Chương 5
11
Tôi dường như đã có một giấc mơ thật dài, thật dài.
Trong mơ không có Lâm Lạc Lạc.
Ông nội rất thương tôi, ba rất yêu tôi, mẹ vẫn còn sống.
Và còn…
Còn một người nữa.
Tôi không nhìn rõ mặt hắn, nhưng hắn giống như cái bóng, luôn ở bên tôi.
Tôi đưa tay muốn chạm vào, nhưng không thể chạm tới.
Mỗi lần tôi chạm vào hắn, hắn lại hóa thành từng mảnh sáng rồi tan biến.
Lúc tỉnh lại, chóp mũi tôi tràn ngập mùi thuốc sát trùng quen thuộc.
Cả, người, đau, đớn.
Tôi: “…”
Tôi rất muốn hét lên vì đau, nhưng ngay cả giọng cũng không thể phát ra.
Hu hu hu.
Tôi đau đến mức đập tay lên giường.
Ngay giây tiếp theo, một cái bóng đen bật dậy bên cạnh giường, giọng khàn khàn:
“Cô tỉnh rồi?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng.
Hắc Minh Dạ nhanh chóng gọi bác sĩ, giọng trầm thấp:
“Gọi người vào, kiểm tra cho Dạng Dạng.”
“…”
Mới tỉnh chưa được hai phút, tôi đã bị đẩy vào phòng kiểm tra.
Tôi cố nhắm mắt lại, muốn tìm xem trong lúc hôn mê đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng… bình luận đã biến mất.
Dù tôi nhắm mắt thế nào, cũng không thể tìm thấy lấy một chữ.
Làm xong kiểm tra, tôi hỏi bác sĩ:
“Tôi hôn mê bao lâu rồi?”
“Hơn hai tuần, gần nửa tháng.”
Ông ta nói, “Thiếu gia Hắc lo lắng đến phát điên. Cô không biết đấy thôi, suốt thời gian này, cậu ấy không rời khỏi cô nửa bước. Nhà họ Hắc đã hai lần cử người đến khuyên nhủ, nhưng cứ ai khuyên là cậu ấy nổi điên.”
“Thiếu gia Hắc? Thiếu gia nào?” Tôi ngơ ngác, “Hắc Minh Dạ?”
“Đúng vậy, Bắc Thành còn có vị thiếu gia Hắc nào khác à?”
“…”
Dù tôi đã được bình luận tiết lộ trước rồi.
Nhưng thực sự…
Vẫn chưa thể thích ứng ngay được.
Nửa tiếng sau, tôi trở lại phòng bệnh, nhìn “thiếu gia Hắc”.
Nhìn tới, nhìn lui, vẫn muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Hắc Minh Dạ vẫn mặc đồ như cũ, chỉ là áo sơ mi và quần dài.
Nhưng khí chất của hắn lạnh hơn rất nhiều.
Từ lúc tôi bước vào, đây đã là lần thứ tư hắn trầm giọng hỏi:
“Có chỗ nào không thoải mái không?”
Tôi hừ một tiếng:
“Cả người đau, đều do anh hết. Nhưng so với chuyện đó—Hắc Minh Dạ, tôi tò mò chuyện khác hơn.”
Hắn: “Ừm.”
Tôi hỏi:
“Anh cũng nhìn thấy bình luận đúng không?”
Căn phòng chìm vào yên lặng.
Hắn nâng mắt, sâu thẳm nhìn tôi.
Rất lâu sau, hắn nói:
“Tôi không thấy được, nhưng tôi từng gặp một hệ thống. Vào cái ngày… mà Lâm Lạc Lạc được đưa về nhà họ Lâm.”
12
Năm bảy tuổi, Hắc Minh Dạ được tài xế nhà họ Lâm nhận nuôi, rời khỏi cô nhi viện.
Người nhận nuôi hắn không có học thức, cũng không có quá nhiều tham vọng.
Chỉ là thấy hắn cao lớn, thân thể cường tráng, nghĩ rằng có thể giúp đỡ việc nhà, sau này chăm sóc lúc tuổi già.
Hắc Minh Dạ chấp nhận điều đó một cách bình thản.
Cũng chấp nhận những lời mắng mỏ, những trận đòn roi, những lần trừng phạt thể xác mà người cha nuôi kia trút lên hắn—
Nhưng thời gian trôi qua, rất tình cờ, đúng một lần duy nhất.
Hắn bị đại tiểu thư nhà họ Lâm bắt gặp.
Đại tiểu thư đuổi theo thú cưng chạy vào vườn, đúng lúc nhìn thấy cha nuôi của hắn đang nổi giận vì thua bạc năm trăm tệ, tát hắn một cái, để lại vết đỏ rực trên mặt.
Hình như cô chưa từng thấy cảnh tượng như vậy.
