Chương 4
8
Đêm nay vừa ngắn ngủi, vừa dài đằng đẵng.
Tôi bị Hắc Minh Dạ giam trong lồng ngực, ý thức lúc mơ lúc tỉnh.
Có vài lần tôi tỉnh lại, hắn cầm tay tôi, đặt lên người hắn.
Cực kỳ thân mật.
Đến khi tỉnh hẳn, trời đã sáng bừng.
[Lạy trời! Nhảy thẳng đến cảnh sau luôn à? Tôi biết mấy cảnh chính thì phải cắt đi, nhưng cũng đâu thể nào chuyển phát nhanh vậy chứ!]
[Aaaa, tối qua cảnh sát Anh có vào không? Họ đã kiểm tra trình độ học vấn của bé con chưa? Có thể tua lại một lần được không?!]
[Làm ơn đi mà! Tôi đăng ký thành viên VIP là để xem hết tất cả, có gì mà tôi không được xem chứ!]
Tôi: “…”
Bình luận biến mất cả đêm, đến sáng lại hiện lên.
Vẫn bậy bạ một cách đáng tin cậy.
Tôi nhắm mắt, kéo chăn trùm kín đầu.
Không thể đối mặt với thế giới này.
Tuyệt đối không thể.
“Đại tiểu thư.”
Không biết Hắc Minh Dạ đã dậy từ bao giờ, hay là hắn chưa từng ngủ.
Hắn ngồi trên mép giường, chỉ mặc một chiếc quần dài màu xám nhạt, tấm lưng rắn chắc lộ ra những đường cơ bắp trơn tru, lác đác dấu vết móng tay của tôi.
Thấy tôi mở mắt, hắn khàn giọng: “Chuyện tối qua, chúng ta…”
“Câm miệng! Không có ‘chúng ta’, chỉ có ‘anh’!” Tôi lập tức mất kiểm soát, trốn vào chăn gào nhỏ, “Chúng ta chẳng có gì hết, anh mà dám nói lung tung ra ngoài, tôi sẽ tìm người xử anh!”
“…”
Bàn tay Hắc Minh Dạ dừng giữa không trung.
Mắt hắn trầm xuống, định nói gì đó thì điện thoại rung lên.
Hắn nhấc máy: “Alo?”
Đầu dây bên kia là một giọng nữ dịu dàng, có vẻ là một phụ nữ trung niên, giọng nói có chút ngắt quãng:
“……Khi nào con về một chuyến, gặp mặt với mọi người trong nhà?”
“Tôi sẽ về, nhưng phải trễ một chút.”
Hắc Minh Dạ yên lặng nghe xong, nhìn tôi đang chui rúc trong chăn, im lặng hồi lâu, rồi bình thản nói:
“Giờ tôi chưa đi được, đại tiểu thư đang giận, cần dỗ dành.”
Tôi giật chăn ra ngay lập tức: “Ai cần anh dỗ hả! Đồ biến thái!”
Hắc Minh Dạ vươn tay, giữ lấy gáy tôi, cúi xuống hôn.
Tôi trợn tròn mắt.
Môi hắn chỉ lướt qua khóe môi tôi.
“…”
Tối qua cũng như vậy.
Mỗi lần tôi mắng hắn, hắn lại hôn tôi.
Nhưng không hôn môi, mà là những chỗ khác.
Tôi không thể nổi giận, thậm chí… thậm chí còn có chút sung sướng.
Aaaaaaa!
Tôi dùng sức đẩy hắn ra, chui vào chăn lần nữa, tức đến run người.
Tối qua tôi bị hạ thuốc, đến cuối cùng, vẫn không đợi được bác sĩ đến.
Hắc Minh Dạ nói hắn sẽ giúp tôi giải quyết, rồi giúp tôi lấy mảnh thủy tinh ra, băng bó lại.
Sau đó… ừm… rồi…
Tóm lại, thực ra hắn cũng chưa đi đến bước cuối cùng.
Chỉ là hôn khắp người tôi một lượt.
