Chương 4
30
Vì chuyện ăn gì, tôi nói:
“Vậy thì mỗi người ăn mỗi món, ai cũng không cần nhượng bộ ai.”
“Em mơ à.”
Cuối cùng, anh kéo tôi đi mua một phần gà xào ớt, rồi mang đến căn-tin 4 ăn mì.
Kiến nghị tôi gửi cho trường rất nhanh được thông qua.
Ký túc xá nam nghiêm cấm nữ sinh vào.
Ngay sau khi thông báo này được ban hành, Thẩm Tại Châu nói với tôi:
“Vậy thì mình dọn ra ngoài ở chung đi.”
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt như đang nhìn bệnh nhân tâm thần:
“Tôi không chấp nhận quan hệ trước hôn nhân.”
Anh cười lạnh một tiếng.
Nhưng hoàn toàn phớt lờ ý kiến của tôi.
Sau đó còn cưỡng ép giúp tôi rút khỏi ký túc xá.
Vì chuyện này, tôi đã cãi nhau to với cô phụ trách ký túc. Tôi cho rằng quy chế rút ký túc của trường có lỗ hổng quá lớn, ai cũng có thể tùy tiện giúp người khác rút phòng.
31
Tuy nhiên, việc chuyển đến biệt thự của Thẩm Tại Châu cũng có cái lợi, đó là có nhà vệ sinh riêng, không cần đi tắm ở nhà tắm công cộng, rất tiện.
Tôi hỏi anh:
“Hồi còn ở ký túc, anh cũng đi tắm ở nhà tắm công cộng à?”
“Ừ.” – Anh nhướng mày nhìn tôi – “Em muốn cảm giác tắm chung như ở nhà tắm à? Vậy thì tắm trong phòng anh đi, hai ta cùng tắm, tạo không khí giống nhà tắm công cộng.”
“Đồ điên.”
Trước kỳ nghỉ đông năm ba, anh nói nhóm bạn thân tổ chức một chuyến đi chơi.
Nhóm bạn đó, bao gồm mấy người bạn cùng phòng và vài người bạn thân khác.
Ai cũng dắt theo bạn gái.
Tôi không muốn đi.
Nhưng anh không cho tôi từ chối.
Hễ tôi càng từ chối, anh lại càng muốn làm ngược lại.
Cãi nhau với anh thực sự là lãng phí mạng sống.
32
Chúng tôi đến khu nghỉ dưỡng nhà anh ở vùng núi.
Vì đang mùa tuyết rơi, khắp nơi phủ một màu trắng xóa.
Không khí vùng núi rất khác với trong thành phố.
Có cả sân trượt tuyết, bãi đua ngựa, v.v…
Mọi người rủ nhau đi trượt tuyết, anh hỏi tôi muốn chơi gì.
Tôi hứng thú muốn thử trượt tuyết.
Chúng tôi chơi rất vui.
Buổi tối ăn đồ nướng ngoài trời.
Mặt trăng từ từ trèo lên ngọn cây, lặng lẽ treo trên bầu trời.
Ánh trăng trắng nhợt, lạnh lẽo.
Các cặp đôi lần lượt tản ra.
Anh nắm tay tôi, hỏi:
“Đi tắm suối nước nóng không?”
Tôi hỏi:
“Có lạnh không?”
“Không đâu.”
Sau đó chúng tôi men theo đường núi đi lên.
Anh nói suối nước nóng ở khu vực khác, phải đi một đoạn. Ban ngày thì có cáp treo, nhưng buổi tối đi bộ cũng có nét thú vị riêng.
33
Chúng tôi giẫm lên tuyết, phát ra tiếng kêu răng rắc.
Thế giới bỗng chốc yên tĩnh đến lạ.
Anh đi phía trước.
Nắm tay tôi, còn tôi thì giẫm theo dấu chân anh để lại.
Tôi nghĩ hai đứa chúng tôi đúng là thần kinh thật, mà lại đi được đến tận bây giờ.
Càng nghĩ, tôi càng thấy buồn cười.
“Thẩm Tại Châu.”
“Ừ.”
“Thẩm Tại Châu.”
“Ừ.”
“Thẩm Tại Châu.”
“Ừ.”
“Thẩm Tại Châu.”
“Ừ.”
“Sao anh dễ theo đuổi thế?” – Tôi bật cười – “Anh dễ theo đuổi vậy mà người ta còn gọi anh là hoa cao lãnh à?”
Vừa nói, tôi bỗng khựng lại.
Rõ ràng quá rồi.
Ngay từ đầu là có thể nhìn ra anh không phải loại công tử đào hoa.
Mọi người gọi anh là ‘đóa hoa cao lãnh’, còn hình tượng ‘công tử lăng nhăng’ lại hoàn toàn là chuyện khác.
