Chương 2
3
Tối nay là tiệc mừng thọ của ông nội tôi.
Các gia tộc lớn ở Bắc Thành đều có mặt.
Theo như bình luận nói, tối nay, vì ghen tị với Lâm Lạc Lạc, tôi càng quá đáng hơn trong việc trả đũa Hắc Minh Dạ.
Chỉ để nhìn thấy cảnh hắn đỏ mắt cầu mà không được, bộ dạng chật vật vô cùng.
Thế là tôi cho hắn uống thuốc kích thích cực mạnh, rồi nhốt lại.
Kết quả, sai một ly, đi một dặm… Tôi lại cùng hắn lên giường.
Điên cuồng suốt cả đêm.
Một đêm bảy lần.
Tôi nằm trong vòng tay hắn, yếu ớt cầu xin đến sáng, khóc đến khàn cả giọng.
Sáng hôm sau, Lâm Lạc Lạc dẫn theo các gia tộc lớn, đẩy cửa vào bắt gian.
Khiến tôi mất hết danh dự, ông nội tức giận đến phát bệnh, ba tôi hoàn toàn thất vọng, giá cổ phiếu nhà tôi lao dốc thảm hại.
Còn Hắc Minh Dạ thì bị nhà họ Hắc nhận ra, hóa ra hắn chính là thái tử thất lạc nhiều năm của gia tộc, được nhận tổ quy tông ngay tại chỗ.
Tôi bị chỉ trích thậm tệ, còn hắn thì trở về hào môn.
Tôi: “…”
Điên rồi à?
Vì muốn cho nữ phụ bị loại bỏ, cái thể loại cốt truyện hoang đường đến mức này mà cũng viết ra được?
Ai nói tôi thích Hắc Minh Dạ chứ?
Tôi làm sao có thể thích một tên đàn ông toàn là cơ bắp rắn chắc như đá này được?
Là phải chán đời đến mức nào?
Với cái thể hình đó, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, tôi chắc bị hắn chơi đến chết mất!
“Đại tiểu thư.”
Tôi đứng bên khung cửa sổ sát đất, nhìn xuống khu vườn, nơi Lâm Lạc Lạc đang mặc một chiếc váy dạ hội màu trắng sữa, được ba tôi dắt theo chào hỏi khắp nơi, chìm vào suy nghĩ.
Bất chợt, bên tai vang lên tiếng bước chân đều đặn.
Hắc Minh Dạ bước đến sau lưng tôi, giọng trầm ổn:
“Tôi đã kiểm tra rồi, rượu trong bữa tiệc không có vấn đề gì, cũng không có khách nào mang theo thuốc khả nghi.”
“Biết rồi.” Tôi không mấy vui vẻ, ngồi xuống bên cửa sổ, tiện tay bốc một nắm anh đào, nói:
“Tối nay anh cứ đứng đây, không được đến gần Lâm Lạc Lạc, cũng không được về nơi ở. Không được ngủ, cứ đứng mà canh.”
“…”
Hắc Minh Dạ dừng một chút, hỏi: “Vì sao?”
Tôi hừ nhẹ: “Không vì sao cả, tôi thích thế.”
[Bé con, giờ thì ác độc lắm, lát nữa là cầu xin ngay thôi.]
[Trong trailer chỉ cần là ngón tay thôi mà đã khóc đến mức không chịu nổi rồi~ cuối cùng còn phải nhờ nam chính đến~ giúp cô ấy bôi thuốc~]
[Nữ phụ nói lời có lý chút đi được không… Nói không chừng nam chính vẫn còn chút lý trí, lát nữa trên giường nhẹ tay một chút đó.]
[Nhưng nếu tối nay nam nữ chính thật sự không gặp nhau, không có chuyện xảy ra sau đó, thì nhà nữ phụ có phải sẽ không phá sản không?]
Tôi nhắm mắt, lắc đầu thật mạnh, muốn xua đuổi đám bình luận.
Nhưng mà, không xua được.
“…” Aaaaaaa.
“Đại tiểu thư.” Hắc Minh Dạ im lặng vài giây, trầm giọng nói, “Lão gia để tôi làm vệ sĩ của cô là vì sự an toàn của cô. Nhưng ông ấy cũng nói, nếu cô đưa ra yêu cầu không hợp lý, tôi có thể từ chối.”
“Vậy thì sao?”
“Nhị tiểu thư tối nay không hề trêu chọc cô.”
“…”
Một đốm lửa nhỏ trong đầu tôi lập tức bùng lên.
“Vậy bây giờ cô ta đang chọc tôi đấy!”
Tôi xoay người muốn đẩy hắn, nhưng không đẩy nổi, bực tức bật thốt lên:
“Tôi nói gì chứ? Chỉ bảo anh tránh xa Lâm Lạc Lạc một chút thôi, anh cũng phải nói giúp cô ta? Yêu cầu của tôi quá đáng lắm sao? Tôi có bắt anh nhẹ tay trên giường đâu!”
