Chương 1
1
Trong giới con nhà giàu ở Bắc Thành.
Điều họ khinh thường nhất chính là những kẻ phất lên giữa chừng, cố gắng chen chân vào giới thượng lưu.
Mà tôi chính là một kẻ như thế.
Năm tôi 10 tuổi.
Ba tôi trúng xổ số 10 triệu, sau đó đầu tư cùng bạn vài dự án, may mắn thế nào lại nhân lên tài sản mấy lần.
Sau đó lại mở công ty, gặp đúng thời cơ, không hiểu sao lại thuận buồm xuôi gió.
Hiện giờ, gia đình tôi miễn cưỡng xem như chen chân được vào “giới thượng lưu” ở Bắc Thành, tôi cũng thường bị ép tham gia những buổi tụ họp của giới con nhà giàu.
Nhưng họ không thích tôi, càng không ưa tôi.
Đặc biệt là Giang Tình Tình.
Không biết cô ta nghe được chuyện tôi thầm thích Chu Dĩ Hành từ đâu, cứ đến tụ họp là kéo tôi ra mỉa mai.
“Cậu nghĩ một nhà như Chu gia sẽ chấp nhận một con gà rừng đột nhiên bay lên làm phượng hoàng à?”
Những lời kiểu đó, tôi nghe nhiều rồi.
Nhưng để không ảnh hưởng đến quan hệ làm ăn của ba với các gia đình kia, tôi thường chọn im lặng.
Cho đến một lần tình cờ.
Chu Dĩ Hành phá lệ tham gia buổi tụ họp của chúng tôi.
Anh ngồi chếch đối diện tôi, lông mi cụp xuống lười biếng, tay nghịch một chiếc bật lửa.
Tạch, tạch.
Bạn thân Hứa Viên ghé sát tai tôi thì thầm: “Nghe nói Chu Dĩ Hành vừa chia tay, tâm trạng không tốt lắm…”
Chưa kịp nói xong, Giang Tình Tình đã như bóng ma lù lù ngồi xuống cạnh tôi.
Khóe môi cong lên nụ cười nham hiểm: “Đúng đấy, mới chia tay, cậu có thể thừa cơ mà chen vào đó.”
Tôi thu ánh mắt lại, nghiêng đầu nhìn cô ta, vẫn im lặng.
Giang Tình Tình có vẻ bị ánh mắt tôi dọa cho chột dạ, nhún vai, gắt gỏng nói: “Hạ Nghi, chúng ta cá cược đi. Cho cậu hai tháng, nếu cậu có thể theo đuổi được Chu Dĩ Hành, tôi sẽ bảo ba tôi đồng ý hợp tác dự án phía nam thành phố với nhà cậu.”
Nói xong, cô ta còn tự đắc ngẩng cao đầu.
Tôi hiểu rõ trong lòng, dự án phía nam bị trì hoãn suốt là do cô ta giở trò.
Thế nên tôi nhướng mày hỏi lại: “Cậu nói được làm được chứ?”
Giang Tình Tình ngẩn ra, lập tức viết giấy cam kết cho tôi.
Tôi cũng đồng ý bước vào ván cược này.
2
Trên đường về nhà.
Hứa Viên luôn nhíu chặt mày, lo lắng hỏi: “Cậu nhận lời cá cược đó, rốt cuộc là vì chuyện làm ăn của gia đình, hay là vì cậu thật sự thích anh ta?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng mi cụp xuống, không trả lời.
Mãi cho đến khi sắp về đến nhà, tôi mới chậm rãi mở miệng: “Nghe nói Chu Dĩ Hành thích con gái xinh đẹp, dáng chuẩn.”
Hứa Viên lập tức hiểu ý tôi.
Cô ấy cổ vũ: “Khuôn mặt và vóc dáng của cậu đều thuộc hàng đỉnh, yên tâm đi, cưa đổ anh ta không khó đâu.”
Thế là, tôi thật sự bắt đầu theo đuổi Chu Dĩ Hành một cách nhiệt tình và táo bạo.
Ban đầu, anh ấy chẳng mấy quan tâm tới tôi.
Nhưng sau đó, khi tôi bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, thì anh lại chủ động đến gần, thậm chí là tỏ tình với tôi.
Chúng tôi cứ vậy mà ở bên nhau, mơ hồ chẳng rõ bắt đầu từ lúc nào.
