Chương 3
5
Hắn bế tôi lên lầu.
Ông nội cần tĩnh dưỡng, bình thường hay nghỉ ngơi trên lầu.
Nên trên này thường rất yên tĩnh, ít ai lui tới.
Sắp đến nơi, tôi nhịn không được mà nhỏ giọng nói:
“Anh thả tôi xuống.”
Hắc Minh Dạ dường như vẫn đang suy nghĩ gì đó, lúc này mới hoàn hồn: “Sao vậy?”
“Chân tôi bị thương, mảnh thủy tinh vẫn chưa lấy ra.” Tôi có chút không tự nhiên, “Nếu để ông nội nhìn thấy, ông sẽ lo lắng.”
“…”
Hắc Minh Dạ hơi khựng lại: “Là tôi sơ suất.”
Hắn đẩy cửa bước vào một phòng khách gần đó.
Sải chân đi vào, đặt tôi xuống giường, cởi áo khoác ngoài.
Tôi mặc một chiếc váy dạ hội ngắn, màu xanh biển.
Lớp voan mỏng gần đùi đã bị máu thấm đỏ. Lúc ở dưới lầu tôi không thấy đau, nhưng bây giờ nhìn thấy rồi, tự nhiên lại cảm thấy chóng mặt, chỉ muốn khóc òa lên.
Tôi tội nghiệp hít hít mũi:
“Được rồi, anh đi đi, gọi bác sĩ đến giúp tôi.”
Hắc Minh Dạ không nhúc nhích.
Hắn quỳ một chân xuống, nắm lấy cổ chân tôi, im lặng quan sát một lúc.
Hỏi: “Còn bị thương ở đâu nữa không?”
Lòng bàn tay hắn nóng quá.
Nóng đến mức tôi muốn rụt chân lại: “Không… không có, anh buông tôi ra.”
Hắc Minh Dạ không phản ứng.
Hắn dứt khoát lấy hộp cứu thương từ tủ đầu giường, vừa sát trùng nhíp y tế vừa thản nhiên nói:
“Tối nay có một vị khách bị dị ứng, bác sĩ trong nhà đã đưa ông ta đến bệnh viện. Lái xe về cũng phải mất một, hai tiếng. Tôi sẽ giúp cô xử lý vết thương trước.”
“Không cần đâu mà…”
Vết thương ở đùi, dù hắn xử lý giúp cũng không sao.
Nhưng mà…
Hắn không nói thêm lời nào, đã trực tiếp xé toạc lớp vải bị dính máu, lộ ra vết thương.
[Cứu mạng! Chân nữ phụ vừa thon vừa trắng! Đúng kiểu thiên kim tiểu thư được nuông chiều!]
[Nam chính chắc sướng lắm đây, có khi hắn đã muốn đặt chân cô ấy lên vai từ lâu rồi! Tôi nhìn thấu hắn rồi! Một số người bên ngoài mặt không cảm xúc, thực chất đang vui sướng run rẩy!]
[Phải công nhận nam chính đẹp thật! Nhìn kìa, góc nào cũng không có khuyết điểm! Tuyệt tác của nữ Oa*! Nữ phụ đừng giãy nữa, hôn hắn một cái là hắn đưa cả mạng cho cô luôn!]
(*Nữ Oa: Nữ thần tạo ra con người trong thần thoại Trung Quốc.)
Ngón tay hắn có vết chai mỏng, nắm lấy cổ chân tôi, hơi nhột.
Tôi không nhịn được co ngón chân lại, muốn đẩy hắn ra.
“Đừng nhúc nhích.” Giọng Hắc Minh Dạ bỗng khàn hơn, tay siết chặt hơn, cố định chân tôi, “Tôi gắp ra rồi, nhưng bên trong vẫn còn một mảnh nữa.”
“…”
Không đúng, rõ ràng là một chuyện rất bình thường.
Nhưng, nhưng tại sao, nghe hắn nói lại thấy có gì đó sai sai?
Giây tiếp theo.
“Đau…”
Mảnh thủy tinh bị lấy ra, tôi hít một hơi lạnh.
Hắn dịu dàng chưa được một giây.
Tôi lập tức túm lấy tóc hắn, mắt ngấn nước: “Anh làm tôi đau! Đồ đáng ghét!”
“Đừng làm nữa.” Tôi kiêu ngạo dùng đầu gối đẩy ngực hắn, “Đợi bác sĩ đến rồi xử lý luôn một thể.”
Giọng tôi đã mang theo tiếng nức nở, vô tình biến thành làm nũng.