Rồi còn dụ dỗ, cầm tay tôi, hỏi: “Tôi đã giúp Dạng Dạng rồi, đúng không?”
Ý thức tôi mơ hồ, gật đầu: “Ừm…”
“Vậy thì, Dạng Dạng cũng giúp tôi một chút nhé?”
“…”
Tôi giận dữ đấm vào gối.
Đồ khốn nạn!
Thà làm đến cùng còn hơn!
Giờ thì cả người tôi đều không sạch sẽ nữa rồi!
Tay cũng mỏi nhừ!
Chết tiệt, mọi thứ đều đáng ghét!
“Dạng Dạng.”
Hắc Minh Dạ hình như tâm trạng rất tốt, cúp máy, quay sang kéo chăn của tôi, thấp giọng hỏi:
“Đừng trốn nữa, có chỗ nào không thoải mái không?”
“Tay tôi rách da luôn rồi!” Tôi vừa ấm ức vừa tức giận, nghĩ đến chuyện đánh không lại hắn lại càng tủi thân hơn, “Anh làm bằng gì thế hả? Người sắt à!”
Hắn bật cười: “Đưa tôi xem nào.”
Tôi gào lên: “Tôi muốn giết cả nhà anh!”
“Nhà tôi giờ có rất nhiều người, có lẽ hơi khó đấy.”
Hắc Minh Dạ kéo chăn ra, nhấc bổng tôi lên.
Tôi theo phản xạ muốn ngồi dậy, nhưng bị hắn giật một cái, lại ngã vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
Ôi trời.
Cơ bắp hắn cứng quá.
Hắc Minh Dạ giữ chặt tay tôi, ngón tay cái khẽ vuốt lên cổ tay tôi, trầm giọng nói:
“Tôi đã tìm được cha mẹ ruột, sắp phải về nhà một chuyến. Giải thích thì hơi dài dòng, nhưng em ngoan ngoãn đợi tôi về, được không?”
“…”
Vùi mặt trong lồng ngực hắn, đầu óc tôi trống rỗng mất một giây.
“Đừng chạy lung tung, cũng đừng gây chuyện với Lâm Lạc Lạc…”
“Tôi có gây chuyện với cô ta đâu, mỗi lần toàn là cô ta bắt nạt tôi trước.” Tôi cố vùng vẫy, định trèo ra khỏi người hắn, lại bị hắn giữ eo, ấn xuống.
Bị một thứ gì đó cứng rắn chạm vào, cả người tôi lập tức đỏ bừng.
“Không ai muốn đợi anh hết, mau thả tôi ra!”
Hắc Minh Dạ thở dài, nắm lấy eo tôi, cúi đầu.
Hắn vùi mặt vào cổ tôi, như đang hít thở thật sâu mùi hương trên người tôi.
Rồi nhẹ giọng nói:
“Thôi vậy, em nói đúng. Nhà họ Lâm cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì, không thể để em ở lại đây được.”
Hắn nói:
“Đi theo tôi, về nhà họ Hắc.”
9
Tôi cảm thấy Hắc Minh Dạ điên rồi.
Và cả tôi – người đồng ý đi cùng hắn – cũng chắc chắn bị điên luôn.
[Khoan đã, chẳng phải bây giờ nam chính nên bắt đầu chán ghét nữ phụ rồi sao? Sao lại tiếp tục hôn cô ấy? Không tát cô ấy một cái à?]
[Có thể hắn vừa giải tỏa xong, còn đang trong “giai đoạn bình tĩnh”, nhưng đợi chút nữa là lại mất kiên nhẫn thôi?]
[Chắc chắn đây chỉ là kế hoãn binh của hắn, có khi sắp sửa ra tay với Lâm Dạng rồi! Dù sao chân ái của hắn là Lạc Lạc mà!]
[Huhuhu, bé con của chúng ta chỉ là công cụ cho nam chính thôi.]
Tôi nằm trong lòng Hắc Minh Dạ, mơ màng nhìn đám bình luận.
