh vẫn bỏ lỡ chuyến thang máy của tôi.

21
Tối hôm đó, trong phòng khách sạn, tôi nhận được thông tin từ giảng viên hướng dẫn ở viện nghiên cứu.

Phó giáo sư vừa được điều về viện, không ai khác chính là… Trình Mục Dã.

【Chúc em may mắn nhé học muội. Trai 30 tuổi chưa kết hôn còn đáng sợ hơn ma. Lúc chị tốt nghiệp, bài luận văn bị anh ta sửa lại 28 lần, nửa đêm không ngủ còn lôi cả nhóm lên họp. Anh ta như thể chẳng có cuộc sống về đêm, cũng chẳng có bạn bè.】

【Khi còn là trợ giảng đã đáng sợ thế rồi, giờ lên giáo sư rồi, chị không dám tưởng tượng nữa đâu.】

Tôi ôm điện thoại, trằn trọc mãi không ngủ nổi.

Ý chị ấy là… Trình Mục Dã vẫn còn độc thân?

Đã ở cùng một tầng khách sạn với người trong lòng, làm sao tôi có thể cam tâm bỏ lỡ thêm lần nữa.

Thế là, tôi mở cửa phòng, lao ra ngoài.

Không ngờ vừa đẩy cửa ra, Trình Mục Dã cũng đang đứng ở ngoài, ánh mắt thâm sâu không rời khỏi tôi một giây.

“Em…”

Chưa kịp nói hết câu, tất cả đã bị nụ hôn nóng bỏng nuốt trọn.

Trình Mục Dã ép tôi dựa vào tường trong phòng, một tay ôm eo, hôn vừa bá đạo vừa dữ dội, như muốn hòa tan tôi vào máu thịt anh.

“Năm năm trước anh có chuẩn bị quà sinh nhật cho em, em chưa bao giờ nhận được đúng không?”

“Cái hộp trang sức trong thùng rác sảnh khách sạn… có người lừa em đúng không?”

Tôi bị anh hôn đến mức thở không ra hơi, giọng đứt quãng, còn chưa kịp nói gì thì lại bị đôi môi ấy chiếm giữ thêm lần nữa — như thể muốn lấy lại trọn vẹn năm năm đã mất.

Thì ra, chiếc hộp trang sức đó là món quà năm xưa Trình Mục Dã chuẩn bị cho tôi.

Do hiểu lầm, lại bị Chu Trản cố ý lấy đi, rồi vài tiếng trước, chính hắn đem đưa lại cho tôi, nhằm tạo hiểu lầm đúng lúc tôi và Trình Mục Dã gặp lại.

May mắn thay, chúng tôi không mắc bẫy.

Khoảnh khắc này, lời tỏ tình chưa kịp nói ra dường như không còn quá gấp gáp nữa.

Tôi ngẩng đầu, chủ động hôn lại anh, đáp lại từng lần chạm sát dịu dàng từ đôi môi anh.

Trong phút giây đó, chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau trong bóng tối.

Trong mắt chỉ còn lại hình bóng của người kia.

“Anh nói anh chờ em vài năm… nhưng chưa từng nói là vài năm sau anh sẽ không theo đuổi, không yêu em nữa.”

“Anh chờ em đủ lâu rồi, Dương Dương.”

“Tối hôm ấy ở ga tàu, là em tự đâm vào lòng anh.”

“Cả đời này, em sẽ mãi là của anh.”

22
Không lâu sau buổi họp lớp, nghe tin Chu Trản và Thẩm Vãn kết hôn chớp nhoáng.

Còn là cưới chạy bầu.

Hai người dọn sang Nhật sống – là do Chu Trản yêu cầu.

Thẩm Vãn làm bà nội trợ, yên tâm dưỡng thai, đồng thời vận hành tài khoản mạng xã hội của mình, mỗi ngày viết vài dòng về “câu chuyện thanh xuân với ông xã”, cuộc sống ngọt ngào như mơ.

Chu Trản – học bá một thời – bị gọi lên bảng kiểm tra.

…

Di chúc của Chu Trản, không nhắc đến Thẩm Vãn một chữ.

Nhưng lại để lại cho tôi một khoản tiền rất lớn.

Hóa ra, buổi họp lớp năm đó, trước khi gặp mặt, Chu Trản đã vừa nhận chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo.

Cậu ta mang theo nhật ký, đánh cược tất cả vào lời tỏ tình, nhưng vẫn không đổi được trái tim của tôi.

Thế là cậu ta buông thả bản thân, chọn Thẩm Vãn, mang cô ấy đi thật xa, sống nốt quãng đời còn lại một cách lặng lẽ.

Cùng với khoản tiền gửi đến, là một lời nhắn:

【Tô Dương, người sống vĩnh viễn không thắng nổi người chết. Tôi chết rồi, em sẽ mãi mãi nhớ đến tôi.】

Tôi suy nghĩ một chút, rồi quyên toàn bộ số tiền ấy cho trại cứu trợ chó hoang.

Trại khắc cho Chu Trản một tấm bia đá, đặt trên lưng rùa đá ở cổng núi, ai lên núi cũng phải xoa đầu con rùa đó.

Xem như giúp cậu ta thực hiện giấc mộng “lưu danh thiên cổ”.

Chỉ là…

Trình Mục Dã vì chuyện đó mà ghen không ít.

Đề cương luận văn của tôi bị anh đánh rớt lần thứ 8, tôi lập tức vật anh ngã xuống ghế sofa, bóp cổ cảnh cáo:

“Anh đừng tưởng làm giáo sư thì muốn làm gì thì làm, muốn trả thù riêng cũng được. Có giỏi thì nhắm vào em, đừng hành xác bài luận của em!”

Người đàn ông mắt ánh lên tia tối, khẽ nhướn người một cái.

“Sinh viên à, trước khi dọa người thì có thể… xuống khỏi chân anh không?”

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, chưa kịp bỏ chạy đã bị anh ôm chặt vào lòng.

Hơi thở ấm nóng phả vào gáy tôi:

“Không phải bảo là… nhắm vào em sao?”

“Không phải nói là… muốn làm gì cũng được sao?”

Bên ngoài trời đã tối.

Gió đêm cuốn theo ánh trăng dịu nhẹ khẽ lay động từng chồi lá, thấp thoáng có con mèo hoang nhảy qua bức tường, để lại tiếng kêu mềm mại giữa đêm xuân.

(Kết thúc)

Trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận cho chương "Chương 5"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất