Chương 3
Gương mặt cô ấy đầy kinh ngạc.
Thẩm Kinh Hách không nói gì, trực tiếp bước vào, ánh mắt dừng thẳng trên người tôi, rồi sải bước đến trước mặt tôi.
“Em để quên túi xách trên xe.”
Anh đưa túi cho tôi.
Tôi lúng túng nhận lấy.
Tô Uyển lặng lẽ tiến lại gần, hít hít vài hơi trên người Thẩm Kinh Hách, sau đó do dự hỏi:
“Hai người thành rồi?”
“Không có.”
Tôi phủ nhận.
“Tối qua hai người ở bên nhau?”
Tô Uyển nhìn chằm chằm tôi, nụ cười đầy hứng thú.
“Không có.”
Tôi tiếp tục chối.
“Không có? Nhưng trên người anh ấy toàn mùi của cậu. Ở cùng nhau trong thời gian ngắn sao có thể lưu lại mùi nặng thế?”
Thẩm Kinh Hách nhìn tôi, ho nhẹ một tiếng, như đang xem trò vui.
Tôi lập tức kéo anh ra cửa, đẩy anh ra ngoài:
“Anh về trước đi.”
Rồi dứt khoát đóng cửa lại.
“Chẳng trách lúc nãy cậu nói anh ấy không được. Hóa ra là vì muốn giữ riêng cho mình?”
Tô Uyển cười đầy ẩn ý.
Tôi kể cho cô ấy nghe về việc đã ký đơn ly hôn với Thẩm Kinh Xuyên, cùng mọi chuyện xảy ra tối qua.
“Thẩm Kinh Hách thích cậu đấy. Còn nhớ hồi cấp ba không? Mỗi lần anh ấy lên sân khấu nhận giải thưởng, ánh mắt đều hướng về phía cậu. Khi đó tớ đã nghi anh ấy thích cậu rồi.”
“Vậy sao cậu không nói sớm?”
“Lúc đó cậu còn bảo anh ấy với Giang Miên là một đôi, còn nói hai người họ cùng nhau ngọt ngào ra nước ngoài. Cậu quên rồi sao? Cậu còn là chủ nhóm fan CP của họ nữa đấy.”
Tô Uyển lắc đầu thở dài.
“Khi đó hai người họ dùng nhiều đồ đôi, còn học cùng ngành, nhìn thế nào cũng thấy đẹp đôi. Ai mà không ship được?”
“Nhưng vừa nãy ánh mắt Thẩm Kinh Hách nhìn cậu đâu có đơn giản. Đó là ánh mắt tràn đầy tình cảm. Hai người chắc chắn có hiểu lầm gì đó.”
“Phiền chết đi được…”
Tôi ngã xuống sofa, cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
“Cậu phiền cái gì? Không phải nên vui mừng sao? Ở bên Thẩm Kinh Xuyên mấy năm nay, cậu có được ngày nào hạnh phúc không? Bây giờ người cậu từng thầm thích lại sắp trở thành chồng cậu rồi. Đồ ngốc, cậu may mắn lắm đấy.”
“Nhưng tại sao anh ấy lại gấp gáp đòi kết hôn như vậy?”
“Cậu nghĩ nhiều rồi. Nhà anh ấy giàu như vậy, có phải thiếu tiền của cậu đâu? Chắc chắn là anh ấy khoái cậu lâu rồi! À đúng rồi, anh ấy có… được không? Tối qua hai người?”
“Dừng! Không nói chuyện này nữa.”
“Cậu khàn giọng thế này… không lẽ là do tối qua kêu nhiều quá?”
Tôi: “…”
Tô Uyển: “Kích thích thật đấy! Kể nghe xem nào!”
6
Tối nay, tập đoàn Tô thị tổ chức tiệc từ thiện, Tô Uyển đã về trước để phụ giúp.
Tôi chán đến mức lăn qua lộn lại trên sofa.