Tôi phồng má giận dỗi.
Hắc Minh Dạ: ?
Hắc Minh Dạ: “Tôi không có……”
“Thôi khỏi.”
Nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của hắn, tôi lại bắt đầu bốc hỏa.
Vừa chạm mắt, đầu tôi lập tức nhảy lên hàng loạt từ: “Không chỉ 18cm”, “Máy đóng cọc”, “Đại tiểu thư sắp bị ăn sạch”.
“Không nói với anh nữa.”
Tôi muốn đập đầu hắn một cái nhưng không với tới, tự dưng cảm thấy ấm ức.
Tôi chống tay lên ngực hắn, dùng sức đẩy ra:
“Nếu anh thích Lâm Lạc Lạc như vậy, tôi sẽ đi nói với ông nội, để anh dọn ra ngoài ở với tôi.”
Nghĩ một chút, tôi nhẫn tâm nói thêm một câu:
“Từ nay anh đừng mong gặp lại Lâm Lạc Lạc nữa!”
[Lại bùng nổ giận dỗi rồi kìa, nữ phụ đáng yêu quá!]
[Ôi trời ơi bé con, em đúng là một chiếc bánh kem xinh đẹp và kiêu ngạo!]
[Hehe, lát nữa thì kiêu ngạo không nổi nữa đâu, sắp bị nam chính nhốt vào căn phòng đen nhỏ, bị hành hạ đến tội nghiệp rồi.]
“Đại tiểu thư!”
Hắc Minh Dạ vươn tay giữ tôi lại, nhưng không kịp.
Tôi đã chạy ra ngoài mất rồi.
4
Sảnh tiệc đông người qua lại, trong lòng tôi đầy tức giận, xách váy lách qua đám đông.
Mấy cái bình luận vớ vẩn này.
Sửa kịch bản cũng không được, ngay cả Hắc Minh Dạ cũng nói giúp Lâm Lạc Lạc.
Giờ tôi phải đi lật hết bàn của mọi người mới hả giận.
Bỗng nhiên, một cái bóng đen vụt qua trước mắt, lao thẳng về phía tôi.
Tôi né không kịp, “choang” một tiếng, ly rượu sâm banh vỡ tan, mảnh thủy tinh bắn ra tung tóe.
Bắp chân truyền đến cơn đau nhói.
Chưa kịp hoàn hồn, tôi đã ngồi bệt xuống đất, hai tay đầy máu.
Lâm Lạc Lạc vừa bước vào phòng, vừa hay bắt gặp cảnh này.
“Chị!” Cô ta chạy tới, “Chị không sao chứ? Sao lại thành ra thế này?”
Tôi vừa định mở miệng.
Cô ta đã vội vàng nói trước:
“Tối nay tiệc tùng đông người như vậy, sao chị cứ chạy lung tung, còn đụng trúng người hầu? Lúc nào cũng hấp tấp như thế, ba làm sao yên tâm giao công ty cho chị được?”
Tôi: “?”
Tôi bật cười vì tức: “Cô bị bệnh à? Mắt nào của cô thấy tôi đụng trúng hả? Tránh ra, đừng để tôi tát cô.”
“Chị, em chỉ lo cho chị thôi mà…”
Bốp!
Tôi vỗ vào mông cô ta một cái.
Lâm Lạc Lạc sững sờ: “Chị…”
Bốp!
Tôi lại vỗ thêm cái nữa.
“…”
[Nữ phụ đúng là đi đến đâu cũng huấn luyện chó đến đó.]
[Cười chết, không phải là không tát mặt, mà là đang ngồi trên đất với không tới đúng không?]
[Nữ phụ bị chứng sợ máu, Lâm Lạc Lạc biết chuyện này. Cô ta cố ý.]
Ba tôi theo sát phía sau bước vào, nhìn thấy cảnh tượng—
Một đám quyền quý danh giá đứng vây quanh chỉ trỏ.
Tôi sợ máu nên đứng dậy không nổi, còn Lâm Lạc Lạc thì nước mắt lưng tròng vì bị đánh.
Ba: “…”
Ông hỏi: “Lâm Dạng, con lại gây chuyện gì đây?”
“Sao ba không hỏi cô ta?” Tôi phản bác, “Cô ta mua chuộc người hầu hất ngã con, rồi lại chạy tới giả làm người tốt.”
“Con không có!” Lâm Lạc Lạc mở to mắt, nước mắt lưng tròng, “Chị à, sao chị lại nghĩ như vậy? Rõ ràng bao nhiêu người ở đây đều thấy, chính chị chạy lung tung trong sảnh tiệc rồi—”
“Tôi còn chẳng thèm hỏi người hầu.”Tôi mệt mỏi nói, “Vậy thì đi kiểm tra camera, nếu tôi nói dối, tôi sẽ xin lỗi cô; còn nếu cô nói dối, thì cút khỏi nhà họ Lâm.”
“Đủ rồi.” Ba nhíu mày cắt ngang, “Lâm Dạng, con còn muốn làm ầm lên cho tới khi nào?”