Lúc đó tôi chỉ từng thấy anh cùng mẹ mình đi trong trường, nghe anh gọi bà là ‘mẹ’.
Nên tôi cứ tưởng bà ấy là đang dọn dẹp chuyện đào hoa giúp anh.
34
Anh cũng dừng lại, nghiêng đầu nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Khuôn mặt anh dưới ánh trăng trở nên dịu dàng hơn hẳn.
Ánh mắt anh nhìn tôi như nước.
Rồi, ngay dưới vầng trăng vằng vặc phủ khắp núi rừng, anh hôn tôi.
Chúng tôi từng hôn nhau trước đây.
Nhưng mỗi lần anh hôn tôi, tôi đều tưởng tượng bản thân là một khối thịt heo đông lạnh.
Thậm chí còn không nhịn được mà bật cười.
Anh hỏi tôi cười gì, tôi bảo:
“Tôi tưởng tượng mình là một miếng thịt heo chết, anh đang hôn một cục thịt heo đấy.”
Thế là anh càng hôn mạnh hơn, như muốn cắn chết tôi.
Tôi lại hỏi:
“Anh đói à? Hay tôi gọi cho anh một xiên ba chỉ nướng nhé?”
Sau đó mặt anh đen sì, bảo sẽ có ngày khiến tôi khóc lóc cầu xin.
Lúc này, khi anh hôn tôi, tôi cảm thấy hơi choáng váng.
Quả nhiên, hôn cũng phải đúng bối cảnh.
Ánh trăng quá đẹp.
Nên nụ hôn cũng trở nên rất đẹp.
35
Chúng tôi tiếp tục bước đi theo con đường núi.
Tôi cảm thấy má mình nóng bừng.
Tôi hỏi:
“Trên núi có sói không?”
“Có. Nên em phải đi sát tôi.”
“Nếu anh bị sói cắn chết khi cứu tôi, tôi sẽ thủ tiết ba năm để tỏ lòng kính trọng.”
“Nếu tôi chết vì cứu em, em mà dám tìm người khác, tôi làm ma cũng không tha cho em.”
“Tình yêu là tôn trọng và chúc phúc. Anh còn cả chặng đường dài phía trước.”
“Em là cái loại vì tiền mà bán mình, trêu đùa người khác, còn dám lên lớp tôi về tình yêu à?”
Bầu không khí ngọt ngào ban nãy lập tức tan biến.
Tôi nói:
“Anh cứ lôi chuyện cũ ra mãi không buông, thật sự tôi không hiểu anh làm vậy để làm gì.”
“Ít ra cãi nhau thì tôi còn có cái mang ra mà đấu.”
36
Khu suối nước nóng này ngoài nhân viên thì không còn ai khác.
Tôi hỏi:
“Nơi này luôn có người trông coi sao?”
“Đương nhiên.”
“Vậy chắc mấy nhân viên cũng tắm ở đây rồi. Nếu tôi làm ở đây, chắc ngày nào cũng ngâm mình.”
Anh chỉ lên trần:
“Có camera đấy.”
Tôi lập tức yên tâm hơn hẳn.
Tôi thay đồ xong đi ra, thấy anh đã ngâm mình trong bồn nước.
Tôi tiến lại gần anh, nước bên trong còn nổi một cái khay, có rượu vang và bánh ngọt.
Đúng là tận hưởng.
Tôi uống một ngụm rượu, rất ngon.
Ngọt dịu, mượt mà.
Tôi không nhịn được uống thêm vài ly.
Anh hỏi tôi:
“Em có thể đừng đi du học không?”
Tôi cảm thấy tửu lượng mình rất tốt, đầu óc vẫn cực kỳ tỉnh táo.
37
Rượu này nhìn thì ghê gớm, nhưng thực ra cũng bình thường thôi.
“Dĩ nhiên là không thể rồi!” – Tôi liếc anh một cái đầy khinh bỉ – “Nếu không phải vì muốn kiếm tiền để đi du học, tôi thèm để anh—”
Tôi chưa kịp thốt ra từ “uy hiếp”.
Dù gì thì với không khí lúc này, mà cãi nhau thì thật sự phá hỏng tâm trạng.
Tôi chỉ đành nói:
“Anh thì biết gì. Suốt ngày chỉ biết sai khiến tôi.”
Tôi còn thở dài não nề một cái.
Anh kéo tôi lại gần, ôm lấy tôi.
Nếu là trước đây, chắc tôi còn phải đấu tranh một hồi mới để anh ôm.
Nhưng giờ tôi cảm thấy hơi choáng, nên ngoan ngoãn dựa vào ngực anh.
“Em ở trong nước không phải cũng học thạc sĩ, học tiến sĩ đó sao?”
“Nhưng tôi muốn ra ngoài trải nghiệm, muốn biết người ta sống ra sao.”