Chưa đến một tháng, tôi đã thắng cược.
Chỉ là mỗi lần thân mật, tôi luôn cảm thấy chột dạ.
Hứa Viên cười an ủi: “Yên tâm đi, kiểu thiếu gia như anh ta, thay bạn gái còn nhanh hơn thay áo ấy.
“Biết đâu một ngày nào đó anh ta chán rồi thì chủ động nói chia tay, nên cậu đừng có áp lực tâm lý.
“Cậu thầm thích anh ta bao nhiêu năm, vẫn không dám tỏ tình, chẳng phải vì thấy anh ta quá lăng nhăng, sợ bản thân thật lòng sao? Giờ có cơ hội rồi, cứ tận hưởng đi!”
Tôi mím môi, quyết định chỉ tận hưởng niềm vui nhất thời này.
…
Chu Dĩ Hành là một người bạn trai rất đúng mực.
Anh công khai mối quan hệ của chúng tôi, dẫn tôi đi gặp bạn bè của anh, còn hay tạo bất ngờ nhỏ trong những ngày bình thường.
Anh nhớ kỳ kinh nguyệt của tôi, khi tôi đau bụng kinh sẽ nấu nước đường đỏ cho tôi.
Anh cùng tôi học chuyên ngành, những lúc tôi lười, anh sẽ chủ động chép bài giúp tôi.
Anh còn ghi nhớ những nơi tôi thích, lên lịch trình du lịch vào kỳ nghỉ, dẫn tôi đi đây đó.
Vì tất cả những điều ấy, tôi không kìm được mà thật lòng yêu anh.
3
Cho đến nửa năm sau.
Hứa Viên hẹn tôi ra ngoài uống cà phê.
Còn tôi, vừa uống vừa cười tủm tỉm, tay không rời điện thoại nhắn tin qua lại với Chu Dĩ Hành.
Cô ấy nhìn thấy thì ngạc nhiên hỏi:
“Hai người yêu nhau nửa năm rồi mà vẫn dính nhau đến thế à?”
Lúc đó tôi mới chợt bừng tỉnh: khởi đầu giữa tôi và anh, vốn chẳng hề thuần khiết.
Thấy tôi không nói gì, Hứa Viên lẩm bẩm: Nghe nói bạn gái trước của Chu Dĩ Hành chưa ai kéo dài được quá một tháng. Cậu chắc là người bên anh ta lâu nhất rồi.”
Tôi mím môi, chợt nhận ra đã đến lúc phải dừng lại.
Một mối tình không có kết quả, tồn tại ngắn ngủi là đủ, không nên để lại dấu ấn quá sâu trong cuộc đời tôi.
Thế là, tôi quyết định tìm cơ hội bắt thóp Chu Dĩ Hành, chủ động nói chia tay.
Có lẽ là ông trời giúp đỡ.
Bạn nối khố của Chu Dĩ Hành vừa từ nước ngoài về, mở tiệc ăn mừng, mời rất nhiều bạn bè.
Giữa bữa, tôi lấy cớ đi vệ sinh, thật ra là trốn sau cửa nghe lén cuộc trò chuyện của họ.
Quả nhiên có người không kiềm chế được, hạ giọng hỏi: “Anh Hành, hai người quen nhau cũng nửa năm rồi, chưa chơi chán sao?”
Tôi mừng thầm trong lòng, tưởng đâu cuối cùng cũng tìm được lý do để nói chia tay.
Nhưng bên tai lại vang lên giọng điệu mất kiên nhẫn của Chu Dĩ Hành.
“Là ai nói với cậu là tôi đang chơi đùa?”
Ngay khoảnh khắc đó, cả bàn ăn như ngừng thở, ai cũng im lặng.
Chỉ có Giang Tình Tình là còn cố gắng chen vào, giọng chua loét: “Nhưng… anh Hành… Hạ Nghi rõ ràng chỉ đang đùa giỡn anh thôi mà…”
Cô ta còn chưa kịp nói hết, Chu Dĩ Hành đã rút chiếc bật lửa từ túi quần ra, xoay xoay trên đầu ngón tay, phát ra từng tiếng tạch tạch khẽ khàng.
Khóe môi anh khẽ cong, nhẹ nhàng hỏi lại: “Thật sao?”
