Chương 5
10
Rất nhanh đã đến ngày 26.
Tôi đến cục dân chính từ sớm.
Thẩm Kinh Xuyên trễ hơn giờ hẹn hơn một tiếng mới xuất hiện, đi cùng anh ta là Triệu Du Du.
Trong lúc chờ đợi, hai người họ gần như dính sát vào nhau.
Nhân viên ở đó thi nhau nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm.
Ký tên xong, khoảnh khắc nhận được giấy chứng nhận ly hôn, tôi cảm giác mình cuối cùng cũng được giải thoát.
Thẩm Kinh Xuyên mặt đen thui nhận lấy giấy ly hôn, kéo theo Triệu Du Du rời đi.
“Cô gái à, trên đời còn nhiều người đàn ông tốt, đừng vì một kẻ tệ bạc mà đau lòng. Người tiếp theo chắc chắn sẽ tốt hơn.”
Nhân viên cục dân chính nhẹ giọng an ủi tôi.
“Tôi không đau lòng.”
Tôi cười nhạt.
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Thẩm Kinh Hách lười nhác dựa vào tường, ánh mắt dán chặt vào tôi.
Anh đến từ lúc nào?
“Đi thôi.”
Anh chậm rãi đưa tay ra, ánh mắt đầy mong chờ.
Thấy tôi vẫn chưa đưa tay ra, vẻ mặt anh thoáng chốc trông như sắp vỡ vụn.
“Chắc chắn muốn lĩnh chứng hôm nay?”
Tôi đặt tay vào lòng bàn tay anh.
“Chính là hôm nay. Càng nhanh càng tốt.”
Thẩm Kinh Hách siết chặt tay tôi, lòng bàn tay hơi rịn mồ hôi.
Anh nắm tay tôi chạy đến làm thủ tục đăng ký kết hôn, giữ chặt như thể sợ tôi bỏ chạy.
Thuận lợi nhận được giấy chứng nhận kết hôn, vừa quay đầu lại, tôi liền thấy nhân viên khi nãy cầm tập tài liệu, nhìn tôi và Thẩm Kinh Hách bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, như thể không tin vào những gì mình đang chứng kiến.
“Để anh giữ.”
Thẩm Kinh Hách cẩn thận cất hai quyển sổ hồng vào túi áo.
Bước ra khỏi cục dân chính, ngay cả gió thổi qua cũng mang theo vị ngọt.
Trên đường đi, Thẩm Kinh Hách cười ngốc nghếch suốt quãng đường.
“Muốn ăn gì, vợ?”
Anh gọi một tiếng “vợ” rất tự nhiên.
“Ăn đồ Quảng Đông đi.”
“Được rồi, vợ.”
Phải công nhận, giọng anh gọi “vợ” ngọt chết người.
Ngày hôm sau, Thẩm Kinh Hách theo tôi về gặp cha mẹ.
Tôi thẳng thắn nói ra toàn bộ sự thật.
Người khóc to nhất là em trai tôi.
“Chị! Tất cả là tại em… Ba năm qua chị đã chịu quá nhiều ấm ức rồi…”
Em trai tôi ôm lấy tôi, khóc rống lên.
Thẩm Kinh Hách khó chịu đẩy nó ra, ôm lấy tôi một cách tự nhiên.
“Dây chuyền pha lê của cậu rơi hết lên người vợ tôi rồi.”
Em tôi vừa cầm khăn giấy lau nước mắt vừa tiếp tục khóc. Nó từ nhỏ đã là đứa hay khóc mà.
Tôi cũng kể lại chuyện năm đó Thẩm Kinh Hách cứu tôi.
“Chả trách hôm đó trên người Thư Thư toàn là máu, nhưng lại không tìm thấy vết thương nào.”
“Hồi đó trường học trả lời ấp úng, tôi cũng không hỏi thêm. Nếu biết sự thật sớm hơn, có khi bây giờ tôi đã được làm ông ngoại rồi.”
Cha tôi lúc nào cũng mong được bế cháu.
Thẩm Kinh Hách lén liếc nhìn tôi, khóe môi cong lên.
Mặt tôi đỏ bừng, không dám nhìn lại anh.
Em trai tôi cuối cùng cũng khóc xong, nghẹn ngào lên tiếng:
“Thẩm Kinh Hách, sau này nếu anh dám bắt nạt chị tôi, tôi… tôi… tôi sẽ treo cổ trước cửa nhà anh!”
Đúng là một lời đe dọa đầy khí phách.
“Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương Thư Thư.”
Thẩm Kinh Hách nắm chặt lấy tay tôi, đan chặt mười ngón.
11
Ngày hôm đó, Thẩm Kinh Xuyên công khai tin tức ly hôn của chúng tôi.
Chỉ vài ngày sau, anh ta cầu hôn Triệu Du Du thành công.
Chuyện tôi và Thẩm Kinh Hách ở bên nhau, chỉ có những người thân thiết biết. Tôi vẫn chưa nghĩ đến việc công khai, mà có vẻ như Thẩm Kinh Hách cũng không có ý định vội vàng tiết lộ.
Đến sinh nhật của bà nội nhà họ Thẩm, Thẩm Kinh Hách dẫn tôi tham gia bữa tiệc gia đình.
Bà nội Thẩm luôn rất quý tôi.
Biết tôi và Thẩm Kinh Xuyên đã ly hôn trong hòa bình, sau đó lại ở bên Thẩm Kinh Hách, bà càng vui vẻ hơn, trêu chọc:
“Mọi người trước đây còn lo A Hách sẽ mang một cậu bạn trai về nhà, giờ thì ai nấy đều vui rồi.”
Bà kéo tôi ngồi bên cạnh, rồi bảo Thẩm Kinh Hách đẩy ông nội xuống ăn cơm.
Bên phải bà là một người bạn, cũng là một thầy thuốc Đông y rất nổi tiếng, bà ấy vừa bắt mạch cho vài người trong gia đình.
Dạo này trên trán tôi nổi vài nốt mụn, không biết có phải do nóng trong người không.
Vậy nên tôi cũng tò mò chìa tay ra, để bà ấy bắt mạch thử.
Ngay lúc bàn tay bà ấy vừa đặt lên cổ tay tôi, một giọng nữ mềm mại nhưng đầy giả tạo vang lên.
“Bà nội! Đây là quà của con.”
Là Thẩm Kinh Xuyên, anh ta đưa Triệu Du Du cùng đến.
Triệu Du Du vừa nhìn thấy tôi, lập tức gào lên:
“Giang Thư Thư! Cô và A Xuyên đã ly hôn rồi, lấy tư cách gì mà còn mặt dày đến tham gia tiệc gia đình nhà họ Thẩm?”
Thẩm Kinh Xuyên cười lạnh một tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai:
“Bám dai không chịu buông, đúng là giống y hệt người đàn bà kia.”
Cha của Thẩm Kinh Xuyên nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh ta, lập tức nổi giận, may mà dì Lục kịp thời kéo lại, nếu không lại là một trận cãi vã giữa hai cha con.
Tôi vừa định lên tiếng phản bác.
“Đừng nói gì cả.”
Thầy thuốc Đông y bất ngờ lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn, tập trung bắt mạch cho tôi.
Tôi hơi hoảng hốt.
Chẳng lẽ tôi có vấn đề gì sao?
Cả căn phòng bỗng im lặng, tất cả mọi người đều nhìn về phía bà ấy.
Rất nhanh sau đó, bà ấy buông tay tôi ra, bật cười:
“Chúc mừng bà Thẩm, đúng là tâm nguyện thành sự thật!”
Thầy thuốc cười rồi, vậy chắc sức khỏe của tôi không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Nhưng… tâm nguyện thành sự thật nghĩa là sao?
“Có phải… chắt nội của bà đến rồi không?”
Bà ấy gật đầu.
Bà nội Thẩm mừng rỡ, nắm chặt tay tôi:
“Tốt quá! Thật sự quá tốt rồi!”
Tôi… sao có thể mang thai được?
Rõ ràng đã uống thuốc rồi mà.
Ánh mắt Thẩm Kinh Xuyên bỗng trở nên đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào tôi.
“Cô ta làm sao mà có thai được? A Xuyên chưa từng chạm vào cô ta.
“Đứa con hoang trong bụng cô ta, không biết là của gã đàn ông nào đây.”
Triệu Du Du thốt ra một câu đầy độc địa.
Mọi người trong phòng đồng loạt nhìn về phía tôi, rồi lại nhìn sang Thẩm Kinh Xuyên.
Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến chuyện mang thai, chẳng buồn bận tâm đến Triệu Du Du.
“Là của tôi.”
Thẩm Kinh Hách sải vài bước dài đến bên tôi, nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai tôi, đứng thẳng lưng phía sau.
“Thẩm Kinh Hách, anh xía vào làm gì?”
Thẩm Kinh Xuyên nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên vai tôi của anh, siết chặt nắm đấm.