Tôi: “?”
Dưới ánh nhìn của mọi người, ông đỡ Lâm Lạc Lạc đứng dậy, bảo vệ cô ta sau lưng.
“Từ khi Lạc Lạc về nhà, con đã không thích nó, lúc nào cũng nhằm vào nó, bắt nạt nó. Nhưng ba đã nói nhiều lần rồi, nó cũng giống con, đều là con gái của ba.”
Ba thở dài: “Con cũng nên hiểu chuyện một chút đi, suốt ngày ầm ĩ như thế này, để người ngoài cười chê.”
Tôi sững người vài giây, không kịp phản ứng.
Ông đang nói cái gì vậy?
Mẹ tôi mất sớm, ông nội thì sức khỏe không tốt, trong nhà chẳng ai đứng về phía tôi.
Nên tôi ngày nào cũng phải đối mặt với một con trà xanh như vậy, ở nhà bị oan, đến trường thì bị người ta bắt nạt, tất cả đều là do tôi đáng bị thế à?
Nếu sau này tôi bị cả thế giới bỏ rơi, chết thảm ở vùng biên giới, cũng là do tôi tự chuốc lấy?
[Xong rồi, tự nhiên thấy thương nữ phụ quá, sao nữ chính còn ác hơn cô ấy vậy…]
[Lâm Lạc Lạc từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, phải tranh ăn với chó, không giành thì không có mà ăn, cũng dễ hiểu thôi.]
[Hả? Các người rộng lượng với nữ chính như vậy, thế tại sao ngày nào cũng chửi nữ phụ?]
Tôi hít sâu, tự mình đứng lên.
“Ba muốn sao thì tùy.” Tôi lạnh nhạt nói, rồi quay sang Lâm Lạc Lạc: “Cô qua đây.”
Lâm Lạc Lạc ngơ ngác: “Sao vậy, chị…”
Tôi cười lạnh.
Giơ tay lên, vung mạnh xuống mặt cô ta.
Lâm Lạc Lạc hét lên, ngã nhào ra sau.
Ba tôi vội vàng đỡ lấy cô ta: “Lâm Dạng!”
Tôi nói: “Ba nhìn thấy chưa, thế này mới gọi là bắt nạt.”
“Lâm Dạng!” Gò má của Lâm Lạc Lạc sưng lên nhanh chóng, ba tôi giận đến run rẩy: “Xin lỗi em con ngay!”
“Con đã nói rồi, con không có em gái.”
“Con—!”
Ba giơ tay lên cao.
Tôi theo phản xạ nhắm chặt mắt.
Nhưng cơn đau trong tưởng tượng lại không đến.
“Lâm tiên sinh.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Hắc Minh Dạ đứng sừng sững, như thể vừa chạy đến, hơi thở còn chưa ổn định, giọng nói nặng nề:
“Lão gia đã nói, chuyện của đại tiểu thư và nhị tiểu thư, để họ tự giải quyết.”
Ba tôi sững sờ, nhìn thấy hắn thì càng tức giận hơn:
“Cậu là cái thá gì? Chỉ là con trai của một tài xế, mà cũng dám dạy dỗ tôi? Cậu có tin tôi—”
Ông vùng vẫy dữ dội, nhưng không thoát ra được.
Lại vùng vẫy.
Vẫn không thoát.
Ba: “…”
[Ba Lâm: Tôi cũng không ngờ thằng nhóc này khỏe vậy, muốn làm màu cũng khó.]
[Nam chính có cơ bắp không phải để làm cảnh đâu nhé, ngày nào hắn cũng tập quyền anh đó! Hí ha hí ha!]
[Ba Lâm tính sai rồi! Đây không phải là con trai của tài xế đâu, nam chính mất tích lúc nhỏ chắc chắn đã gặp cha mẹ ruột rồi. Với thời gian này, có khi hắn đã nhận tổ quy tông xong rồi đó! Sắp thành thái tử hắc đạo rồi!]
Dưới ánh mắt của bao người, Hắc Minh Dạ buông tay, thản nhiên nói:
“Xin lỗi, thất lễ rồi, Lâm tiên sinh.”
Nói xong, hắn bình tĩnh cởi áo khoác ngoài, khoác lên người tôi.
Không nói một lời dư thừa, cánh tay mạnh mẽ luồn qua khủy chân tôi, bế bổng tôi lên.
Xoay người rời đi.
“Minh Dạ!”
Lâm Lạc Lạc không cam lòng, gọi theo: “Anh cứ thế mà đi, không hỏi cảm nhận của em sao?”
Tôi bị áo khoác của hắn bao lấy.
Mùi hương trên người hắn tràn ngập quanh tôi, rất nhạt, là mùi xà phòng sau khi quần áo được giặt sạch.
Tôi cố gắng ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy cằm hắn, đường viền sắc bén, gương mặt không biểu cảm.
Hắc Minh Dạ không lên tiếng.
Cũng không quay đầu lại.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com