Đôi mắt hạnh tròn xoe, như một con mèo nhỏ cao quý, nhìn chằm chằm:
“Ông đánh anh ấy làm gì?”
Cha nuôi giật mình, cơn say bay mất ba phần, vội vàng giải thích:
“Con trai tôi làm mất năm trăm tệ, tôi đang dạy dỗ nó, làm ồn đến đại tiểu thư sao?”
“Không hẳn.”
Đại tiểu thư ôm một con mèo lông dài màu trắng, uể oải hừ nhẹ:
“Nhưng chỉ có thế thôi mà, đâu cần tức giận như vậy. Tôi trả lại ông là được.”
Hoàng hôn trải dài, con mèo nhỏ trong lòng cô kêu khe khẽ.
Hắc Minh Dạ đứng yên, đôi mắt đen nhánh, không nói một lời.
Những câu “Sao có thể làm phiền đại tiểu thư… Vậy tôi không khách sáo nữa” đầy giả dối của cha nuôi, hắn bỗng chẳng còn nghe rõ.
Hắn thấy cô gái kia chậm rãi vuốt mèo trong lòng, rồi ngước đôi mi dài cong vút, trong trẻo gọi hắn:
“Này.”
Cô nói:
“Từ hôm nay, anh cũng phải gọi tôi là đại tiểu thư.”
Cô tên là Lâm Dạng.
Nhưng hầu hết thời gian, Hắc Minh Dạ đều gọi cô là “đại tiểu thư”.
Cô chỉ nhỏ hơn hắn hai tuổi, rất được yêu thích trong trường học, nhưng cũng có người chê cô quá kiêu ngạo.
Cô thường xuyên nhận được quà tặng từ các nam sinh, nhưng cô không thích bọn họ, sau khi sỉ nhục một hồi, liền trả lại quà.
Cô không biết hắn rất giỏi đánh nhau.
Khi có người nói xấu hắn vì hắn là trẻ mồ côi, cô sẽ cười tươi rồi đáp lại:
“Không phải đâu, anh ấy là nô lệ của tôi. Nên không được nói xấu anh ấy, tôi sẽ tức giận đó.”
Cô thích sai khiến hắn xách cặp sách, đổi lại, thỉnh thoảng sẽ cho hắn đi nhờ xe nhà họ Lâm.
Ví dụ có lần thi cuối kỳ, hắn rửa xe cho cha nuôi đến nửa đêm, suýt chút nữa không kịp đến trường.
Cô chống cằm nhìn hắn, giọng nói vẫn trong trẻo như mọi khi:
“Anh nhanh lên nào, không kịp xe thì phải tự đến trường đó.”
…
Đại tiểu thư, đại tiểu thư, đại tiểu thư.
Chớp mắt một cái, cỏ xanh chim hót, đông qua xuân tới, thời gian vùn vụt trôi qua.
Bước vào tuổi dậy thì, trong những trang nháp của Hắc Minh Dạ, chi chít cái tên ấy.
Hắn giấu kín tất cả những suy nghĩ đó, không để ai phát hiện.
Năm mười tám tuổi, Hắc Minh Dạ thi đại học xong.
Mẹ của Lâm Dạng đột ngột qua đời, ông nội cô cũng bỗng nhiên ngã bệnh nặng.
Hắn còn chưa kịp an ủi cô, thì ba cô đã đưa về một cô gái khác, nói là nhị tiểu thư thất lạc nhiều năm của nhà họ Lâm, tên là Lâm Lạc Lạc.
——Lâm Lạc Lạc.
Hắn từng gặp người này, trước năm bảy tuổi, ở cô nhi viện.
Chỉ là, hắn đã chẳng còn chút ấn tượng nào.
Lâm Dạng vì chuyện này mà tức giận không thôi, mắng ba cô là đồ không biết xấu hổ.
Giữa lúc tranh cãi, cô đập vỡ hai chiếc bình hoa cổ trị giá hàng chục triệu, bị phạt úp mặt trong thư phòng.
Hắc Minh Dạ trèo cửa sổ mang bánh đến cho cô, nhìn thấy cô trốn sau giá sách, khóc thút thít.
Chính khoảnh khắc đó…
Là lần đầu tiên hắn không kiềm chế được, muốn chạm vào Lâm Dạng.
Trong đầu hắn bỗng vang lên một giọng nói:
[Tít——Chào mừng nam chính, con cưng của số phận.]
[Hệ thống khởi động, số hiệu 001 sẵn sàng phục vụ.]
13
Hắc Minh Dạ mất một khoảng thời gian để chấp nhận một sự thật—hắn đang sống trong một thế giới của tiểu thuyết ngôn tình.
Hơn nữa, còn là một câu chuyện tràn đầy cảnh “đỏ mặt”.