“Quản tốt vị hôn thê của cậu. Nếu còn nói thêm một câu nữa, lập tức cút ra ngoài.”
Giọng của Thẩm Kinh Hách lạnh lùng và sắc bén.
Thẩm Kinh Xuyên thấy tôi không hề phản kháng khi Thẩm Kinh Hách nắm vai mình, bỗng dưng nhận ra điều gì đó.
“Thẩm Kinh Hách! Mẹ kiếp, anh nhắm vào vợ tôi từ bao giờ?”
Anh ta tức giận đến đỏ mặt, lao đến đẩy mạnh Thẩm Kinh Hách ra.
Thẩm Kinh Hách bị đẩy lùi vài bước, tôi lập tức đứng dậy, chạy đến bên anh.
“Thẩm Kinh Xuyên, anh điên rồi sao?”
“Thư Thư, em qua đây.”
Thẩm Kinh Xuyên chụp lấy cổ tay tôi.
“Buông tay!”
Thẩm Kinh Hách kéo tôi về phía anh, ôm chặt lấy tôi.
Nhưng Thẩm Kinh Xuyên vẫn không chịu buông tay.
“A Hách, anh tránh ra.”
“Em gọi anh ta là A Hách?”
Gương mặt Thẩm Kinh Xuyên trở nên méo mó vì tức giận.
Tôi đẩy nhẹ Thẩm Kinh Hách ra, sau đó dốc hết sức lực rút tay khỏi Thẩm Kinh Xuyên.
“Trời ơi, Thư Thư của tôi! Đừng làm ảnh hưởng đến thai nhi!”
Bà nội Thẩm vội vàng kéo tôi lại.
Nhắc đến đứa bé, tôi vô thức đặt tay lên bụng mình.
Ánh mắt Thẩm Kinh Hách chợt thay đổi, ngay giây sau, anh lập tức ra tay dứt khoát, quật ngã Thẩm Kinh Xuyên xuống đất.
Triệu Du Du muốn đỡ anh ta dậy, nhưng bị anh ta lạnh lùng hất tay ra.
“A Xuyên, rốt cuộc anh còn muốn gây chuyện gì nữa?
“Anh và cô ấy đã có ba năm hôn nhân hữu danh vô thực, bây giờ hai người đã ly hôn trong hòa bình, anh cũng tìm được người mới, tất cả đều như anh mong muốn.
“Hôm nay là sinh nhật của bà nội, nếu anh còn muốn ăn bữa cơm đàng hoàng thì ngồi xuống, nếu muốn tiếp tục gây chuyện, thì lập tức rời khỏi đây cùng cô ta.”
Bà nội Thẩm cũng tức giận.
“Bà nội, con cũng có thai rồi, đã ba tháng rồi!” Triệu Du Du vội vàng vuốt bụng mình, gương mặt đầy đắc ý.
“Ồ.” Bà nội thờ ơ đáp lại.
Sắc mặt Triệu Du Du lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Bà nội kéo tôi ngồi xuống, tiếp tục cầm tay tôi.
Thẩm Kinh Xuyên – người vốn kiêu ngạo – cuối cùng cũng không nói gì nữa, quay đầu rời đi.
Triệu Du Du hoảng hốt chạy theo sau.
Sau bữa ăn, cả gia đình cùng nhau lên tầng thượng ngắm pháo hoa.
Bà nội kéo tôi đi trước.
Nhưng khi lên đến nơi, tôi nhận ra nơi này không có bất kỳ trang trí nào liên quan đến sinh nhật.
Mọi thứ trông giống như…
Bất ngờ, ánh đèn vụt tắt.
Đến khi đèn sáng trở lại, Thẩm Kinh Hách đã quỳ một gối xuống trước mặt tôi, tay cầm một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.
“Giang Thư Thư, lấy anh nhé?”
Chiếc nhẫn này… rất vừa ý tôi!
“Lấy nó đi!”
Mẹ của Thẩm Kinh Hách là người hào hứng nhất.
Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy cha mẹ và em trai cũng đang đứng đó.
Giây phút này, hạnh phúc bao trọn lấy tôi.
12
Tiệc gia đình kết thúc, Thẩm Kinh Hách lập tức đưa tôi đến bệnh viện.
Anh cũng chính mắt nhìn thấy tôi đã uống thuốc tránh thai.
Kết quả kiểm tra cho thấy đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh, đã được 7 tuần.