“Thế em đi rồi, tôi phải làm sao?”
“Anh đâu phải con tôi, còn đòi bú sữa à? Tôi muốn đi đâu thì đi chứ.”
Tôi lại nghe thấy tiếng anh cười lạnh.
38
Tôi quay mặt sang, bóp má anh, không hài lòng nói:
“Anh không cười kiểu châm chọc thì chết à? Còn dám cười lạnh nữa là tôi tát cho đấy.”
Đôi mắt anh, dưới làn hơi nước mờ ảo, như lấp lánh ánh sáng lung linh.
Tôi khẽ vuốt hàng chân mày và đuôi mắt anh.
Đẹp trai thật sự.
Rồi chúng tôi lại hôn nhau.
Nụ hôn khiến đầu óc tôi càng lúc càng choáng váng.
Tôi thay đồ xong bước ra, vẫn cảm thấy hơi choáng.
“Suối nước nóng của anh không có độc đấy chứ? Sao đầu tôi cứ lờ đờ thế này.”
“Em uống bao nhiêu rượu như thế, không say như con sâu rượu là nhờ rượu tôi chọn đấy.”
Anh nắm tay tôi, muốn đưa tôi về phòng.
Tôi ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao, thật lớn, thật tròn.
Không khí lạnh buốt.
Nhưng không lạnh đến mức tê tái.
Anh thấy tôi đứng yên, cũng ngẩng đầu nhìn theo.
Tôi nói:
“Bạn trai à, thật ra tôi rất thích anh. Cùng anh ngắm trăng thế này, tôi thấy rất vui.”
“Tôi cũng vậy.”
“Vậy… anh cõng tôi về được không? Tôi thấy chân mình không đi nổi nữa rồi.”
“……”
39
Anh cõng tôi, đi lại con đường khi nãy.
Xung quanh là những hàng cây thưa thớt.
Tuyết vẫn phát ra tiếng rắc rắc dưới chân.
Chúng tôi không nói gì.
Nhưng nhiều năm sau, tôi vẫn nhớ rất rõ con đường hôm đó, nhiệt độ hôm đó, tuyết hôm đó, và cả vầng trăng trên trời hôm đó.
Còn có Thẩm Tại Châu.
Anh đưa tôi về phòng.
Tôi nhìn quanh, là một căn suite khá rộng.
Tôi ngồi trên giường, rất lịch sự nói với anh:
“Cảm ơn anh. Giờ anh về đi nhé. Phần còn lại, tôi tự lo được rồi.”
“Hết phòng rồi.”
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, ánh mắt đầy hàm ý.
“Vậy thì… đành chịu thôi.” Tôi nghĩ nghĩ rồi nói: “Vậy chúng ta để gối ngăn ở giữa, anh không được vượt qua ranh giới đó.”
Anh lại cười.
Anh kéo tôi vào phòng tắm, bắt tôi đi đánh răng rửa mặt.
Trong phòng rất ấm. Tôi thay đồ ngủ.
Ngồi trên giường, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, lòng tôi bỗng yên tĩnh lạ thường.
Sau đó, tôi leo lên giường đi ngủ.
40
Khi tôi tỉnh dậy, là vì bị anh hôn.
Anh lí nhí nói:
“Diệp Nam Gia, sao em không đợi tôi mà tự ngủ trước rồi?”
?
Khi anh bắt đầu cởi đồ tôi, tôi liền giữ tay anh lại, tim đập thình thịch:
“Không được.”
“Tại sao?”
Tôi không nghĩ ra được lý do gì cụ thể, nhưng chuyện này… cần lý do sao?
“Tôi là tín đồ của… cái tôn giáo gì đó, không được quan hệ trước hôn nhân.”
“Em nghĩ tôi tin sao?”
Tôi giơ cổ tay lên trước mặt anh:
“Được thôi, vậy thì anh phải gỡ cái này cho tôi.”
Anh cũng không làm khó, rất dễ nói chuyện.
Lấy điện thoại soi sáng, rồi bấm bấm vài cái, cuối cùng gỡ được cái vòng tay biết hét kia.
……
41
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thầm nghĩ: Tuyệt thật.
Cuối cùng tôi cũng tự do rồi!
Cái vòng chết tiệt kia, cuối cùng cũng được tháo ra!
Tôi giơ tay lên xem.
Sao… vẫn còn nguyên?
Tôi dụi mắt.
Vẫn còn.
Anh mở cửa bước vào từ ngoài:
“Dậy rồi à? Đã bảo em đừng uống rượu, giờ đã trưa rồi đó.”
???
“Tại sao nó vẫn còn?!”
“Hả? Tôi sao biết được?”
Lúc tôi xuống tầng, vẫn còn đang đuổi theo đánh anh.
Lại giở trò với tôi.
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com