Tóc của Hắc Minh Dạ bị tôi kéo rối tung, vài sợi rủ xuống che đi ánh mắt hắn.
Đôi mắt hắn sâu hun hút, yết hầu trượt lên xuống, giọng khàn đặc: “Được.”
Hắn quỳ một chân trước mặt tôi, thu dọn hộp cứu thương.
Tôi nhanh chóng lùi về giường, chui đầu vào chăn.
Đau quá đau quá.
Từ bé đến giờ chưa từng chịu ấm ức lớn thế này, lát nữa gặp ông nội, tôi nhất định sẽ bảo ông đuổi cả Lâm Lạc Lạc lẫn ba tôi ra khỏi nhà!
“Muốn nghỉ ngơi không?” Hắc Minh Dạ dọn xong đồ, đứng dậy.
Thấy tôi trốn như đà điểu, chăn thì chỉ đắp nửa người, hắn dừng một chút, trầm giọng nhắc nhở:
“Ngủ vậy sẽ bị lạnh bụng.”
“Anh quản làm gì?” Tôi kéo chăn xuống một chút, chỉ lộ ra đôi mắt, “Gọi tôi là đại tiểu thư.”
Hắc Minh Dạ cúi nhìn tôi từ trên cao.
Ánh đèn mờ ảo, mặt hắn không có biểu cảm gì.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng khí thế của hắn hình như càng mạnh hơn.
Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, thong thả nói: “Đại tiểu thư.”
“Đừng tưởng anh cứu tôi là tôi sẽ không ghét anh nữa.” Tôi hít mũi, bỗng thấy hơi chua xót, “Anh đến chậm quá.”
“Ừ.”
“Tôi ghét anh.”
“Ừ.”
“…”
Mắng hắn cũng vô ích.
Mũi tôi càng cay hơn.
Tôi dụi mắt, nhỏ giọng: “Tôi đói rồi, đi lấy kem su-flê cho tôi ăn đi.”
“…”
Hắc Minh Dạ khẽ rung ngực, như thể vừa cười không ra tiếng.
Không nói lời nào, xoay người rời đi.
“Đợi, đợi đã.” Tôi vội gọi lại, “Còn nữa, mở điều hòa lên giùm tôi, tôi nóng quá.”
Bước chân Hắc Minh Dạ khựng lại.
Tôi chẳng để ý, đầu óc đã bắt đầu mơ hồ, miệng vẫn tiếp tục lẩm bẩm:
“Chỉ cần chỉnh về khoảng mười bảy, mười tám độ là được.”
“Lâm Dạng.” Hắn quay đầu lại, giọng như không tin nổi: “Cô biết bây giờ là mùa đông, bên ngoài đang âm năm độ không?”
“…”
Tôi trốn trong chăn, nhìn thẳng vào hắn.
Chớp mắt một cái, lại chớp mắt cái nữa.
Hồi lâu, tôi nuốt nước bọt.
“Ờm…” Tôi thận trọng đề nghị, “Hay là… anh tìm giúp tôi một người đàn ông đi.”
“…”
“Phải có tám múi cơ bụng, cao một mét chín, đẹp trai, kỹ năng tốt, ít nói không phiền phức…”
“…”
6
Đúng vậy, Hắc Minh Dạ không bị hạ thuốc.
Mà là tôi đã mắc bẫy rồi.
Chết tiệt.
7
Rời khỏi sảnh tiệc, tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Cả người nóng ran.
Nhưng không phải kiểu sốt thông thường.
Chỉ là…
Tôi ôm chăn, rên rỉ trên giường.
Cả khuôn mặt đều đỏ bừng.
“Anh… anh xem thử bác sĩ… còn bao lâu nữa thì tới.”
“Đang trên đường, khoảng nửa tiếng nữa.”
Hắc Minh Dạ đứng thẳng tắp bên cửa sổ, ngón tay thon dài lấy điện thoại ra, xoay một vòng rồi nhét lại vào túi.
Bình thường mặt hắn đã chẳng có biểu cảm gì, nhưng lúc này, sắc mặt hắn còn tệ hơn.
Trầm lặng đến đáng sợ.
“Đừng cựa quậy mãi.” Hắn lạnh giọng, “Lát nữa lại đè trúng vết thương, rồi lại kêu.”
“Đè thì đè thôi…” Một câu chọc đúng tính ngang ngược của tôi, “Tôi đâu có kêu suốt—”
“A!”
Hắn bất ngờ nắm lấy cổ chân tôi.
Tôi giãy giụa, vô tình đụng trúng vết thương, đau đến giật bắn người.