Nói rồi, anh châm điếu thuốc vừa được đưa tới, ánh lửa đỏ rực lập lòe trong làn khói thuốc.
Anh cúi đầu, ánh mắt lười biếng mà lạnh lùng, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Từ khi quen tôi, Chu Dĩ Hành biết tôi không thích mùi thuốc lá, chưa từng hút thuốc trước mặt tôi.
Cảnh tượng bây giờ, khiến tôi thấy xa lạ và đầy đáng sợ.
Tôi chỉ còn cách hoảng loạn xoay người bỏ chạy, lao vào nhà vệ sinh, vốc nước lạnh tạt lên mặt để giữ bình tĩnh.
Nhìn bóng mình trong gương, tôi thấy lạnh toát khắp người.
Ngẩn người một lúc.
Đang định rời đi, một bàn tay ấm áp đột nhiên đặt lên eo tôi, khiến tôi rùng mình vì tê dại.
Hương gỗ quen thuộc phảng phất quanh thân.
Chu Dĩ Hành tựa đầu lên vai tôi, giọng khàn khàn đầy quyến luyến.
“Bảo bối, bọn họ nói em đang đùa giỡn với anh, có thật không?
“Hay… chỉ đùa với mình anh thôi?”
4
Tôi nhìn chằm chằm vào Chu Dĩ Hành trong gương.
Đôi mày anh khẽ nhướng lên, con ngươi đen tuyền, toát ra vẻ quyến rũ bất cần.
Tôi dùng ánh mắt lặng lẽ vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt anh hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng, tôi khẽ mấp máy đôi môi khô khốc.
“Chu Dĩ Hành, chúng ta chia tay đi, là tôi có lỗi với anh.
“Ra ngoài anh cứ nói là anh đá tôi cũng được.”
Dù sao thì, anh vốn là người dày dạn trên tình trường, chưa từng thất bại, cũng không nên vấp ngã ở chỗ tôi.
Chu Dĩ Hành không để tâm đến lời tôi, chỉ cố chấp hỏi:
“Người ta nói em vì chuyện làm ăn của gia đình nên mới cá cược chuyện này, có đúng không?”
Lớp mặt nạ cuối cùng bị anh không chút thương tình xé toang.
Tôi cam chịu nhắm mắt lại, đáp:
“Đúng vậy.”
Thấy tôi thừa nhận, anh vẫn không chịu buông tha.
Tiếp tục hỏi:
“Vậy… từ đầu đến cuối em chỉ đang lợi dụng anh?”
“Đúng.”
Nói đến mức này rồi, tôi nghĩ giữa chúng tôi không còn gì để nói tiếp, liền cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh.
Không ngờ, Chu Dĩ Hành đột ngột đưa tay còn lại ra, lập tức ép tôi sát vào bồn rửa mặt.
Nước lạnh thấm ướt vạt áo, sau lưng lạnh buốt, nhưng trái tim tôi lại như bị lửa đốt.
Đường viền môi anh mím chặt, cánh tay lộ dưới tay áo sơ mi đen nổi đầy gân xanh.
Ánh mắt anh lạnh lẽo, như đang cố gắng kìm nén cảm xúc gì đó.
Tôi hoảng loạn trong lòng, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, không lùi bước.
Khoảng một phút sau.
Chu Dĩ Hành cuối cùng cũng thu lại vẻ ngang tàng trên mặt, giọng anh nhẹ nhàng.
“Vậy… có thể để anh được lợi dụng thêm một chút nữa không?”
Tôi không nghe rõ: “Gì cơ?”
Cổ họng anh chuyển động, thở dài một hơi.
“Ý anh là – anh không muốn chia tay.”
Lần này tôi nghe rõ rồi.
Nhìn anh nghiêm túc như thế, trong lòng tôi lẫn lộn bao cảm xúc.
Có ngạc nhiên, có nghi ngờ, có cả áy náy.
Tôi không dám chắc anh thật lòng muốn tiếp tục, hay chỉ là vì không cam tâm, muốn đợi thời cơ trả đũa.
Nhưng một người cao 1m85, giờ phút này lại uất ức dựa vào người tôi như vậy, khiến tôi chẳng thể thốt ra lời từ chối.
Nhắm mắt lại, cắn răng chấp nhận.
Tôi nghĩ, đời này có lẽ tôi đã thật sự thua dưới tay anh.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com