Bác sĩ đề nghị chúng tôi đến tiệm thuốc nơi tôi mua thuốc để kiểm tra xem rốt cuộc tôi đã uống thứ gì.
Chúng tôi vội vã chạy đến hiệu thuốc.
Nhưng nơi đó đã bị bỏ hoang, bên trong trống trơn, bừa bộn như vừa trải qua một trận cướp phá.
Bà chủ tiệm bên cạnh nói với chúng tôi:
“Ông chủ của tiệm đó không biết đã làm gì, nợ nần chồng chất, lại còn nghĩ ra cách bán thuốc giả. Giờ ông ta bị bắt vào đồn cảnh sát rồi.”
Hóa ra, ông chủ tiệm thuốc đã tráo vitamin C thành thuốc tránh thai để bán.
Tôi còn thắc mắc sao viên thuốc đó lại có vị cam ngọt.
Ông ta bị bắt vì có một cô gái sau khi mua thuốc của tiệm này vẫn mang thai.
Cô ấy nghi ngờ, mua một liều khác để xét nghiệm, phát hiện bên trong hoàn toàn chỉ là vitamin C thông thường.
Thẩm Kinh Hách nhẹ nhàng đặt tay lên bụng tôi, thở phào nhẹ nhõm.
13
Chẳng bao lâu sau, Thẩm Kinh Xuyên lại xuất hiện trước mặt tôi.
“Thư Thư, anh đã biết sự thật rồi.
“Dì Lục chưa từng chen vào hôn nhân của cha mẹ anh, mà chính mẹ anh mới là người dùng con cái để buộc chân cha anh.
“Đứa trẻ trong bụng Triệu Du Du cũng không phải của anh.
“Anh thích em thật lòng.”
Sự thật là, mẹ của Thẩm Kinh Xuyên đã hạ thuốc cha anh ta mới có được anh ta.
Bà ấy mắc chứng trầm cảm nặng, dù sinh con trai nhưng vẫn không được gia đình họ Thẩm coi trọng.
Cuối cùng, bà chọn cách tự sát.
Trước khi qua đời, bà đã giao phó Thẩm Kinh Xuyên cho dì Lục, bắt bà thề rằng sẽ coi anh ta như con ruột và không bao giờ sinh thêm con.
Dì Lục đã phải chịu đựng cả đời, tôi thực sự không hiểu bà đã làm cách nào để đi hết quãng đường đó.
Còn về Triệu Du Du, đứa trẻ trong bụng cô ta là do cô ta quan hệ bừa bãi mà có.
Cô ta không biết cha đứa trẻ là ai, nhưng do sức khỏe không cho phép phá thai nên chỉ có thể tìm một người đàn ông để nhận trách nhiệm.
Và cuối cùng, cô ta đã chọn Thẩm Kinh Xuyên khi anh ta đang say rượu.
“Thư Thư, dì Lục cũng nói với anh rồi. Khi em lấy anh, em có thích anh.
“Là anh ngu ngốc, vì căm hận dì Lục nên đã đối xử tệ với em.
“Cho anh một cơ hội để bù đắp, được không?”
Thẩm Kinh Xuyên nói từng chữ đầy chân thành, nhưng tôi nghe chỉ thấy phiền.
“Thư Thư, em và con, anh đều muốn!
“Anh sẽ coi đứa bé như con ruột của mình.”
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt chân thành, nụ cười mang theo sự cay đắng.
Lúc này, Thẩm Kinh Hách đỗ xe xong, nhanh chóng bước đến, ôm chặt lấy tôi, lườm Thẩm Kinh Xuyên đầy chán ghét.
“Tránh ra. Đừng có đến gần vợ con tôi.”
“Thư Thư, em còn thích anh không?”
Thẩm Kinh Xuyên đứng yên tại chỗ, mắt đỏ hoe.
Tôi lạnh lùng nói:
“Lúc trước có chút cảm tình với anh cũng chỉ vì góc nghiêng của anh hơi giống A Hách.”
Tôi liếc nhìn “ông chồng nhỏ” bên cạnh mình, đúng như dự đoán, anh cười đắc ý, khóe môi nhếch cao.
Thẩm Kinh Xuyên không nói thêm gì nữa, ánh mắt tràn ngập bi thương.
“Vợ ơi, đi mua xe đồ chơi cho con nhé.”
“Được.”
Tôi nắm tay Thẩm Kinh Hách, cùng nhau bước vào trung tâm thương mại.
14
Chúc tất cả những người yêu nhau đều có thể về bên nhau!
( Kết thúc )
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com