Chương 1
Một thời gian dài sau khi chia tay, video tôi đi chùa cầu phúc bị người ta khui ra.
Tôi bước từng bước một và dập đầu bái lạy, cuối cùng tôi ôm một hộp gỗ nhỏ chạy đi.
Cư dân mạng đều cho rằng chuyện tốt của tôi sắp đến, cả mạng đều chúc phúc tôi trăm năm hạnh phúc.
Tôi cười giải thích với truyền thông rằng:
[Tôi chỉ đi xem náo nhiệt thôi, không có chuyện tốt nào cả.]
Nhưng tối đó, vị Thái tử gia nhà họ Lục kia phát điên.
Anh ấy cho người ra bờ hồ vớt tìm ba ngày ba đêm cũng không vớt được cái hộp gỗ và lá thư tình bị tôi giấu bên trong.
Khi tôi đoạt giải Ảnh hậu và trở về nước, bạn bè tổ chức tiệc mừng công cho tôi.
“Chúc mừng Ảnh hậu vĩ đại của chúng ta, rốt cuộc mong ước của cô cũng thành sự thật!”
Rượu hết chén cạn, đèn hoa rực rỡ, tôi cười xua tay: “Cũng cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi suốt thời gian qua.”
“Đâu có, nói đến đồng hành thì phải nhắc đến anh Lục chứ. Lúc đó, khi cô vướng scandal, anh ấy đã tức giận đến mức dùng tài khoản chính thức của tập đoàn để chửi nhau đấy… Ấy, sao hôm nay anh ấy không đến?”
Tôi sững người, tôi chưa kịp ngăn cản thì người bạn đó đã gọi video call. Hai giây sau, đầu dây bên kia đã bắt máy. Trong màn hình xuất hiện gương mặt tuấn mỹ và ánh mắt ngỡ ngàng của Lục Tri Nhàn.
Anh ấy dường như đã bị ấn tạm ngừng, nhưng cũng có thể là vì ánh mắt anh ấy và tôi đối diện nhau qua camera.
Bạn bè đều không biết gì về chuyện của chúng tôi: “Anh Lục, hôm nay chị Ôn về nước, tụi em đã nói với anh rồi mà, sao anh không…”
[Tri Nhàn!]
Nhưng giây tiếp theo, trong màn hình, Lục Tri Nhàn nghiêng người, anh ấy bị một cô gái ôm cổ.
[Anh đang gọi video với ai vậy? Dì đang giục chúng ta về nhà kìa.]
Cuộc gọi video bị Lục Tri Nhàn cúp máy.
Bầu không khí náo nhiệt ban đầu bị dội một gáo nước lạnh.
Vẻ mặt của người bạn kia trở nên khó coi:
“Chị Ôn, anh Lục anh ấy…”
“Đừng gọi anh Lục nữa.” Tôi rót một ly rượu rồi tỏ vẻ thản nhiên: “Chúng tôi chia tay lâu rồi.”
Âm nhạc lại vang lên.
Bạn bè muốn điều chỉnh bầu không khí nên họ bắt đầu chơi trò chơi.
Nhưng tôi lại nhớ đến cô gái thân mật với Lục Tri Nhàn trong cuộc gọi video khi nãy.
Anh ấy quả nhiên vẫn đồng ý đính hôn.
Lục Tri Nhàn nhỏ hơn tôi ba tuổi.
Khi tôi hẹn hò với anh ấy, tôi vẫn là một diễn viên vô danh, đang chật vật sinh tồn trong giới giải trí.
“Đạo diễn Chu thường xuyên đến Lục Thị, nếu em muốn vai diễn đó, anh gọi điện thoại cho ông ấy là được.”
Lục Tri Nhàn ôm tôi làm nũng: “Em đừng xem kịch bản nữa, cũng không cần đi thử vai làm gì. Em không thể dựa dẫm vào bạn trai của em thêm một chút sao?”
“Không giống nhau mà.”
Tôi thở dài, đẩy anh ấy ra:
“Nếu em nhận tài nguyên của anh thì khác gì bị bao nuôi chứ?”
Nhưng đến buổi thử vai ngày hôm sau, sau khi đạo diễn Chu kéo tôi ra một bên, tôi đã biết, Lục Tri Nhàn vẫn gọi điện thoại cho ông ấy.
“Ôn Vãn!”
Về đến nhà, tôi đi thẳng về phòng và đóng cửa lại, Lục Tri Nhàn cộc cộc cộc gõ cửa:
“Đạo diễn Chu gọi điện thoại nói với anh rồi, tại sao em lại từ chối? Cả buổi thử vai cũng bị hoãn lại. Em đang làm cái gì vậy hả?”
Tôi dựa lưng vào cửa, hít sâu một hơi:
“Lục Tri Nhàn, anh về đi.”
Động tác bên kia dừng lại một lát, Lục Tri Nhàn chậm rãi hỏi: “Về đâu?”
“Về nơi anh nên về.”
Tôi hít sâu một hơi:
“Lục Tri Nhàn, chúng ta không hợp nhau.”
