Chương 1
1
Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trôi nổi trong không trung, sững sờ hai giây.
Cổ tay đột nhiên truyền đến một lực mạnh.
“Được chưa?”
Giọng Hắc Minh Dạ không có chút dao động cảm xúc, trầm thấp và lạnh lùng, lặp lại lần nữa: “Đại tiểu thư?”
Tôi giật mình hoàn hồn.
Phát hiện cổ tay vẫn bị hắn nắm chặt.
—Ồ.
Hai phút trước, tôi vô tình làm đổ nước ép anh đào trên bàn.
Vì muốn sỉ nhục Hắc Minh Dạ, tôi đã bắt hắn liếm sạch cổ tay tôi.
Và giờ phút này.
Người đàn ông cao lớn đang khẽ khom lưng, ngước mắt nhìn tôi.
Hắn toát ra khí thế lạnh lùng, đôi mắt sâu thăm thẳm.
Hắn mặc áo sơ mi và vest, cơ ngực lộ rõ, cánh tay gần như gấp đôi tôi, tràn đầy cảm giác xâm lược.
Tôi vô thức rút tay ra.
Không rút nổi.
Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi xấu hổ kỳ lạ: “Anh… anh to gan thật đấy.”
Tôi vừa xấu hổ vừa giận, kiêu ngạo trách mắng:
“Ai cho phép anh nắm lâu như vậy hả? Anh chỉ là một vệ sĩ thôi! Liếm sạch xong thì buông ra, không thì tôi đánh anh đấy!”
Hắc Minh Dạ không buông.
Hắn nhìn tôi chằm chằm, yết hầu trượt nhẹ, hơi thở không ổn định.
Bộ dạng như muốn phát tác mà không dám.
—Tôi biết, hắn lại bị tôi sỉ nhục rồi.
Hắc Minh Dạ là đứa trẻ được bác tài xế trong nhà tôi nhận nuôi.
Hắn lớn hơn tôi hai tuổi, vẻ ngoài thanh tú, thường ngày ít nói, luôn lặng lẽ một mình, nhưng lại là thủ khoa ngành cơ khí năm đó.
Hắn trở thành vệ sĩ của tôi, thực ra là một sự tình cờ.
Mấy năm trước, ba tôi đón về một cô bé nghèo kiểu “bạch liên hoa”, nói rằng đó là em kế của tôi, bảo cả nhà phải chăm sóc thật tốt.
Và rồi, không biết từ khi nào, tất cả sự quan tâm và yêu mến của mọi người đều dồn hết về phía cô ta.
Từ nhỏ tôi đã là viên ngọc quý trong tay mọi người, là thiên kim kiêu hãnh, chưa từng chịu ấm ức thế này.
Tôi hận Lâm Lạc Lạc đến phát điên.
Nhưng dù là đối đầu trực diện hay âm thầm chơi xấu, tôi đều thua thảm hại trước cô ta.
Chính lúc ấy, tôi phát hiện, Lâm Lạc Lạc lại thầm thích Hắc Minh Dạ.
Thế là tôi chỉ vào hắn, ác ý đưa ra yêu cầu:
“Tôi muốn hắn làm vệ sĩ của tôi, loại vệ sĩ thân cận nhất!
“Dù ở nhà hay ở trường, không được rời tôi nửa bước!”
Chuyện này với tôi chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng nhìn Lâm Lạc Lạc không vui, tôi lại thấy vui.
Bình luận vẫn tiếp tục nhảy:
[Cứu mạng, nữ phụ tuy đầu óc không thông minh, nhưng mặt thật sự quá đẹp! Chửi người cũng như làm nũng vậy, làm sao vừa ác độc vừa đáng yêu thế này được!]
[Hihi, cô ấy đúng là một em bé kiêu kỳ~ Bé con, cô có biết làm thế rất dễ bị sa thải không?]