Thôi thì chơi điện thoại vậy.
Có hai yêu cầu tham gia nhóm chat, rất nhanh đã được quản trị viên khác chấp nhận.
Kỳ lạ thật, sao cái nhóm này lại có người hoạt động?
Từ sau khi Giang Miên kết hôn, nhóm Hách Miên Siêu Ngọt chẳng ai còn ship cặp này nữa.
Miên: 【Chào mọi người, tôi là Giang Miên. Hôm nay tôi vào đây để làm rõ một chuyện. Tôi và Thẩm Kinh Hách trước giờ chỉ là bạn bè bình thường. Chuyện dùng đồ đôi ngày xưa hoàn toàn là trùng hợp. Việc du học cũng không phải đi cùng nhau, học chung ngành lại càng là ngẫu nhiên. Mong mọi người hiểu rõ.】
Thẩm Kinh Hách: 【Làm phiền chủ nhóm lập tức giải tán group này.】
Anh tag thẳng tôi.
Nhóm chat vốn đã im lìm bỗng trở nên sôi động hẳn.
Tôi còn đang sững sờ thì một lời mời kết bạn hiện lên.
Là Thẩm Kinh Hách muốn thêm tôi vào danh sách bạn bè.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại ấn đồng ý.
Ngay lập tức, anh gửi tin nhắn đến.
Thẩm Kinh Hách: 【Giang Thư Thư, em là chủ nhóm? Em chính là chủ nhóm sao???】
Tôi giả chết, không thèm trả lời.
Rất nhanh sau đó, Giang Miên cũng nhắn tin cho tôi.
Giang Miên: 【Thẩm Kinh Hách định làm người thứ ba vì tình à?】
Tôi chưa kịp nhắn lại, cô ấy đã gửi thêm một tin.
【Thẩm Kinh Hách thực sự rất thích cậu.】
Tôi: 【?】
Giang Miên: 【Hồi cấp ba, tôi từng thầm thích anh ấy, cố tình mua đồ đôi cùng một thương hiệu với anh ấy, nên nhiều người mới tưởng hai chúng tôi là một cặp.】
【Tôi từng tỏ tình với anh ấy, nhưng bị từ chối thẳng thừng.】
【Anh ấy luôn lạnh nhạt với mọi chuyện, nhưng lần này lại chủ động tìm tôi để giải thích rõ ràng về mối quan hệ của chúng tôi. Tôi thấy lạ, nên hỏi thẳng. Anh ấy không ngần ngại mà nói rằng, người anh ấy thích chính là cậu.】
Lẽ nào… tôi đã ship sai CP thật rồi?
Thẩm Kinh Hách… thật sự thích tôi sao?
7
Buổi tối, tôi và em trai đại diện tập đoàn Giang thị tham dự buổi tiệc.
Vừa bước vào, tôi liền nhìn thấy Thẩm Kinh Hách nổi bật giữa đám đông.
Theo phản xạ, tôi đưa mắt quan sát xung quanh, muốn xem tối nay có những ai đến dự.
“Đừng tìm nữa, anh ta không đến.”
Thẩm Kinh Hách sải vài bước lớn tiến về phía tôi, sắc mặt âm trầm.
“Tôi không tìm anh ta, chỉ là nhìn xem hôm nay có ai thôi.”
Phản ứng đầu tiên của tôi chính là giải thích.
Sắc mặt anh thay đổi nhanh đến mức tôi không kịp thích ứng, trong nháy mắt đã nở nụ cười, gật đầu một cái, rồi rất tự nhiên đi theo phía sau tôi mà chẳng nói lời nào.
Em trai tôi nhìn tôi, lại nhìn anh, môi mấp máy như muốn nói gì nhưng cuối cùng lại thôi.
Chẳng bao lâu sau, một người chú bên nhà họ Thẩm gọi Thẩm Kinh Hách đi.