Lục Tri Nhàn là một thiếu gia sống trong nhung lụa. Anh ấy kiên trì theo đuổi tôi hơn một năm mới khiến tôi đồng ý ở bên anh ấy.
Bạn bè anh ấy trêu chọc rằng, người có học thức cao như tôi ngoài học lực và ngoại hình ra thì tôi có chỗ nào xứng với anh ấy, sau đó, anh ấy đập vỡ chai rượu ngay tại chỗ.
Thế nên, tất cả mọi người đều biết anh ấy rất yêu tôi, ngay cả tôi cũng nghĩ như vậy.
Cho đến khi Hứa Mạt tìm đến tận cửa.
“Không lâu nữa, tôi sẽ trở thành người vợ hợp pháp của anh ấy.”
Hứa Mạt đẩy một tấm ảnh qua.
Đó là một tấm ảnh gia đình, trong đó có cha mẹ Lục Tri Nhàn, có Lục Tri Nhàn với vẻ mặt khó chịu và Hứa Mạt đang dựa vào anh ấy mà tươi cười ngọt ngào.
Cô ta là vợ chưa cưới của anh ấy.
“Nhìn rõ chưa?”
Quán cà phê rất yên tĩnh.
Hứa Mạt uống một ngụm cà phê, âm thanh chiếc ly được đặt xuống đã giúp tôi kéo về một chút ý thức.
“Anh ấy đang đào hôn.”
“Ôn Vãn!”
Ngày hôm đó, Lục Tri Nhàn về nhà rất muộn.
Anh ấy vừa vào cửa đã đi thẳng đến phòng tôi, anh ấy giật lấy kịch bản trong tay tôi rồi ôm tôi vào lòng:
“Hôm nay em không phải tăng ca sao? Sao em về sớm vậy?”
Tôi không nói gì, chỉ lạnh nhạt lấy lại kịch bản từ tay anh ấy.
Tiếp đó, tôi đẩy anh ra:
“Buông ra, em muốn xem kịch bản.”
Động tác của Lục Tri Nhàn khựng lại một chút: “Hôm nay em không vui à?”
“Không có.”
Tôi gấp kịch bản lại:
“Lần trước em đã nói rồi, chúng ta không hợp nhau. Bây giờ cũng như vậy, chúng ta không hợp nhau.”
Lục Tri Nhàn thích tôi đến mức nào?
Ngày hôm đó, tôi đuổi anh ấy ra ngoài, trời mưa lớn tầm tã, tôi đã tắt điện thoại để không nhận một tin nhắn nào từ anh ấy.
Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy và xuống lầu, anh ấy vẫn ở dưới lầu, toàn thân ướt sũng.
“Ôn Vãn.” Giọng Lục Tri Nhàn rất khàn: “Anh không cảm thấy chúng ta không hợp nhau, rõ ràng chúng ta ở bên nhau rất tốt mà.”
Đôi mắt anh ấy cũng ướt nhẹp.
Khoảnh khắc đó, tôi không nên mềm lòng nhưng giây tiếp theo, anh ấy ngất xỉu.
Vì dầm mưa cả đêm, anh ấy bị sốt.
Tôi đưa anh ấy đến bệnh viện, vì bộ quần áo ướt sũng trên người anh ấy, tôi còn bị bác sĩ mắng cho một trận:
“Mấy người trẻ tuổi các cô cậu thật là không xem bạn trai bạn gái ra gì! Hai người cãi nhau rồi chứ gì? Nếu không thì làm gì có chuyện để người ta dầm mưa rồi phát sốt như đến thế này.”
Điện thoại của Lục Tri Nhàn vẫn đặt ở một bên.
Tôi vừa rót nước ấm cho anh ấy xong, khi tôi đang ngồi bên giường thì thấy màn hình điện thoại sáng lên.
Đó là một tin nhắn WeChat.
Hứa Mạt:
[Dì bị anh chọc tức đến phát bệnh rồi. Tiền em đưa cho anh, em không cần trả lại nhưng anh mau về thăm dì đi. Coi như em cầu xin anh.]
10
Khi Lục Tri Nhàn tỉnh lại, tôi đang ngủ rất say.
Khi tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra, tôi đã thấy nụ cười vui mừng của anh ấy.
Lục Tri Nhàn ôm chặt lấy tôi:
“Anh biết ngay là em không nỡ bỏ rơi anh mà!”
Vẻ mệt mỏi trong mắt tôi vẫn chưa tan.
Anh ấy đã hạ sốt rồi, người không còn nóng nữa.
Nhưng giây tiếp theo, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
“Xin chào.”
Hứa Mạt mặc một chiếc váy trắng, nụ cười của cô ta rất nhạt:
“Tôi tìm Lục Tri Nhàn.”
11
“Cô ấy chỉ là con gái của bạn mẹ anh thôi.”
Sau khi tiễn Hứa Mạt đi, Lục Tri Nhàn quay lại phòng bệnh: “Ôn Vãn, em tuyệt đối đừng nghĩ nhiều, trong lòng anh chỉ có mình em thôi.”
Tôi ngước mắt lên, ánh mắt anh ấy nóng rực và chân thành. Tôi không nhìn ra một chút lừa dối nào trong đó.