[Tôi thấy nam chính sắp không nhịn nổi rồi, vừa rồi suýt nữa thì rên lên đấy. Hắn còn giả vờ à? Liếm nước ép anh đào mà mặt cũng đỏ lên, chắc giờ đầu óc toàn suy nghĩ linh tinh!]
[Tôi biết rồi, tôi biết rồi! Hắn nhất định sẽ đợi tối nay về nhà, nhìn chằm chằm vào một trăm tấm ảnh chụp lén nữ phụ trên tường, rồi tự mình xả bớt suy nghĩ linh tinh!]
Tôi sững sờ.
Giây tiếp theo, Hắc Minh Dạ buông tay.
Tôi lập tức phản tay muốn tát hắn.
Hắn chặn lại, nắm lấy cổ tay tôi, giọng khàn khàn mang theo cảnh cáo:
“Đại tiểu thư, tối nay là tiệc mừng thọ của ông nội cô. Cô cũng không muốn để lão gia thấy tôi xuất hiện với dấu tay trên mặt chứ?”
Ồ, chuyện đó thì đúng là không được.
Nhưng mà, mấy tấm ảnh mà bình luận nói là sao đây?
Tôi suy nghĩ một chút, giọng mềm mại lại: “Được rồi, vậy anh thả tôi ra đi. Đừng dùng sức như thế, hơi đau.”
Hắc Minh Dạ mím môi, nới lỏng lực tay.
Tôi lập tức bật dậy, hung hăng giẫm một cái lên giày hắn.
“Anh bị lừa rồi, tôi không nghe anh đâu!”
Sau đó, lập tức xoay người, nhanh chóng bỏ chạy.
2
Về phòng, tôi đi tắm, rửa sạch dấu vết mà Hắc Minh Dạ để lại trên người.
Hắn thật sự rất dùng sức.
Thật sự để lại vết đỏ trên cổ tay tôi.
Muốn đánh tôi nhưng không dám, chắc chắn phải nhịn khó chịu lắm.
Có thể thấy, hắn thật sự bị tôi bắt nạt đến đáng thương.
Tôi ra sức kỳ cọ.
Vừa tắm xong, còn chưa kịp nghĩ đến chuyện mấy tấm ảnh, đã nhận được điện thoại của Lâm Lạc Lạc.
“Chị ơi.” Giọng cô ta mềm mại, “Tối nay là tiệc mừng thọ của ông nội, em không biết chọn váy, sợ mất mặt, chị có thể đến giúp em không?”
[Tới rồi tới rồi, chính là tình tiết này! Lâm Dạng cố tình chọn cho Lâm Lạc Lạc một chiếc váy bị rách, khiến cô ta bẽ mặt trước đám đông.]
[Nam chính mất kiên nhẫn với Lâm Dạng, bế Lâm Lạc Lạc rời khỏi bữa tiệc, từ đó tình cảm giữa hai người bắt đầu phát triển!]
[Khoan đã, chắc chắn là do nữ phụ cố tình chọn váy sao? Hay lại là màn tự biên tự diễn của Lâm Lạc Lạc? Cô ta suốt ngày bán thảm, hãm hại nữ phụ, lần trước còn bảo nữ phụ cố ý tặng cô ta quà rẻ tiền nữa. Nhưng sao có thể chứ?]
[Lâm Dạng bị dị ứng với đồ rẻ tiền, vốn dĩ không thể chạm vào quần áo hay trang sức bình dân! Cốt truyện chính là viết như vậy mà!]
[Không mâu thuẫn đâu, nữ phụ hiện tại chỉ là kiêu căng thôi, nhưng tối nay sẽ vô tình lên giường với nam chính, sau đó danh tính thật của nam chính lộ ra, trở về thân phận đại thiếu gia hào môn. Và rồi cô ấy sẽ biến thành nữ phụ ác độc.]