“Chị, chị với anh ta có gì đó không đúng lắm.”
“Đừng nghĩ vớ vẩn. Kia là Phó tổng của Phó thị, em nhanh đi tạo quan hệ đi.”
Trên đường đến bữa tiệc, tôi đã dặn em trai tối nay phải tận dụng cơ hội giao tiếp.
“Được rồi, chị.”
Bữa tiệc diễn ra được một nửa, tôi thấy hơi ngột ngạt nên rời đi, lên ban công tầng ba hóng gió.
Làn gió đêm thổi qua khiến tôi hơi lạnh.
“Cầm lấy.”
Một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng xuất hiện trước mắt tôi, trong lòng bàn tay có hai chiếc bánh hoa đào.
Là Thẩm Kinh Hách.
Thấy tôi không phản ứng, anh nắm lấy tay tôi, đặt bánh vào trong lòng bàn tay tôi.
“Không phải thích nhất ăn bánh hoa đào sao?”
Vừa nói, anh vừa cởi áo vest, khoác lên vai tôi.
“Anh lấy ở đâu ra?”
Buổi tiệc tối nay đâu có món này.
“Thấy Thẩm Lê đang ăn, tiện tay lấy luôn.”
“Sao anh biết tôi thích ăn?”
“Lần kiểm tra chạy dài hồi cấp ba, chính em đã nói.”
“Lần nào?”
Tôi hoàn toàn không nhớ ra. Tôi từng nói vậy sao?
“Chính là lần tôi bị xe cứu thương đưa đi đó.”
Tôi vẫn không nhớ ra.
“Nam sinh chạy trước, tôi chạy hết 1200m thì ngất xỉu vì chưa ăn trưa, hạ đường huyết. Em đỡ tôi, tay tôi không nhấc nổi, em đút cho tôi bánh hoa đào, còn nói đó là món em thích nhất. Không nhớ sao?”
Thẩm Kinh Hách nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi chợt nhớ ra.
Tôi nhớ mình từng đút cho anh ăn bánh, nhưng hoàn toàn quên mất lúc đó đã nói gì.
Cũng chính từ khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu thầm thích anh.
Nhớ rất rõ mùi hương trên người anh rất dễ chịu, gần sát nhìn anh còn đẹp trai đến mức khiến tim tôi loạn nhịp.
Nhưng nghĩ đến chuyện bản thân thiếu vận động đến mức mới chạy 600m đã lăn ra ngất, còn bị đưa lên xe cứu thương, tôi chỉ muốn độn thổ vì mất mặt.
“Không nhớ sao? Xem ra hồi cấp ba em đút bánh hoa đào cho không ít người nhỉ.”
Thẩm Kinh Hách chua chát nói.
“Chỉ đút cho anh.”
Tôi thành thật trả lời.
Sắc mặt Thẩm Kinh Hách ngay lập tức dịu xuống, đáy mắt ánh lên tia sáng lấp lánh như có cả một bầu trời sao.
Ánh mắt anh quá nóng bỏng, tôi né tránh, cúi đầu lặng lẽ ăn bánh.
Anh nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi vì căng thẳng mà chẳng cảm nhận được vị ngon của món mình thích nhất.
“Giang Thư Thư, tôi thích em.”
Thẩm Kinh Hách đột nhiên lên tiếng.
Anh hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp:
“Đêm đó em cưỡng hôn tôi, tôi lại tưởng mình đang nằm mơ…”
“Lại?”
Tôi nắm bắt được từ khóa quan trọng.
“Thỉnh thoảng tôi mơ thấy em, nhiều nhất cũng chỉ là nắm tay, ôm một chút, chưa từng làm chuyện gì quá đáng.”
Nắm tay, ôm? Chừng đó còn chưa bằng những gì tôi mơ thấy trong giấc mộng của mình.