“Tôi vừa băng lại cho cô xong, cô lại làm tuột băng gạc rồi.” Hắn hạ mắt nhíu mày, “Không cần chân nữa à?”
“Liên quan gì đến anh…”
“Không liên quan đến tôi, thì còn muốn ai quản cô!”
Hắc Minh Dạ đột nhiên cao giọng, quỳ gối xuống, chụp lấy cổ tay tôi, ấn xuống.
Ngoài cửa sổ, một tia sét xé ngang bầu trời, soi rõ khuôn mặt sắc nét của hắn.
Hắn dường như đã kìm nén đến cực hạn.
Đôi mắt đen thẫm, giọng mang theo lửa giận, từng chữ khàn khàn:
“Ba cô hay ông nội cô? Cô luôn nghĩ rằng ông nội sẽ ra mặt vì cô, vậy ông ấy có xuất hiện tối nay không?! Cô thật sự cho rằng ông ấy chỉ đang nghỉ ngơi trên lầu, hoàn toàn không biết dưới lầu xảy ra chuyện gì sao?
“Lâm Lạc Lạc có thể mua chuộc người hầu, thì không thể mua chuộc bác sĩ trong nhà sao?
“Cô nghĩ lát nữa người đến đây sẽ là bác sĩ, hay là một gã đàn ông mà cô ta đã sắp xếp từ trước?!”
Tôi ngây người nhìn hắn.
Mắt cũng bắt đầu nóng lên.
Bị hắn ghì chặt, tôi không thể động đậy, bối rối quay mặt đi.
“Không… không cần anh ở đây nữa…” Tôi lắp bắp nhỏ giọng, “Anh ra ngoài đi.”
“…”
Hắc Minh Dạ không nhúc nhích.
Lồng ngực hắn phập phồng, như thể đang cực kỳ tức giận, im lặng nhìn tôi chằm chằm.
“Tôi chẳng ăn gì cả… cũng không uống rượu, cũng không chạm vào thứ gì không nên động vào.”
Tôi chỉ ăn có nửa dĩa anh đào.
“Sao chứ…” Tôi càng nghĩ càng ấm ức.
Bắt đầu rơi nước mắt, từng giọt lăn xuống, “Sao ai cũng đối xử với tôi như vậy.”
Tôi chỉ là hơi nóng tính một chút thôi.
Tôi đâu có bỏ sâu vào hộp cơm của Lâm Lạc Lạc, cũng không đặt dàn nóng điều hòa hướng thẳng vào phòng ngủ của ông nội.
Vậy mà tại sao tất cả bọn họ đều thay đổi?
Những người từng đứng về phía tôi, hết người này đến người khác đều biến mất.
“…”
Ngoài cửa gió rít từng cơn, một tia sét lại giáng xuống.
Soi sáng khuôn mặt câm lặng của Hắc Minh Dạ.
“Tôi đâu có đụng gì đến Lâm Lạc Lạc, cũng chẳng đụng gì đến anh.” Tôi thì thào, nói rồi bỗng bật khóc nức nở, “Tôi còn chọn váy giúp cô ta! Tất cả bọn họ đều bắt nạt tôi, ngay cả anh cũng bắt nạt tôi!”
Tôi giãy giụa, đá hắn:
“Anh hung dữ với tôi làm gì, anh tránh ra đi, tôi không cần anh đi theo tôi nữa. Anh đi làm vệ sĩ của Lâm Lạc Lạc đi, hai người vốn đã quen nhau từ cô nhi viện, cô ta còn thích anh…”
Bất chợt, trên má truyền đến một cảm giác ấm nóng.
Chạm nhẹ rồi rời đi.
Tôi sững sờ, mở to mắt.
Một nụ hôn nhẹ như lông vũ, rơi xuống bên má tôi.
“Lâm Dạng.”
Hắc Minh Dạ hơi thở nặng nề, đè lên người tôi, đầu gối chặn lấy chân tôi, bàn tay vẫn giữ chặt, không có ý buông ra.
Hắn chống người lên, lồng ngực hơi phập phồng, giọng nói khàn đặc.
“Xin lỗi, tôi sắp không nhịn nổi nữa.”
Tôi sợ đến quên cả khóc.
Lúc hắn đứng dậy, hơi thở lướt qua tai tôi, hơi nóng phả lên cổ.
Nhột quá.
“Nhưng mà, ngoan một chút đi.” Ngón tay cái của Hắc Minh Dạ mang theo lớp chai mỏng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má tôi.
Giọng hắn khẽ khàng:
“Chuyện còn lại, để tôi giải quyết. Được không?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com