Hắn là con trai út của gia tộc hắc đạo, thái tử gia quyền lực nhất Bắc Thành, nhưng từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, chịu đủ khổ cực, từ trong ra ngoài đều nhuốm màu đen tối.
Trong tương lai không xa, hắn sẽ quay về hào môn, đùa giỡn Lâm Dạng, luẩn quẩn giữa cô và Lâm Lạc Lạc, kéo qua kéo lại không dứt.
Cuối cùng, hắn sẽ đưa Lâm Dạng sang vùng biên giới đầy hỗn loạn, còn mình thì cưới Lâm Lạc Lạc làm vợ.
Hệ thống: [Sao nào, có phấn khích không? Có vui vẻ không?]
Hắc Minh Dạ hỏi: “Trong số đó, có chuyện nào đáng để vui không?”
Hệ thống nói: [Anh chẳng phải đang thầm yêu Lâm Dạng sao? Tiếp theo còn đến 500 tập, anh có thể ngủ với cô ấy rất nhiều lần, mà không cần chịu trách nhiệm.]
“…”
[Thôi nào, cô ta đã sỉ nhục anh đấy! Mấy hôm trước tôi còn thấy cô ta đánh lên cơ ngực của anh. Trước đây anh không có tiền, không có địa vị nên không dám phản kháng, nhưng sắp tới anh sẽ có tất cả. Không muốn sỉ nhục lại cô ta sao?]
Hắc Minh Dạ khẽ nhắm mắt.
Mấy hôm trước.
Sinh nhật 16 tuổi của Lâm Dạng, hắn dùng số tiền kiếm được từ đánh quyền anh, mua cho cô một chiếc vòng tay.
Ban đầu hắn nghĩ cô sẽ không nhận, nhưng cô lại đeo ngay trước mặt hắn.
Cô hỏi: “Đẹp không?”
Cô nói: “Anh ít nói quá, nhưng thỉnh thoảng khen tôi một câu cũng được mà.”
Vậy nên, hôm đó cô đã đánh hắn sao?
Cổ tay cô trắng nõn, mảnh mai, hình như đúng là đã đánh hắn một cái.
Hắc Minh Dạ nhíu mày.
Lúc đó hắn căng thẳng quá, quên mất phải nói cảm ơn.
Hệ thống: [Thấy chưa, anh nhíu mày rồi đúng không? Tôi biết ngay mà, làm gì có người đàn ông nào bị sỉ nhục suốt bao nhiêu năm mà không hắc hóa… Ưm.]
Nó chưa kịp nói xong.
Đã bị bóp chặt cổ.
Hệ thống: ?
Hệ thống: [Không… Tôi đâu có thực thể, tại sao anh lại có thể bóp cổ tôi ngay trong đầu mình…]
“Tôi cũng chỉ thử thôi, không ngờ lại làm được thật.”
Hắc Minh Dạ nghiến răng, khóe môi nhếch lên một nụ cười hiểm ác:
“Không phải ngươi nói ta là nam chính, là con cưng của số phận sao? Vậy thì trên thế giới này, hẳn là không có chuyện gì ta không làm được.”
Hệ thống: ?
Hệ thống hoảng loạn: [Chủ Thần! Tôi muốn báo cáo lên Chủ Thần!]
Nhưng chẳng ích gì.
Hệ thống không thể đi đâu được nữa.
Nó đã bị nam chính giam cầm.
Rồi, nó tận mắt nhìn thấy—
Chỉ trong ba ngày, Hắc Minh Dạ đã đi trước 300 tập nội dung tương lai.
Hắn nhanh chóng trở về nhà họ Hắc, nhận tổ quy tông với cha mẹ ruột.
Ba ngày sau kỳ thi đại học, ngay cả xét nghiệm ADN cũng đã hoàn tất.
Hệ thống: …
Xong đời rồi, xong hết rồi.
Nhận thân xong, Hắc Minh Dạ phấn khởi quay về nhà họ Lâm, muốn nói cho Lâm Dạng biết tất cả.
Nhưng khi hắn đẩy cửa bước vào, thứ hắn thấy là một đôi mắt lạnh lùng.
Lâm Dạng ngồi trên sofa, hờ hững liếc hắn một cái, sau đó dời ánh mắt đi, không vui nói:
“Anh là con trai bác Trương? Tự tiện xông vào đây, không biết gõ cửa à?”
Bước chân Hắc Minh Dạ khựng lại.
Hắn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng không thể xác định ngay.
Hắn thử dò hỏi: “Tôi có chìa khóa nhà, nên vào luôn.”
“Vậy à? Giờ thì anh không có nữa rồi.”
Lâm Dạng không thèm ngẩng đầu, “Chìa khóa là do quản gia đưa cho anh đúng không? Trả lại đi, sau này đừng tự tiện ra vào nữa.”
“…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com