Từ khi người bị hạ thuốc chuyển thành tôi…
Cảm giác như kịch bản có gì đó sai sai…
Nhưng lại không nói rõ được.
Hắc Minh Dạ bế tôi xuống lầu bằng một tay.
“Này.” Tôi vùi mặt vào ngực hắn, chọc chọc vào cơ ngực hắn, “Anh tìm được cha mẹ ruột từ khi nào vậy? Hôm qua à?”
“Không, sớm hơn nhiều.” Lồng ngực Hắc Minh Dạ hơi phập phồng, hắn bật cười khẽ, “Sao tự nhiên cô lại quan tâm chuyện của tôi? Chờ về nhà rồi, tôi kể cho đại tiểu thư nghe.”
“Ai thèm nghe, mau đi đi.”
Quả nhiên không giống như bình luận nói.
Tôi níu tóc hắn, “Đừng có đắc ý, tôi đồng ý đi với anh chỉ là để chọc tức ba tôi thôi. Đợi ông ấy phát hiện tôi bỏ nhà đi, nhất định sẽ lập tức xin lỗi tôi, sau đó đưa tôi về, rồi đuổi Lâm Lạc Lạc ra khỏi nhà!”
Hắc Minh Dạ nhếch mép cười, đang định đáp lại—
Dưới cầu thang, bỗng nhiên vang lên tiếng đĩa vỡ.
Sau đó là gương mặt sững sờ của Lâm Lạc Lạc.
“Anh… anh…”
Cô ta sợ đến mức làm rơi cả đĩa trái cây trên tay, không dám tin nhìn tôi và Hắc Minh Dạ, giọng run rẩy:
“Minh Dạ, anh… anh từ trên lầu xuống? Hai người… tối qua, ở cùng nhau?”
“Liên quan gì đến cô.” Tôi lạnh nhạt nhìn cô ta, “Chẳng phải thuốc là cô bỏ vào sao, giờ lại giả vờ vô tội?”
“Chị… chị nói gì vậy?” Sắc mặt Lâm Lạc Lạc tái nhợt, hoảng loạn lùi lại, “Tối qua em không làm gì cả, không biết tại sao chị lại hiểu lầm em như vậy…”
“Đủ rồi.” Tôi lười biếng ngắt lời cô ta, nhéo bắp tay Hắc Minh Dạ, “Đi thôi, không muốn nhìn thấy cô ta.”
Hắc Minh Dạ trầm giọng: “Tuân lệnh, đại tiểu thư.”
Hắn bế tôi lên, chẳng buồn nhìn Lâm Lạc Lạc, lướt qua cô ta.
“Minh Dạ!”
Lâm Lạc Lạc quả nhiên vỡ vụn ngay lập tức.
Giọng cô ta run run, chỉ thẳng vào hắn:
“Anh thật sự định đưa cô ta đi sao? Trước đây, ở cô nhi viện, anh đã nói, dù sau này có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ ở bên em! Giờ vì Lâm Dạng mà anh định bỏ rơi em sao?”
[Trời ơi, nam chính ôm Lạc Lạc đi đi, cô ấy sắp vỡ vụn rồi kìa!]
[Qua một đêm, nam nữ chính bắt đầu hiểu lầm nhau rồi, sắp chính thức bước vào giai đoạn ngược luyến rồi! 500 tập hành hạ, chạy trốn rồi truy đuổi, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi nhau!]
[Khoan đã, không ai thấy ánh mắt của nam chính có gì đó sai sai à? Hắn có vẻ thật sự kiên nhẫn với Lâm Dạng, nhưng lại cực kỳ chán ghét Lâm Lạc Lạc.]
[Hơn nữa, hắn thực sự đưa Lâm Dạng đi luôn? Trong trailer không có đoạn này mà?!]
[Sao trông hắn như thể… thật sự muốn ở bên Lâm Dạng vậy???]
“Lâm nhị tiểu thư.”
Hắc Minh Dạ hơi dừng bước, giọng lạnh lùng, từng chữ rõ ràng:
“Tôi chưa từng nói câu đó.”