[Các người đừng quên, trong nguyên tác, sau khi ngủ với nam chính một đêm, cô ấy còn cố ý chạy đến trước mặt Lâm Lạc Lạc để khiêu khích, khoe khoang dấu hôn trên người, còn nói mấy lời điên rồ như đêm qua nam chính đã muốn cô ấy tận bảy lần!]
[Nếu không phải do cô ta bám lấy Hắc Minh Dạ không buông, thì sau này Lâm Lạc Lạc cũng không vì đau lòng mà sảy thai, rồi đi du học ở Hồng Kông, mất tận 500 tập mới đến được với nam chính.]
Tôi: ?
Tôi bật dậy.
Không phải chứ, ai ngủ với Hắc Minh Dạ rồi còn bám lấy hắn không buông hả?
Thế giới này điên rồi à?
“Chị ơi, chị?” Lâm Lạc Lạc rụt rè gọi, “Có phải chị không muốn giúp em không? Không sao đâu, em biết chị bận rộn mà. Nếu vậy… hay là em nói với ba, tối nay em sẽ không đi nữa…”
“Chờ đó!”
Tôi xé mặt nạ ra, rửa sạch mặt, “Tôi đến ngay đây!”
Mười phút sau, tôi xuất hiện dưới lầu.
Trong căn phòng nghỉ rộng lớn, Lâm Lạc Lạc ngồi co ro trên ghế lụa nhung nhỏ.
Mấy người hầu đang cầm đủ loại váy dạ hội, từng chiếc từng chiếc thử cho cô ta.
Tôi: ?
Tôi lập tức bốc hỏa.
Xông đến trước mặt cô ta, nhỏ giọng quát:
“Cô muốn chết à, Lâm Lạc Lạc! Ai cho phép cô đụng vào váy của tôi?!”
Lâm Lạc Lạc hoảng hốt ngước mắt lên: “Chị… chị, xin lỗi, ba bảo em đến…”
“Đứng lên!”
Lâm Lạc Lạc vội vàng đứng dậy.
“Khai báo số đo ba vòng! Thích màu gì?!”
Lâm Lạc Lạc lắp bắp: “Nếu chị giận, có thể không…”
“Há?”
Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi, ngơ ngác mất một giây.
Tôi bực bội: “Tôi chọn váy cho cô!”
[Nữ phụ sao lại không đi theo kịch bản thế này!]
[Hahahaha cười chết mất, fan nam chính đừng có chửi nữa! Nữ phụ ngay cả nữ chính cũng coi như chó để huấn luyện! Cô ấy đối xử công bằng hết nhé!]
[Gia nhập đội chó của nữ phụ đi nào! *Chó môn!]
(*) “Chó môn” có thể được hiểu là “hội những người trung thành với nữ phụ”.
Lâm Lạc Lạc run rẩy, đôi mắt to mờ sương, bối rối nhìn lên: “Chị…”
Tôi đẩy cô ta sang một bên, vừa chọn váy vừa dặn người hầu:
“Đi gọi Hắc Minh Dạ đến đây.”
Người hầu gật đầu.
Lâm Lạc Lạc do dự một chút, giọng nhỏ xíu:
“Chị… chị gọi Hắc Minh Dạ đến, là muốn nhục mạ anh ấy trước mặt em sao? Có thể đừng như vậy không… Anh ấy cũng rất đáng thương, từ nhỏ không có cha mẹ, cha nuôi thì nghiêm khắc, suốt ngày đánh anh ấy, anh ấy…”
“Đại tiểu thư.”
Tiếng bước chân từ xa đến gần.
Hắc Minh Dạ vai rộng chân dài, vẫn khí thế áp đảo như trước, “Cô tìm tôi?”
Lâm Lạc Lạc mắt sáng rực lên: “Minh Dạ!”
Hắc Minh Dạ không nhìn cô ta.
Tôi chìm trong đống váy, kiêu ngạo đưa tay ra: “Đỡ tôi.”
Hắc Minh Dạ mím môi, đưa tay đỡ lấy tôi.