“Ừm.” tôi gật đầu: “Em tin anh, thế nhưng Lục Tri Nhàn à, chúng ta chia tay đi.”
12
Lần này, Lục Tri Nhàn không còn làm ầm ĩ nữa.
Anh ấy dường như đã sớm dự liệu được, cũng có thể là lúc anh ấy dầm mưa, anh ấy đã nghĩ thông suốt rồi.
Nghĩ thông suốt rồi, bởi vì tôi vốn dĩ là một người rất dứt khoát.
“Em yêu người khác rồi đúng không?”
Lục Tri Nhàn nắm chặt vai tôi, mùi thuốc khử trùng trong phòng bệnh khiến người ta cảm thấy khó chịu, nhưng cũng khiến người ta tỉnh táo.
Tôi nhắm mắt lại, anh ấy chỉ cười khổ một tiếng:
“Hay là nói, em vốn dĩ chưa từng thích anh.”
Tôi không phản bác.
13
Vì công việc, phải hai ngày sau đó tôi mới về nhà.
Nhà cửa rất bừa bộn.
Lục Tri Nhàn mang đi tất cả đồ đạc của anh ấy, bao gồm cả chuỗi vòng tay tôi từng cầu phúc cho anh ấy, ngay cả hộp đựng chuỗi vòng tay cũng mang đi.
Anh ấy như đang hờn dỗi với tôi. Anh ấy xóa WeChat, chặn số điện thoại, ngay cả chìa khóa cũng nhét vào khe cửa.
Tôi ngồi ở huyền quan, từ từ thở phào nhẹ nhõm.
Đáng lẽ nên như vậy, thiếu gia sống trong nhung lụa có thể thích cháo rau thanh đạm được bao lâu chứ?
14
Tôi trải qua một đoạn thời gian mà không có Lục Tri Nhàn.
Tôi thậm chí không nhận được bất kỳ tin tức nào về anh ấy.
Giống như việc tôi ở bên anh ấy lâu như vậy nhưng thật ra tôi không hề biết gì về anh ấy, nếu không, sao tôi lại không biết sự tồn tại của Hứa Mạt.
Cũng may sự nghiệp của tôi cũng bắt đầu có khởi sắc.
Phim mới lên sóng, độ nổi tiếng tăng vọt.
Sau đó, tôi bị tung tin đồn ở chung với một vị công tử nhà giàu ngoài giới giải trí.
15
Người đó là Lục Tri Nhàn.
Người bị tung tin đồn, là tôi và Lục Tri Nhàn.
Thế nhưng, những bức ảnh bị tung ra chỉ có thể thấy được mặt tôi, cũng chỉ nói về tôi.
“Không phải hai người đang hẹn hò sao? Trực tiếp làm rõ là được mà.”
Người đại diện vẫn luôn biết chuyện của chúng tôi, cũng luôn khuyên tôi sử dụng tài nguyên của anh ấy.
Tuy nhiên, tôi không hề lay động.
“Chúng tôi chia tay rồi.”
“Vậy thì cô cũng nên biết, công ty sẽ không nâng đỡ cô nữa đâu.”
Tôi vẫn luôn muốn hẹn hò bình đẳng với Lục Tri Nhàn.
Nhưng thật ra, vào khoảnh khắc tôi ở bên anh ấy, tôi đã lợi dụng anh ấy rồi.
16
Khi sự việc bị lên men đến đỉnh điểm, tin đồn cuối cùng cũng bị cắt ngang.
Lúc đó tôi đang ở quán bar và say khướt.
Tôi tắt hết tất cả cuộc gọi được gọi đến từ người đại diện. Khi tôi xoay người đi vào nhà vệ sinh lại vô tình đụng phải một vòng tay.
“Không phải em muốn sự nghiệp sao?”
Người giữ tôi lại là Lục Tri Nhàn. Lục Tri Nhàn. người mà đã lâu rồi tôi không gặp mặt.
Anh ấy nổi giận:
“Tại sao em không làm rõ? Hay là nói em thừa nhận em vẫn…”
Tôi không muốn nghe.
Cơn say xông lên, tôi vòng tay qua cổ anh ấy và hôn lên.
17
Ngày hôm sau tôi mới biết Lục Tri Nhàn đã làm gì.
Anh ấy đã đăng nhập tài khoản chính thức của tập đoàn và chửi nhau tay đôi với những tài khoản marketing kia, anh ấy đem chuyện tôi là bạn gái anh ấy nói thẳng ra ngoài.
“Em tỉnh rồi à?”
Cơn say rượu khiến tôi đau đầu, tôi cầm điện thoại xem hết các hot search.
Người đại diện vẫn đang gọi điện thoại cho tôi.
Lục Tri Nhàn ngồi bên giường chăm chú nhìn tôi:
“Hôm qua là em…”
“Sao, muốn tôi chịu trách nhiệm à?”
Tôi chống người ngồi dậy, tôi ném điện thoại của mình qua, trên đó là một bài Weibo tôi vừa đăng.
Ôn Vãn: [Đã chia tay, chúc tốt đẹp.]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com