“Tôi đúng là bị lạc cha mẹ từ nhỏ, từng ở cô nhi viện một thời gian. Nhưng bảy tuổi tôi đã được nhận nuôi, sau đó vẫn luôn sống trong nhà họ Lâm.”
Hắn nói: “Tôi chưa từng hứa hẹn với cô.”
Lâm Lạc Lạc run rẩy, nước mắt lưng tròng.
Tôi vui vẻ cực kỳ, lựa lên vai Hắc Minh Dạ, làm mặt quỷ chêu trọc:
“Nghe chưa, giờ anh ấy là của tôi rồi, anh ấy chưa từng hứa hẹn với cô đâu nhé~”
Hắc Minh Dạ bật cười, nhẹ vỗ lên eo tôi.
Nhưng không phản bác.
“Anh… anh…”
Lâm Lạc Lạc tức đến phát run, cuối cùng khóc lóc chạy đi.
10
Bước ra khỏi cổng, đã thấy tài xế nhà họ Hắc chờ sẵn.
Hắc Minh Dạ đặt tôi vào ghế sau, cài dây an toàn.
Bình luận lập tức bùng nổ:
[Cốt truyện sụp đổ rồi đúng không?]
[Sao lại không theo kịch bản?]
[Nữ chính của tôi đâu?!]
Tôi hạ cửa kính xe xuống, gió thổi tung mái tóc.
Thật sảng khoái.
Nếu biết trước sẽ thế này, tôi thà cứ giữ nguyên vai ác độc còn hơn.
Cùng lắm thì chết một lần.
“Hắc Minh Dạ.” Tôi kiêu căng nhấc chân, đặt lên đùi hắn, “Chân mỏi.”
Hắn đang cúi đầu nhắn tin, đường nét trên mặt sắc sảo, cả người tràn đầy hơi thở hoang dã.
Nghe vậy, hắn liếc mắt nhìn tôi, cười như không cười:
“Tối qua tôi đâu có dùng đến chân đại tiểu thư đâu.”
Tôi trợn tròn mắt: “Anh nói kiểu gì thế hả?!”
Hắn bật cười trầm thấp, ngón tay thon dài nắm lấy cổ chân tôi: “Mỏi ở đâu?”
“Chỗ nào cũng mỏi.” Tôi hừ một tiếng, “Nhẹ tay thôi, đồ thô lỗ.”
Hắn cười khẽ, ngoan ngoãn xoa bóp chân cho tôi.
Chiếc xe lao nhanh rời khỏi nhà họ Lâm.
Tôi nhìn hắn, bỗng dưng có một cảm giác rất lạ.
Giống như cảnh tượng này… tôi đã từng trải qua.
Nhưng làm sao có thể được… Tôi đâu có thích Hắc Minh Dạ.
Hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ, mới đến làm vệ sĩ của tôi.
“Hắc Minh Dạ, năm anh bảy tuổi, anh được đưa về nhà họ Lâm.” Tôi hỏi, “Mặc dù tôi đúng là chẳng hay quan tâm đến con trai nhà tài xế… Nhưng trước khi anh trưởng thành, chúng ta thật sự chưa từng gặp nhau sao?”
Hắc Minh Dạ thoáng dừng lại.
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, rất lâu sau, vẻ mặt trở nên phức tạp:
“Lâm Dạng, hồi nhỏ chúng ta từng gặp nhau. Rất nhiều lần.”
Chỉ là…
Em không nhớ gì cả.
Hắn chưa kịp nói hết.
Đột nhiên, từ ngã rẽ bên đường, một chiếc xe đen lao thẳng tới.
Tôi không kịp suy nghĩ.
Gần như theo bản năng, tôi nhào tới, che chắn cho Hắc Minh Dạ.
Rồi một tiếng “Rầm!” vang lên, ngọn lửa bùng lên trời.
Cơn đau xé toạc mọi giác quan.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, câu cuối cùng tôi nghe được là tiếng hét của Hắc Minh Dạ—
“Lâm Dạng!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com