Hắn luôn ấm hơn tôi một chút, cả người nóng hổi, nhưng cơ bắp lại rắn chắc, đỡ tôi đứng dậy.
Tôi bước một bước đến trước mặt hắn.
Đứng trước ngực hắn, ngước mắt nhìn lên, nghiêm túc ra lệnh: “Ngồi xuống.”
“…”
Ánh mắt Hắc Minh Dạ không có cảm xúc, nhìn tôi nhưng không nhúc nhích.
Lâm Lạc Lạc run rẩy: “Chị, anh ấy là con người, không phải chó, sao chị có thể đối xử với anh ấy như vậy?”
Hắc Minh Dạ lại dời mắt đi, dường như bật cười khe khẽ.
Hắn khẽ cúi người: “Đại tiểu thư.”
Tôi hài lòng gật đầu: “Được rồi, nghe đây.”
“…”
Tôi nghiêm túc nói: “Tôi ghét anh.”
“…”
“Sợ anh chưa nghe rõ, tôi nói lại lần nữa, tôi ghét anh.”
Vậy nên, bất kể bình luận nói thật hay giả—
Tôi tuyệt đối không thể dụ dỗ hắn lên giường rồi bám lấy hắn không buông đâu! Tuyệt đối không thể!
Hắc Minh Dạ hơi cúi người, ngước mắt, vừa vặn nhìn thẳng vào tôi.
Đôi mắt rất sâu, đen kịt, sâu không thấy đáy.
Hắn nhìn tôi vài giây, yết hầu trượt nhẹ, giọng khàn khàn: “Biết rồi.”
[Xong rồi, hắn lại cứng rồi, nữ phụ mau thưởng cho hắn đi! Một câu mở khóa 18 tư thế!]
[Lâm Dạng mỗi lần huấn luyện chó là cứ như làm nũng vậy, ôi trời ơi, rốt cuộc khi nào mới được thấy cô ấy trong vòng tay nam chính, khóc đến bình minh đây!]
[Chị gái phía trên! Sắp rồi! Tối nay! Tối nay nữ phụ sẽ bị hạ thuốc rồi lăn giường với nam chính, mở ra mối quan hệ dây dưa giữa hai người!]
[Thật ra nam chính bây giờ cũng chưa ghét nữ phụ lắm đâu nhỉ, chỉ cần cô ấy bớt ngang ngược đi…]
Tôi: ?
Tôi bực bội đẩy Hắc Minh Dạ ra: “Anh tránh ra!”
Hắn nặng quá.
Tôi thậm chí còn không đẩy nổi.
Bị quán tính kéo lùi một bước, Hắc Minh Dạ lập tức đưa tay đỡ tôi: “Đại tiểu thư, cẩn thận.”
Tôi lập tức phồng má tức giận.
Không phải chứ, sao bình luận này lại càng lúc càng lệch lạc thế này?
Tôi bị hắn đỡ lấy, quay đầu, không vui nhìn chằm chằm Lâm Lạc Lạc: “Cô.”
Lâm Lạc Lạc run lên như con thỏ nhỏ, mắt đỏ hoe:
“Chị, em… em không có ý gì khác…”
“Tối nay không được đến gần Hắc Minh Dạ, tránh xa anh ta ra, nghe rõ chưa?”
Nói xong, tôi nghiến răng, hậm hực dặn dò Hắc Minh Dạ:
“Còn anh, đi theo tôi, không được rời nửa bước. Không được uống rượu, không thì tôi đánh anh đấy.”
Lâm Lạc Lạc như nghe phải điều gì không tưởng, mở to mắt, thì thào:
“Chị, em biết chị không thích em, nhưng chị không thể vì em thân với Minh Dạ mà ghét cả anh ấy… Anh ấy vô tội mà…”
Hắc Minh Dạ dường như không hề ngạc nhiên.
Hắn nhìn tôi từ trên cao, ánh mắt trầm xuống, giọng khàn:
“Được, đại tiểu thư.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com