“Hồi cấp ba, em nói thích luật sư, nên tôi chọn học luật. Sau này nghe tin em mê tổng tài bá đạo, tôi liền vào làm ở Thẩm thị. Vậy… giờ tôi có thể không?”
Tôi hoàn toàn ngớ người.
Hồi trung học, tôi thích xem phim về luật sư nên bị cuốn theo hình mẫu đó. Sau này, đọc tiểu thuyết tổng tài bá đạo lại thấy mê mệt kiểu đàn ông này. Nhưng gần đây, gu tôi đã đổi sang kiểu khác rồi.
“Bây giờ cô ấy mê minh tinh, cảm thấy có một ông chồng minh tinh sẽ rất ngầu. Anh có muốn cân nhắc gia nhập công ty giải trí Thư Uyển không?”
Tô Uyển cười híp mắt, đi đến chọc ghẹo.
Thẩm Kinh Hách nhíu mày, giọng trầm xuống:
“Giang Thư Thư, em có thể chung thủy một chút không?”
Gặp chuyện là tìm cách né tránh, đó đã là thói quen của tôi. Tôi lập tức kéo Tô Uyển – người còn đang háo hức hóng chuyện – rời khỏi ban công.
Tiệc tối kết thúc, em trai tôi cùng nhóm công tử nhà giàu kéo nhau đến một nơi khác.
Thẩm Kinh Hách viện cớ “tiện đường”, nhất quyết muốn đưa tôi về.
Một người ở phía Đông thành phố, một người ở phía Tây, vậy mà anh nói là tiện đường?
Xe dừng trước cửa nhà tôi, Thẩm Kinh Hách nhìn tôi, thấp giọng:
“Ngày 26, chúng ta…”
“Được.”
Nói xong, tôi đỏ mặt, nhanh chóng xuống xe.
Vừa bước đi được vài bước, tôi bất ngờ đụng phải Thẩm Kinh Xuyên.
“Áo của gã đàn ông nào đây?”
Giọng Thẩm Kinh Xuyên đầy tức giận.
Tôi lúc này mới nhớ ra, mình vẫn còn mặc áo khoác của Thẩm Kinh Hách.
“Không liên quan đến anh.”
Tôi lách người qua anh ta, định vào nhà.
Nhưng Thẩm Kinh Xuyên bước nhanh đến chiếc Maybach đậu trước cửa, lạnh giọng quát:
“Xuống xe.”
Khoảnh khắc tiếp theo, Thẩm Kinh Hách bước xuống xe một cách ung dung.
“Anh?!”
Thẩm Kinh Xuyên cúi đầu nhìn biển số xe.
“Tiện đường.”
Thẩm Kinh Hách đã thay đổi thái độ hoàn toàn, lạnh nhạt nhìn Thẩm Kinh Xuyên.
“Vào trong ngồi một lát?”
Thẩm Kinh Xuyên vừa rồi còn bừng bừng tức giận, giờ đã bình tĩnh lại ngay lập tức.
Tôi tưởng Thẩm Kinh Hách sẽ từ chối, không ngờ anh lại thẳng bước đi về phía tôi.
Ba người cùng vào nhà.
Không ngờ trong phòng khách lại có sự xuất hiện của Triệu Du Du – thanh mai trúc mã của Thẩm Kinh Xuyên.
Cô ta liếc tôi bằng ánh mắt khinh thường, khóe môi nhếch lên một nụ cười không có ý tốt. Nhưng khi thấy Thẩm Kinh Hách đứng sau tôi, cô ta hơi khựng lại.
“A Xuyên, anh nói với cô ta chưa?”
Triệu Du Du thân mật khoác tay Thẩm Kinh Xuyên.
Hai người họ… đến với nhau rồi? Thú vị đấy.
Thẩm Kinh Xuyên không lên tiếng, chỉ rút tay ra một cách thản nhiên, ánh mắt cụp xuống, lạnh lùng nói:
“Ngày 26, chúng ta đi làm thủ tục ly hôn.”
“Được.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com